Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

< Y! ID: kojirok11d >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Bachkhoa IT Academy - BKACAD

Add

< Y! ID: kojirok11d > is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jan 14, 2009 Member since December 2005

I love you till I die. Deep as sea wide as sky. The beauty of our love paints rainbows everywhere we go. Need you all my life. You re my hope, you re my pride.--> Click here

1 - 5 of 878 First | < Prev | Next > | Last

Jack's Blog Full Post View | List View

Name:Jack Hobby:Football, Games Girlfriend:Vẫn còn phải bắn máy bay nè ^^

June 08, 2009 Châu Nhi
June 08, 2009 Châu Nhi magnify
Người dân ở Thường Châu (huyện Vũ Tiến tỉnh Giang Tô) là Lý Hóa, nhà giàu có, nhiều ruộng đất. Hơn năm mươi tuổi mà không có con trai, chỉ có một con gái tên Tiểu Huệ, mặt mũi xinh đẹp, vợ chồng rất yêu dấu. Năm cô gái mười bốn tuổi thì mắc bạo bệnh chết yểu, nhà cửa vắng vẻ, Lý không còn sinh thú mới cưới tỳ thiếp. Hơn một năm người thiếp sinh được một con trai, Lý yêu quý như châu ngọc, đặt tên là Châu nhi. Đứa nhỏ dần dần lớn lên, khôi ngô khả ái nhưng tính rất ngây ngốc, năm sáu tuổi vẫn chưa phân biệt được ngô với đậu, ăn nói thì ngơ ngẩn, Lý cũng ưa nên không ghét bỏ.

Gặp lúc có nhà sư lòa tới khuyến hóa ở chợ, biết rõ cả việc trong khuê phòng nhà người ta, mọi người đều tôn kính như thần. Sư lại nói có thể cứu sống hại chết, ban phúc giáng họa, muốn vài trăm ngàn đồng tiền cứ tìm tên mà đòi, không ai dám chậm trễ. Tới Lý khuyến hóa xin một trăm quan tiền, Lý lấy làm khó, đưa ra mười quan nhưng sư không nhận. Dần dần đưa lên thêm tới ba mươi quan, sư tức giận nói “phải đủ một trăm quan, thiếu một đồng cũng không được". Lý cũng tức giận, thu tiền lại đuổi ra, sư tức tối đứng lên nói "Đừng có hối hận, đừng có hối hận".

Không bao lâu Châu nhi chợt phát bệnh đau tim, lăn lộn cào cấu trên giường, mặt xám như tro. Lý sợ liền đem tám mươi quan tới chỗ nhà sư xin cứu cho, sư cười nói "Có được bấy nhiêu tiền quả không dễ, nhưng nhà sư trong núi thì làm được gì?". Lý về thì Châu nhi đã chết, vô cùng đau đớn bèn đưa đơn kiện lên huyện. Quan huyện cho bắt nhà sư hỏi cung, sư cũng nói đó là việc ngẫu nhiên để phân trần, quan sai đánh đòn thấy bồm bộp như đánh vào cái túi da, liền sai lục soát trong người sư, tìm được hai hình người bằng gỗ, một chiếc quan tài nhỏ, năm lá phướn con. Quan tức giận, lấy tay làm ra vẻ bắt quyết cho nhìn, sư sợ hãi bèn xin cung khai. Quan không thèm nghe, sai đánh chết luôn, Lý bèn lạy tạ ra về.
Lúc ấy trời đã sập tối,

Lý và vợ đang ngồi trên giường, chợt có đứa nhỏ chập chờn bước vào phòng, nói "Sao cha đi mau thế, con cố đuổi mà không kịp", nhìn tới vóc dáng dung mạo thì khoảng bảy tám tuổi. Lý kinh ngạc đang định gạn hỏi thì thấy nó như ẩn như hiện, chập chờn tựa làn mây mù. Lúc chập chờn nó đã lên tới giường, Lý xô xuống, nó rơi xuống đất không có tiếng động, nói "Sao cha lại làm thế?", trong chớp mắt lại đã lên giường trở lại. Lý hoảng sợ dắt vợ bỏ chạy, đứa nhỏ kêu cha gọi mẹ không ngớt. Lý chạy vào phòng vợ, đóng mau cửa lại, quay lại thì đứa nhỏ đã đứng ngay dưới chân, Lý sợ quá hỏi nó định làm gì, đứa nhỏ đáp "Con là người Tô Châu (tỉnh Giang Tô), họ Thiềm, năm lên sáu tuổi đã mồ côi cha mẹ, anh trai chị dâu không chịu nuôi nấng nên tới ở nhà ngoại. Ngẫu nhiên chơi đùa ngoài cổng bị gã yêu tăng kia dụ dỗ giết chết dưới gốc dâu, sai khiến như ma trành, ngậm oan dưới suối vàng không được chuyển sinh. May nhờ cha trả thù cho, xin theo làm con".
Lý nói "Người với ma khác loài, làm sao nương tựa nhau được?". Đứa nhỏ nói "Chỉ xin xếp cho một gian phòng nhỏ, trong bày giường chiếu cho con nằm, mỗi ngày cho một chén cháo loãng, ngoài ra không cần gì khác". Lý theo lời đứa nhỏ mừng rỡ, từ đó một mình ở trong phòng riêng, ra vào ăn nói không khác gì người sống. Nghe người thiếp của Lý khóc lóc, nó hỏi Châu nhi chết đã mấy ngày rồi, người thiếp đáp bảy ngày. Đứa nhỏ nói “Trời đang rất lạnh, chắc xác chưa rã, xin đào mồ lên xem thử, nếu như vẫn còn nguyên vẹn thì con có thể sống lại".
Lý mừng rỡ dắt nó cùng đi, đào mồ Châu nhi lên xem thấy xác vẫn như cũ, đang còn đau xót, ngoảng lại nhìn thì đứa nhỏ đã biến mất, lấy làm lạ bèn cáng cái xác về. Vừa đặt lên giường thì mí mắt đã động đậy, giây lát đòi uống nước, uống xong ra mồ hôi đầm đìa, kế đứng lên. Mọi người mừng Châu nhi đã sống lại, lại còn thêm khôn ngoan thông minh khác hẳn ngày trước. Đến đêm lại lên giường nằm cứng đờ không có chút hơi thở nào, mọi người cùng vào xoay trở vẫn nhắm mắt nằm yên như chết, mọi người đều cả sợ cho rằng lại chết rồi.
Trời vừa sáng nó mới như tỉnh mộng, mọi người xúm lại hỏi han, đứa nhỏ đáp "Trước đây lúc còn theo gã yêu tăng, còn có hai đứa nhỏ khác, một đứa tên Ca Tử, vừa rồi đuổi theo cha không kịp vì nán lại phía sau chia tay Ca Tử đó thôi. Nay Ca Tử ở dưới âm ty làm con nuôi của Khương Viên ngoại, cũng được thong thả. Đêm qua nó tới chơi đùa với con, kế lấy ngựa đưa con về” Vợ Lý nhân hỏi có thấy Châu nhi dưới âm ty không, đứa nhỏ đáp "Châu nhi đã đi đầu thai rồi, nó với cha không có duyên phận cha con, chẳng qua chỉ là Nghiêm Tử Phương ở Kim Lăng (tỉnh thành Giang Tô) tới đòi món nợ mấy trăm ngàn đồng tiền trước đây mà thôi”. Trước là Lý buôn bán ở Kim Lăng, còn thiếu tiền hàng của Nghiêm chưa trả, kế Nghiêm chết, chuyện ấy không ai hay biết. Lý nghe thấy cả sợ.

Vợ Lý bèn hỏi đứa nhỏ rằng con gặp chị Huệ không, nó đáp "Không biết, lần sau con xuống đó sẽ hỏi thăm". Ba bốn hôm sau, nó nói với mẹ rằng "Chị Huệ dưới âm ty sung sướng lắm, làm vợ của con trai út Sở Giang vương, vàng ngọc đeo đầy người, ra cửa thì có hàng ngàn người tiền hô hậu ủng". Vợ Lý hỏi "Sao nó không về thăm nhà một chuyến?” đứa nhỏ nói "Kẻ đã chết thì không dính líu gì với người thân nữa, nếu có ai kể rõ chuyện kiếp trước mới nhớ lại thôi. Hôm rồi con theo Khương Viên ngoại nên được gặp chị, chị gọi con lên ngồi trên giường san hô, con nói cha mẹ đều rất nhớ nhung mà chị cứ như đang ngủ mơ. Con nói lúc chị còn sống thích thêu quả cầu kết hoa bằng lụa, lúc cắt vải bị đứt tay làm dính máu vào đó, nay mẹ còn treo ở đầu giường, thương nhớ không nguôi, chị quên rồi sao? Chị mới buồn rầu, nói sẽ thưa với lang quân xin về thăm mẹ. Vợ Lý hỏi lúc nào, nó đáp là không biết.

Một hôm nói với mẹ rằng “Chị sắp về tới, có rất nhiều tùy tùng đi theo, phải chuẩn bị nhiều rượu thịt". Giây lát nó chạy vào phòng mẹ nói “Chị tới rồi!” rồi đẩy ghế ra sảnh đường nói "Chị hãy ngồi xuống nghỉ mệt, đừng khóc lóc", mọi người không ai nhìn thấy gì cả. Đứa nhỏ bảo mọi người ra đốt giấy tiền vàng bạc ngoài cổng rồi trở vào nói “Con đã cho những người tùy tùng tạm lui về rồi. Chị nói rằng trước đây cái chăn gấm xanh chị vẫn đắp bị lửa đèn bắn vào làm thủng một lỗ to bằng hạt đậu, nay có còn không?” mẹ đáp “Vẫn còn". Rồi lập tức mở rương lấy ra, đứa nhỏ nói "Chị bảo con đem trải trong phòng cũ, chị hơi mệt phải nghỉ một lúc, ngày mai sẽ lại nói chuyện với mẹ".

Có cô gái họ Triệu bên láng giềng vốn chơi thân với Huệ, đêm ấy chợt mơ thấy Huệ đội khăn mặc áo màu tía tới thăm, chuyện trò cười nói thân thiết như lúc còn sống, kế nói "Ta nay khác loài, giáp mặt cha mẹ mà chẳng khác nào xa cách nhau muôn núi ngàn sông, định mượn xác muội tử về trò chuyện với người nhà, xin đừng hoảng sợ". Đến sáng nàng đang trò chuyện với mẹ chợt ngã lăn ra đất mê man, lát sau mới tỉnh, nói "Tiểu Huệ xa cách thím mấy năm rồi, không ngờ tóc thím đã bắt đầu bạc”. Bà Triệu hoảng sợ nói "Con điên rồi à?", nàng lạy chào rồi đi ra. Bà Triệu biết là có chuyện lạ bèn đi theo, thấy nàng tới thẳng nhà Lý, vào ôm vợ Lý khóc sướt mướt, vợ Lý hoảng sợ không biết chuyện gì. Nàng nói “Hôm qua con về mệt quá chưa nói được câu nào. Con bất hiếu nửa đường chết đi bỏ cha mẹ lại, lại làm cha mẹ phải nhớ nhung, biết lấy gì để chuộc tội?". Mẹ sực hiểu ra bèn khóc hỏi "Nghe nói nay con rất quý hiển, mẹ rất được an ủi, nhưng con gởi thân ở nhà bậc vương hầu, làm sao tới được đây?". Cô gái nói “Chồng con rất thương yêu con, cha mẹ chồng cũng rất thương mến, nên không bị ghét bỏ gì".

Lúc Huệ còn sống hay lấy tay chống cằm, cô gái nói xong cũng làm giống hệt. Giây lát Châu nhi chạy vào nói “Người đón chị tới rồi", cô gái bèn đứng lên khóc lóc từ biệt, nói “Con đi đây". Nói xong ngã lăn ra đất hồi lâu mới tỉnh.

Sau đó vài tháng, Lý mắc bệnh nặng, thuốc men gì cũng vô hiệu. Đứa nhỏ nói "Sợ trong sớm tối sẽ khó cứu, có hai con quỷ ngồi ở đầu giường cha, một đứa cầm gậy, một đứa cầm dây dài bốn năm thước, con đã đêm ngày năn nỉ mà chúng không đi". Mẹ khóc chuẩn bị đồ liệm, đến tối thì đứa nhỏ bước vào nói "Đàn bà con gái tránh ra hết, anh rể tới thăm cha đấy". Giây lát lại vỗ tay cười lớn mẹ hỏi vì sao, nó đáp “Con cười hai con quỷ nghe nói anh rể tới đều rúc vào gầm giường như con rùa rụt đầu”. Lát sau lại thấy nó nhìn lên trời nói chuyện, hỏi thăm anh rể khỏe không, kế vỗ tay nói "Hai thằng quỷ kia, ta năn nỉ không chịu đi bây giờ thật hả dạ". Rồi đi ra cổng, kế quay vào nói "Anh rể đi rồi, hai con quỷ bị bắt buộc sau yên ngựa, chắc cha không sao đâu. Anh rể nói trở về sẽ thưa với Đại vương xin cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi", cả nhà đều mừng rỡ.

Đến đêm thì Lý đỡ bệnh, qua vài ngày thì khỏi hẳn. Bèn rước thầy về dạy học cho, đứa nhỏ rất thông minh, mười tám tuổi được vào học trường huyện, vẫn thường nói chuyện dưới âm ty. Thấy trong làng có ai bị bệnh thì chỉ rõ nơi ma quỷ trốn núp, lấy lửa thiêu đất, ai cũng khỏi bệnh. Về sau nó bị bệnh nặng, người sưng phù lên, da chỗ xanh chỗ tím, tự nói là quỷ thần phạt ta về tội tiết lộ chuyện âm ty, từ đó trở đi không nói gì nữa.

Bồ Tùng Linh

Monday June 8, 2009 - 10:18am (ICT) Permanent Link
June 07, 2009 Hồng Nhan
June 07, 2009 Hồng Nhan magnify
Cạnh bờ hồ, chỉ duy nhất một băng ghế dài bằng gỗ, sơn nâu, trông cứng như miếng kẹo chocolate nguyên chất. Cô gái ngồi im lặng ở góc bên phải của băng ghế, góc bên trái đã có mấy bãi phân chim xam xám, khô khốc. Cô gái ngồi ở đó lâu lắm rồi. Từ lúc ánh mặt trời còn chói chang xuyên qua kẽ hở của mấy nhánh thông trên đầu. Bây giờ, khung trời đang chập chùng, thấp hơn, dường như sắp đổ mưa. Phía bên kia bờ hồ, trên bãi cỏ, một con chim mỏ nâu cũng đang đứng im lìm, đầu cúi xuống.

Bên đây bờ hồ, cô gái đâu khác gì con chim mỏ nâu, đâu khác gì cảnh vật chung quanh. Khuôn mặt đó cúi xuống. Khuôn mặt đó hiện rõ nét trầm lắng như nét chấm phá đậm đặc trên khung tranh. Chung quanh hoàn toàn không một tiếng động, ngoại trừ tiếng thì thầm của những nhánh lá mỗi lần có ngọn gió nhẹ len lén ùa về ngang. Thấp thoáng trong vùng tư tưởng của cô gái, sự im vắng ở đây là thứ hữu hình, có thể nhìn thấy bằng mắt không thể so sánh với sự im vắng trong cuộc đời. Thứ im vắng vô hình chỉ cảm thấy bằng tâm hồn của chính mình.

Quạ! Tên của một loài chim lông đen, xấu xí. Tiếng hót chỉ là những tiếng khàn khàn, cụt ngủn. Đồng thời, Quạ cũng là tên của người con gái nhan sắc tầm thường. Đôi mắt trũng sâu như muôn đời trốn tránh thế giới bên ngoài. Khung cửa sổ linh hồn được giấu kín sau hàng mi dày như những hàng chấn song cửa của nhà giam.

Quạ ngồi đó. Ngồi giống như những chiếc lá đã trót rơi trên mặt nước hồ yên tĩnh kia. Chiếc lá không được trôi theo dòng nước chảy cũng là một định mệnh. Dòng nước trong hồ không được trôi đi cũng là một định mệnh. Nước không có chân, sao bảo là nước đứng? Nước không có miệng, sao bảo là nước im? Còn Quạ! Quạ là con người, sao gọi là Quạ? Có lần cô gái đã hỏi:
- Tại sao mẹ chọn tên Quạ để đặt cho con?
Người mẹ trả lời:
- Mẹ muốn con gái của mẹ xấu xí như con quạ đen.
- Tại sao?
- Hy vọng đời con sẽ không bị khổ đau.
Người con gái hỏi thêm:
- Nhiều người vẫn khen mẹ đẹp, tại sao mẹ ích kỷ với con? Cô gái nào cũng muốn mình đẹp. Không đẹp thì đi sửa cho đẹp ra. Mũi con không cao, mẹ không cho con đi giải phẩu thẩm mỹ, có phải là mẹ ích kỷ không? Có phải mẹ không muốn thấy con đẹp hơn mẹ?
- Mẹ không ích kỷ đâu. Mẹ chỉ lỡ đẹp thôi con ạ. Má hồng thì phận bạc, hồng nhan thì đa truân.
- Cái gì là má hồng? Phận bạc? Cái gì là hồng nhan? Đa truân?
- Má hồng hay hồng nhan là người con gái đẹp. Phận bạc là số phận không may mắn. Đa truân là nhiều gian nan, vất vả. Những nghĩa đó đều ám chỉ về chuyện tình duyên. Đời người con gái mà duyên nợ trắc trở thì... khổ lắm.

Mẹ giải thích như vậy, nhưng Quạ có hiểu được đâu. Để rồi từ đó, như một giới hạn, Quạ không muốn thắc mắc thêm. Mẹ vẫn có cái quyền làm mẹ, còn chứng minh hay không là do cuộc đời trước mắt, đang xảy ra hàng ngày.

Người đàn bà đã qua hơn bốn mươi năm cuộc sống, nhưng nhiều người chỉ đoán chừng ba mươi bốn, ba mươi lăm thôi. Tại vì mẹ vẫn còn đẹp lắm. Đẹp tự nhiên do trời cho chứ không phải đẹp do bàn tay khéo léo của mấy ông, mấy bà bác sĩ thẩm mỹ. Làn da trắng mịn màng không son phấn. Mái tóc đen óng mượt, dợn sóng len lén, ngầm ngầm. Nếu nhìn từ phía sau tới, ai cũng lầm tưởng mẹ là một cô nữ sinh trung học nào đó.

Mẹ cũng có tài nữa. Mẹ nấu ăn thật ngon. Mẹ làm thơ tình được rất nhiều kẻ yêu thơ ngưỡng mộ.

Tên mẹ hay lắm: Từ Diễm Phượng. Nếu đem so sánh với tên Từ Thị Quạ. Rõ ràng là bất công!

Tên Quạ đã xấu, dung nhan người con gái tên Quạ cũng xấu luôn. Tài năng Quạ lại không có gì. Mẹ vẫn vào bếp mỗi ngày và Quạ, nếu phải làm nội trợ thì chỉ là một người nội trợ ngơ ngác, vụng về.

Số tử vi của mẹ có sao Đào Hoa, Hồng Loan nằm trong cung mệnh. Mẹ vẫn được nhiều đàn ông thương yêu, đeo đuổi. Quạ đã ngoài hai mươi, chưa được người khác phái tỏ tình lần nào. Không hiểu "sao" gì đang choán trong số tử vi của Quạ? Quạ nhìn mẹ vừa ao ước vừa ganh tị.
- Tại sao mẹ sinh ra con xấu xí?
- Mẹ đâu có quyền lựa chọn để sinh ra đứa con đẹp.
- Tại sao con không giống mẹ?
- Đâu phải đứa con nào cũng giống mẹ.
- Vậy con giống ai?
- Con không cần giống ai hết. Con là con của mẹ. Người mẹ nào cũng thấy con gái mình đẹp cả.
Chỉ giản dị thế thôi, Quạ không muốn hỏi thêm, những thắc mắc kế tiếp Quạ vẫn để dành lại. Quá khứ vẫn nằm yên như chồng sách cũ được xếp nằm im trong một góc tối.
Quạ lười biếng tìm hiểu tất cả mọi thứ cùng một lúc. Khung cửa sổ linh hồn vẫn nằm khuất sau những chấn song rèm mi. Bình yên hay sợ hãi? Người ta phê bình: "Quạ ít nói, rụt rè". Quạ cười, nhưng nụ cười chỉ được phân nửa rồi biến mất.
Kể cả tiếng khóc, Quạ cũng không khóc được. Nhiều lắm chỉ là rưng rưng nơi khoé mắt. Giọt lệ không bao giờ thành hình. Giọt lệ chảy ngược trở vào.

Mẹ khóc dễ như cá sấu. Mẹ cười dễ như đười ươi. Mẹ nói chuyện hoạt bát như một ứng cử viên trong thời gian còn chạy loanh quanh tìm thêm lá phiếu cho kỳ bầu cử sắp tới. Vì thế, nhiều đàn ông vẫn thích mẹ, vẫn muốn chiếm giữ mẹ cho riêng họ. Chẳng hạn như người tình trẻ trước kia, trẻ hơn mẹ năm tuổi, mỗi ngày đi làm vẫn gọi điện thoại về ba lần: hai lần vào giờ giải lao và một lần vào giờ ăn trưa để hỏi xem mẹ có ở nhà hay không.
Bước chân mẹ vẫn tiếp tục trên đường thử thách. Sau đó, người tình lớn tuổi không đòi giam giữ mẹ như tù nhân, nhưng lại ganh ghét, tị hiềm với những dòng thơ mẹ viết.
- Tôi không thích em làm thơ nữa.
- Tại sao vậy anh?
- Lý do dễ hiểu là lúc nào em cũng ngoại tình trong tư tưởng.
- Những thứ đó chỉ là thương vay khóc mướn thôi mà anh.
- Tôi cảm thấy rất khó chịu đối với những tiếng khóc vô lý, với những lời thương yêu bâng quơ của người tôi yêu. Tư tưởng em lúc nào cũng đi hoang. Tâm hồn em bao giờ cũng phiêu bạt.
- Trước khi yêu em, anh đã biết em là thi sĩ mà.
- Giả sử, trước khi yêu tôi, em là một gái giang hồ, em có tiếp tục giang hồ nữa hay không?
- Thi sĩ không thể đem so sánh với gái giang hồ được.
Mẹ không nói nhiều, nhưng tâm tư mẹ không chịu nổi những lời xúc phạm nặng nề như thế và vẫn được lặp đi lặp lại như những hồi chuông từ ngôi giáo đường bên kia dãy phố vẫn vọng lại mỗi chiều. Giữa hai sự chọn lựa, mẹ thích làm thi sĩ hơn. Trời đã bắt mẹ sống bằng nội tâm, mẹ phải chấp nhận như một phần gia sản trong cuộc đời.
- Người đàn ông đó chỉ yêu "tình yêu" của mình chứ không phải yêu "người yêu" của mình. Lời nói "yêu mới ghen" chỉ là ngụy biện. Người đàn ông nào cũng nghĩ người đàn bà của họ là một vật thuộc quyền sở hữu riêng tư, muốn cất giấu nơi nào tuỳ ý. Dưới mắt họ, người đàn bà phải bị cai trị chứ không thể đòi quyền tự do. Mẹ không buồn ai hết, chỉ tại số phận mình chưa may mắn thôi.
Mẹ phân trần với Quạ bằng một giọng hết sức bình thản.
"Hồng nhan đa truân"! Có phải chính lời nói này là một câu sấm truyền vẫn đeo đuổi dọc theo suốt cuộc hành trình đời sống của mẹ? Hay chính mẹ là một mẫu người không thể chịu đựng được những điều trái ý? Hay chính mẹ không chấp nhận được "sự chấp nhận" mà nhiều người đàn bà khác vẫn phải chấp nhận cho đời mình khi đã trót sinh ra làm một người đàn bà?
* * *
Người tình hiện tại của mẹ còn quá trẻ, mới ngoài ba mươi tuổi thôi. Bởi thế, tiếng "chú" trên môi Quạ đôi lúc trở nên ngượng ngùng, lúng túng.
- Tại sao mẹ có thể chấp nhận một người tình quá trẻ như thế?
Mẹ hết sức thản nhiên:
- Việc mẹ chấp nhận một người tình quá trẻ, không đáng để đặt câu hỏi bằng việc người tình quá trẻ đó chấp nhận mẹ, phải vậy không? Con thử nhận xét đi. Đàn ông thường không suy nghĩ nhiều về quyết định tình cảm, nếu hỏi thì lý do của họ sẽ rất chính đáng.
- Nếu mẹ cho là lý do nào của họ cũng chính đáng thì sẽ không còn câu hỏi gì để đặt ra nữa, phải không?
Mẹ chỉ lặng im, xoay lưng bỏ đi.
Chú hào hoa, lịch sự y như dân Tây thượng lưu. Mỗi lần ra xe, chú chạy vòng qua bên kia mở cửa chờ cho mẹ và Quạ lên ngồi rồi mới trở về chỗ ngồi của tài xế. Mỗi cuối tuần chú mang tới hai bó hoa, một cho mẹ và một cho Quạ.
Chú gọi tên Quạ bằng một âm thanh trìu mến. Cái âm thanh dễ thương đến nổi đôi lúc Quạ cảm thấy tên Quạ của mình đã đổi màu, không còn đen đúa xấu xí nữa.
Chú giải thích: Cái tên không biểu tượng cho vẻ đẹp của con người. Cái đẹp có thể tùy thuộc nhãn quan của từng người. Hơn nữa, "dung nhan chỉ là bên ngoài", cái đẹp trong tâm hồn mới đáng quý.
Chú thông minh lắm, khi nói chuyện, chú biết lúc nào thì dừng lại để tránh lời nói quá lố. Chú biết bao nhiêu lời là vừa đúng để cho vừa lòng nhau. Chú không bao giờ thắc mắc gì tới lối đi hoang trong tư tưởng mẹ. Tha hồ cho mẹ làm thơ tình đăng báo.
Cái tâm của chú cũng yên lắm, bởi vì không bao giờ chú điều tra về sự vắng mặt của mẹ trong mỗi lần chú gọi điện thoại tới. Vắng lần nầy thì gọi lại lần khác. Mỗi người đều có quyền có một sự tự do tối thiểu cho riêng mình, chú thường bảo thế. Mọi người đều có quyền sống giống nhau.
Chú còn nói thêm, đừng bao giờ bắt buộc một người phải thương yêu mình, biết làm cách nào để tự người đó cảm thấy thương yêu mình mới là điều quan trọng. Mẹ nhận xét: Chú là một mẫu người đàn ông rộng lượng, vị tha và dễ yêu.
Chú đến, luôn luôn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chú đến, ánh đèn trong phòng bỗng nhiên trở nên ấm cúng hơn. Nét trẻ trung của mẹ trông tươi mát hơn. Màu son mẹ tô lên môi cũng thắm hơn. Còn Quạ, cô gái bỗng nhiên khám phá ra một ngày nào đó, không hay, khung cửa sổ linh hồn như mở rộng và đang tràn ngập ánh sáng. Những hàng chấn song nhà giam, không hiểu từ lúc nào, cũng trở nên linh động và mềm mại. Nụ cười của Quạ đã được nở hơn phân nửa trên môi, không giấu giếm.
Quạ không bao giờ thoải mái khi đi đến những chỗ ồn ào hoặc đông người. Thế mà chú cũng hiểu được khi chưa cần phải hỏi. Những buổi cuối tuần, chú thường mời mẹ và Quạ đi về vùng thôn quê.
Quạ bắt đầu cảm nhận một nỗi nhớ nhung âm thầm trong những ngày chú không tới. Quạ cảm nhận cả nỗi băn khoăn, ray rứt mỗi lần chú ở trong phòng mẹ và cửa đóng lại. Đêm nào chú ở lại là đêm đó Quạ trằn trọc không ngủ được.
Bây giờ, ngoài nỗi ganh tị, Quạ còn có thêm mối hờn ghen với niềm hạnh phúc mà chú đang mang đến cho mẹ. Ngay cả trên những ngôn từ xưng hô, Quạ thèm thuồng cái âm thanh ngọt ngào của tiếng gọi anh anh, em em...
Tiếng "chú" bắt đầu ngập ngừng trên môi Quạ. Âm thanh tiếng "chú" bắt đầu nghe chương chướng nơi lỗ tai Quạ.
Một lần, như thường lệ, chú đến có lễ mễ mang theo mấy cái cần câu cá. Mẹ bận công việc không đi chơi được nhưng mẹ cho phép Quạ đi với chú. Lòng Quạ vừa hồi hộp vừa sung sướng.
Lần đầu tiên được đi riêng với chú, Quạ cảm thấy bước chân mình như đang nhảy tung tăng trên lối đường gập ghềnh sỏi đá dẫn đến bờ sông. Chú vừa móc con trùn vào lưỡi câu vừa hỏi:
- Quạ có sợ con trùn không?
- Sợ chứ! Sao chú không sợ vậy?
- Bản tánh con trai thường không sợ gì hết.
- Chú có sợ mẹ không?
- Mẹ đâu phải là bà chằng mà sợ! Chú chỉ chìu ý mẹ thôi.
Chú đứng sát mé sông, thẳng người, lấy sức mạnh quăng cái lưỡi câu có cục chì ra phía ngoài xa xa. Cục chì rớt cái tõm xuống nước rồi chìm mất hút.
Chú trao cần câu cho Quạ cầm rồi tiếp tục móc con trùn khác vào lưỡi câu thứ hai. Những động tác được lặp lại.
Rồi chú ngồi xuống sát bên cạnh Quạ, mắt chăm chú nhìn ra dòng sông. Dòng nước đang lững lờ trôi. Thời gian len lén trôi. Sợi dây cước im lìm, mỏng manh nối dài từ chót cần câu tới mặt nước. Bên kia bờ sông là những khóm cây mọc dại chỗ lưa thưa, chỗ dày đặc. Xa nữa là khu rừng thông xanh rì, bát ngát.
Trên cao, bầu trời trong xanh có loang lỗ vài đám mây trắng. Quạ không dám xoay qua nhìn chú, nhưng thứ hơi hướm đàn ông từ người chú thỉnh thoảng vẫn được ngọn gió nhè nhẹ gởi sang. Quạ cảm thấy mình đang tôn trọng những ngọn gió vương hương như thế.
Những lần đi câu cá trước đây, mẹ luôn luôn là người ngồi ở giữa như một vật cách điện nên cảm giác của Quạ hoàn toàn khác biệt. Lần này, hai dòng điện âm và dương không có vật ngăn cách, Quạ biết mình đang âm thầm chống lại một sự cuốn hút.
Buổi chiều xuống tuy chậm nhưng vẫn biến đổi được không gian. Hai cây cần câu đã được kéo lên, bỏ xuống nhiều lần để thay trùn mới nhưng chưa có con cá nào lỡ dại cắn mồi. Quạ chợt nghĩ, có phải mình đang cầm cần câu để câu niềm hy vọng hay không? Nếu cá cắn câu, niềm hy vọng thành; không con cá nào cắn câu, niềm hy vọng vỡ!
Từ phía cuối dòng sông, ánh mặt trời đang biến dần vào bóng tối. Chú bắt đầu đi quanh tìm lượm những cành cây khô chất lại thành đống rồi đốt lửa lên. Chú nói:
- Thế nào cũng được cá, mình đốt lửa trước để chuẩn bị nướng. Khi trời tối sẽ có nhiều con ra kiếm ăn.
Đúng như lời chú đoán, đống lửa đốt lên chưa bao lâu, một con cá dính câu giãy xoành xoạch trong dòng nước. Nỗi vui mừng hiện ra thật rõ ràng trên nét mặt của hai người. Riêng với Quạ, đây là dấu hiệu của một niềm hy vọng sẽ thành. Còn hy vọng gì thì chưa rõ nghĩa lắm.
Chú gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, lượm một nhánh cây dài xỏ vào miệng cá xuyên qua thân rồi đưa vào lửa. Trời càng trở về đêm, cảnh vật càng trở nên im vắng. Chú im lặng làm việc, Quạ im lặng theo dõi. Thứ im lặng hữu tình chứ không phải khó thở.
Mùi cá nướng thơm lừng trong không khí. Chú vừa gỡ cá cháy vừa hít hà vì nóng.
- Chú đưa Quạ gỡ cho.
- Thôi, nóng lắm, phỏng tay Quạ đó.
- Tay chú không sợ phỏng sao?
- Thà phỏng tay chú còn hơn để phỏng tay Quạ.
Chú gỡ miếng cá trắng phau còn bốc khói đưa lên miệng xoay qua, xoay lại thổi trước mới đưa sang cho Quạ. Cử chỉ quá tự nhiên nhưng ân cần, khiến Quạ cảm động đến độ quên mất chuyện đưa tay ra nhận.
- Ô, xin lỗi Quạ, đáng lẽ chú không nên thổi như vậy. Để chú lấy miếng khác.
- Không! Không phải vậy đâu!
Quạ hốt hoảng chụp lấy cánh tay chú khiến miếng cá cầm hờ hững bị hất văng lên. Quạ chồm tới cố bắt miếng cá, bị mất thăng bằng nên bàn tay chống xuống đất, mấy ngón tay chụp vào đống than hồng. Nóng buốt, Quạ giựt mạnh tay ra.
Chú vội vàng cầm lấy bàn tay Quạ, phủi tro rồi kéo cả người Quạ đứng lên đi thẳng ra bờ sông. Chú ấn Quạ ngồi xuống để nhúng bàn tay Quạ vào dòng nước lạnh. Tất cả những hành động đó đều nằm trong im lặng, không tiếng nói. Quạ không dám cất tiếng nói thì đúng hơn, nhưng còn chú thì sao? Quạ không dám nhìn.
Trên bờ sông, trong bóng tối chập chờn của ánh lửa từ phía sau lưng chiếu tới, trong sự im lặng, một tay chú vẫn giữ bàn tay Quạ cho ngâm dưới nước và cánh tay còn lại chú choàng ngang ôm lấy người Quạ để giữ cho nàng không bị té ngã. Nỗi hy vọng trong lòng cô gái đang lớn dậy... trong niềm hạnh phúc vừa chợt đến.
* * *
"Mình có bị tội không?".
"Dĩ nhiên là không!".
"Tại sao không?".
"Tại sao có chứ?".
Mẩu đối thoại ngắn vẫn loanh quanh trong đầu óc. Chập chờn trong giấc ngủ và lảng vảng đâu đó trong không gian. Câu giải đáp của chú chưa đủ làm yên lòng Quạ. Nàng không phải chỉ mang mặc cảm tội lỗi. Nỗi xót xa cứ lẩn quẩn, đau ngây ngấy trong lòng.
Mấy ngón tay bị phỏng lửa tuy được ngâm xuống dòng nước mát lạnh nhưng Quạ vẫn chưa cảm thấy êm ái bằng... nụ hôn của chú đặt vào đó! Chú trân trọng quá! Chú đã cho Quạ cái cảm tưởng rằng vết thương là của chú, chính chú đang chịu đựng chứ không phải Quạ.
Cử chỉ ân cần, tha thiết như một phép lạ khoả lấp đi khoảng trống mông lung trong cuộc đời người con gái. Đêm đó, nếu Quạ không bị phỏng tay thì chú đã không ôm ngang người Quạ để giữ cho nàng khỏi bị ngã xuống nước. Và Quạ đã không thể nhận được thứ cảm giác hồi hộp, xao xuyến và ngây ngất của lần đầu tiên trong đời được tạo ra bởi một người khác phái.
Còn hơn thế nữa, nếu vết thương nơi tay Quạ không đau đớn thì nơi đó đã không nhận được nụ hôn trân trọng của chú.
Chú! Chú! Hình bóng của chú bây giờ quá lớn. Như một bóng mát che chở. Như một khối nặng đè nén. Như một ánh sáng dịu mát. Như một cơn mưa âm thầm dai dẳng... Hình bóng chú có tất cả mọi thứ, từ an ủi đến đay nghiến; từ êm ái đến ray rứt. Và mẹ nữa, mẹ đã vô tình hay cố ý khi để cho Quạ đi một mình với chú?
Mẹ đang là một người tình, có phải người tình nào cũng phải ích kỷ không? Quạ là người con gái mới lớn, tuy không đẹp, nhưng số tuổi hai mươi hai vẫn là điểm thuận lợi và ưu ái đối với quan niệm của mọi người đàn ông. Chú là người đang đứng ở giữa cái khoảng cách của hai số tuổi. Với mẹ, chú thua mười năm; với Quạ, chú hơn cũng mười năm.
Trên con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo trong công viên, chú đã cầm tay Quạ một cách tự nhiên như thể một đôi nhân tình.
- Quạ có yêu ai chưa?
- Chưa.
- Quạ có mơ gì về hình bóng một người đàn ông trong đời Quạ không?
- Không.
- Tại sao?
- Không biết.
- Quạ nghĩ sao về chú?
- Quạ... thích chú.
- Kêu chú bằng anh được không?
- Tại sao không kêu bằng chú nữa?
- Cho cái khoảng cách giữa hai chúng ta được thu ngắn lại.
- Khoảng cách gì?
- Khoảng cách giữa hai kẻ yêu nhau.
- Mình có bị tội không?
- Dĩ nhiên là không.
Quạ dừng bước lại, níu cánh tay chú dừng theo. Lần đầu tiên, Quạ dám nhìn thẳng vào mắt chú:
- Quạ mặc cảm!...
Tia mắt của chú nửa dịu dàng nửa nghiêm khắc:
- Mặc cảm hay không là do mình chứ không do người khác hay do hoàn cảnh chung quanh tạo nên. Em nghe anh nói đây, tại sao phải mặc cảm khi mình có thể chối bỏ được nó? Mặc cảm sẽ không giúp ích được gì cho em trong cuộc sống nầy. Sống là phải tranh đấu. Anh muốn nói đến sự tranh đấu với chính bản thân mình là điều trước tiên. Đừng để sự yếu đuối xâm lấn làm huỷ hoại tâm hồn ta.

Vòng tay chú choàng sau lưng Quạ, siết nhẹ. Bàn tay chú nâng khuôn mặt Quạ lên trong lúc khoé mắt người con gái đang rưng rưng dòng nước. Nụ hôn thật nhẹ chú đặt phớt lên đôi môi mấp máy chưa nói được thành lời.
Quạ buông lơi cả thân người để tựa đầu mình vào nơi ấm áp nhất của con người: vùng trái tim của chú. Từ nơi đó, Quạ nghe tiếng nói thoát ra:
- Mình không có tội gì hết khi vô tình phát hiện một cảm giác chợt đến. Anh không mặc cảm khi nói anh yêu em. Anh đã không cố tình khi không chung thuỷ với mẹ em. Làm sao chung thuỷ, khi gánh tình yêu trên vai anh đang có một bên nhẹ và một bên nặng? Anh không có tội khi anh không cố tình lừa dối. Em không bất hiếu khi em chưa phủ nhận công ơn sinh dưỡng của mẹ... Mẹ đã cho em cái quyền làm người, anh tin rằng mẹ sẽ tôn trọng nó.

Nước mắt Quạ tự do tuôn trào. Khoảng áo trên vùng ngực chú thấm ướt một khung tròn nho nhỏ.

Hồng Hoang
Sunday June 7, 2009 - 06:32am (ICT) Permanent Link
June 06, 2009 You got mail !
June 06, 2009 You got mail ! magnify
Mối tình của họ đến thật lạ lùng, không thể tưởng tượng nổi.

Nàng một hôm thơ thẩn dạo chơi trên net, tình cờ đọc một bài văn ngắn viết về hot springs, những nguồn suối nước nóng. Cái đoạn văn thật dễ thương mà lần đầu tiên nàng được đọc, viết bởi một người Việt. Ít có người Việt Nam nào viết về đề tài nầy, nó lại là đề tài nàng vô cùng thích thú. Nhớ ngày còn nhỏ thưở 5, 6 tuổi, nàng được ba dẫn theo đi chơi hè bằng xe lửa suốt từ Saigon ra đến tận miềnTrung.

Ðó là chuyến nghỉ hè đầu tiên của công chức dưới thời chính phủ Ngô Ðình Diệm. Dọc đường đi, ba cho ghé qua nhiều con suối thiên nhiên để tắm. Chặng cuối cùng của chuyến du hành là mũi Cà Ná, suối Vĩnh Hảo, ở Phan Rang.

Chuyến đi thật là vui thú. Trong suốt thời thơ ấu, ba thường đưa gia đình đi tắm suối, từ Thủ Ðức, Biên Hòa, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long Hải... nơi nào cũng có những suối nước để tắm. Nàng yêu mê những con suối từ thưở nhỏ. Cho đến khi sang Mỹ sống, những năm 1975-76, nàng có một người bạn trai người bản xứ. Anh thường đưa nàng đến con suối nước nóng ở Reno, Nevada.

Vùng suối nước nóng nầy bây giờ đã thuộc về lãnh thổ nhỏ bé của người da đỏ. Mùa đông tuyết giá băng, trầm mình trong con suối nóng bốc hơi thật là một thú vị vô song, và khi nóng quá thì ra ngoài, lăn mình trên tuyết, đùa giỡn như trẻ thơ, giữa một không gian mênh mông trắng xóa chung quanh, như chuyện thần tiên.

Ðã hơn hai mươi năm, nàng không còn được hưởng những thú vui đó. Thỉnh thoảng nàng vào Bally Fitness, nằm trong steam room mà xót xa tưởng tượng đến cái không khí phóng khoáng ngoài trời của cái hot spring năm xưa.

Bài viết tình cờ đọc được gợi nhớ đến tuổi thơ nàng, đến mối tình si dại những ngày đầu sống trên đất khách, nàng rung dộng, bồi hồi. Bài viết có đề địa chỉ e-mail của tác giả. Nàng thầm nghĩ người nầy chắc phải già lắm, mới có thì giờ rỗi rảnh lặn lội đi tìm những con suối, lại còn có thì giờ ghi chép lại và đưa lên net.

Thế là nàng lẩm cẩm viết vài dòng chữ ngợi khen, gửi đến ''ông già". E-mail được gửi đi, vài dòng lẩm cẩm đó được người viết cũng lẩm cẫm trả lời, kèm theo lời tự giới thiệu và khoe thêm vài bài khác.

Ðiện thư qua lại nhanh chóng giữa thời đại điện toán giúp họ thân thiết với nhau dễ dàng. Họ gọi nhau bằng tỷ, đệ. Chàng không phải là một ông già như nàng tưởng, mà còn nhỏ tuổi hơn nàng nữa. Dần đà họ tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung, bởi vì nàng có thói quen bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật, và cũng bởi vì đã từ lâu lắm nàng không có đến một người bạn. Sự chân thật của cả hai đưa họ đến gần nhau hơn như đã quen biết nhau từ lâu.

Quen chàng, nàng thấy cuộc đời lạ hẳn, tươi vui, phơi phới như thưở nàng còn học ở đại học Saigòn ngày xưa, với những bạn cùng trường, cùng lớp gặp nhau mỗi ngày trong sân trường, nói với nhau những câu chuyện xảy ra hằng ngày. Dần đà nàng cho chàng cái e-mail ở sở làm. Từ đó tình thân giữa họ như gần nhau trong gang tấc.

Mỗi buổi sáng nàng vào sở làm, mở computer, vừa uống ly cafe đầu ngày, vừa trông ngóng cái khung nhỏ trên screen, đợi chờ hàng chữ "you got mail " xuất hiện, để cuống quít mở ra, đọc những giòng thân thương, quen thuộc. Thường chỉ là những giòng chữ ngắn ngủi, hỏi thăm nhau về một ngày mới, những giòng chữ thật dễ thương...

Bây giờ, họ gọi nhau bằng dế lửa và dế mèn.
- Dế mèn ơi, đã uống cafe chưa ?
- Dế ui, anh sửa soạn đi họp đây, dế mèn ơi ăn gì cho buổi trưa? Có chừa cho anh không ???
- Dế mèn ui, anh sắp đi bộ một chút cho đỡ buồn ngủ đây, rồi sẽ vào làm tiếp...
- Dế lửa ơi, đi lang thang nhớ đừng theo cô tóc dài, tóc ngắn nào nghe, dế mèn giận cho coi...
- Dế mèn ui, trưa nay dế lửa lại ăn cái món đậu hủ xào cari với khoai tây (cái món mà dế mèn ớn tới cổ đó). Tối nay nhớ chờ anh về ăn cơm nghe dế mèn ( Gớm... nói cứ như thật ! )...
- Ru dế mèn bài gì tối nay?
- "Trăng mờ bên suối nha"! Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối...

Chắc họ yêu nhau rồi, mối tình trên net mà sao đậm đà như dưa muối như cải chua. Rôì một hôm, đột ngột chàng hỏi nàng, có muốn theo chàng 5 ngày, đi xuyên mấy tiểu bang miền Ðông - Bắc, để tham dự những buổi họp mặt của chàng với những người bạn đã từ lâu không gặp. Nàng e ngại, rụt rè. Tính nàng vốn nhút nhát, ít nói, lại sợ người lạ, nàng e dè từ chối, dù trong thâm tâm rất muốn gặp mặt cái người đàn ông mà nàng đã tưởng quen nhau từ muôn kiếp.

Có lẽ chàng thông cảm, hay chàng cũng sợ một cuộc gặp gỡ như nàng, cho nên chàng... tha. Nhưng tha mà vẫn còn để đó, chờ dịp.

Thật ra nàng sợ một cuộc gặp có thể làm xóa đi những ý nghĩ tốt đẹp về nhau, làm sao biết được người thật có giống như người mình hằng tưởng tượng? Nàng muốn kéo dài thời kỳ "you got mail", càng lâu càng tốt, không gặp nhau lại càng tốt hơn... Trong thâm tâm nàng muốn tạo cho mình một mối tình sương khói, như những ngọn suối ngày xưa, những hơi sương bãng lãng, thần tiên. Nàng sợ chạm trán với sự thật.

Nhưng chàng không tha. Một tháng sau, nàng tưởng chàng đã quên ý định gặp gỡ, thì đột nhiên chàng ra đề nghị thứ hai, một cuộc du hành sang quần đảo Hạ Uy Di ấm áp, nơi chốn thần tiên mơ ước.

Nàng đọc cái e-mail ngắn ngủi đầy mời gọi đó vào buổi sáng ở sở làm: "Mọi năm anh đi Hawaii 2 tuần để nghỉ mát trước khi trời vào thu, lần nầy anh định đi 5 ngày thôi, em có muốn đi với anh không?"

Tim nàng như ngừng một nhịp đập. Miền nhiệt đới đầy những ngọn dừa xanh, quanh năm ấm áp như quê nhà đã 25 năm xa cách đó, ai mà có thể từ chối được. Ôi, chàng dế lửa đã dánh thẳng vào trái tim yếu đuối của nàng dế mèn. Hết phương chống đỡ!

Nàng chưa từng đi xa với một người đàn ông nào không phải là chồng nàng. Cuộc hôn nhân sóng gió kéo dài hai mươi mốt năm đầy bóng tối và nước mắt nhiều hơn là hạnh phút đã làm nàng sợ hãi tình yêu.

Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng mối tình si mê, khờ dại đã tan vỡ. Nàng đang sống thảnh thơi trong cái tự do phơi phới vừa mới có được. Nghĩ đến sự ràng buộc của một mối tình mới, nàng đắn đo, sợ sệt. Một cuộc gặp gỡ sẽ làm thay đổi tất cả, nàng biết thế. Yêu ai, nàng sẽ dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác, trọn vẹn. Nàng chưa muốn yêu chàng, vì nàng sẽ biến mất trong chàng nếu tình yêu đến. Sẽ khổ thân nàng thôi. Những giòng chữ quyến rũ vẫn còn nằm trên sceen.

"Mọi năm anh đi mười ngày, năm nay anh định sẽ đi năm ngày thôi, em có muốn...." Nàng không thể trả lời ngay. Tim nàng đập loạn. Chàng mơn trớn " Đừng trả lời liền, hẹn dế mèn đến thứ sáu."

Từ giờ phút đọc cái e-mail ngắn ngủi đó cho đến hai tiếng đồng hồ sau, nàng vẫn chưa hoàn hồn để tiếp tục làm việc, và nàng biết rằng nếu không quyết định ngay nàng sẽ không thể nào còn có thể tập trung đầu óc bình thường rất sáng suốt của nàng để làm việc cho ngày hôm nay.

Cuối cùng thì nàng nhận lời. Cái quyến rũ của lời mời gọi đó đã làm trí óc nàng tê liệt. Chỉ có con tim trả lời chàng. Từ sau cái e-mail đó, nàng buông thả, để mặc cho định mệnh đưa đẩy, nàng đã chìu theo chàng mọi chuyện (từ năm ngày chàng tăng lên sáu ngày) với một đầu óc trống rỗng hay đặc sệt và một trái tim tràn đầy không còn chỗ chứa bất cứ gì khác nữa. Vài ngày sau đó nàng nhận được phong thơ đày cộm gởi tới sở làm, trong đó là vé máy bay khứ hồi cùng những chi tiết liên quan đến chuyến du hành như địa chỉ khách sạn (để lỡ trường hợp hai đứa không gặp nhau ở phi trường thì cứ thẳng đường tới khách sạn như lời chàng dặn dò) giấy mướn xe để có phương tiện di chuyển dễ dàng những ngày ở đó...

Nàng viết cho chàng: "Dế lửa ơi, nhận cái package hôm nay, đầu óc dế mèn tối thui, chẳng nghĩ được điều gì hết trơn...!

Chàng an ủi : "Tại con dế mèn chưa từng đi xa nên sợ đó thôi, không sao đâu, cứ nghĩ như dế mèn đi phiêu luu một chuyến vậy mà...

Một ngày trước ngày lên đường, chàng e-mail dặn dò nàng như dặn một đứa con gái nhỏ: nhớ đem theo cái vé máy bay nghe dế mèn... nhớ mang theo cái bằng lái xe nghe dế mèn, tới phi trường sớm sớm kẻo lỡ chuyến bay nghe... mua tờ Time để đọc khi ngồi uống cafe Starbuck, tới phi trường Honolulu nhớ cầm theo tờ Time đó cho dế lửa nhận diện nghe dế mèn (trời đất...mình vẫn chưa biết mặt nhau !!! )

Nhớ tìm cái gate số... nơi anh sẽ ra (chuyến bay của chàng tới sau nàng 20 phút, chàng ngại lắm, sợ nàng đi lạc). Nàng cũng sợ nữa, nàng chưa bao giờ đi xa một mình.

Rồi thì cái ngày đáng sợ đó cũng lừng lững đến, cho dù nàng cố không nghĩ tới nó. Họ sẽ gặp nhau ở phi trường Honolulu. Nàng thầm kêu trong đầu: "Trời đất!!! mình có điên không? "

Xuống máy bay, tay kéo chiếc va ly, nàng đi ngơ ngác giữa dòng người hối hả trong dãy hành lang dài hút., nhìn những người biết nơi đến, và biết người đón, còn nàng, mang cái cảm giác bơ vơ của người không biết mình đang đến đâu, và ai là người đón mình trong cái dòng người hối hả kia. Tờ báo Time nàng mua ở LAX theo lời chàng dặn để họ có thể nhận ra nhau khi xuống máy bay nàng lú lẫn không nhớ để nó ở đâu.

Dọc dãy hành lang từ gate ra, nàng chẳng nhìn thấy chiếc computer nào để tìm xem cái gate chàng sẽ đến ở đâu. Nàng cảm thấy hốt hoảng, chẳng biết mặt mũi anh chàng ra sao. Sao mình điên đến nước nầy?

Chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng: "Có phải.... Ngọc Anh?" Giọng Bắc kỳ pha giọng nói Saigon rất đặc biệt. Nàng xây qua nhìn...rồi bật cười, chiếc nón bánh tiêu anh đội trên đầu là điểm nhận diện. Thì ra họ nhận nhau cũng dễ dàng thôi.

Ôi cái máy điện toán diệu kỳ, những tấm hình vừa mới chụp, scan cho nhau, những tờ thư gửi và nhận mỗi ngày hai, ba lần, tình cảm gắn bó trước khi gặp nhau, tình cảm lên tiếng nói trước khi người ta tay trong tay, nhìn thấy nhau không một chút xa lạ.

Từ lúc đó nàng lẽo đẽo theo chàng như đứa trẻ thơ. Sau nầy chàng ngạo nàng: "Ủa, nhìn thấy em ngơ ngác anh muốn cười đã đời." "Thật không? Ở đó mà cười, em bứt hết lông ngực anh bây giờ!"

Gần gũi nhau nàng khám phá ra bộ ngực của chàng đầy lông xoắn tít, và hai cánh tay chàng cũng đầy những sợi lông cong cong, đen như... dã nhân. Mỗi buổi sáng đứng nhìn chàng cạo râu, cạo tóc, nàng thích vuốt ve những sợi lông trên cánh tay chàng, thân thương.

Sáu ngày du hành đó họ đi chơi khắp chốn. Chàng nói mọi năm anh đến đây một mình, mỗi ngày anh chỉ ra bãi lội, rồi về phòng, chẳng đi chơi đâu hết, kỳ di nầy có em thật thú vị.

Buổi tối phố xá Waikiki nóng hừng hực những ngọn lửa. Dọc theo hè đường, người ta đưa nhau bát phố lủ luợt. Thành phố đầy ánh sáng, đầy tiếng nhạc. Ðêm Hạ Uy Di tưng bừng sức sống, trẻ trung, vui nhộn như một Saigon cuối tuần thời mới lớn, với phố Nguyễn Huệ, Tự do xưa....

Xứ nhiệt đới, mùi biển, cái nóng làm con người trở nên cuồng nhiệt, đam mê. Ðêm nằm bên nhau, chàng hôn nàng, chiếc luỡi chàng cứng cáp, khỏe mạnh, nàng như chết ngộp trong con mê ngất, choáng váng, nụ hôn dài như ba Mùa đông. Chưa ai hôn nàng cuồng nhiệt như thế, chiếc hôn kéo dài, quấn quít, mê đắm, lửa bừng ngoài phố Hawaii, lửa bừng bừng trên đôi môi quấn quýt.

Buổi sáng hôm sau họ đến Trân Châu Cảng. Trời mưa lất phất nhưng vẫn nóng rát, không khí ướt và mặn, ngoài khơi. Trân Châu Cảng buồn buồn như đài Chiến Sĩ Trận Vong màu tang trắng. Nàng bồi hồi tưởng đến trận hải chiến khủng khiếp năm xưa, khởi đầu cho nước Mỹ tham dự thế chiến thứ hai, và kết thúc bằng hai qủa bom nguyên tử trên hai thành phố Nhật. Chiến tranh là điều thảm khốc cho mọi người, mọi nơi chốn.

Buổi chiều về, hai đứa ghé ăn ở một quán ăn Việt nhỏ trong khu chợ, rồi trở về khách sạn, nấu bình trà, cùng uống với nhau. Ðêm mặn nồng nhiệt đới, đêm quấn quít môi hôn. Ngày thứ ba ở Ha Uy Di, họ đi tour đến viếng "Polynesian Cultural Center", nơi diễn tả lại lịch sử cuộc di dân tìm đất sống của dân tộc Ha Uy Di, nằm trên một khoãng đất rộng 42 mẫu tây.

Những điệu vũ Aloha, những màn trình diễn trên sông rực rở màu sắc của những vũ công xinh đẹp, tóc, cổ và hai vòng tay đeo đầy hoa tươi nhảy múa vô cùng sống dộng, những pha trình diễn hài hước chọc cười nghiêng ngửa của những chàng nghệ sĩ Hawaii to lớn, đẫy đà, đen thui như cái cột đình.

Nàng ngồi bên bờ sông, chụp hình thích thú đoàn ghe trình diễn, giữa không gian tiếng nhã nhạc vang lừng. Buổi chiều xuống, họ theo đoàn người vào ăn ở nhà hàng buffer có vũ nhạc, với những vũ nữ xinh tươi, điệu múa lắc mông đặc biệt. Thức ăn ngon của Hawaii với loại bánh mì tròn tròn như bánh bao của ta, màu lam ngọc, vị ngọt, và món bún trong, dai, xào với thịt gà. Món ăn của người Hawaii hơi giống món ăn của người Phi Luật Tân, có phải nguồn gốc dân Hawaii từ những hòn đảo Phi?. Buổi tối là phần trình diễn vi đại trong khu rạp hát lộ thiên, về lịch sử dân Hawaii, xử dụng nhiều lửa, những vũ điệu man dại, hồng hoang. Mãi đến 11 giờ tối họ mới kéo ra xe bus, trở về thành phố. Về đến khách sạn mệt phờ người, họ ôm nhau ngủ vùi, quên cả... hôn.

Buổi sáng ngày thứ tư, thức dậy sớm, hai đứa thay đồ thể thao, cùng nhau đi bô dạo bãi biển. Nắng lên thật sớm, bãi thưa vắng, những hàng dừa thơ mộng sát bờ biển, nàng nhớ đến bãi biển Long Hải nơi quê nhà, nhớ những lần ba chở cả nhà ra chơi, buổi tối ngủ ngoài bãi, đêm nằm ngửa mặt nhìn trời, thấy hằng hà sa số những vì sao, thật gần, thật sáng.

Ở đây bãi biển tuy đẹp, nhưng không có được cái thú ngủ đêm ngoài trời như thế.

Dạo biển về, mình ướt dẫm mồ hôi, phải tắm, rồi rủ nhau đến Diamond Head. Ðậu xe ở bãi đậu chuẩn bị chai nước lọc, rồi leo núi. Ðường lên núi dốc cao, mệt nhưng vui, dọc đường phải dừng lại thở đôi ba lần, leo 100 bậc thang, vào một hành lang tối đen như mực trước khi lên tới đỉnh ngọn núi. Từ trên đỉnh ngọn núi Diamond Head nhìn ra bao la một góc biển Waikiki xanh ngát, phóng tầm mắt tận ngoài khơi và nhìn thấy cả thành phố. Ðây là một điểm chiến lược ngày xưa của Waikiki. Ngày thứ năm ở Hawaii, buổi sáng thức sớm, dạo biển, về lại khách sạn tắm, rồi xuống phố Tàu tìm quán phở "Tô Châu" ngon nổi tiếng. Ðói bụng, mùi nắng, mùi gió biển, quán phở đông khách phải đứng chờ, đến khi vào ăn, tô phở ngon ơi là ngon với rất nhiều rau thơm ngò gai, và giá như tô phở xe lửa Saigon xưa. Sau nầy chàng hay e-mail cho nàng nhắc đến quán "Tô Châu của em", vì quê nội của nàng là Hà Tiên. Sáu ngày qua nhanh như gió, buổi tối hôn nhau, chàng nhắc ngày mai mình về rồi, nàng giật mình, hốt hoảng.

Ngày mai sao?

Thật nhanh!!!

Buổi sáng ngày trở về, họ thu dọn đồ dạc, trả phòng khách sạn, rồi thẳng đường ghé quán phở Tô Châu. Dọc đường xuống phố Tàu nàng bùi ngùi nhìn những cây phượng đỏ dọc đường đi, nói với chàng "Em vẫn chưa chụp được hình những cây phượng của em".

Ðôi khi nàng tưởng đến hai nửa quả cầu, trôi lênh đênh trên một dòng sông, bỗng dưng gặp nhau, kết thành một quả cầu tròn trịa, trong mơ ước đừng có con sóng nào xô dạt làm quả cầu phải chia hai.

Ôi, nàng sợ những ngọn sóng....

Ngọc Anh
Saturday June 6, 2009 - 06:57am (ICT) Permanent Link
June 05, 2009 Ngày mai sẽ lại như hôm nay
June 05, 2009 Ngày mai sẽ lại như hôm nay magnify
Đếm đến bước thứ một trăm linh hai, chân ả chạm cái bậc tam cấp dưới cùng nơi cửa cơ quan. Ngày nào cũng vậy, sau khi bước xuống ôtô, ả bắt đầu đếm. Buổi sáng đếm xuôi. Một. Hai. Ba... Một trăm linh hai.
Buổi chiều đếm ngược. Một trăm linh hai. Một trăm linh một. Một trăm... Một. Thế là chạm cái cột mốc chờ ôtô.
Buổi sáng đếm xuôi. Một trăm linh hai. Còn hai bậc nữa, tiếp đến là khoảng sân để xe. Chiếc cầu thang có ba vòng tròn thẳng đứng, bậc trên cùng nhìn thẳng vào chính cửa phòng làm việc của ả, ở cuối sân. Nếu đếm cả những bước chân đi qua sân và chiếc cầu thang xoáy mười lăm bậc đến ghế ả ngồi, tổng cộng là một trăm năm mươi hai bước.
Hôm nay, sẽ lại như bao hôm khác. Sẽ vẫn diễn ra một thứ trật tự bất thành văn. Ả cũng sẽ đẩy cửa phòng, bước tới chỗ ngồi của mình. Có hôm, mọi người đã đông đủ. Nhưng có thể, hôm này, còn vắng người nọ, người kia đã đến. Và, hôm khác thì, người kia chưa đến, người nọ đã có mặt. Với ả, điều đó không quan trọng. Có là đơn vị sản xuất đâu mà phải đến đúng giờ, phải bảo đảm đủ tám giờ vàng ngọc. Kể cả hôm nào đó, họp toàn cơ quan, thì vẫn có những người đến muộn. Lẻ tẻ, có kẻ trên môi còn vắt vẻo chiếc tăm tre khi bước vào cửa hội trường. Cơ quan ả là đơn vị hành chính sự nghiệp mà! Đấy là theo cách sắp xếp phân loại của cấp trên. Chứ gọi là gì đi nữa thì bậc lương của ả và đồng nghiệp cũng chẳng khá lên. Lũ trong phòng ả hay đùa, chúng bảo nếu thích thì: hành là chính. Chứ, sự nghiệp là cái cóc khô gì cơ chứ? Mọi người thừa hiểu, họ chỉ có thể thêm thắt vài đồng tiền bèo bọt được "boa từ thượng đế" cho bữa cơm gia đình, khi họ thực hiện cái gọi là "tác nghiệp". Cũng có khi gặp được một ông khách rất sộp, nhưng nhận "boa" cũng run lắm. Nhỡ ra bị phát giác, mất nghiệp là cái chắc, dù trong đường dây "giúp thượng đế" có cả những ông chóp bu trong cơ quan. Bởi, khi bị phát giác, để làm trong sạch đội ngũ công chức, người ta cho rằng, chỉ những "con tốt" là hư hỏng và họ đem ra thí. Còn cán bộ lãnh đạo, sao có thể làm những chuyện đồi bại ấy được!?
Ả đặt chiếc sắc đeo tay lên bàn. Kéo ghế, ngồi phịch xuống. Mồm thở dốc sau khi đếm nốt những bậc cuối cùng của chiếc cầu thang xoáy. Mới sáng ra mà đã nóng thế. Cái nóng thật oi ả. Hôm qua, ả nghe đài báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến cả tuần. Trước khi lôi hộp trang điểm ra, ả phải đi rửa mặt cái đã. Qua hai chặng ôtô, da mặt của ả đã nhờn bóng lên. "Này, cho tao mượn cái hộp phấn nâu của mày một tí. Da mặt tao, hơi bị ưa cái màu phấn của mày đấy. Tao quên hộp phấn ở nhà". Chưa kịp ngồi xuống ghế, con "Trước sau như một" đã nhí nhéo mượn hộp phấn phủ má của ả. Mọi người gọi nó như thế, vì hai gò bồng đào của nó xưa nay như lặn vào phía trong lồng ngực. Cái áo su chiêng lót mút dày nó mặc, cứ chông cha chông chênh, lúc bị kéo ngược lên phía trên, khi lại lệch sang một bên, ngó thật tức cười. Nó biết hộp phấn của ả thuộc loại xịn, vừa được gửi từ Anh về, nên nó tranh thủ sử dụng. Chứ chẳng phải nó quên đồ trang điểm ở nhà đâu. Thỉnh thoảng ả được mấy đứa bạn gửi tặng quà nhân những ngày kỷ niệm gì đó. Khi cái áo, lúc hộp son... ả nhận quà, vừa vui, vừa thấy tủi. Vui vì bạn bè vẫn nhớ đến mình. Tủi khi ngẫm thấy phận mình hẩm hiu. Cùng học với nhau đấy mà giờ chúng nó, đứa ở Mỹ, đứa thì Anh, có đứa tại Canada... Nào ả có kém cạnh gì chúng thời cùng học với nhau đâu. Đành đổ tại số! Xưa, ả sống theo bản năng là chính. Thích gì thì làm nấy, chứ có mấy khi tính toán thiệt hơn. Ngay cả lúc chọn cho mình một tấm chồng, cũng hồn hậu yêu một gã trai, con nhà nghèo khó, bố làm công nhân một nhà máy cơ khí, mẹ là xã viên hợp tác xã gia công các loại hộp giấy. Tình yêu những năm cùng học đẹp lắm. Gã học trên ả một lớp, khác chuyên ngành. Chỉ đến khi bước vào cuộc sống vợ chồng, ả mới té ngửa ra rằng, mọi thi vị khi yêu chỉ là sự lãng mạn của tuổi trẻ. Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành là cái kiểu kế hoạch hoá trong mọi gia đình cả giai đoạn dài dài thế hệ của ông bà, cha mẹ và một phần của đời ả.
Ả đang đưa son lên môi thì "Vịt bầu" ở đâu lạch bạch vào đến giữa phòng. Con bé có tí tuổi đầu mà sao ụ ệ thế không biết. "Chị ơi, nhân tiện em quẹt tí son của chị, rồi chị em mình đi ăn sáng đi". Con bé này có nước da trắng hồng, nó chỉ dùng một chút son môi là khuôn mặt đã rạng rỡ lên. "Vịt bầu" được cái xởi lởi chứ không giống con "Trước sau như một", chỉ biết "khai thác" của người khác. Con bé ấy, cái tính keo kiệt đặc sệt trong máu, chưa bao giờ nó mời ai đi ăn sáng lấy một lần.
Ả cùng "Vịt bầu" xuống đến giữa cầu thang thì đụng gã trưởng phòng. Cái bụng của gã lắc lư, đi trước chủ đến nửa bước chân. Chiếc thắt lưng trễ gần đến bẹn. Miệng gã vẫn đang ngậm chiếc tăm. Gã nhòm vào mặt ả: Này, đi đâu cho theo với. "Vịt bầu" loé xoé: Thế định để cho cái bụng lớn thêm đến cỡ nào hả? Mấy bát phở rồi mà còn... thòm thèm? "Vịt bầu" cạnh khoé gã. Cả cơ quan ả, chẳng ai còn ngạc nhiên về cái gã sính của lạ này. Gã trưởng phòng cười nham nhở: Thây kệ, cho nó phát triển tự do, thời buổi dân chủ mà!? Nghe hai người đấu hót, ả chỉ tủm tỉm cười. Cái kiểu "dân chủ" của gã chỉ là đồ giả cầy trong quan hệ trai gái. Còn trong công việc, ý gã là ý trời, đố đứa nào dám làm trái. Trong cả những lần chia chác bổng lộc chung của phòng cũng vậy, gã đã bị gọi là kẻ "ăn dày, ăn cả bít tất". Với ả, gã cũng luôn tìm cơ hội tán tỉnh. Có lần nhân lúc phòng vắng vẻ, gã sán lại bên ả: Này cô em, bao giờ cho anh sang thăm nhà nhỉ. Gớm, sao mà kín đáo thế? Ả đã phải né mặt sang một bên, tránh mùi hôi hám từ cái mồm với hai hàm răng còn đang dính đầy rau sau bữa ăn trưa của gã. May mà lúc đó có tiếng lịch kịch đẩy cửa, gã lảng nhanh ra bàn nước. Ả biết, gã tăm ả ghê lắm. Gã cứ nghĩ, chồng chết đã dăm năm nay, chưa có người chăm sóc có lẽ ả chống chếnh nhiều. Đôi khi, gã bóng gió đùa lúc đông đủ cả phòng lúc nghỉ trưa: Đợt gió mùa này về, rét lắm đấy. Chắc có người ngủ không ngon. Lúc đó, mỗi người một câu góp chuyện. Riêng ả, vờ như không nghe thấy, gục đầu xuống bàn ngủ. Lâu lắm rồi, ả tránh không tham dự vào những câu chuyện không đầu không cuối cợt nhả của mọi người cùng phòng. Đúng, ả có chống chếnh thật. Nhưng đó là chuyện của mấy năm chồng vừa mất. Theo thời gian, ả đã cố làm quen với hoàn cảnh mới, phải cố giữ cho được thăng bằng trong cuộc sống. Bởi, bên cạnh còn có đứa con trai nhỏ. Ả đã phải cố lắm!
Ả cùng "Vịt bầu" về đến phòng làm việc đã gần chín giờ sáng. Nắng bắt đầu gay gắt. Trên bàn ả, một chồng hồ sơ có đến hai chục bộ. Cũng tương đương ngần ấy con người đang ngồi chật hành lang. Tự nhiên ả có cảm giác khó chịu, ngột ngạt. Giờ phải ngồi kiểm tra số hồ sơ đó, không kể quá trình làm, còn tiếp tục có khách đến xếp hàng, thật không chịu nổi trong cái không gian oi bức nóng nực thế này. Phòng làm việc của ả chỉ hơn chục mét vuông, bốn người ngồi. Các phòng chức năng khác cũng không khá hơn. Vì vậy, khách đến xin duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh chỉ còn cách ngồi chờ ở hành lang. Hôm nọ họp sơ kết công tác quý hai, phòng của ả bị Sếp phê bình là tiến độ duyệt hồ sơ chậm so kế hoạch đề ra. Không hiểu, một mình trong cái buồng hơn hai chục mét vuông có máy lạnh, Sếp có thấu cho tình cảnh làm việc hằng ngày của mấy chục con người dưới quyền mình không? Đấy là chưa kể, thỉnh thoảng cô thư ký mặc mini zuýp bó chẽn hông của Sếp lại bê một đĩa hoa quả ướp lạnh vào đó ngồi đến mấy tiếng đồng hồ không thấy ra.
Ông Sếp này ngồi vị trí cao nhất cơ quan ả được dăm năm rồi. Trước đó, ông ta phụ trách phòng kế hoạch ở một quận. Nghe đâu, khi đó ông ta còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa phải là đảng viên. Trong quy hoạch cán bộ của thành phố, người ta dự kiến bổ nhiệm ông nắm giữ một cơ quan cấp sở. Thế là ông được chỉ thị, phải cấp tốc lấy cái bằng đại học kinh tế tại chức. Chỉ chưa đầy một năm, ông đã có cái bằng đỏ chót trong tay. Sau đó, vượt qua mọi thủ tục về thẩm tra lý lịch, ông cũng được "cấp tốc" kết nạp đảng. Vậy là ông đủ tiêu chuẩn "vừa hồng vừa chuyên" để khi cần sẽ được ngồi vào vị trí cán bộ chủ chốt của thành phố. Vợ ông ta, một bà sồn sồn nay đã ngoài năm mươi, trước làm chuyên trách công đoàn ở một nhà máy thuộc sở giao thông vận tải. Bà ta mất sức do một lần phẫu thuật u dạ con, nên xin về hưu sớm. Mà cái ngữ, đã mất dạ con thì chẳng còn gì là hấp dẫn trong chuyện chăn gối, nhưng ghen tuông thì Hoạn Thư phải gọi là sư phụ. Cứ hôm nào ông Sếp ở lại ngoài giờ làm việc, là nghe thấy chuông điện thoại phòng Sếp réo liên hồi. Chúng nó bảo, đấy là bà vợ gọi để kiểm tra chồng. Bà còn đòi xem danh sách nhân lực tuyển vào cơ quan và hạch chồng: Tuyển gì mà lắm nữ thế? Chúng nó còn bảo, có hôm ông phải họp vào ngày nghỉ, bà liền theo ôtô đến ngồi lù lù ở phòng ông chờ cả buổi, để áp tải ông về khi tan họp. Ả nghe chuyện, bấm bụng cười.
Quả thật, thiên hạ giờ liêm sỉ còn quá ít. Những việc bà vợ ông Sếp làm có khác gì bôi bẩn thêm lên mặt chồng. Vì, chỉ riêng cung cách ông cư xử với phụ nữ ở cơ quan, cũng đã đủ để người ta nhờm tởm tư cách ông. Vậy mà bà còn thản nhiên, trơ tráo quệt thêm một vết nhơ lên trán ông. Ông Sếp cả ngày ở cơ quan, kè kè nữ thư ký trẻ kề bên. Ông ta làm trời làm biển gì mà chẳng được. Liệu bà có đến cơ quan mà ôm chặt được ông chồng cả ngày không? Ngay với ả, ông ta cũng đã có lần buông giọng lả lơi. Giống như gã trưởng phòng, ông ta cho rằng, ả đang rất chới với trong cuộc đời cô quả! Cái lũ đàn ông, sao chúng lại y chang nhau vậy? Nhất là những kẻ có tiền, dường như chúng đều tưởng, hễ là đàn bà sống độc thân thì muốn làm gì cũng được chắc.
Ả chưa bao giờ giàu có. Nhưng đồng tiền với ả cũng không quá quan trọng. Tuy ngẫm đến cái nghèo, nhiều lúc cũng thấy đau lắm. Nhưng nếu bảo ả ngã vào lòng mấy kẻ bụng to, đầu hói, lắm tiền nhiều của, nhưng mở mồm ra ăn nói với phụ nữ vào loại "mất vệ sinh" như Sếp Nhất Sếp Nhì ở cơ quan này thì ả cũng vái cả nón. Chồng mất đã gần năm năm, hai mẹ con qua ngày cũng chỉ bằng đồng lương cán sự ít ỏi của ả. Được cái, thằng cu rất biết thương mẹ, chẳng bao giờ vòi vĩnh đua đòi bạn bè. Lại chăm học và học giỏi. Ả chưa một lần phải phiền lòng về việc học hành của con. Cầu mong qua hai năm tới, nó thi đỗ đại học. Vậy là ả làm tròn lời hứa với vong hồn cha nó. Tội nghiệp anh ấy, trước khi mất khó khăn lắm mới nhắm được mắt vì lo cho con trai. Ả muốn con đỗ vào đại học thì mới nghĩ nốt cho phận mình. Việc ở cơ quan, cứ theo tiến độ chung của mọi người mà làm, miễn là không ai có thể chê trách, phàn nàn về chất lượng công việc của ả. Mà ai dám chê trách ả cơ chứ, bởi họ đâu có hơn gì ả. Có những kẻ tư cách còn xa mới sánh được Chí Phèo. Trong cái bầu không khí chung ấy, ả có gân guốc lên để nhận mấy cái danh hiệu điển hình tiên tiến, lao động giỏi cũng chả để làm gì. "Lấy nhàn làm lãi" là phương châm làm việc của ả.
Ả đã soát được gần hết đống hồ sơ trên bàn. Còn một chồng nữa đang cao dần ở chiếc bàn nhỏ ngoài hành lang. Muốn dừng lắm rồi. Cái nắng, cái nóng của những ngày này chưa ốm là may lắm. Mấy "thượng đế" chưa thấy gọi tên mình đang nhấp nha nhấp nhổm nhòm vào bàn ả qua cái cửa sổ. Trong số hồ sơ đã kiểm tra, có đến hai phần ba kín đáo kẹp một phong bì ở giữa những tờ giấy. Ả đều đã đánh dấu và chuyển cho "Trước sau như một". Nó sẽ tuỳ mức độ nặng nhẹ của phong bì, để thông báo cho "thượng đế" về kết quả giải quyết hồ sơ sớm hay muộn. Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Thiếu gì lý do có thể đưa ra để biện hộ cho sự giải quyết chậm trễ. Đồng lương còm cõi của công chức để nuôi miệng còn không đủ, huống hồ cô đơn như ả, phải nuôi một đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, cùng bao vấn nạn luôn đè nặng vai. Nếu ngoài lương ra, không có khoản "lậu" từ những chiếc phong bì ấy, liệu hai mẹ con ả sẽ xoay xở như thế nào để tồn tại, để mà không phải ngả vào lòng những kẻ bất lương. Ả cũng muốn sống trong sạch lắm chứ. Nhưng giữ cho lương tâm trong sạch lúc này chẳng khác gì tự sát. Đành phải, nước chảy bèo trôi thôi! Còn việc nhà nước hô hào cải cách hành chính, tổ chức phòng "một cửa" để tiếp dân, đó là việc của nhà nước. Thử hỏi mấy năm qua, liệu đã mấy nơi thực sự cải cách thành công!? Với đồng lương công chức như hiện nay, nếu cải cách theo đúng nghĩa, thì công chức sống bằng gì? Vì vậy, lũ bạn ả cười khẩy: ừ, thì cứ tổ chức "một cửa" đi. Vào được "cửa" rồi thì còn bao cái "ngách", bao cái "khoá" nữa, "ông nhà nước" nào mà kiểm tra hết được. Ngay cả các "ông nhà nước" trên cao, cũng thừa biết chẳng thể sống chỉ với đồng lương, nếu không có bổng lộc của cấp dưới dâng hiến. Chẳng qua, sự ràng buộc trong xã hội lúc này là một cái nợ đồng lần, một vòng tròn quẩn quanh tước đoạt lẫn nhau. Đến cái cấp thấp của ả và đồng nghiệp, chẳng có ai cống, ai nạp, thì đành phải "bóc" của lớp dân đen thôi!
Ánh nắng đã chiếu mấp mé bậc trên cùng của cầu thang. Lúc này áng chừng gần mười một rưỡi. ả chẳng hô nghỉ thì "Trước sau như một" cũng vươn vai ngáp dài mấy cái. Đó là một thông báo không lời: mệt rồi, nghỉ thôi. "Vịt bầu" cũng như bị phản ứng dây chuyền, vừa ngáp, vừa vặn vẹo lưng kêu răng rắc. Mấy "thượng đế" chưa đến lượt giải quyết hồ sơ thể hiện sự thất vọng ra mặt. Dù còn đến nửa giờ nữa mới hết giờ làm việc mà họ cũng không dám ỏ ê phản ứng bằng lời. Họ lo, khi đến lượt mình sẽ bị "hành là chính", đành lẳng lặng ra về. Chỉ một ông đứng tuổi, nhã nhặn hỏi: Mấy giờ chiều tiếp tục làm việc, hả chị ơi? Gã trưởng phòng từ đầu giờ ngồi im thin thít góc trong cùng, lúc này mới lên tiếng, giọng xếch mé: Thế không nhìn thấy tờ giấy ghi giờ làm việc à? Không biết, từ lúc ăn sáng về, gã đã ngốn hết tờ Thể thao Việt Nam và An ninh thế giới chưa. Gã hay đọc hai tờ báo này lắm. Việc xem xét hồ sơ, lão dựa cả vào ba đứa con gái dưới quyền. Khi nào "Vịt bầu" đặt hồ sơ trước mặt, lão giơ bút, ký đánh toẹt một cái. Thậm chí không nhìn lấy một chữ. Có lần "Trước sau như một" đứng ngắm gã ký, cười cợt: Anh ơi, anh ký bán cầu Thăng Long mất rồi!
Khách về hết. Ả nhìn ra ngoài nắng, nghĩ đến việc đi chen chúc mấy hàng cơm bụi mà ngại. Nóng nực. Bụi bậm. Bẩn thỉu nữa. Có lần đang ăn, ả chợt phát hiện có con ruồi lẫn trong đĩa nhộng. "Vịt bầu" cũng kể, đã từng thấy con mụ chủ hàng cơm, lén vớt một con dán chết đuối trong nồi canh măng. Riêng cái khăn lau bát với cái khăn lau bàn, họ dùng lẫn là chuyện thường. Thôi, có lẽ không đi nữa, bảo chúng nó gọi cơm hộp về ăn vậy. Gọi cơm hộp hay đi ăn cơm đĩa ở ngoài hàng thì cũng vậy, "sạch" như nhau ấy mà, lại đỡ phải đi.
Mấy chị em ả ăn gần xong thì gã trưởng phòng cũng vác cái bụng khệ nệ đi vào. Gã sán lại, giọng sặc sụa hơi bia: Gớm cơm ngon thế, vậy mà không bảo cho đây cùng gọi để ăn với. Con "Trước sau như một" vênh váo: Cứ nghĩ là Sếp đi ăn phở cơ. Phở ngon hơn cơm mà. Bọn này chỉ toàn ăn cơm nguội thôi! Ả và "Vịt bầu" phá lên cười, biết nó cạnh khoé cái thói trăng hoa của gã trưởng phòng. Gã cười khì khì, cốc lên đầu "Trước sau như một" rồi chui vào xó của gã, loay hoay kê ghế ngủ. Chắc hôm nay không có "cạ" đánh cờ, chứ không lão lại cắm đầu vào bàn cờ ở phòng thường trực đến quên cả giờ làm việc chiều.
Vứt ba cái hộp đựng cơm ra ngoài hành lang, uống nước xong, mấy chị em ả mỗi đứa kiếm hai cái ghế kê sát nhau. Cũng chỉ cốt có chỗ đặt lưng thôi, còn chân thì gác lên thành ghế. Ả chưa kịp nằm thì đã nghe tiếng ngáy rõ to của gã trưởng phòng, phun phì phì qua môi như mưa. "Vịt bầu" lẩm bẩm: Làm vợ lão này thì đêm nào cũng như bị tra tấn. "Trước sau như một" góp chuyện: Chưa chắc, biết đâu bà ta còn gáy to hơn. Ả bật cười, "Trước sau như một" nói nghe cũng có lý đấy chứ. Vợ gã trưởng phòng béo không khác gì gã. Hai cái mông như hai cái rành. Đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt tròn như cái mâm của bà ta là đôi môi, vừa dày, vừa thâm. Đúng như các cụ dạy, nồi méo úp vung méo! Ngữ ấy, ngủ ngáy to là cái chắc.
Chưa đến một giờ mà đã có mấy "thượng đế" lục tục kéo đến. "Vịt bầu" và "Trước sau như một" vẫn ngủ im lìm. Ả nằm suy nghĩ miên man chẳng chợp được phút nào. Mà không ngủ được thì lại hay đau lưng, ả đành ngồi dậy. Lôi hộp phấn ra, soi kỹ trong gương, ả thấy hai cánh mũi nhỏ gọn đã lấm tấm tàn hương. Đôi môi mấy năm nay không có người "chăm sóc" vẫn mọng lắm, ả biết khối kẻ muốn cắn vào đó. Nhưng ả chẳng dại mà vội vã. Đời người đàn bà như hạt mưa sa. Đã sa một lần rồi, nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với ả đến mãn kiếp. Giờ mà ả hấp tấp khéo đi tong đến hết đời. Thời thế này, thiếu gì kẻ chỉ thích “chấm mút” chơi chơi...
Mấy người cùng phòng rục rịch thức dậy. "Vịt bầu" đưa hai tay dụi lấy dụi để đôi mắt còn dấp dính thèm ngủ. Gã trưởng phòng ngáp một cái rõ to, rồi vươn vai xốc lại quần áo. "Trước sau như một" cố gục đầu xuống bàn thêm một chút, mới chịu đứng lên đi ra phía nhà vệ sinh.
Công việc buổi chiều lại bắt đầu. Vẫn những "thượng đế" kiên trì và nhẫn nhịn. Vẫn những chồng hồ sơ xin cấp phép nằm trên bàn chờ đến lượt. Vẫn những chiếc phong bì tế nhị kẹp giữa tập hồ sơ. Vẫn những động tác lần giở của ả, kiểm tra từng loại giấy tờ trong tập hồ sơ. Vẫn những cái đưa mắt ra hiệu giữa ả và "Trước sau như một" về những tập hồ sơ có, hoặc không "chất bôi trơn" - phong bì kẹp giữa hồ sơ. Vẫn cái đầu cúi gằm trên bàn của "Vịt bầu" khi vào sổ những hồ sơ đã qua hai vòng kiểm tra của ả và "Trước sau như một". Và, vẫn gã trưởng phòng ngồi im nhẹm sau cái bàn bề thế, mà chỉ chức danh của gã mới được dùng, để suốt ngày ngồi đọc báo Thể thao Việt Nam cùng An ninh thế giới và đợi "Vịt bầu" đặt trước mặt tập hồ sơ, rồi rút bút, ký đánh toẹt một cái.
Kim phút đồng hồ đã chỉ đến số mười hai. Kim giờ đã chỉ đến số bốn. Còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc. Ả đưa tay với lấy tấm bảng thông báo hết giờ, đặt ra chấn song cửa sổ. Ả lấy lý do, còn tổng hợp lại số hồ sơ đã làm trong ngày, nên phải kết thúc tiếp nhận hồ sơ. Những "thượng đế" chưa lọt qua được cửa ải của ả, mặt xỉu xuống như bánh đa nhúng nước. Ả phải về sớm một chút so với giờ quy định, để đỡ chen chúc vào giờ tan tầm. Nhòm xuống phía cửa ra vào cơ quan, khi thấy "thượng đế" cuối cùng đi khuất, Ả nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân. Rồi bước ra khỏi phòng. Thế là kết thúc một ngày làm việc. Ngày mai sẽ như ngày hôm nay. Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Cứ thế, cuộc sống của ả trôi theo một quy luật bất thành văn.
Ả bắt đầu đếm: Một trăm năm mươi hai. Một trăm năm mươi mốt. Một trăm năm mươi... Mười. Chín. Tám... Một. Ả thở phào, chỉ còn không đến năm phút nữa là chuyến ôtô bốn giờ hai mươi phút đến chỗ ả chờ. Đang lan man nghĩ đến con trai, bỗng một chiếc xe con xịch sát hè, ngay trước mặt ả. Ả ngẩng phắt đầu, hoá ra xe của Sếp Nhất. Ông ta thò đầu ra: Này em, lên xe anh đưa về. Hôm nay anh đi có việc về phía nhà em. Ả mỉm cười, lắc đầu cảm ơn. Cẩn thận vẫn hơn. Nhỡ ông ta được đằng chân lại lần tiếp lên phía trên... Mà, còn bà vợ Hoạn Thư của ông ta nữa chứ, khéo không phải đầu cũng phải tai!
Vừa lúc đó, chiếc ô tô buýt xịch đến. Ả nhanh chân leo lên trước ánh mắt thất vọng của Sếp trên.

Phạm Hồng Thắm
Friday June 5, 2009 - 06:30am (ICT) Permanent Link
June 04, 2009 Cha con người xích lô và con nghiện
June 04, 2009 Cha con người xích lô và con nghiện magnify
Có người nói "Tình yêu có thể đem đến điều kỳ diệu", bạn nghĩ sao?


Hắn đứng trong bóng tối nhìn ra ngoài đường, đôi mắt đang chăm chú theo dõi. Con đường vắng ngắt không một bóng người vào lúc khuya khoắt này. Hắn đứng đã lâu nên chân hơi mỏi, sau khi ngáp một cái đến muốn sái cả quai hàm thì hắn từ từ ngồi thụp xuống. Cơn nghiện đã bắt đầu kéo tới hành hạ hắn. Cả người hắn trở nên bứt rứt, tay chân hắn bỗng run lẩy bẩy, có cảm giác như đang có con gì ngọ nguậy trong xương vừa ngứa ngáy vừa nhột nhạt khó chịu vô cùng. Hắn cảm thấy lạnh khi sương đêm đang rơi nhè nhẹ, lúc này trong lòng hắn như có lửa đốt bồn chồn không yên.
Hắn vốn là con nhà tử tế được cho học hành đàng hoàng. Cha mẹ hắn tuy không khá giả gì cho lắm, nhưng vẫn cố chăm lo vun bồi cho hắn thành tài. Chỉ vì đua đòi theo đám bạn hư hỏng và cố tỏ ra là một tay chịu chơi, hắn đã trở thành con nghiện, sau vài lần thử cảm giác bồng bềnh với ma túy. Dần dần thì lượng ma túy hắn xài càng nhiều. Cha mẹ của hắn bị hắn làm xiếc vài lần lấy sạch hết tiền tiết kiệm, vì cứ nghĩ là lo cho con mình ra đời kinh doanh làm ăn với người ta. Cha hắn nổi điên lên từ bỏ hắn, coi như đã không sinh ra đứa con trai hư hỏng này và vứt hắn vào đời như bỏ đi một cái giẻ rách.
Hắn lang thang khắp nơi và gia nhập chung với bọn nghiện cũng giống như hắn. Để có thể kiếm tiền thoả mãn cơn nghiện, hắn buộc phải đi trộm hoặc cướp của người khác. Nhiều lúc tỉnh táo sau những cơn phê thuốc, hắn muốn làm lại cuộc đời. Hắn ước gì thời gian có thể quay trở lại, để cho hắn có thể làm lại từ đầu. Hắn ước gì có một bàn tay yêu thương có thể kéo hắn ra khỏi vũng bùn mà hắn đã tự lao đầu vào. Cứ mỗi một ngày qua thì đám bùn này lại ngày càng kéo hắn xuống sâu hơn.
Bàn tay đó cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trong một chiều mưa buồn đường xá vắng tanh, hắn đang ngồi co ro nơi góc hiên của một ngôi nhà đóng cưả không có chủ, với cái bụng đói meo đã hai ngày chưa có gì ăn. Những giọt mưa thỉnh thoảng theo cơn gió tạt vào người hắn, làm cho hắn rét run lên từng chập. Người bình thường rét một thôi thì hắn rét tới mười vì vốn dĩ hắn rất sợ nước. Vào lúc đó hắn bỗng nghe tiếng kẽo kẹt của chiếc đòn gánh và bước chân đang vội vã đến gần. Một cô gái bán hàng rong đang khoác trên người chiếc áo mưa, hạ quang gánh xuống trước mặt hắn. Một mùi thơm nức mũi, từ chiếc nồi bún riêu đang nóng sôi trên bếp than hồng đã được che xung quanh một cách khéo léo để tránh mưa, làm bụng hắn muốn nổ tung lên vì đói. Cô gái ngước nhìn trời một cách buồn bã. Trời vẫn cứ mưa đều. Cô ngồi xuống kéo 2 cái gánh xê vào trong và nhìn ra ngoài đường không lý gì đến hắn. Được 1 lúc, hắn chịu không nổi nữa liền khẽ kêu cô gái:
- Bé ơi?
- Gì bé ông? Tui vầy mà bé hả? - Cô gái cau mặt nhìn hắn chỉnh.
- Ờ thì...em ơi. Bán dùm cho anh tô bún đi. - Hắn nhìn thấy đôi mắt cô gái trong veo phảng phất hình ảnh của một gã đàn ông gầy còm, bệnh hoạn và bẩn thỉu.
- Ông có tiền trả không đó. - Mắt cô gái ánh lên vẻ nghi ngờ, cô lại nói tiếp giọng khinh bỉ:
- Tui biết mấy loại người như ông chỉ có ăn quỵt thui, làm gì có tiền để mà trả. Với lại tui chưa có bán mở hàng mà ông không trả tiền là coi như tui ôm nồi bún dzìa nhà ăn luôn đó.
Hắn tính nổi nóng nhưng nhìn vẻ mặt buồn của cô gái, hắn bỗng nhiên xìu xuống. Hắn im lặng không nói nữa, nhưng cái bụng hắn cứ réo sôi sùng sục. Được một lát, hắn lại kêu:
- Em ơi...
- Gì? - Cô gái hỏi cộc lốc.
- Em có thể làm phước...- Hắn mở giọng năn nỉ.
- Hông. - Cô gái biết hắn muốn nói gì nên chặn luôn.
- Bữa sau anh có tiền trả em đàng hoàng. - Hắn hứa liều.
Cô gái im lặng nhìn ra đường không trả lời. Cô thừa biết hắn hứa đại nên làm lơ hắn luôn. Hắn tức quá nhưng hắn biết lúc này mà tự ái là không xong. Hắn cố làm ra vẻ thảm thiết:
- Cả hai ngày nay anh chưa có gì vào bụng em ơi. Em bán thiếu cho anh đi. Em còn trẻ sao mà không có lòng từ bi...Giúp cho anh đi em...Anh đói quá...giúp...
Hắn thều thào như sắp hết hơi, mà cũng có lẽ hắn sắp hết hơi thật. Lòng cô gái bỗng nhiên mềm ra khi hắn nói tới hai chữ "từ bi", làm cô chợt nhớ đến những hôm đi lễ chuà. Cô quay lại nhìn cái dáng thảm não của hắn hồi lâu rồi chặc lưỡi:
- Thôi được. Coi như là tôi làm phước. Nhớ bữa sau mà có tiền thì trả cho tui đó nghen. Tui cũng nghèo lắm đó.
Hắn như chết đi được sống lại, vớ lấy tô bún cô đưa mà hắn ăn nghẹn tới hai ba lần. Chỉ loáng một cái, tô bún hắn vét sạch trơn không chừa cái gì, còn lại ít rau thừa hắn xin cô thêm tý nước và tiếp tục làm sạch. Bụng hắn giờ đã hơi lưng lửng, nhưng hắn vẫn nhìn nồi bún một cách thèm thuồng. Cô gái biết tỏng ý của hắn nên nhẹ nhàng nói:
- Thôi ông à. Tui có lời lãi bao nhiêu đâu? Tha dùm cho tui đi ông.
Hắn thu ánh mắt về và nhìn cô gái. Hắn tự nhiên thấy cô thật là dễ thương. Hắn nở nụ cười nói:
- Căm ơn em rất nhiều. Nhất định là anh sẽ trả cho em. Em hay thường bán ở đâu dzậy?
- Tui bán ngay ngã tư trên kia kìa. Từ đây lên đó còn một đoạn nữa. - Cô gái giơ tay chỉ lên phía trên.
Mưa đã ngớt. Lòng đường nước ngập lai láng đầy những chất dơ bẩn. Những tiếng ồn hỗn độn quen thuộc lại vang lên. Tiềng xe chạy, tiếng còi xe, tiếng kêu í ới... báo hiệu sự hoạt động sau cơn mưa đã trở lại bình thường. Cô gái ghé vai gánh nồi bún riêu đi lên trên ngã tư để chuẩn bị bán. Chiếc đòn gánh oằn cong xuống trên vai cô và nẩy lên nẩy xuống nhịp nhàng sau mỗi bước đi thoăn thoắt của cô. Hắn nhìn theo cô gái lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường...
Kể từ hôm đó hắn trở thành mối của cô gái bán bún riêu. Khi có tiền tức là khi đã ăn trộm hoặc trấn lột của ai đó, hắn liền trả nợ cho cô sòng phẳng và ngược lại khi hắn không có tiền, cô cũng vui vẻ bán thiếu cho hắn và sau đó nguệch ngoạc ghi nợ của hắn vào một cuốn sổ lấm lem đầy dầu mỡ.
Có nhiều lúc hắn không đói, nhưng vẫn ghé lại chỗ cô chỉ để thấy và nói chuyện với cô dăm ba câu vu vơ và tự nhiên hắn cảm thấy trở nên yêu đời hơn. Nhưng những cơn ghiền ma tuý của hắn lại như đám bùn đen, cứ níu chân hắn không cho hắn thoát ra. Những lúc tỉnh hắn cố quyết tâm lần này sẽ là lần cuối hắn sẽ làm lại từ đầu, nhưng rồi hắn vẫn không có đủ nghị lực để thoát ra. Đêm nay hắn lại lên cơn ghiền và hắn phải kiếm một "con mồi" để thỏa mãn cơn nghiện của hắn. Mãi nghĩ miên man bỗng hắn giật mình khi nghe thấy tiếng động đang từ xa vọng tới...

*****

Ngồi lọt thỏm trong chiếc xích lô cũ kỹ, đưa mắt nhìn những ngôi nhà cao tầng khang trang vừa mới mọc lên, ông nghĩ lan man. Sao cuộc đời của nhiều người sướng thế, cũng cùng là một kiếp người mà kẻ ăn không hết người làm không ra. Ông bà già xưa nói " Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời" có lẽ là chỉ muốn an ủi kiếp người nghèo. Giàu ba họ hay không thì ông chẳng biết, nhưng khó hơn ba đời thì ông thấy quá nhiều rồi. Ngay chính bản thân ông đây, từ đời ông bà cho đến cha mẹ của ông suốt đời vất vả một nắng hai sương, rồi cho đến ông lên thành phố lập nghiệp long đong hơn nửa đời người, cũng chưa có được một mái nhà yên ổn và đến đời con ông cũng thế, quanh năm vất vả chạy ăn hàng ngày.
Ngày còn trẻ, khi ông gom góp tiền được mấy chỉ vàng mua chiếc xích lô, những tưởng chỉ là bước đệm ban đầu trên con đường xây dựng sự nghiệp. Vâỵ mà thấm thoắt như chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua, tóc ông nay đã bạc gần hết, con ông nay cũng đã lớn khôn, mà ông vẫn hàng ngày lầm lũi kiếm tiền cùng với chiếc xích lô. Nó vừa là bạn ông mỗi khi ông chưá đầy tâm sự, nó vừa là cái giường khi ông mệt mỏi muốn kiếm một giấc ngủ trưa, nó vừa là cái cần câu cơm khi giúp ông kiếm tiền hàng ngày. Theo thời gian thì nó cũng đã quá già cỗi như ông qua mấy lần chắp vá, dù sao thì nó cũng đã cùng ông chia xẻ những vui buồn trong cuộc sống qua bao tháng ngày.
Sức ông đã càng ngày càng yếu đi. Nhiều khi đẩy xích lô chở người lên dốc cầu, người đi xe cũng ái ngại cho ông khi ông cứ ho lên sù sụ và thở hổn hển. Một vài người khách tốt bụng thấy vậy bất nhẫn xuống xe, còn những kẻ vô tâm thì cười chê lão già sức yếu, chẳng xứng đáng chút nào với đồng tiền họ bỏ ra. Giờ đây, ông còn nghe phong phanh đâu là nay mai nhà nước sẽ cấm chạy cả xích lô, ba gác thì ông chưa biết phải xoay sở sống ra làm sao?
Hôm nay là một ngày ế khách. Nhìn trời thấy đã quá khuya, ông từ từ nhỏm dậy mệt mỏi leo lên đạp chiếc xích lô về nghỉ. Chiếc xe xích lô già nua rên lên cót két không ngừng. Lúc này ông đang chạy trên đường vắng, bỗng dưng một bóng đen bất ngờ nhào ra chặn xe của ông, tưởng là khách cần đi xe nên ông liền thắng nhanh lại. Bóng đen bây giờ đang cầm lăm lăm con dao trong tay, chỉa thẳng vào người ông quát:
- Xuống ngay.
Ông giật nẩy mình vội vàng rời khỏi yên xe bước xuống đất, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì bóng đen đạp vào bụng ông luôn một đạp, làm cho ông té chúi nhủi trên đường. Hắn vội vàng leo lên xe xích lô của ông đạp thẳng luôn một mạch. Khi ông vừa hoàn hồn mới hiểu ra là mình bị cướp xe, liền lồm cồm bò dậy thì chiếc xe lúc này đã chạy tới ngã tư đường, bỏ ông một khoảng xa. Ông còn chưa kịp la lên, thì bỗng thấy một chiếc xe máy chạy từ xa lao tới, đụng luôn vào chiếc xích lô vừa chạy ra ngã tư. Chiếc xe máy đổ kềnh ra đường, bánh nó xoay tròn vòng vòng trong khi vẫn nổ máy, người trên xe lộn đi mấy vòng và nằm yên bất động trên đường. Lúc đó bóng đen vội nhảy từ trên chiếc xe xích lô xuống, nhìn chiếc xe máy và người đàn ông một chặp rồi bất ngờ dựng xe máy lên và rồ ga biến mất.
Ông chợt như nhận ra điều éo le vừa mới xảy ra. Trong một thoáng, trên mặt ông biến diễn nhiều tâm trạng. Ban đầu, là sự căm phẫn khi bị cướp đi phương tiện sinh sống hàng ngày, mà cái bọn chó chết, cái xe có đáng giá bao nhiêu đâu mà nó cũng cướp, tiếp theo, là sự kinh ngạc lúc chứng kiến tai nạn xảy ra, sau đó là sự mừng rỡ khi thấy tên cướp bỏ lại chiếc xích lô và cuối cùng là buồn cười, khi thấy hắn bỗng nhiên vớ được một món bẫm từ trên trời rơi xuống.
Ông lại gần thấy người đàn ông bất động nằm trên vũng máu, mắt anh ta nhắm ngiền và cả người bốc lên nồng nặc mùi rượu vẫn còn đang thở thoi thóp. Nhìn tới nhìn lui thấy đường vắng ngắt, ông phân vân không biết phải làm sao? Ông vội lay lay và kêu người đàn ông, nhưng người đàn ông vẫn nằm im bất động không có phản ứng. Ông quay lại xe xích lô tính bỏ đi vì cảm thấy cái vụ này nếu dính vào thì thật là phiền phức, song ông nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ tới câu "Cứu một mạng người hơn xây mấy cái chùa" chi chi đó ông bèn tắc lưỡi:
- Thôi đành làm phước dzậy.
Ông bế người đàn ông lên xe và mau chóng chở anh ta tới bệnh viện.

*****


Đã mấy ngày nay hắn lượn lờ quanh ngã tư, nhưng hắn vẫn không thấy cô gái bán bún riêu đâu hết. Hắn thấy bồn chồn băng khuâng trong dạ, không biết cô gái bị bệnh hay sao mà không thấy. Tay hắn đút trong túi nắm chặt cái hộp tròn nhỏ, trong đó có một vật mà hắn muốn tặng cho cô. Trong một lần nói chuyện vu vơ với cô hắn hỏi:
- Sao thấy tai em có lỗ mà lại không đeo bông tai.
- Ui dào. Lo ăn còn mệt đứ đừ cả người, tiền dư đâu ra mà mua. - Cô nhăn mặt trả lời.
Hắn để câu đó của cô trong lòng.
Chiều nay hắn ăn mặc bảnh bao, lại ra ngã tư để kiếm cô và chợt mừng rỡ khi thấy bóng dáng gánh hàng rong quen thuộc. Nhưng hắn chợt thất vọng não nề, khi không thấy cô gái mà thấy một phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi bán. Hắn ghé lại kêu một tô bún vừa ăn vừa bắt chuyện:
- Bác gái ơi. Cái cô hay bán ở đây đâu rồi nhỉ?
- À. Cháu hỏi con gái bác đó hả? Nó phải đi lo thăm nuôi ba nó trong trại giam. - Giọng người đàn bà chợt buồn.
- Bác nhà bị làm sao vậy bác? - Hắn hỏi giọng tò mò.
Người đàn bà mắt chợt đỏ hoe, đưa tay lấy vạt áo chậm chậm vào mắt rồi từ từ trả lời:
- Người ta nghi ông nhà tui ăn cướp xe của họ, nên họ tạm giam ổng để điều tra. Cả đời ổng chưa từng táy máy của ai một ngàn, làm sao lại đi làm chuyện tày trời như dzậy được. Trời ơi ngó xuống mà coi! Oan ức quá...- Người đàn bà như được khơi gợi nỗi đau thương liền khóc sụt sịt.
- Bác nhà sao lại bị nghi là ăn cướp vậy bác. - Hắn hỏi vẻ quan tâm.
- Chuyện là như dzầy. Đêm đó ông nhà tui trên đường về, bị một thằng nhảy ra ăn cướp chiếc xích lô. Nó cầm dao doạ ổng rồi đạp ổng một đạp té lăn chiêng. Nó lái chiếc xích lô lại đụng một thằng say rượu, làm thằng đó té bị thương. Thấy cái xe máy nó liền đổi ý, nó bỏ chiếc xích lô lại và lấy chiếc xe máy. Ông nhà tui tính thương người, chở thằng say đó tới bệnh viện rồi ổng để địa chỉ lại. Mấy hôm sau cánh sát tới nhà, mời ổng lên điều tra về chiếc xe máy. Họ nghi ổng âm mưu cùng đồng bọn cướp chiếc xe máy của người ta. Thiệt là làm phước mà lại mang họa vào thân... - Người đàn bà nức nở.
Đầu hắn lùng bùng khi nhớ lại đêm đó, nhớ lại cảnh hắn đạp té người đàn ông già, nhớ lại cảnh khi thấy chiếc xe máy đổ kềnh dưới đất còn rú ga...
Hắn nằm trên ghế đá công viên nhìn trời, đầu óc đan đầy ý nghĩ. Chưa bao giờ nội tâm hắn lại kích động như lần này. Có lúc hắn thấy mình thật ghê tởm, có lúc hắn lại thấy chỉ là chuyện bình thường như bao lần hắn vẫn làm. Hắn chẳng đau xót gì ông già lái chiếc xích lô, nhưng mỗi lần hắn nghĩ tới đôi mắt trong veo của cô gái, hắn lại thấy hắn thật là một con người bỉ ổi, mất nhân cách, độc ác, vô lương tâm. Hắn lại nghĩ tới tô bún trong chiều mưa buồn, nghĩ tới những chữ viết nguyệch ngoạc trên cuốn sổ đầy dầu mỡ, nghĩ tới quyết tâm thoát khỏi đám bùn đen đang níu chân hắn. Hắn chợt cười buồn bã, hắn còn có thể làm lại sao, có thể sao? Hắn lại thò tay vào túi, chiếc hộp tròn nhỏ như nóng lên trong tay hắn. Hắn chợt ngồi dậy cầm chiếc hộp mở ra run run, trong hộp là một đôi bông tai nhỏ xinh xắn, là món quà từ lâu hắn ấp ủ sẽ tặng cho cô gái. Mắt nhìn trân trân vào đôi bông tai, hắn đang mường tượng cô gái đang đeo đôi bông tai, đang nhìn hắn mỉm cười...Hắn cắn chặt môi đến tê tái và sau đó một lúc lâu hắn đứng dậy.
- Bác ơi. - Hắn gọi người phụ nữ bán bún riêu và ngập ngừng nói tiếp:
- Bác...bác...đưa cái này dùm cho con gái bác. Bác nói là cái anh hay ăn thiếu gởi cho con.
Người đàn bà đón lấy chiếc hộp tròn và hỏi vẻ nghi ngại:
- Cái gì trong này vậy cháu?
- Không có gì quan trọng đâu bác. Bác cứ đưa dùm cho cháu là được rồi. - Hắn nói giọng van lơn.
Người đàn bà nhìn hắn một lát định hỏi tiếp, nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn của hắn, bà gật đầu bỏ chiếc hộp vào túi.
Hắn quay xung quanh nhìn đường phố, nhìn trời mây bao la thật lâu. Hít một hơi không khí trong lành thật sâu và nhắm hướng đồn cảnh sát, hắn mạnh chân bước tới...

VanTienSinh
Thursday June 4, 2009 - 06:24am (ICT) Permanent Link

Add Jack's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 878 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS