cúi cùng thì cũng chuyển qua facebook (chơi facebook cũng lâu rồi) để tránh tình trạng loạn lạc sau chiến tranh, các bạn click à add mình giùm nha, thanks--> Click here Reply
Tôi đi, tôi thấy , tôi nghe, tôi cảm nhận, tôi yêu

Mấy hum nay bệnh, sáng sớm dậy đi làm nước mắt nước mũi chảy tùm lum (eo ui). Dạo này ốm yếu quá vậy ta, hùi trước chạy nhảy khỏe như trâu, mấy năm nay ngồi 1 chỗ ít vận động nên người yếu xìu àh
Đang chạy nhanh vì sắp trễ giờ, chỉ còn quẹo 1 khúc quoanh nữa là đến c.ty rồi, thì bỗng ... tèn ten... 1 bóng người vuợt băng ngang trước mũi xe, mình lập tức thắng 1 cái kettttttttt ... Chiếc xe của mình nhẹ nhàng ngã xuống (ko gây ra 1 tiếng động nào), kéo theo chủ nhân của nó ...`
Mình ngước đầu lên nhìn "tội nhân" với cặp mắt mang hình viên đạn (nhưng có lẽ ổng hok thấy do mình đeo kiếng đen
). "Tội nhân" la lên : ủa, rồi quay lại đỡ xe mình dậy, kèm theo 1 câu : "xin lỗi nha ..."
Mình bất ngờ ... cuộc sống vẫn còn người tốt sao ta ... Bối rối nên đế cái xe té lần thứ 2 ... "Tội nhân" lại : "ủa, nhớ dựng lên rồi mà ta, sao té nữa vậy" ??? Rồi chạy lại đỡ xe mình lên lần 2....
Mình từ đầu đến cuối ko mở miệng nói 1 tiếng nào, cứ thế lên xe chạy thẳng
Mình mới đọc xong truyện "Thư kiếm ân cừu lục", rất thích cái phương châm của Hồng Hoa Hội : đại khái là : ân đền oán trả.
Cảm thấy giống với cách sống của mình : Ai tốt với mình, mình sẽ tốt lại gấp mấy lần, ai xấu với mình, mình sẽ trả lại y như vậy thôi mà ... (nhưng sau này thường là thấy ko nỡ trả thù, nên bỏ luôn, coi như người đó không tồn tại)
Ah, mà dạo này suy nghĩ của mình tích cực hẳn ra nha, hết những suy nghĩ tiêu cực, hết những oán trách linh tinh, hết khóc lóc mè nheo. Con người cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái lắm, có thể đi trên mây đó, hihi .
Lúc trước còn nhỏ dại, hay trách ba mẹ tại sao lại ko lo cho mình 1 cuộc sống như mình mơ ước, giờ mới thấy hối hận kinh khủng, tại sao mình không nghĩ là mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi nhỉ. Mình phải biết trân trọng những gì mình đã có, không thì mình sẽ bị "trời phạt" đó (con xin lỗi, hùi trước con nhỏ dại hok biết suy nghĩ, xin đừng phạt con nha). Vậy thì tự hứa sẽ cố sống tốt nha.
Sau bao nhiêu lần ép + nhuộm + uốn + cắt đến nỗi mái tóc cháy xơ xác, thì hôm nay mái tóc mình bắt đầu "ra" lại. Tuy là nó vểnh ra 2 bên, nhưng mình chưa muốn đi ép lại, vì nhìn vào gương thấy hình ảnh của mình nhiều năm về trước, lúc còn là 1 con bé tư tin và yêu đời, đây sức sống.
Mỗi khi nhìn mái tóc vểnh này, tự nhiên lại thấy vui vui.
Hôm bữa anh đi qua bên 1 công ty Quảng cáo về, tự dưng bảo mình : anh vừa vào đó là thấy em thích hợp với công việc đó liền, em thử xin vào đó làm đi
Trong đầu mình như có bắn pháo hoa : thứ nhất là vì mình rất thích nghề Quảng Cáo, thứ 2 là vì lần đầu tiên mới nghe anh nói vầy : anh nghĩ em làm được mà, em thông minh lắm mà ha ... ![]()
Lâu rồi mới có hứng ngồi viết blog lan man, viết bài này ko phải để khoe khoang, mà chỉ muốn nói là mình đang vui. Một cá thể nhỏ bé trong 1 thế giới bao la, chắc cũng có quyền thể hiện niềm vui nho nhỏ của mình chứ nhỉ
Mình tham gia forum MU vào tháng 4 năm ngoái. Lúc ấy, chỉ vào đọc bài của mọi người chứ ko nói chuyện gì nhiều, vì lúc ấy mình còn tha thiết với forum DK lắm mà.
Tháng 1 năm 2009, bắt đầu từ sau đám cưới, nhìn thấy mọi người bỏ bê forum DK quá, mình nản. Bao nhiêu lần mình cố gắng kêu gọi + hò hét + "van nài" mọi người quay về sinh hoạt rồi ta??? Thế là đến 1 ngày, mình quyết định dứt áo ra đi. Lẽ ra phải đi từ lâu rồi nhỉ, nhưng cứ tiếc nuối những gì mình đã từng rất yêu thương, cứ sợ sẽ gây ra sự thất vọng cho những người đã từng tin tưởng vào mình.
Bắt đầu sinh hoạt ở forum MU. Đất rộng người đông, nhân tài spam nhiều như mây
. Thoả sức mà tung hoành Yummi nhỉ, ah ko, phải là Din_Din mới đúng. Giới thiệu sơ 1 chút : Din_Din nó từng thích làm phóng viên, từng thi vào ngành báo chí mà bị "rớt"
, nên giờ nó thích viết, lượm lặt và post bài tum lum àh.
Bầu chọn Member of the Month lần 1
Qua được 3 tháng, tự nhiên lần đầu tiên có tranh giải Member Of the Month - giải thưởng bầu chọn người hoạt động tích cực nhất trong tháng, mình bất ngờ khi có tên của mình được đề cử trong đó. Mặc dù không đoạt giải nhưng đối với mình cũng là 1 niềm vui nho nhỏ
Trở thành Moderator
2 tuần sau, mình bất ngờ nhận được lời mời làm Mod. Làm Mod 1 box ko phải sở trường cho lắm (lúc đó mình thích box Điện Ảnh hơn
). Từng là Admin của forum DK, Mod của diễn đàn Võ lâm truyền kỳ, nhưng giờ cảm thấy ngại ngại sao ấy. Hỏi ý kiến anh Ara có nên nhận lời không, ảnh bảo : uhm, em cứ thử đi.
Tuần đầu làm Mod, cũng căng thẳng lắm. Ngày trước ko biết gì thì cứ thoải mái hỏi shếp Leo, giờ thì mình phải tự làm chủ mọi việc.
Đoạt giải Member of the Month
2 tuần sau nữa, bất ngờ khi biết mình được chọn tranh giải Member of the Month lần 2. Và lần này đã đoạt giả rồi nè
. Thiệt ra mình ko nghĩ là mọi người lại bầu chọn cho mình, vì lên forum mình cũng ít giao thiệp lắm (vết thương cũ còn đau nên chưa có mở lòng ra hết được) . Vậy mà mọi người làm mình xúc động ghê. Thanks mọi người 1 lần nữa nhé ![]()
1 tuần nay sống trong cảm giác vui vui, vì khi mình đoạt giải, có 1 topic riêng dành để phỏng vấn bản thân mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng mắc cỡ, hok biết nói gì, nhưng quả thật cũng vui vì nhiều bạn vào hỏi thăm quá ![]()

Đêm qua leo lên quán caffe Siêu cup ngồi đến 4h sáng, haizzz, dạo này đi đêm dữ ha mạy ![]()
Trận đấu tuyệt vời nhỉ, MU mặc áo xanh cũng đẹp y chang áo đỏ
, kết quả trận đấu đã được ấn định sau 15 phút đầu trận, ko uổng công ngáp lên ngáp xuống vẫn mò lên Siêu Cup
Hết rồi ... ngày hôm qua, lúc nhìn thấy Beck ngồi ở Sân xem MU đá, nhìn thấy Beck vỗ tay khi R7 ghi bàn, mình đã biết 1 chuyện : hết rồi, từ khoảnh khắc đó, mình đã hết giận Beck rồi. (chưa bao giờ thừa nhận, nhưng không biết mình đã giận Beck bao lâu rồi nhỉ)
| |
|
