^0!0^ Em đã nhìn thấy anh trong đời Nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi.
Tiếp chuỗi entry về những người bạn vô cùng yêu mến của tớ, ngày hôm này tớ sẽ viết về “em cọc chèo” của tớ,
đồng thời là người vợ vô cùng iu wí của bạn Bắc (ng mà tớ đã nhắc đến trong entry “H&B là đôi bạn thân”, nếu ai chưa đọc thì đọc đi nhá). Xin được giới thiệu với mọi người Siêu nhân Ngọc vô địch, đánh khắp thiên hạ ko địch thủ. Hehe
(đủ thấy độ crazy của em tớ ntn)
Sau đây tớ xin trích một đoạn trong lưu bút mà em tớ viết cho tớ. Mọi người cùng đọc nhé:![]()
“ Vào một ngày đẹp trời, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh…(à mà buổi chiều làm j có sương sớm nhẩy…) cô Kúc ra sắc lệnh đầy em từ bàn 1 -> bàn 4, ngồi cạnh mấy cái đứa chỉ biết học (hồi đó nghĩ thế bây giờ nghĩ lại thấy ý nghĩ đấy thật ngây thơ). Lại ngồi dưới cái thằng đầu tóc bù xù, mẹt thì to, tóc thì cứng, lại hát suốt ngày (hồi đó nghĩ thế bây giờ mà nghĩ thế chồng em đuổi ngay)
. Ngồi cạnh cái đứa suốt ngày mèo mèo như kiểu nó thần tượng cái kon mèo nhà nó lém ý ( hồi đấy nghĩ thế bây giờ vẫn nghĩ thế), còn Huyền thì tẩn nhau với “cái thằng vừa nói ở trên” như điên (bây h vẫn thế) =>ôi ấn tượng ban đầu thật là khủng khiếp
. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn với cơ số kim và bembem “ năng lượng liên kết” giữa chúng ta tăng vùn vụt. Và sau đó là sự ra đời của “Hội Dịu Dàng”.háhá.
Ôi nhớ lại hồi đấy sao mà vui thế, tiết nào cũng vừa học vừa nói chuyện , vừa ăn vừa chép bài, thỉnh thoảng lại cuời rũ rượi vì mấy cái trò của Bắc, như kiểu phát hiện ra có cái râu nào sức sống mẵnh liệt ngoi lên khỏi mẹt B ko, có em nào dũng cảm viết thư tỏ tình với B ko nữa. Hồi đấy bị cô nhắc liên miên, thỉnh thoảng lại thấy bọn nó nhìn nhìn với con mắt hình viên đạn tưởng như xuyên thủng tất cả những j đủ dày trên mặt 4 đứa.
Đến cuối lớp 11, ngân sách đứa nào cũng thâm hụt vì mấy cái trò bắn số với tấn, tiền thu đc quyên góp vào quỹ của mấy bác Căntin để đổi lấy bimbim và kem ăn bét nhè.”![]()
Đọc xong mọi người thấy em tớ chưa! Hehe.
Đc cái văn hay chữ tốt, càng về sau này tớ mới phát hiện em tớ có tài viết văn. Nếu tớ nhớ ko nhầm thì hồi lớp 10, em tớ còn suýt mất học sinh giỏi vì điểm văn
(may mà GVCN cho vay điểm mới sống sót), thế mà đi thi tốt nghiệp văn 8.5, cao hơn cả máy cây văn lớp tớ.
Kinh chưa!
Đặc biệt em tớ còn nói như thế này “ Nói thật nhé, từ trước đến nay và cả về sau nữa, em thề là chưa từng nói xấu sau lưng H bao giờ tại H chẳng có tật j đáng kể, có thì chỉ là ngón tay cong wá, phóng thẳng lên trời. Nếu có nói xấu thì chỉ nói trước mặt thôi. Háhá. ” Công nhận em tớ tôt nhỉ! Nhưng ngược lại với em, chị toàn nói xấu em sau lưng thôi, chẳng bao giờ nói trc mặt cả, vì em có nhiều tật xấu wá! Híhí.
Thôi nên dừng tại đây, nếu viết thêm tý nữa chắc chị điên hơn em mất!
Bây giờ chị em mình ko gặp nhau thường xuyên nhưng mà vẫn giữ liên lạc chứ nhỉ. Thời đại này mà, ko điện thoại thì net, thiếu j. Chúc em sống sót wa kì thi đầu tiên của thời sinh viên ( chúc cả chị như vậy luôn). Iu em nhìu!!!![]()
Thể dục là môn đầu tiên tớ biết mình ko phải thi lại trong học kỳ này,
mặc dù tớ đã thi đc 4/7 môn roài. Ngoài điểm thể dục thì tớ còn biết điểm giữa kỳ môn PPHT&NCKH 9 điểm. Còn lại kiểm tra thì cứ kiểm tra còn điểm số thì nó vẫn còn ở nơi nào xa lắm.
hic, ko biết rồi có phải thi lại môn nào ko, nếu thế thì chết mất.
Bây giờ thì tớ đã biết thế nào là học ĐH và thi cử ở ĐH. Nói chung nó thật là khắc nghiệt.![]()
Thôi ko nói đến những cái cao xa như thế nữa, tớ lại nói về môn TD của tớ.
Có lẽ đây là lần thê thảm đầu tiên ở môn này của tớ từ khi đi học.
Trước đây chuyện 9, 10 là đương nhiên, 8 là ko chấp nhận đc, 7 là đáng xấu hổ còn 6 thì ko bao giờ xuất hiện trong sổ điểm. hehe. Vậy mà giờ đây, chính lúc này, tớ đc 5,1 (giữa lỳ 5, cuối kỳ 6) mà sung sướng một niềm vui ko tả đc.
Thật là xấu hổ.
Nói thế thôi chứ đến tận lúc này cảm giác lâng lâng vì qua đc môn TD vẫn còn trong tớ. keke.![]()
Cứ đến trường tớ thời gian này , mọi người sẽ đc nghe music free
. Mà toàn nhạc lambada nhá. Cùng với đó sẽ thấy từng tốp, từng tốp FTUers tập nhịp điệu với những động tác gọi là ............. ko còn ngòi bút nào tả.
Mọi người sẽ còn đc uống thuốc bổ nữa nhá ( 1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ mà). Ở đây mọi người yên tâm sẽ đc cười thoải mái ( những ai ko cười thì chắc chắn đó là FTUer vì thấu hiểu nỗi niềm cùng nhau mà).
Nhưng đc cái môn này bắt phải tinh thần tập thể.
Nhóm tớ có 9 người, sáng hôm qua đã ko quản gió rét mưa giông đến trường tập thể dục ( nhưng thiếu mất 1 người). Rồi lại còn tập thi với nhóm khác nữa. hehe.
Đúng là tinh thần thể dục thể thao của dân FTU. ![]()
Đến sáng nay, 7h10 vẫn ko thấy 1 thành viên của nhóm đâu. May mà bạn ý ở KTX, cử người đi gọi thì hoá ra cô bé vẫn đang say giấc nồng.
Bó cả tay cả chân.
Nhưng cũng may đến kịp giờ kiểm tra. Và vui nhất là cả nhóm đc 6 (- 1 thành viên đc 5, do hôm qua ko đi tập với cả nhóm đây mà
). Đặc biệt nhất, lần lượt 4 nhóm của A3 tập xong là đc cả lớp vỗ tay cổ vũ, sướng.
Ko khí thế cơ mà. Hoan hô gần cả lớp (34/35) qua môn TD. Buồn cho VA thế, trượt rồi, thôi chúc bạn trong vòng thi lại cũng qua như cả lớp
.
Thứ 7 này còn thi TA nữa. Thi TOEIC. Ước j tớ đạt 500-700 điểm nhỉ. I wish my dream is coming true!!!
Trước tiên là từ mẹ tớ. " Muốn là j thì làm nhưng 3 dì cháu mày phải có mặt ở chỗ thi lúc 7h kém 10, ng ta xếp cho vào phòng VIP, nếu ko tự lo mà làm bài". (mẹ tớ nộp tất cả là 250k/1ng trong khi nhà nc chỉ nhận 170k thôi, nên đc ưu tiên một tý)hehe.
Nghe đến đấy khiếp sợ wá nên 6h tớ đã phải dậy, nhắc mẹ gọi cho dì (vì tối hôm wa dì dặn gọi dì ko dì ngủ wên).
Thế là dì đến đón cháu, hai dì cháu đi ăn sáng và có mặt ở chỗ thi đúng 7h kém 9'. haha.
Sau đấy một lúc thì chị tớ đến. Trời ơi, người ta còn chưa mở cửa thì thi cử cái j.
Trời lại còn mưa nữa chứ, ghét vật. Đến khi người ta mở cửa, mình chen vào ngồi một lúc thì cô bạn mẹ vào gọi. " H ah, ba dì cháu đi vào đây với cô". Tưởng làm j, hoá ra là vào một cái phòng có một ông già cùng vài người, ông ý dạy lại cho kiến thức để thi lý thuyết. Mình thấy bó tay rồi,
giờ này học hành j. Nhưng thôi, cứ nghe. nhưng đc một lúc chán chả buồn nghe nữa.
Hai chú làm cùng KS mẹ lúi húi ghi ghi chép chép như đúng rồi. Mình ngứa miệng " Chú ơi, ghi làm j, đến lúc đấy có giám thị, chú ghi cũng chẳng hiểu đâu mà".
Xong màn 1, tiếp đến màn ghi danh sách.
Trời mấy bà già khó tính. gọi tên xong quát người ta như đúng rồi. "ghi ngày vào, kí tên vào, có thế mà cũng ko hiểu". Nhưng mà cũng ko dám quát mình, mình có làm sai đâu, hehe.
3 dì cháu đi thi thì mình đc xếp riêng 1 phòng. Có thấy ai thu tiền 100k lại ghi hoá đơn có 30k ko, và lại còn quát ng ta như đúng rồi. Tớ tin chắc mấy ông bà ở đây đã học qua khoá học bắt nạt người quá đáng rồi.
Nhìn mà ghét. Vào đến phòng thi, mấy lão giám khảo còn ác hơn. Đã ngồi vắt vẻo hút thuốc rồi lại còn ra vẻ ta đây, "trật tự đi, nói lắm thế" hay " để bút xuống, đừng có bấm bút nữa".
mình thấy ác cảm ko chịu đc. Rồi đến khi làm bài, mấy lão cũng xuống nhắc. Đến bàn mình thì mình làm gần xong rồi, ông ý nói " Chắc đúng ko mà dánh hết vào như thế". Mình ngẩng lên cười nụ cười duyên dáng, chẳng nhẽ lại bảo, kệ cháu, đề nghị chú đi ra chỗ khác ah..
cuối cùng mình đc 15/15, đỉnh chưa. Khổ thân một bác già già bị mấy lão quát cho, ước j lúc đấy đấm cho mấy lão một phát.
Ng ta già rồi, càng quát ng ta càng run, thế mà cứ... Nhưng rồi cả phòng thi của mình cũng qua phần thi lý thuyết.![]()
Đến thi thực hành. Lại mấy lão vừa trông thi lý thuyết xuống. Vẫn ko thay đổi, các bác cứ quát trên loa như đúng rồi.
Gọi đến ai mà hơi chậm 1 tý là quát. Sợ luôn.
Mình thi cũng đc nhưng đến đoạn đuờng rích rắc cứ phi ầm ầm nên bị quát chậm lại, keke
. Nhưng kệ , dù sao cũng qua. Ah lại cái bác già già cùng phòng thi lý thuyết với mình, ko hiểu sao đi số 8 cứ chống chân xuống đất nên bị đuổi ra, về nhà học lại.
Nói chung ngày hôm nay đi thi hơi bị ức chế. Đúng là ng ta biết mình cần ng ta nên cứ ra vẻ. Ai bảo cán bộ, Đảng viên là đầy tớ của nhân dân thì sai rồi.
Thật ra họ hơn cả bố mẹ nhân dân cơ.
Mà có lẽ ko chỉ ở đây, bây giờ đi đến cơ quan nhà nc nào mà mình cần nhờ vả họ là họ lên mặt ngay. Hệt như cái phòng đào tạo của FTU. Kinh. ![]()
Anh ah, đó từng là những cảm xúc của em, những tâm trạng của em. Nhưng giờ đây nó chỉ còn là kỉ niệm thôi. Em viết những dòng này cho anh, chỉ một mình anh, em hy vọng anh sẽ đọc và anh sẽ hiểu.
Em đã từng nghĩ em sẽ ko bao giờ gặp anh nhưng ko phải thế bởi vì em đã gặp anh, đã có thể nói chuyện một cách thoải mái với anh. Nhưng anh có biết rằng lúc đầu em đã rất …, ko biết phải nói ntn cả, em đã phải cố gắng, cố gắng rất nhiều anh có biết ko. Em ko muốn mỗi lần nói chuyện… cả anh và em đều khó xử.
Nhưng em lại thật sự buồn khi anh nói em thay đổi, em thực dụng. Có lẽ anh đã đúng nhưng chỉ đúng là em đã thay đổi còn thực dụng… Em đã hỏi anh thực dụng là ntn? Sao anh lại nói như thế? Anh ko trả lời, anh bảo anh cảm thấy thế…. Sao anh ko cảm thấy khác mà lại cảm thấy thế... Em đã ko còn là một cô bé lãng mạn, bay bổng. Chính thời gian anh ah, nó vô hình nhưng nó đã dạy em, dạy em rất nhiều. Có thể chưa thành người lớn nhưng mà em đã lớn hơn.
Đúng đấy anh ah, thời gian nó còn khiến con người ta thay đổi, em thay đổi, anh cũng thay đổi, và cái j thay đổi thì nó cũng phải thay đổi mà thôi. Em hiểu anh muốn nói j. Anh ko cần phải nói những câu như kiểu “Em đừng hiểu nhầm nhé” hay “Em đừng có nghĩ j”. Tất nhiên anh ah, em sẽ ko hiểu hay cũng sẽ ko nghĩ. Và cả bài hát anh hát tặng một người, mà em biết người đó chính là em, anh cũng ko cần phải xin lỗi em như thế đâu. Hãy để cho những j đến, nó tự nhiên mà đến anh ah.
Có lẽ nên dừng tại đây thôi anh nhỉ. Hãy để nó ở quá khứ, đừng đưa nó về hiện tại làm j anh ah. Cả anh và em hãy quên đi tất cả, chúng ta ko nên nhớ. Hãy cứ sống, và sống thì phải nhìn về tương lai. Anh hiểu những j em muốn nói chứ. Anh hãy đi con đường mà anh đã chọn!!! Và em cũng sẽ như vậy.....
Hôm nay Sao online với nhân vật chính là Nhật Tinh Anh. Thật ra cũng ko biết nếu như blast của Phương péo ko viết.
Ko ngờ bạn haphuongsacdepvobien của mình kết anh NTA nổ đĩa như vậy
. Chính lúc này đây mình đang nhìn thấy con bạn lâu năm ko gặp (có lẽ ko gặp từ khi nó bỏ lớp Hoá cô Tiến)
, nó chọn chỗ đẹp phết, ngồi ngay sau thần tượng nên máy quay cứ chĩa thẳng mẹt nó.
Nhưng trông vẫn péo nhỉ, hehe.
(edit tý nhỉ, bạn P péo chính là cô bạn mặc áo đỏ hát Vầng trăng khóc với NTA ý cả nhà ạ).
Nhưng hơi buồn vì ngày hôm nay anh Phan Anh ko dẫn.
Cái chị dẫn Tôi 20 (ko nhớ tên j) dẫn chán wá, hic.
Hy vọng lần sau sẽ là MC Phan Anh, ko những dẫn chương trình rất duyên mà còn đẹp trai nữa.![]()
hehe trông ngố wá
Đúng là anh Phan Anh đẹp trai![]()
Trông dáng người mẫu nhỉ! Thik anh ý nhất!![]()