Bình tâm, yên lặng, lắng đọng để nghe hơi thở tình yêu
Phố mùa đông lửa lòng ngưng cháy
Mùa vắng xa từng giọt nhớ đầy
Khói thuốc cuộn tròn hình ngọn sóng
Lòng anh mấy thủa tỉnh cơn say.Phố cổ nằm yên rêu phủ nhầu
Tim anh băng giá ... lòng khơi sâu
Mất nhau độ ấy đông thêm giá
Giọt đắng trong tim chín trái sầu.Có bao giờ sóng lòng im lặng
Chở nắng xuân về sưởi tuyết tan
Bao nhớ cùng thương hằn kí ức
Những mùa trăng khuyết như điêu tàn.Em vẫn xa xăm mùa giá lạnh
Bồi hồi con phố bước chân anh
Chỉ còn cõi nhớ từng ghi khắc
Dấu vết thời gian đâu đã lành.Những đêm phố vắng vầng trăng nhớ
Ru ánh đèn vàng soi hững hờ
Bước cũ ngày xưa giờ lặng lẽ
Ép trang nhật kí những vần thơ.Mùa đông ơi ??? ... rét quá tình nhau
Đốm lửa nào còn sưởi nhiệm màu
Kéo khoảng cách gần hơn nổi nhớ
Để còn vương vấn thủa ban đầu.
Em thương nhớ ...
Gọi em những lời thắm thiết như thế mà lòng anh nghe như đau nhói lên từng nhịp một. Biết làm sao để em dành một khỏan nhỏ trong tim em cho anh? Anh đành đứng bên lề trái tim em, mỗi ngày nhớ từng ánh mắt và những nụ cười hiếm hoi nở trên môi của em. Lòng anh đau như cắt, gần như những lúc rãnh rỗi của công việc là anh luôn nhớ đến em và tự hỏi lòng mình: giờ này em đang làm gì, em đang ở đâu, em có một chút nào đó chợt nhớ đến anh chăng? ... và rôi tự anh trả lời: giờ này chắc em đang nấu cơm ... giờ này em đang ngồi một mình trên sân thương cafe một mình và nghe nhạc ... hay giờ này em đang nhớ đến bóng hình của người ấy ....
Tình yêu đúng là trò đùa của số phận. Anh chấp nhận trò đùa của số phận này vì dù rằng em không yêu anh chỉ xem anh là người bạn, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc khi được yêu em, được nhìn thấy em và thỉnh thóang có những giây phút ngồi cạnh em bên tách cafe và những dòng nhạc trữ tình. Anh thấy hạnh phúc dù đứng bên lề trái tim em và đi cạnh những tâm tư của em, có đôi lúc được chia sẽ những vui buồn của em. Niềm hạnh phúc này anh thấy quá lớn dành cho anh tuy nó là cã những đêm thao thức, những nổi nhớ thiêu cháy con tim.
Có lẽ lẽ đây là cái giá của anh phải trả cho những năm tháng lãng tữ tình trường của anh. Để rồi lần thứ 3 trong cuộc đời anh ngậm ngùi tiển em nơi ngã rẽ một cách đầy tiếc nuối. Đã không ít những người phụ nữ đi qua cuộc đời anh, mỗi người cho anh một kĩ niệm mà năm tháng khó phai. Tuy nhiên điều anh vẫn thấy hạnh phúc nhất dù đây là lần thứ 3 anh phải nuốt những vết thương đau đớn vào lòng để nhìn em được hạnh phúc và luôn cầu mong em được hạnh phúc.
Có thể con đường em đi sẽ không có tên anh chung bước, nhưng trên con đường đó anh nguyện mãi là chiếc bóng theo sau em để rồi những lúc em buồn anh cùng em chia sẽ, những lúc em khóc anh lau lệ cho em, những lúc em mệt mõi anh đưa bờ vai già nua của anh cho em gối, những lúc em gục ngã vòng tay anh khẽ nâng em lên ....
Tình yêu của em dành cho ai đó là sự bất diệt, tình yêu anh dành cho em là sẽ là dấu chân của sự bất diệt đó. Anh không hề hối hận vì đã yêu em nhiều như thế, anh chỉ nuối tiếc gặp em quá muộn. Nhưng dù muộn màn anh vẫn thấy hạnh phúc và biết rằng con tim anh dù già nua theo năm tháng đợi chờ nhưng nó vẫn biết yêu và yêu rất mãnh liệt. Cám ơn em, cám ơn đời vì đã cho anh gặp em và yêu em dù tình yêu của anh đứng bên lề con tim của em.