Mưa kìa...
Đêm mà mưa cứ rả rích suốt...chẳng ào một trận cho xong, cứ rơi từng hạt, từng hạt suốt thế thôi...
Mưa làm tâm trạng "ẩm ướt" theo - ngồi trước máy tính - hệt như con mèo bị ướt sũng nước, cái mặt cứ đờ ra - nhìn ngớ ngẩn thật...
Nhớ tiếng gọi của bọn nhóc hồi tối - 2 năm trôi qua - vẫn còn lưu giữ trong trí nhớ bọn trẻ hình ảnh và tên của "cô giáo" - thương thật! San sẻ yêu thương không bao giờ sợ lỗ, san sẻ càng nhiều sẽ nhận lại càng nhiều :). Trong một khoảnh khắc chợt khựng lại, những hình ảnh về lớp học nhỏ với những đứa "học trò" tinh nghịch, lanh lợi và đáng yêu ùa về - "nghe" rõ cả tiếng cười và "cảm" được những niềm vui ngày ấy...Từ rất lâu, luôn cảm ơn cuộc đời đã trao tặng những hạnh phúc bình dị như vậy - cảm giác ấm áp thật!
Chẳng đợi một tin nhắn như mọi ngày - dường như hôm nay đã quá mệt mỏi, cảm giác của sự kiệt sức được tích tụ từ mấy ngày qua, đến hôm nay thản nhiên vỡ òa - chỉ muốn lên giường và ngủ thật ngon, không mộng mị cho đến sáng. Nhưng trời mưa...đôi mắt mở thao láo nhìn trần nhà...
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại - ừ, bật dậy vì cứ ngỡ là anh - nhưng cái tên hiện trên màn hình điện thoại làm khựng lại, ừ, cũng bởi ngạc nhiên...Chỉ là một lời chúc ngủ ngon, giọng nói lạ - vì đây là lần đầu nghe cuộc điện thoại từ số máy ấy! Kèm theo lời giải thích ngắn gọn rằng vì sao phải gọi mà không nhắn tin, blah blah. Nói không suy nghĩ gì thì là nói dối, nói có suy nghĩ thì cũng không rõ là suy nghĩ gì nữa...
Mưa vẫn còn rả rích kìa...
Cầu mong cho sự an toàn nơi trái tim. Cầu mong cho đích đến sẽ ngày càng ngắn lại, gần hơn...[em nhớ anh]