“Ta mong mở cổng niềm vui // Mà không biết password đời đặt ra...”
“Diễn văn” dời ổ
Ngày 9-5-2009
Kính thưa… ai đó đang nghe tui nói!
Hai năm trước, mình lọ mọ mần cái cái ổ bên chung cư Yahoo!360. Nhà cửa cũng bình thường, mình cũng vui vẻ, nhiệt tình bình thường. Lúc mới xây cái “sào huyệt” http://360.yahoo.com/blogthothunguyet mình cũng háo hức lắm, vì thấy thật tuyệt vời khi chỉ cần khẩy tay mấy cái là gia tài văn chương, tâm tư của mình có thể tung bay tá lả trong vũ trụ, bạn bè khắp thế giới ai muốn đọc, muốn biết thì chỉ cần vói tay lấy xuống xem. Quá tiện lợi luôn! Đã vậy, mọi người xem xong còn có thể giao lưu trực tiếp với mình, khen chê, góp ý, động viên, khiến mình chú tâm hơn, bớt làm biếng. Tính đến nay, mình đã treo lủng lẳng trong căn hộ chung cư ở Yahoo!360 được 224 cái entry và lai rai có 246 người hàng xóm. Entry đầu tiên mình treo lên là tập thơ Ngộ mình đã xuất bản từ năm 1997) và đã nhận được cái comment đầu tiên như vầy:
Nhiều bài thơ xúc động lắm chị ạ.
Bài thơ "Vọng phu" chị viết, em đọc xong mà mọi cảm xúc trong người từ trạng thái rưng rưng chuyển sang tê tái và cuối cùng như chết sững lại.
Em mong những nỗi buồn của chị rồi dần dần, dần dần, sẽ qua.
Trong căn hộ ở Yahoo!360 ngoài việc trưng ra những tác phẩm, ghi chép lại những tâm tư, tình cảm, nghĩ suy, trăn trở… hằng ngày của mình, mình còn làm được một việc nhỏ xíu có chút ý nghĩa nữa là công bố di cảo tập thơ Lời Nói của nhà thơ Bế Kiến Quốc.
Tóm lại thì căn hộ http://360.yahoo.com/blogthothunguyet cũng rất bình thường như bao căn hộ khác, thậm chí còn lặng lẽ hơn nhiều hàng xóm cùng “đẳng cấp” với mình. Mình hài lòng với nó vì thật ra nhu cầu và khả năng mình cũng chỉ có thế.
Đương nhiên là con người không bao giờ chịu đứng yên với những gì đã có. Mỗi ngày con người luôn tìm tòi sáng tạo ra những nhu cầu mới và vật vã quần quật tìm cách thỏa mãn những nhu cầu ấy. Càng ngày, chung cư Yahoo!360 càng bị lạc hậu trước những nhu cầu mới của cư dân. Vậy là sẽ đến ngày chung cư phải bị giải tỏa.
Yahoo!360 bị giải tỏa có phải vì lạc hậu hay vì lý do gì? Chắc không hẳn vì lý do lạc hậu đâu, bởi mình thấy cư dân của Yahoo!360 cũng đang sống với nhau rất vui vẻ, bình thường náo nhiệt đó thôi. Ắt có nhiều lý do lắm, nhưng mình nghĩ lý do lớn nhất chắc chỉ đơn giản là “mắc giải tỏa” vậy thôi. Đó là căn bệnh thời đại, là qui luật của đời sống. Người ta cứ phải mắc làm cái này, mắc làm cái kia, mắc thay đổi cái này, mắc di dời cái nọ… như gió phải thổi, như mưa phải rơi, như nước phải chảy, như người phải xà quần tiến lên… tiến lên… Vậy thôi.
Thật lòng mình chẳng muốn dời nhà đi đâu cả. Thứ nhất vì thấy mình không có nhu cầu nhất thiết phải thay đổi. Với căn hộ này mình còn chưa biết sử dụng hết các chức năng của nó. Tuy nó có nhiều nhược điểm nhưng cũng không ảnh hưởng trầm trọng gì mấy đến nhu cầu của mình. Thứ hai là mình không muốn mất đi những kỷ niệm cũ (những comment của bạn đọc) Mình làm biếng, nhưng lại tham. Dời nhà, mình chẳng muốn bỏ lại một món đồ vật kỷ niệm linh tinh tủn mủn nào, cứ muốn ôm bê theo hết. Nhưng làm biếng thì làm sao mà làm như vậy được? (Đó còn chưa kể có những việc dù không làm biếng ta cũng hổng làm được!) Đành chịu thôi!
Sau một thời gian vừa đủ để sáng suốt – “sáng suốt” theo tiêu chuẩn của mình – mình quyết định: Nghe theo lời rủ rê hú hí của một số bạn bè, mình qua xí một căn hộ bên chung cư Multiply.com và địa chỉ của mình bên đó là http://thunguyetvn.multiply.com
Cái ổ mới của mình ở chung cư Multiply sẽ là một cái ổ mới hoàn toàn. Mình sẽ chẳng bưng bê cái gì ở ổ bên Yahoo!360 qua cả. Những gì cần lưu giữ bên ổ cũ mình sẽ chọn lọc chép lại giữ riêng, còn lại thì đành phải thuận theo theo qui luật vậy. Đâu có cái gì mình giữ mãi được, đến sinh mạng của mình là thứ mình muốn giữ lắm mà còn không giữ được mãi mãi nữa là! Thôi, bắt chước thiền sư “thõng tay vào chợ” vậy!
Sắp tới, phải tích cực mần ra cái mới cho nhà cửa đàng hoàng chút, nếu cụm nụm đem cái cũ qua mình sẽ ỷ lại vào cái “gia sản” mà mình đã có, mình sẽ càng làm biếng tợn hơn. Đó là “kế sách” và “phương hướng nhiệm vụ” chiến lược của mình. Ha…ha…
Nói nhỏ: Mới qua cái ổ thunguyetvn.multiply.com này mình rất mù mờ, chưa biết làm sao, sắp xếp thế nào… Nếu mọi người thấy nó lộn xộn lung tung, rác rến tào lao tá lả… lâu lâu lại thấy tiếng chén rơi, dĩa bể, hàng xóm nhiếc móc, bạn bè gõ cửa chẳng thấy tăm hơi..v.v… thì đừng có trách giận mình, vì chẳng qua là mình đang dốt đặc, chẳng biết đường xoay xở, thậm chí có khi lâm cảnh ngặt nghèo mà không biết kêu cứu cách nào nữa! Thông cảm! Thông cảm… triền miên vô hạn nha!
Và với cái ổ Yahoo!360 này mình vẫn tới lui thường xuyên cho đến khi nào người ta "cắt sợi dây chuông" hổng cho mình tới lui nữa thì mình mới hết đường léo hánh. Do vậy, các bạn còn ở khu vực này cứ yên tâm, tui vẫn xôn xao bên đời cùng các bạn... Hi..hi...
![]()
Dũng cảm
Nhà có mấy việc lặt vặt, cần một lao động phổ thông nên ta mướn một đứa con trai khoảng 18 tuổi, dân miền Trung vô sài Gòn ở trọ làm phụ hồ lang thang kiếm sống. Một bữa tình cờ nhìn tấm ảnh(*) ta nghịch ngợm đứng ngay trên vạch biên giới Việt – Trung (mỗi chân đứng trên đất của một nước) nó liền cười, nói:
- Vậy nếu cô đi tới chỗ giáp ranh ba nước như biên giới như Việt – Lào - Trung thì cô đứng làm sao cho đủ?”
Ta tếu táo:
- Thì cô bò, hai chân đứng trên đất của hai nước kia, hai tay chống trên đất của nước mình.
Cháu bỗng dưng trợn mắt, vội vàng la:
- Đừng, cô đừng có đứng như vậy, đứng như vậy là nước mình nghèo chết, thua nước người ta đó! Mình mần được bao nhiêu, nước người ta lấy hết đó!
Ngạc nhiên, ta vội hỏi:
- Vì sao?
Cháu tỏ vẻ rất quan trọng, nghiêm trang kể:
- Hồi xưa, làng cháu và làng bên có chung một ngọn núi, ngọn núi có hình dáng một con voi, nhưng con voi đứng quay đít về phía làng bên và cái đầu thì ở làng cháu. Thế mà làng cháu bao đời làm ăn không khá, còn làng bên thì chẳng làm gì cũng cứ giàu. Thầy phong thủy nói tại vì con voi núi ấy ăn lộc làng cháu và ỉa hết về phía làng bên, nên mới vậy. Thế là làng cháu phải đem mìn đi phá tan cái đít con voi, từ đó làng cháu mới giàu lên như làng bên được. Thiệt đó! Mai mốt cô có đi tới chỗ kia, nhớ đừng có đứng bò kiểu đó mà thiệt hại cho nước mình đó nghen cô!
Cháu nói giọng hết sức hồn nhiên mà thể hiện sự lo lắng rất nhiệt tình. “Nước mình” – hai tiếng đó vô cùng thân thương phát ra từ một đứa con trai nhỏ, không được học hành, hiểu biết gì nhiều. “Nước mình” – cháu nói hai tiếng đó nghe âu yếm như khi nhắc tới ông bà cha mẹ, người thân của của mình khiến lòng ta bồi hồi xúc động! Thấy ta đứng ngây ra nhìn, cháu cười bẽn lẽn:
- Gì mà cô dòm con dữ vậy?
Ta nhẹ nhàng hỏi:
- Cháu học được tới lớp mấy?
- Lớp hai, cô!
- Có thuộc 5 điều bác Hồ dạy hông?
- Có, cô!
- Chịu điều nào nhất?
Cháu đứng suy nghĩ hồi lâu. Có lẽ là để nhẩm nhớ lại 5 điều bác Hồ dạy, có lẽ là để suy nghĩ coi mình thích điều nào nhất, vì hồi nào giờ đâu có quan tâm là mình thích điều nào, giờ được hỏi mới suy nghĩ.
- Điều nào cũng chịu, nhưng chắc con chịu nhất là “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
- Sao cháu thích nhất điều đó?
- Vì điều đó là điều tốt. Cần lắm!
- Cô tưởng cháu thích nhất là điều “yêu tổ quốc, yêu đồng bào”?
- Hì… hì… Nước mình thì dĩ nhiên là mình phải thương rồi, còn “dũng cảm” là phải ngon lắm mới làm được đó cô!
Ta lặng thinh. Ta suy nghĩ về sự dũng cảm của mình và của bao người yêu nước mình hiện nay…
Hết ngày, ta trả tiền công cho cháu vì đã giúp ta những việc nhỏ. Còn bài học lớn mà cháu vô tình khơi gợi cho ta, ta phải trả bằng gì?
Ta nhớ: Năm nay cháu 18 tuổi, bắt đầu được làm một công dân của nước mình với đầy đủ bổn phận và trách nhiệm theo qui định của pháp luật. Cháu thích “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, và cháu hồn nhiên nói lên hai tiếng nước mình với giọng rất thân thương…
(*) Có thể xem lại tấm ảnh ở đây:
http://www.thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=105
Dọn rác đạo đức, spa lương tâm
1. Ở các điểm dừng, các ngã tư thành phố… ta thường bắt gặp hình ảnh các tiếp thị viên phát tờ rơi quảng cáo về một sản phẩm hoặc dịch vụ gì đó cho khách đi đường. Khi nhận những tờ rơi, khách đi đường thường có những thái độ sau: Một số rất ít cầm lấy, liếc qua rồi nhét vào túi; còn lại đa phần là không quan tâm, thản nhiên chạy xe đi, mặc cho tờ giấy ấy rơi rớt dọc đường, thậm chí có người còn vội chụp lấy tờ giấy và quăng ngay xuống đường cho khỏi vướng. Thái độ “xả rác” của số đông này, ngoài việc xấu là xả rác nơi công cộng theo nghĩa đen, còn là một hành xử thiếu lịch sự nếu không nói là kém đạo đức. Những nhân viên tiếp thị - đa phần là sinh viên học sinh, những người thu nhập thấp, cần việc làm thời vụ để kiếm những đồng tiền ít ỏi - ắt không khỏi có cảm giác bị coi thường, hất hủi… trước hành xử rất khiếm nhã của đồng bào mình. Hãy thử một phút đặt mình vào vị trí những nhân viên tiếp thị ấy để thông cảm, để thương yêu… mà không nên có những hành xử vô tình gây tổn thương – dù rất nhẹ - đến tâm lý người khác. Có tốn công gì nhiều đâu khi ta mang những tờ rơi ấy bỏ vào thùng rác nhà mình. Làm được như thế, không chỉ là tránh khỏi hai việc nhỏ là xả rác nơi công cộng và không làm tổn thương, gây khó chịu cho người khác mà còn mang đến một lợi ích lớn hơn nữa là nhắc nhở ý thức yêu thương, thông cảm, trân trọng người khác trong chính con người của ta, tự làm cho ta trở nên văn minh hơn, từ ái hơn.
Ai cũng mong muốn mình trở thành một người tốt hơn, nhưng lại không biết chú ý tự làm cho mình tốt hơn từ những việc nhỏ nhặt nhất mà mình có điều kiện và khả năng làm dễ nhất.
2. Đi xe buýt, có nhiều người đã ngồi vắt vẻo trên ghế rất thoải mái rồi, nhưng khi nhân viên bán vé đến thì bị họ đưa cho mấy mảnh tiền lẻ nhàu nhò với thái độ rất vênh vao và người bán vé phải vất vả kéo xếp lại mấy mảnh tiền kia trong tư thế ngả tới ngả lui vì xe chạy. Tại sao khi ta đã được ngồi yên, tay chân rất rảnh, ta làm cái việc kéo xếp mấy tờ tiền kia cho thẳng thớm sẽ dễ dàng hơn người bán vé (phải đứng chông chênh suốt ngày trên xe) mà ta hổng làm giúp họ? Vừa là một hành xử văn hóa khi đưa tiền cho người một cách tử tế, vừa là cách thể hiện lòng cảm thông, giúp người của ta. Chuyện hết sức nhỏ nhặt như thế, nhưng nếu biết chú tâm thì dù chuyện nhỏ, lâu ngày sẽ hình thành dần một tính cách lớn, đó là sự tôn trọng và lòng biết cảm thông, chia sẻ nỗi cực nhọc của người khác.
Làm được những việc nhỏ như thế, ngoài việc đem lại lợi ích cho người, trước tiên là đem lại lợi ích cho ta, ta tự nâng mình lên với những hành xử có tính nhân văn nhẹ nhàng tinh tế như thế.
3. Khi ăn uống ở một quán ăn, nhà hàng nào đó, nghĩ rằng ta có quyền ăn uống xả rác bày bừa trên bàn, quanh khu vực ta ngồi vì ta đã trả tiền cho phí phục vụ, và sẽ có hầu bàn dọn dẹp, nên nhiều người đã hết sức “hoang dã” xả rác, làm dơ bẩn hết ga: Nhai và nhổ thức ăn thừa, quăng bừa hoặc trưng ra trên bàn một cách hết sức thoải mái. Sao ta không nghĩ rằng cái mẩu thức ăn do chính ta thải ra mà nếu ta tự tay nhặt nó lên dọn đi thì ta cũng gớm rồi, huống là người khác. Hoặc khi ta đứng lên nhìn chén muỗng chỏng chơ tá lả trên bàn, chỉ cần một vài thao tác rất nhỏ, không mấy tốn công sức như: để cái muỗng lật ngang kia vào cái chén, đẩy hai chiếc đủa nằm góc 40 độ kia xếp lại kề nhau trước khi ta đứng lên để “quang cảnh” bàn tiệc dòm bớt “hoang tàn đổ nát” một chút. Đó vừa là hành động chứng tỏ đẳng cấp văn hóa, vừa là tấm lòng nghĩ đến người phải dọn dẹp cho ta. Thế nhưng có người lại nghĩ rằng bắt người khác phục vụ mình càng nhiều thì càng chứng tỏ mình sang trọng. Dù là mình đã trả tiền để được phục vụ, nhưng chớ vì thế mà “đày đọa” người khác cho “đáng đồng tiền bát gạo”. Khi có thể bớt được điều gì có thể bớt, để không phải làm người khác vất vả vì mình thì ta nên bỏ chút công sức thừa thải của mình để bớt việc cho người khác. Đó là cách ta làm đẹp cho lương tâm mình.
Ta luôn chú ý làm đẹp hình thức bên ngoài mà không quan tâm đến chuyện làm đẹp cho lương tâm mình. Một vài động tác tự “chăm sóc” nhỏ thôi như thế nhưng cũng sẽ giúp mình như đi spa cho lương tâm vậy.



















