Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta. Mà hãy hỏi, hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay.--> Click here
Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay!
Ngồi mãi vẫn chẳng biết phải viết gì, viết cho ai mà viết ra để làm gì nữa. “Ra đi & mang về”, một cuốn sách hay, ngồi đọc tới đọc lui mà vẫn không thấy chán, ở đó có những con người Việt Nam, trẻ trung, cuồng nhiệt, đam mê và hơn hết là họ có một trái tim với những ước mơ và đạp bằng sóng dậy để thực hiện cái ước mơ của mình.
“Một người Việt Nam thì hơn một người Nhật, nhưng ba người Việt Nam thì không thể hơn được ba người Nhật”, cái câu chuyện nghe được ở đâu đó vẫn còn ám ảnh mãi, và tôi cứ mãi đi tìm câu hỏi tại vì sao?
Cả một tuổi trẻ của mình (chưa qua hết) tôi chỉ ước mong mình được làm quen và tập hợp với những con người trẻ, đầy nhiệt huyết và đam mê, sống với một bầu máu nóng của tuổi trẻ, nhưng sao khó quá, nhiều lúc mình nói ra mình lại sợ họ cho rằng mình giáo điều, và “mỗi người có một mục đích sống của mình” là cách mà họ đưa ra lý do, thì rõ ràng là vậy rồi, nhưng xét kỹ lại có phải vậy không, hay đó chính là cách mà họ biện hộ cho cái chưa tốt của mình. Quyển sách là để đọc, mua một quyển sách về là để đọc, không phải để chưng cho “oai” với thiên hạ (đương nhiên chẳng ai có quyền cấm họ điều đó, nhưng đó là điều mà họ tự nghĩ suy, tự đặt mình vào trong đấy).
Một lớp anh văn, một lớp tin học với cả những nhàm chán.
Ừ thôi thì các bạn có cách nghĩ của các bạn, các bạn đã chọn và làm theo điều các bạn đang làm, tôi trân trọng những điều đó và chúc các bạn thành công với việc chọn lựa của mình. Với tôi các bạn vẫn sẽ luôn là bạn, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ khi các bạn cần. Còn tôi, tôi sẽ phải đi con đường đang chọn của mình, với một niềm tin: “mình đang đi đúng hướng”.
Cuộc hội ngộ của Chủ tịch nước với bà con Việt kiều ở Quận Cam trong chuyến đi thăm nước Mỹ mới đây là cuộc hội ngộ lịch sử. Cuộc hội ngộ của “nghĩa đồng bào”, của “gà cùng một mẹ”, khép lại những xa cách về ý thức, tâm thức, để mở ra cái nhìn sáng về cùng một phía, vì non sông gấm vóc dân tộc Việt, xứ sở Việt. Một con dân Việt ở Quận Cam gửi cho Thư Hà Nội những xúc cảm rưng rưng về cuộc hội ngộ lịch sử ấy.
California, ngày 26/6/2007
Chị Hai và gia đình thương nhớ,
Em không biết giờ này chị đang làm gì. Hà Nội về đêm chắc cũng đẹp lắm, phải không chị? Nghe nói thành phố rất nhiều cây xanh và con gái Hà Nội xinh đẹp, rất "mốt" và "hiện đại" nữa. Còn ở bên này, đêm đã xuống từ lâu nhưng cả gia đình em chưa ngủ, vẫn còn sôi nổi bàn chuyện chuyến qua thăm của Chủ tịch nước mới đây.
Thời đại thông tin internet toàn cầu nên gia đình em ở bên nầy luôn rành tình hình trong nước. Tụi em vui vì gia đình ta khoẻ cả, làm ăn tấn tới, vui vì nước mình đang phát triển. Em có về bển năm 1995 nhưng chưa dám ra Hà Nội thăm chị và đại gia đình, vì trong suy nghĩ của em vẫn còn e ngại, cũng không dám điện thoại để chị vô Sài Gòn hội ngộ.
Do hoàn cảnh lịch sử nên ba má đưa em qua xứ Cờ Hoa nầy cũng được hơn 30 năm rồi, từ khi sanh ra chưa gặp gia đình chị, chị Ba và hai bác. Nhưng hôm rồi phái đoàn của Chủ tịch nước qua thăm có nhiều chuyện vui lắm chị à, đó cũng là lý do mà ba má hối em ghi thơ cho chị.
“Chúng ta là người Việt Nam, dù quá khứ thế nào đi nữa, bây giờ hãy yêu thương nhau, đoàn kết với nhau vì chúng ta cùng một mẹ hiền Việt Nam, cùng hướng về Việt Nam… ”. Chị ơi! Em và những người Việt viễn xứ ở Quận Cam đã nghe rất rõ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu trực tiếp như vầy, bà con mình bên nầy mong câu nói đó từ lâu lắm rồi. Mấy đứa nhỏ nhà em coi CNN rồi bình luận ngon lành: “Ông Chủ tịch chơi được”(!).
Chị ở Hà Nội coi ti vi chắc cũng rành rồi, nhưng chị có tưởng tượng được không, không chỉ có gia đình em, cả tuần qua, đa số người Việt mình ở Quận Cam sống trong niềm cảm xúc mới. Dư luận chung của đồng bào bên nầy là vui lắm chị à. Không vui sao được, từng cá thể đến cộng đồng đều cảm nhận rõ mình là một bộ phận của nước Việt, tuy là người viễn xứ do hoàn cảnh lịch sử nhưng không còn mặc cảm bên nầy với bên kia, những khác biệt đang thu hẹp dần.
Nói ra thiệt ngộ, chẳng lẽ chúng ta là chị em thúc bá, sao có chuyện khác biệt về giống nòi và tổ tiên. Cộng đồng người Việt bên nầy đặc biệt quan tâm những cam kết giữa hai chánh phủ Việt Nam và Huê Kỳ về đầu tư - thương mại. Nhiều người bạn của em (có cả người gốc Việt và người Huê Kỳ) đang tính chuyện về bển đầu tư, chính sách thông thoáng như vầy chắc là làm ăn khá.
Bữa đó, ông Nguyễn Cao Kỳ còn tuyên bố xanh rờn: “Tôi muốn nói với đồng bào Việt Nam, đặc biệt là những người từng dưới sự chỉ huy của tôi là: Ngày hôm nay, mọi bất hòa đã chấm dứt... Tôi trước đây đã từng đứng ở bên kia đấu trường với Chủ tịch nước. Nhưng những gì tôi được nghe hôm nay là xuất phát từ tình cảm, trái tim của một người dân nước Việt. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên và rất cảm động. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói về dân tộc, về đất nước. Tôi không thể nói thêm gì hơn là tôi hoàn toàn chấp nhận tiếng nói của một dân tộc, một người Việt Nam...". Chị thấy động trời chưa, một ông cựu Phó Tổng thống mà còn nhận thức như vầy, thử hỏi cộng đồng bà con mình không vui sao được.
Dĩ nhiên, không phải bà con mình ai cũng vậy. Một số người quá khích đi biểu tình đó chị. Em thấy thương cho họ. Một thằng bạn em có tham gia, kể lại với em là mắc cỡ quá, nghe mấy người xúi dại, một nhúm người lèo tèo, la hét loạc choạc dưới ánh mắt nghi ngại và có phần coi thường của cảnh sát Huê Kỳ.
Thôi, mấy chuyện đó không ý nghĩa gì hết trơn, em muốn bàn với chị chuyện quan trọng của gia đình. Nhiều bà con bên nầy xúc động, rớt nước mắt khi nghe Chủ tịch nước thông báo về quy hoạch nghĩa trang Bình Dương. Tủi buồn về quá khứ nhưng cảm thấy ấm lòng về tâm linh và trân trọng những con người đã quyết sách mở giùm cõi lòng giữa hai thái cực âm dương.
Tết cổ truyền nầy nhứt định em và ba má về bển, lên nghĩa trang Bình Dương thắp hương cho chú Tư, em út của ba chị và ba em đó. Má em cứ khóc, bả nói là chú Tư theo “quốc gia” không may dính đạn mà còn có địa chỉ để thắp hương, còn cậu Sơn của chị Hai là quân giải phóng, hy sanh đã hơn 30 năm chưa biết hài cốt thất lạc nơi nào. Kỳ đó, chị và chị Ba đưa hai bác vô nghe, cả nhà ta thắp hương cho chú Tư rồi đón ba má và em ra Hà Nội thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên, thăm quê hương bản quán.
Nghe chị kể nhiều lần qua những lá thơ, coi ti vi và nghe nhiều bài hát về Hà Nội nhưng em khó hình dung về đại gia đình ta vốn người Hà Nội gốc, từ thời “ba mươi sáu phố phường” của Thạch Lam. Hồi em còn nhỏ chưa qua bên nầy, thỉnh thoảng cùng đám bạn học ở Sài Gòn ngâm nga:
“Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.
Gia đình ta tự hào là người Hà Nội có phải không chị, nhưng chị đừng coi em là kẻ mất gốc đó nghe. Ba em thường nói “lá rụng về cội”. Ổng có ý nguyện vài năm nữa sẽ về hẳn, người già khó xa được cội lắm chị à. Để khi qua đời được táng ở quê hương. Như chị viết trong thơ thì người Hà Nội xưa thanh lịch nè, ăn nói nhẹ nhàng, cảm nhận về văn hóa rất tinh tế, sống vị tha. Hà Nội lại có nhiều di tích lịch sử, nhiều danh thắng, rồi mùa thu có hoa sữa, cốm vòng… nhiều thứ đối với em còn xa lạ quá. Em và ba má nhất quyết sẽ thực hiện chuyến hành hương.
Thôi, thư đã dài, em xin dừng ở đây. Kính chúc chị và đại gia đình mạnh giỏi. Hẹn gặp chị và gia đình trên quê hương.
Kính thơ!
@Chuotjerryhue: Có một câu nói như thế này: "Quá khứ là lịch sử, tương lai là một điều bí ẩn, hiện tại là món quà của cuộc sống". Phần lớn lớp trẻ chúng ta sinh ra sau chiến tranh, tất cả với chúng ta chỉ còn lại thông qua sách vở và lời kể. Ngày hôm nay, đất Việt đã đổi thay, nói một cách không bóng bẩy là Việt Nam đã có được một cái nhìn nhận khác từ bên ngoài, họ không còn nghe thấy hai tiếng Việt Nam như là một cuộc chiến nữa, mà họ nghe thấy Việt Nam như một đất nước đang trở mình trỗi dậy một cách hết sức mãnh liệt. Vì vậy, những người thuộc lớp trẻ như chúng ta hiện nay, theo tôi nghĩ, dù ở đâu trên thế giới, dù là nam hay nữ, dù thuộc bất cứ tôn giáo hay bất cứ cái gì khác, chỉ có một và duy nhất một nhiệm vụ - một nhiệm vụ hết sức thiêng mà đất mẹ vĩ đại đang khoác trên đôi vai chúng ta: "Hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng nhau học tập, hãy cùng nhau rèn đức luyện tài. Để làm gì? Để làm cho đất nước Việt Nam ngày một tươi sáng hơn về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, nhân văn, khoa học - kỹ thuật ...". Hãy cùng tôi, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau các bạn ạ!
Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, một cường quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, Việt Nam đã chủ động đi thêm một bước nữa trong cuộc chơi tầm cỡ vì sự ổn định và phát triển của chính mình. Những chuyến công du đến các cường quốc của thế giới, thêm một lần nữa, khẳng định hình ảnh mới, vị thế mới của Việt Nam. Trong đường bay đi lên đã được xác lập của cả dân tộc, hơn lúc nào hết, cần một bản lĩnh vững vàng, một lòng quả cảm phi thường và khát vọng cháy bỏng vượt lên trong từng mỗi cá nhân.
1. Ông Nguyễn Đình Lương, từng là Trưởng đoàn Đàm phán BTA vẫn chưa thể quên câu chuyện của mười mấy năm về trước. Khi đó, với tư cách là một cán bộ chuyên trách đàm phán kinh tế với Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa, ông sang Moscow để đàm phán gia hạn viện trợ cho Việt Nam. Vị Thứ trưởng Bộ Kinh tế Liên Xô đã vỗ vai ông mà nói rằng: Thôi, ông đừng đi xin nữa. Chúng tôi cũng sắp chẳng còn gì mà cho nữa đâu.
Mười mấy năm đã qua, mà mỗi khi nhắc lại câu chuyện cũ, vị đắng đót và cảm giác tủi nhục vẫn trào lên trong người cán bộ kinh tế đối ngoại đó.
Vị đắng của những chuyến đi - xin viện trợ không xa lạ với những người cán bộ ngoại giao và kinh tế đối ngoại thời ấy.
Hai mươi năm Đổi Mới cũng là quá trình nỗ lực không ngừng để Việt Nam thay đổi quan niệm của thế giới về một cuộc chiến tranh thảm khốc, một quốc gia lạc hậu bị bao vây, cấm vận, lo "chạy ăn từng bữa".
Chỉ vài năm trước, câu chuyện thường được bạn bè quốc tế viện dẫn mỗi khi nói đến Việt Nam vẫn là một nước nghèo đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Chữ nghèo vẫn gắn với tên Việt Nam.
Một năm trở lại đây, những nhận xét vang lên thường xuyên trong mỗi chuyến công du của các nhà lãnh đạo VN, hay trên báo chí thế giới: “Việt Nam là ngôi sao đang lên của nền kinh tế thế giới, là một người chơi tích cực ở tầm cỡ khu vực”.
Gạt đi lớp vỏ lóng lánh của những mỹ từ, chí ít cũng còn lại một điều: Thế giới đang nhìn Việt Nam bằng con mắt mới.
2. Trở lại với chuyến thăm Ấn Độ mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhìn về lịch sử, đó là cuộc hội ngộ của những người bạn cố tri trong một tư thế và hoàn cảnh mới. Một nước Ấn Độ đã "lột xác" qua những cuộc cách mạng sắc màu kỳ diệu để trở thành một quốc gia được thế giới gọi tên như "cường quốc mới đang trỗi dậy". Một Việt Nam đang phát triển năng động, có tiếng nói ngày càng tích cực hơn ở khu vực và trên các diễn đàn quốc tế...
Một tình bạn đã bắt đầu từ nửa thế kỷ trước, có lúc, vì hoàn cảnh riêng của mỗi nước nên mỗi người phải theo đuổi những mục tiêu riêng.
Với tư thế mới này, cả hai bên đang thực sự cần nhau. Với tuyên bố chung về đối tác chiến lược, Việt Nam đã xác lập đầy đủ bộ khung quan hệ của mình với các ông lớn của thế giới cho một cuộc chơi cân bằng. Một cuộc chơi đa dạng hóa cần thiết và có tầm mà Việt Nam đang cần để bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của chính mình trong một thế giới đang ngày càng đa phương hóa.
Điều thú vị, giống như khi thiết lập đối tác chiến lược với Nhật Bản, lần này chính phía bạn chủ động chìa tay, mời gọi Việt Nam. Như báo giới nước này nhận định, "Ấn Độ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, chính trị với một trong những người bạn tốt nhất tại khu vực ASEAN".
Trong một cuộc trò chuyện với VietNamNet, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kể, khi tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos vừa qua, ông không đăng ký gặp ai mà chính lãnh đạo nhiều nước lớn, nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đăng ký "xin" gặp Thủ tướng Việt Nam. Trong khi, chỉ dăm năm trước đây, chính ông muốn đăng ký gặp mà "chưa chắc họ đã tiếp".
"Không có thành quả của 20 năm Đổi Mới, chúng ta không có tư thế này để nói chuyện với họ", người đứng đầu Chính phủ kết luận.
Vận nước đang lên đã giúp cho những nhà lãnh đạo có một tư thế chủ động, tự tin trong những chuyến công du nước ngoài, những cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo chính trị và kinh tế thế giới. Ngược lại, chính hình ảnh trịnh trọng, tự tin và có phong cách riêng của các nhà lãnh đạo VN là một bằng chứng thuyết phục nhất đối với thế giới về hình ảnh mới của VN.
3. Cũng trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, người đứng đầu Chính phủ đã tâm sự rất thật lòng rằng điều ông lo ngại nhất là "tâm lý tự mãn với những thành tựu đã đạt được sẽ ngăn cản bước tiến của đất nước vào tương lai".
Khi đó, chúng ta sẽ không làm gì nhiều để nâng cao chính mình mà thay vào đó lại tỏ ra đầy tự hào với những thành tựu hiện có và trở nên một chủ thể khó có thể chấp nhận được của một thế giới toàn cầu hoá.
Quan điểm tự thoả mãn này trước đây đã từng tồn tại vào giữa những năm 1990, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, đã khiến Việt Nam phải cân nhắc lại các chính sách FDI và chính sách kinh tế vĩ mô trong nước.
Và xa hơn, Việt Nam đã từng phải trả giá đau đớn khi sự tự mãn của chiến thắng che mờ thực tại nghèo nàn, lạc hậu và tận đáy khủng hoảng của đất nước.
Chữ nghèo không còn được quốc tế nhắc nhiều mỗi khi nói về Việt Nam. Nhưng, như chính người đứng đầu Chính phủ nhắc nhở, để những người lãnh đạo như ông và mỗi người Việt Nam không được phép quên mất một thực tế: Việt Nam vẫn xếp trong nhóm 40 nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất thế giới - hay nói đúng hơn, 40 nước nghèo nhất thế giới.
Nhắc lại về nỗi nghèo, không phải để chìm đắm trong mặc cảm mà để trong nung nấu thêm khát vọng, hun đúc thêm bản lĩnh, quyết tâm vượt qua cái nghèo để vươn lên, bắt kịp với thiên hạ.
Ai đó đã từng nhận xét: Người Việt không bao giờ nghèo ước mơ. Nhưng ước mơ của chúng ta quá nhiều tính tập thể, trong khi chỉ sự nung nấu cá nhân mới đủ mạnh để cho ước mơ và dự tính trở thành hiện thực.
Trong đường bay đã được xác lập của cả dân tộc, trong vận nước đang lên, hơn lúc nào hết, cần một bản lĩnh vững vàng, một lòng quả cảm phi thường và khát vọng cháy bỏng vượt lên trong mỗi cá nhân như thế.
Theo Tuấn Nguyễn - Vietnamnet
Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng sự kiện giám thị Đỗ Việt Khoa bị thua ngay trên “sân trường” tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nói một điều muôn thuở như quy luật. Cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái hay và cái dở, giữa cái đẹp và cái chưa đẹp chắc chắn là cuộc đấu tranh lâu dài, không đơn giản. Những con người chính trực trong cuộc chiến đấu cần tỉnh táo, cần luôn cảnh giác nhưng cũng cần phải được bảo vệ, ủng hộ, được chia sẻ từ số đông những người tốt.
- Chị nghĩ gì về sự kiện giám thị Đỗ Việt Khoa, kỳ thi năm trước và kỳ thi năm nay?
- Câu hỏi của một người bạn đồng nghiệp nguyên là nhà giáo, như viên đá nhỏ rắn đanh và sắc lạnh rơi vào giữa những ngày nóng bỏng thông tin kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chưa bao giờ sút giảm đến thế. Xã hội, nhất là những ai vốn quan tâm đến giáo dục hẳn chưa thể quên sự kiện giám thị Đỗ Việt Khoa, mà có người đã gọi là “hiện tượng”.
Một năm trước đây, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, giám thị Đỗ Việt Khoa coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phú Xuyên A (Huyện Phú Xuyên) đã dũng cảm tố cáo những gian lận thi cử, làm bùng lên dư luận xã hội bất bình và bức xúc trước những tiêu cực trong giáo dục nhiều năm đã ủ thành bệnh nan y.

Một cách nghĩ tâm linh, đầy duy cảm, có người nhận xét số phận đã đặt thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một thầy giáo hiền lành, thật thà và chính trực vào sứ mệnh của người “châm ngòi” chống lại cái xấu, cái gian lận và bất công ngay trong lĩnh vực giáo dục. Với hành động dũng cảm này, cùng sự chuyển vần của thời cuộc đổi mới cơ chế quản lý, làn gió sinh hoạt dân chủ trong xã hội bắt đầu thổi nhẹ, lịch sử giáo dục đất nước thực sự giở sang trang mới.
Trang giáo dục dạy thật - học thật - thi thật - làm thật, được đánh dấu bằng cuộc vận động “hai không” (nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục), với ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là cái chính trực phải thắng cái gian tà. Giá trị thật phải thắng giá trị “rởm”, ngay trong lĩnh vực được coi là mô phạm nhất nhưng đã nhiều năm sống chung với căn bệnh dối trá vì chủ nghĩa thành tích.
Một năm sau, cũng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, dư luận xã hội sửng sốt trước thông tin thầy giáo Đỗ Việt Khoa, với vị trí giám thị 2 coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín - Hà Tây) bị tới ba lần lập biên bản vì “vi phạm quy chế”, xem xét kỹ lại chỉ là những lỗi nhỏ nhặt, đó là ký nhầm vào vị trí giám thị số 1, là đi lại nhiều...
Hai thời điểm, cũng giám thị ấy, hai sự kiện khác hẳn nhau đã gây nên “cơn sốc” dư luận vừa hấp dẫn vừa sôi nổi. Có cả ủng hộ và phản bác, có cả lời khen lẫn tiếng chê, có cả nói xuôi và bàn ngược. Đáng chú ý, sau những thông tin khách quan của báo chí, thì chỉ riêng mạng điện tử VietNamNet đã có hàng trăm ý kiến bạn đọc phản hồi.
Sự giống nhau kỳ lạ trong những thư phản hồi này là cho dù khác nhau về địa vị xã hội, vị trí công dân, từ người lao động bình thường đến bậc trí giả đáng kính, tiếng nói đồng điệu vẫn là tiếng nói ủng hộ giám thị Đỗ Việt Khoa. Vì sao vậy? Sự giống nhau nữa, ở cả hai sự kiện đối lập, tiếng nói ủng hộ giám thị Đỗ Việt Khoa là tiếng nói phổ biến của xã hội, trong khi sự phản đối bằng chính hành động với giám thị Đỗ Việt Khoa lại là ở cơ sở giáo dục, hội đồng thi, nơi giám thị Đỗ Việt Khoa công tác.
Phân tích hai thời điểm, hai sự kiện đối lập nhau, nhiều ý kiến cho rằng đã có một sợi dây mỏng manh nhưng rất bền chắc và tinh vi, xuyên suốt hai sự kiện này chặt đến nỗi, nếu không có một giám thị Đỗ Việt Khoa dũng cảm, chính trực chống gian lận trong kỳ thi năm trước,sẽ không có một giám thị Đỗ Việt Khoa bị lập biên bản “vi phạm quy chế” tới ba lần tại kỳ thi năm nay chỉ vì những sai sót rất nhỏ.
Giám thị Đỗ Việt Khoa thắng ở kỳ thi năm trước nhưng lại “thua” ở chính tại kỳ thi thứ hai ngay trên “sân trường”, bởi những nguyên nhân sâu xa, nhưng có khi lại được ngụy danh bằng những lý do có vẻ chính đáng khó bắt bẻ. Sự tinh vi là ở đó. Nói thẳng ra, chính hành động chống tiêu cực của giám thị Đỗ Việt Khoa tại kỳ thi năm trước, thực chất đã là sự tuyên chiến và đe doạ không ít lợi ích cá nhân của một số người nắm quyền quản lý, làm tổn hại lợi ích của những người có con em đi thi.
Những lợi ích cá nhân tuy khác nhau nhưng lại gặp nhau, hỗ trợ nhau, thoả thuận nhau tại kỳ thi - anh thì có lợi, tôi thì vừa có lợi lại vừa có danh. Trong sự thoả thuận lợi ích ấy, giám thị Đỗ Việt Khoa luôn là vật cản, và đã là vật cản phải bị “soi”, bị “vô hiệu hoá”, chí ít cũng thoả mãn sự thù tức, ghét ghen.
Công bằng mà nói, không phải tất cả những nhà giáo đồng nghiệp với giám thị Đỗ Việt Khoa đều ủng hộ cái sai trái, đều chống lại thái độ sống tích cực của giám thị Đỗ Việt Khoa. Nhưng không phải ai cũng có nhận thức đúng và đủ quyền làm chủ của mình trong một thời cuộc đang có nhiều đổi mới, thời cuộc mà con người muốn thực hiện quyền dân chủ, trước tiên phải được thực tập dân chủ.
Dường như số đông không chỉ mệt mỏi với sự mưu sinh, kiếm sống, làm giàu, mà còn quen với một nếp nghĩ an phận, ỉ lại, ngại đấu tranh vì “rách việc”, ngại thay đổi vì “đấu tranh, tránh đâu”. Chính tâm lý cầu an đó là mảnh đất yên lành và mầu mỡ cho thói quan liêu, độc đoán, vô hình trung cũng là tiếp tay cho những gian lận, những tiêu cực thi cử dưới hình thức này, hình thức khác.
Và cũng phải công bằng mà nói rằng, muốn đấu tranh chống tiêu cực, chỉ nhiệt huyết, tâm huyết thôi chưa đủ. Con người chính trực còn cần một phương pháp tư duy tỉnh táo, khoa học và khách quan, một phương pháp làm việc đúng. Đặc biệt phải hiểu mình, hiểu người, đánh giá đúng mình, đánh giá đúng người là quan trọng, là cực kỳ cần thiết. Hiểu mình, hiểu người để có sự khôn ngoan trong hành xử và đôi khi có một chút may mắn để tự bảo vệ chính mình khỏi đơn thương độc mã, tránh sự trầy da sứt trán không cần thiết.
Trong cuộc đấu tranh này, giám thị Đỗ Việt Khoa dường như thiếu một phương pháp tư duy và một phương pháp làm việc tỉnh táo, khôn ngoan cần thiết. Anh thua ngay trên “sân trường” của mình là dễ hiểu. Điều may mắn cho giám thị Đỗ Việt Khoa, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tây, trước áp lực tâm lý xã hội nhiều phía, với một cái nhìn tỉnh táo từng trải, khôn ngoan, đã kết luận đúng mực với những “vi phạm” của giám thị Đỗ Việt Khoa.
Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng sự kiện giám thị Đỗ Việt Khoa bị thua ngay trên “sân trường” tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nói một điều muôn thuở như quy luật. Cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái hay và cái dở, giữa cái đẹp và cái chưa đẹp chắc chắn là cuộc đấu tranh lâu dài, không đơn giản. Những con người chính trực trong cuộc chiến đấu cần tỉnh táo, cần luôn cảnh giác nhưng cũng cần phải được bảo vệ, ủng hộ, được chia sẻ từ số đông những người tốt.
Giáo dục Hà Tây trước đây nhiều năm liền tỷ lệ tốt nghiệp THPT luôn trong tốp đầu bảng, 98- 99%. Năm nay, kết quả tốt nghiệp tại kỳ thi “hai không” tụt xuống chỉ còn hơn 57%. Cũng không chỉ có Hà Tây mà còn rất nhiều địa phương trong cả nước đều có hiện tượng tương tự. Nhưng đó là một hiện tượng lành mạnh cho dù có biết bao việc phải làm đang đặt ra cho ngành GD-ĐT. Điều ấy cho thấy, sự dũng cảm của giám thị Đỗ Việt Khoa và của nhiều giám thị có danh hay vô danh từng đi trước không hề vô nghĩa. Vì thế mà dư âm xã hội về sự kiện giám thị Đỗ Việt Khoa, trước và sau là công bằng, khách quan và nhất quán.
Kỳ Duyên - Vietnamnet
Ngày 19/6, hội kiến với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam cam kết và quyết tâm thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: AP
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho biết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc đã được lồng ghép vào nhiều chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và chương trình hợp tác của Việt Nam với các đối tác phát triển.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đánh giá cao Việt Nam luôn đi đầu trong việc thực hiện tuyên bố Thiên niên kỷ, trở thành tấm gương cho nhiều nước áp dụng theo.
Ông Ban Ki-moon hoan nghênh Việt Nam đã thực hiện sáng kiến “Một Liên hợp quốc”, đồng thời tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành hình mẫu thành công trong việc thực hiện sáng kiến này.
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết: Việc VN ứng cử đã được nhiều quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ; từ năm 2002, các nước ASEAN đã nhất trí ủng hộ đơn ứng cử của VN, đặc biệt là tháng 10.2006, nhóm Châu Á cũng đã nhất trí thông qua quyết định đề cử VN làm ứng cử viên duy nhất của nhóm vào chức vị này.
Chủ tịch nước mong nhận được sự ủng hộ của Ngài Tổng Thư ký và mong Ngài sẽ hỗ trợ quá trình VN chuẩn bị và tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời Chủ tịch Nước trân trọng mời Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sang thăm VN trong thời gian gần nhất.
Đáp lại đề nghị và lời mời của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Kimoon đã ủng hộ việc VN tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhận lời mời của Chủ tịch nước sang thăm VN trong thời gian gần nhất.
Theo Vietnamnet