Ngôi nhà này - một phần của cuộc đời tôi - một trường học không có bài giảng kết thúc...
Thưở nhỏ, cái hồi mà Nhóc tớ còn phải đi bộ về nhà sau mỗi lần học xong, lững thững từ trường tới đầu hẻm nhà, đôi chân rã rời, nhóc bắt đầu thầm mơ có một chiếc xe đạp để phóng cho lẹ. Một ước mơ nhỏ nhoi, cũng có thể đó chỉ đơn thuần là ý muốn bất chợt. ![]()
Những lúc ấy, trên con đường mòn, con đường này không có tên, chỉ là một dãi đất nhỏ dẫn vào trong xóm, con đường đó không đẹp chút nào, chỉ có những luống hoa dại, nó nhỏ bé, gập ngềnh với những mứu u, ổ trâu, ổ bò. Hai ven đường là những trảng cỏ may dài tít tắp, loại cỏ như rất cô đơn, cố gắng bám chặt vào tất cả những gì dù nhỏ bé nhất khi lướt nhẹ qua nó - nơi mà đám trẻ con tụi này vẫn thường chạy nhảy, thả sự mặc nhiên vô tư vào trong ấy…
Vào những ngày nắng, bọn trẻ con thích núp dưới những gốc dừa 2 bên, bới đất nghịch cát, bắn bi, ô quan, đủ trò đủ kiểu…
Rồi nắng, nắng lắm… cái nắng dường như báo hiệu một mùa oi bức………. một mùa hè lại sắp đến…
Và gió cũng đến, trên bầu trời, những cánh diều làm từ giấy vở bay vô tư, và bên dưới là nét cười, sự reo hò thích thú của bọn trẻ trong đó có nhóc... ( hihi, kia kìaVà dù là con diều nilon hay con diều giấy, dù trẻ con thành thị hay ở nhà quê, khi cầm ống lon hay cuộn chỉ ngước lên, khoảng cách mơ ước hoàn toàn giống nhau, được tính bằng khoảng cách từ sợi chỉ căng lên đến cánh diều chao lượn...
Cũng có lúc cánh diều bay loăn xoăn, lượn lờ, có khi vướn vào những hàng cây, mái nhà, cột điện, tụi nhóc chỉ biết đứng lặng nhìn, đọng lại trên gương mặt mỗi đứa là sự tiếc nuối, mong chờ sự xuất hiện của cơn gió bất chợt…
… mang cánh diều trở lại …
Mỗi người ai cũng có ước mơ và đam mê khác nhau...
Mà những ước mơ ấy đôi khi không hoàn toàn là của mình mà là để hoàn thành nguyện vọng của một ai đó... Ước mơ đỗ đại học, ước được vào trường này trường kia, ước cho công việc trôi chảy thuận lợi, ước có được một nữa cho mình...
Mọi ước mơ đều xứng đáng cho chúng ta nuôi dưỡng và theo đuổi, khi ước mơ ấy làm tâm hồn chúng ta rộng mở, biết mưa cầu hạnh phúc cho bản thân mình và cho tất cả mọi người !
Vào những ngày này, ở nơi nhóc ở có những trò chơi nghe đâu rất quê chẳng biết ở thành thị có không nữa... nào là chơi ua, nào là chọi gòng, nào là thả diều...
Ở mỗi nơi gió lên, cánh diều chao lượn… căng dây… rồi no gió… bay cao… mang theo đó những ước mơ ấp ủ bên dưới của những ai đang điều khiển…
Rồi có những ước mơ được “thả” lên cao nhưng...... “riêng một góc trời”. Có thể ước mơ ấy không chừng là một điều bay bổng... muốn tìm về nơi bình yên – nơi chỉ có mình cùng chở bao ước mơ ươm kín.
Cuộc sống nhóc đây gắn liền với những cánh đồng ruộng lúa bát ngát, xanh tươi. Với những rặng tre, cánh cò… cùng những trò chơi dân gian… một thế giới yên bình thêm chút gì đó lãng mạn, êm ả…. Và ở miền tuổi thơ “cổ tích” ấy, không thể nào thiếu vắng với những cánh diều no gió bay cao…
Trên đoạn đường “bay” ấy, khoảng cách ước mơ của mỗi người đều có giới hạn... Song hành cùng ở mỗi niềm mơ ước này luôn luôn cần một niềm tin và sự lạc quan có thể đương đầu cùng mọi trở ngại, ở đây trước mắt là những lần cánh diều “chao hững hờ”... chập chờn, lả lơi...
Nhiều khi trong bộn bề lo toan của cuộc sống, cần lắm những lúc yên ả như thế này, gió thổi, người cùng cánh diều chao nghiêng... chẳng phải suy nghĩ gì, mọi nỗi phiền dần bay theo gió... thích lắm chứ... Thả lỏng bay về miền vô định...
Có những cánh diều bay xa tít, ngang tầm mây như muốn bay thẳng lên tận trời xanh…
P/s: Đôi khi có những uớc mơ nho nhỏ ... như con thỏ í mà vẫn chưa thực hiện đuợc thì nói gì đến những uớc mơ nhỏ nhoi ... bự như con voi kia, hihi.
Cả nhà có những uớc mơ be bé, nho nhỏ như thế nào, chỉ là nhỏ thôi nhen, nói đi, sẵn thả uớc mơ Nhóc đây thả hộ giùm cả nhà cho, hihihi.
![]()
Nó ngồi trên giường, dựa lưng vào thành giường gỗ mát lạnh, tay mân mê vạt áo ngủ kết bèo. Nó đưa chân cọ cọ lên tấm drap, thật là mềm mịn, cảm giác dịu mát, khoan khoái. Tất cả mọi thứ trong căn phòng nhỏ bé ấy, nó khó khăn lắm mới chịu đóng sầm cánh cửa chính lại, cũng tại nó không nỡ chút nào... Thật ra thì nó đã quá lớn so với cái tuổi mà nó cho là không nỡ đó, nó phải đi thôi, nó không thể như đứa con nít ngày nào chỉ biết ăn vặt khi có năm trăm hay một nghìn đồng, chỉ biết nhõng nhẽo khi vòi vĩnh một món đồ chơi đã đập vào mắt nó. Nó biết đó, nhưng bảo nó rời khỏi nơi mà gắn liền với nó những kỉ niệm của tuổi học trò, cùng đám bạn ăn hay học cũng có nhau thì khó cho nó quá. Nó ngồi thẩn người trong căn phòng nhỏ bé mà đối với nó là cả một quảng trời rộng lớn bao la khi nó bước ra khỏi cánh cửa kia. Nó nhìn ra khung cửa sổ, khoảng sân trồng rất nhiều hoa và cây trái. Hoa hồng vàng, mười giờ hồng thắm, có cả dâm bụt đỏ tươi, nhãn lồng, vú sữa, lồng mứt... Còn có một giống cây rất lạ mà một ngày nọ Mẹ nó từ đâu đem về, cây có màu tím chắc hoa nó trổ sẽ đẹp lạ lắm thay, nghe Mẹ gọi cây đó là sương rồng tím. Đã nửa giờ rồi, nó vẫn còn mân mê cái vạt áo ngồi đó. Không phải tự nhiên nó thế, sáng hôm nay trời rất đẹp, ánh mặt trời đã rọi vào tận giường nó, xuyên qua cánh cửa kiếng trong suốt chiếu thẳng vào cây sương rồng tím đặt ở gốc cửa sổ bên kia. Mấy ngày qua trời mưa rất dữ dội. Ngoài đường ngập cả nước, đến nỗi trong sân nhà nó còn lỏm chỏm nước, những viên sỏi nhỏ và cỏ - một màu xanh mơn mởn tự nhiên… Lúc này, tia nắng được cây sương rồng tích tụ dội thẳng vào mặt nó khi nó quay nhìn. Ánh sáng làm nó chợt nhận thấy một ngày mới bắt đầu, nó đã không còn ở trong căn phòng nhỏ bé trước kia ... - “N, dậy chưa con, hôm nay có đi học không?“ - Tiếng gõ cửa vang lên, nó giật mình, Mẹ nó gọi. Nó dạ một tiếng thật dài, giọng điệu y như còn say ngủ, lật đật bước xuống giường. Trong lúc đánh răng, miệng còn lấm lem những bọt kem, nó chán ngán nhận ra hôm nay nó vẫn phải lên trường dù đã bù đầu lo thi cử cả tháng nay. Và nó đã là sinh viên đại học. Sinh viên đại học thì có quyền... cúp học, còn học sinh cấp ba thì không bao giờ(?!). Nó nghĩ thế, rồi tự nhìn mình trong gương và phì cười cho cái ý nghĩa vớ vẩn vừa hiện ra... Hôm nay, nó phải đến trường! Cái cảm giác hôm nay chợt khác hẳn so với ngày hôm qua, khi nó còn ở trong căn phòng nhỏ bé kia. Đường đến trường giờ đây dài ra thêm một phần ba đoạn đường từ nhà đến trường trước kia của nó. Nó đang làm tài xế, ngồi sau lưng nó là Mẹ. Giờ đây, trước khi đến trường đó là nhiệm vụ của nó. Nó cảm giác đang lọt tỏm giữa dòng xe tấp nập trên đường. Trước kia nó tự do tung tăng bao nhiêu thì giờ đã khác, nó đã lớn! Thời ấy, nó đến trường bằng chiếc xe đạp mini kiểu dáng đã lổi thời so với hiện nay nhưng nó rất thích. Trời đã ra giêng. Nắng hồng hơn, rát da hơn độ cuối năm. Nó biết má nó đang đỏ bừng, bên dưới cái nón bảo hiểm đỏ boọc-đô. Đôi giày giữ cho chân nó tránh được cái nắng hồng của tiết trời tháng giêng. Dọc con đường đến trường của nó, phía bên kia, những luống rau, thửa ruộng xanh màu lúa, cái nắng không ngăn nổi những con người chân lấm tay bùn, áo xắn, quần xắn, cái nón nhỏ không thể che được bóng nắng. Nó thấy ngượng đôi bàn chân một bước leo lên xe, hai bước leo lên xe. Thoang thoảng, nó nhớ đến Anh, có lần Anh rủ nó đi dạo, chỉ là rủ hờ thôi vì Anh thừa biết nó sẽ trả lời rất gọn làm Anh hụt cả hứng: "Mỏi chân lắm, Em thích đi xe!". Cái nắng càng nóng hơn, thêm vào cái mùi khói xe và bụi bẩn của đường xá sài thành khi khoảng cách đến trường càng gần, khi mà mọi người hối hả chạy vội còn hơn trước cơn mưa. Chắc sẽ không có ai chú ý đến nó. Nó lại thấy thích như thế này, y như thế này, y như bây giờ, được làm những điều vu vơ không tên mà nó yêu thích... mặc mọi chuyện. Giống như việc đi trên đường và chăm chú nhìn ngó xung quanh, chứ không phải lúc nào cũng luôn ở trạng thái thần kinh căng thẳng như dây đàn. Mệt! Đâu đó, trong khuôn viên trường Đại Học Sư Phạm, gốc căn tin, nó bắt gặp cái cảm giác yêu thích lúc nãy. Nó vui! Cuộc sống vốn đã quá ồn ào, phức tạp nên nó cố tạo ra sự yên lặng riêng tư rồi cất vào một ngốc ngách mặc bên ngoài lắm nhiễu điều... Tối hôm đó, trời thật nóng dù mưa mấy ngày liền, tiết trời Sài Gòn là thế. Trằn qua trằn lại mà không sao ngủ được, chắc là lạ chỗ chăng? Lúc này trời cũng đã tối, chưa khuya... Ba nó vẫn chưa đi làm về. Nó ngồi dậy lại bàn máy vi tính, mở máy, nối mạng, check mail, blogging... rảo những bước nặng nhọc trên in-ter-net, ngồi dán mắt vào màn hình mười bảy inch. Tiếng ho sặc sụa, hít từng hơi thở thật dài, rít lên như những người lên cơn hen suyển của Bà Ba đang nằm trên võng, mắt lim dim. Nó lại nhớ đến Bà Nội nó, Bà Ngoại nó. Cả hai tháng nay, ba anh em nó thường xuyên xuống thăm bà Nội một tí, rồi bà Ngoại một tí. Trời vào mùa, mưa nắng thất thường làm cho những căn bệnh mãn tính của các bà nó tái đi tái lại. Nhìn bà Nội có vẻ yếu hơn cả, bởi bà vốn đã nhỏ người căn bệnh làm bà ngày càng teo, nó thương Nội nhất vì từ nhỏ nó sống ở Nội mà, mà nhất là Ba Mẹ đâu có ở cạnh nó... Từ nhỏ đã thế rồi, nó cũng quen. Ở trong căn phòng nhỏ bé kia có cả bóng dáng của Nội nữa, nó nhớ, nó thương Nội lắm! Nay, đã không còn thường xuyên tâm sự vào mỗi tối trước khi ngủ với Nội nữa, thấy Nội càng yếu hơn xưa, nó càng thương Nội nó hơn. - "N, sao không đi ngủ, khuya rồi đó con, ngủ sớm để ngày mai còn đi học… !". Tiếng nói hòa trong tiếng ho rít lên từng cơn của Bà Ba, có cả thêm tiếng xe máy mới vào nhà. Ba nó đã về, có nghĩa là trời đã tối hẳn. Những âm thanh đến cùng một lúc khiến cơn suy nghĩ trong đầu nó dừng lại. Bà Ba, nó thường kêu là thế, bởi bà là con thứ ba trong gia đình, bà Ba là chị của ông Ngoại. Bà thương anh em nó như con cháu ruột của bà. Bà sống với Ba Mẹ và anh em nó. Con bà không có ở cùng chăm sóc bà vì bà luôn có ý nghĩ cổ hữu nhưng cũng đúng thôi: “Có đi theo tổ tiên, cũng không bao giờ chịu xa cái xứ này!”. Sức khỏe ngày già càng yếu hơn. Dù biết con người sống ai cũng phải tuân theo cái vòng luẩn quẩn Sinh - Lão - Bệnh - ... Ngước nhìn ngoài trời gốc cửa sổ, trăng đã lên cao, nhưng vẫn còn khuyết. Khuyết, nhưng vẫn đẹp lạ thay bởi những ngôi sao rọi sáng vào mắt nó, sáng bừng lên giữa ô cửa sổ. Trời đêm hôm nay nhìu sao wá, thật đẹp! Đẹp lắm... nhưng những người Bà yêu quý của nó ơi, đừng lên trên đó Bà nhé! Sáng hôm sau, trên đường đi học nó nghĩ, đi học về nó sẽ lại ghé thăm Nội. Ở đằng xa tít kia, mặt trời đã tạt ngang qua mặt nó trước khi lên tới đỉnh đầu... Ánh nắng sớm thật dễ chịu. Như một ngày bình thường, vào giờ này, nó vẫn ở đoạn đường nhưng sao cái nắng hôm nay không như hôm trước nữa, không còn chói chang, không còn đỏ bừng mặt nó nữa, nó đi... Đi về phía mặt trời! Chốn bình yên và nơi chứa những ước mơ sắp bay bổng! |
Tháng bảy
…
Tháng sáu vừa qua được một ngày, tháng sáu năm nay sao đông đầy kỷ niệm, sao không còn lung linh, không còn đẹp như tháng sáu năm trước nó đã từng trải qua. Dù ngắn ngủi nhưng đối với nó là cả một khoảng trời đẹp… Anh đến với nó vào một sáng đẹp nắng, cái cảm giác thật dễ chịu khởi đầu cho một ngày mới của tháng sáu. Những cơn mưa của tháng sáu trên đất Sài thành cứ luân phiên đến và đi như định mệnh. Như Anh đã đến và mang cho nó hơi gió mát dịu, mang đến trong tận hẻm ngách một chút ánh sáng nhỏ nhoi của tâm hồn. Một ánh sáng len lỏi vừa được thắp lên trong bóng tối, cũng như sẽ tắt và biến mất đi lúc nào nó không hề biết trước được và hơn thế nữa nó không thể nào giữ mãi được tia sáng nhỏ nhoi kia!
Anh! Có thể gọi là “thiên thần…mang đến niềm vui” cho nó. Mỗi một ngày, mỗi một đêm, hễ sáng, trưa, chiều, tối… dạo đầu nó đều nhận được từ Anh những dòng tin nhắn mang hơi ấm bình yên, chỉ bình yên thôi nhưng nó đã thấy rất vui… để rồi khi loài hương hoa ngát thơm, ngọt mật đã mang những chú ong xinh xắn đến cho nó một cảm giác hơn cả sự bình yên… chắc rằng nó đã “yêu”?
Nó mến Anh từ những lời chào hỏi, nó quý Anh từ những chia sẻ ân cần, và nó “yêu” Anh lúc nào không biết nữa, chỉ biết mỗi lần nó nhận được tín hiệu của chiếc điện thoại reo lên là nó vui khôn xiếc. Tình yêu lúc đó đến với nó đơn giản chỉ là những dòng chữ vô thức nhưng… có hồn! Nó chưa hình dung được khi một ngày nào đó nó sẽ mất Anh vì nó nghĩ Anh mãi luôn là “thiên thần” mang niềm vui và hạnh phúc đến cho nó và dĩ nhiên là khái niệm “thần” thì sẽ không bao giờ “biến mất”… Ôi! Nó tin, nó “yêu” đến nao người!
Hơn hai trăm bốn mươi ngày nó và Anh “yêu” nhau, ít quá ít so với những mối tình “ma-ra-tong” mà nó được thấy… nhưng đó không là vấn đề phát sinh cho “chuyện tình” của Anh và nó! Anh “biến mất” khỏi nó đã một trăm năm mươi ngày, hơn một nửa thời gian Anh và nó “yêu” nhau. Nó vẫn chờ, vẫn đợi Anh đó chứ nhưng sao đã đến “giờ hẹn” mà Anh vẫn chưa quay trở về?
Hôm nay, đã hết tháng sáu, đồng nghĩa với điểm “mi-ni-mal của lời hẹn ước” đã hết! Cái gì cũng có giới hạn và dĩ nhiên cái giới hạn của lời hẹn thề này vẫn còn… tức tương đương với sự chờ đợi của nó.
Sự chờ đợi không có mất mác gì, có chăng chỉ là mất thời gian mà mình đã bỏ ra để chờ, để đợi… nhưng nó không phí nếu khoảng thời gian đó mình sống vui vẻ, sống thực và sống tốt ( nhưng làm sao vui được? ). Ba tháng đối với mỗi một người đều có khái niệm nhiều ít khác nhau tùy vào sự ảnh hưởng tác động vào khoảng thời gian đó. Đối với nó, thời gian mà nó chờ đợi Anh sao dài, sao lâu đến thế… đủ để nó nhớ mong Anh suốt một trăm bốn mươi chín đêm, mỗi đêm lại dài miên man…
Mỗi bình minh đến lại bắt đầu cho mỗi một ngày xô bồ với công việc, học hành cũng làm vơi đi nỗi nhớ Anh trong nó… Tháng sáu, cái tháng mà năm nào cũng vậy, lại lo toan cho việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi của tháng bảy, rồi hè lại đến, rồi lại những buổi sinh hoạt nhóm… Hè năm ngoái có Anh cùng chia sẻ. Năm nay, hè cũng đến, cũng vui cùng tập thể nhưng niềm vui lại không trọn vẹn khi vắng Anh _ thiên thần mang đến niềm vui !
[ Giữa tháng bảy, nó phải trải qua kỳ thi thứ sáu… chỉ còn hai kỳ thi nữa sẽ tốt nghiệp… thời gian không dài nhưng đủ để nó mong chờ lời hẹn thề… nữa vời của Anh sẽ trở thành hiện thực !!! ] .
[ Và trước mắt, kỳ thi sắp tới quan trọng hơn hết, nó sẽ cố, cũng như quyết tâm mà nó phấn đấu cho tương lai. Nó biết… bây giờ nó phải làm gì ] .
[ Nó không còn nhiều thời gian rãnh rỗi nữa để nhớ đến Anh. Đầu óc nó không còn trống rỗng nữa để nghĩ về Anh. Buồn ơi, chào mi nhé! ] .
| Lơ mơ chút hương chiều thăm thẳm Khẽ tan mau trên thảm lá nặng hoằng Không cần thu, cây vẫn vàng lá xuống Đâu cần buồn, mắt vẫn giọt lên môi Trắng xóa cả rồi...! Em có đi về không ai biết ai trông Mở cổng lòng mà sao thoáng ngại ngần! Mỗi bước qua năm tháng níu chân trần Làm thinh bỏ lại trước thềm mưa tan! |