Nàng bé nhỏ của ta. Ta ko thân nàng nhiều như cách Ta vẫn gọi.
Nàng ở
Đà Nẵng. Ta
HN.
Nàng 20. Ta 22.
Ta và Nàng
gọi nhau đơn thuần bằng lời nói. .
Nàng bé nhỏ,
Ta biết, nàng đang cảm thấy rất cô đơn. Theo cái nghĩa mà nàng gọi là -
Bế Tắc - Như thể ko ai có thể chạm vào cái nỗi đau mà nàng đang - giữ - lấy . :)
Nỗi đau ấy. Xuất phát từ tâm nàng.
:)
Ta cũng ko chạm vào được đâu.
Như thể
Ta làm 1 điểm - dựa ko chân cho Nàng thôi.
Nàng biết ko,
chỉ có nàng mới có thể làm điểm dựa tốt nhất cho bản thân mình. 1 điểm dựa có thể đứng bật lên được.
Như con lật đật. Té rồi bật. Điểm dựa của nó là chính nó.
:)
.
Nàng bé nhỏ,
Việc 1 cô gái 20 và 1 người đàn ông trưởng thành, mang lại sự khát khao, và hình ảnh đẹp hoàn mỹ trong nàng ta có thể hiểu.
Nàng say mê. Ôm ấp . Nàng giữ - ngay cả chính khi nó chỉ là 1 hình bóng, trùng lấp với cái ngữ mà nàng Tôn thờ ở 1 người - yêu.
Tình yêu ấy ko đầy. Nó khuyết. Cái ngưỡng tín nơi nàng lấp hết nửa còn lại.
Nàng có 1 bầu trời mang tên Kẹo.
Nhưng nó ko là J. Người đứng trước Nàng.
Người đàn ông ấy Hoàn- Hảo. vì họ có người.đàn.bà mang tên Họ lấp đầy.
Nên,
Họ đầy quyến rũ và mê hoặc.
Chúa Ko tạo ra J cho nàng. Chúa mang Kẹo đến cho nàng để học sự trưởng thành.
Kẹo là ngưỡng tín để Nàng biết được rằng, ngài đã tạo nên 1 chàng trai khác để cùng Nàng lấp vào khoảng trống.
Là Bầu - Trời của nhau. Chứ, ko phải là bầu trời chỉ riêng Nàng. :)
Nàng hỏi ta - Thế nửa khuyết còn lại của nàng đâu!
Nàng đừng hỏi ta thế, vì ta ko phải Chúa :)
Khi ta bằng nàng, vấp ngã, ta cũng khóc ướt gối, đến 2 mắt ti hí và cái mũi ko thể thở =.=
Ta có 1 cuốn nhật ký. Và trong ấy luôn có dòng chữ nghuệch ngoạc thế này : " Ngày hôm nay, Tôi cứ ngỡ rằng mình gặp Hoàng tử bé. Nhưng, hoá ra Tôi lầm. Chàg chỉ là giống thôi. Chàng chỉ lướt qua. Chàng ko phải là Hoàng tử bé của Tôi. Tôi tin rồi 1 ngày Hoàng tử của Tôi sẽ đến, chỉ cần Tôi tin và Tôi mạnh mẽ đứng vững đến khi chàng và Tôi gặp nhau! " :P ( Ta sến thế ấy )
Mỗi con người là 1 cá thể khuyết, và nó cần 1 nửa khuyết lấp đầy.
J là đầy.
còn Nàng là khuyết.
Kẹo ko tồn tại.
:)
.
Trả J về lại bên cô ấy. Nàng đang trả cho bản thân mình tự do.
Kẹo ngọt. Kẹo ấm và to lớn.
Nhưng đó chỉ là 1 Kẹo trước mắt nàng.
1 Người tình bao giờ cũng Hoàn hảo.
Vì nó chỉ là Phút giây.
Mọi mặt khuyết chỉ có người Vợ biết được.
Vì cô ấy lấp đầy.
.
Buông tay Nàng nhé! Nàng có cả Bầu trời sau lưng Nàng đấy. 20- Trời xanh trong lắm Nàng ah! :) . Nếu Nàng vẫn còn bảo : " Thế nữa khuyết còn lại của ta đâu?"
Thì ta sẽ bảo : " Thế nàng tin và chờ Chúa trời mang đến ah? Ngài già rồi. :P "
Tin ta đi.
20- và Nàng còn có 1 hành trình dài. Đây là bài học đầu tiên. Tín ngưỡng của Tình yêu. Nhưng Nàng ko cùng Kẹo tạo nên. Tín ngưỡng Kẹo. Ko! Hãy tạo nên tín ngưỡng chỉ thuộc về Nàng - và nửa khuyết còn lại.
Ta vẫn thích nàng xù lông , mong manh và rất đáng yêu ;) Tặng nàng đấy! Tuy là quà tặng này là đặt hàng :P Viết cho riêng đấy! ( lâu rồi ta mới viết ấy ) Ta kể công ây :P Thưởng nhé , Phải nín khóc và save another life nhé , he's not ur own. he's fake ur own. ;)