Tự nhiên nhớ về ngày ấu thơ, ngày 3 đứa ngày nào cũng đi học cùng nhau, giờ mẹ trẻ và heo ku đi xa rồi..... biết bao giờ gặp lại đây??? buồn hèy.
Hôm nay, ngày 10/5, nó quyên bẳn đi mất, tự nhiên nhận được 1 dòng tin nhắn :
Nga của Mẹ..... Cực kì ngắn ngủi , nhưng có lẽ cũng có phần trách móc . Chắc vì Mẹ nghĩ nó ko nhớ đến ngày này mà đến bây giờ cũng ko thấy gọi điện hay nt về cho Mẹ. Ôi ngại quá đi mất, có thế mà cũng quên, Ti vi đài báo thông báo rần rần vậy mà cũng quên cho được, chán nó ghê gớm.
"Ngày của Mẹ! Nga chúc Mẹ sức khỏe, ngày càng đẹp ra, he he, ieu ieu Mẹ " - Nó thấy xấu hổ nên chỉ nhắn lại chứ ko dám gọi cho Mẹ nữa.
"Mẹ cám ơn con, nhớ con nhiều lắm! " - Ngắn gọn, chỉ có vậy thôi, nhưng rất là sâu sắc. Mẹ rất rất tình cảm. Chỉ vì ngày lễ gì nó cũng gọi điện hoặc nt về, vậy mà hôm nay nó thấy mệt mỏi, chẳng nhớ j cả, thấy áy náy, có lỗi với Mẹ, Mẹ ạ...
Không còn đc ở cùng cái lũ lâu la nữa, bùn vãi chưởng. Chúng nó vậy là cũng bắt đầu cuộc sống mới hết rồi nà. Hắn cũng phải tập sống 1 mình thôi, không còn đc lu bu như ngày trước nữa . oài giời ... giá như hắn cứ con nít mãi không già thì hay biết mấy, chả phải suy nghĩ nhiều, chả phải lo lắng nhiều. Giờ hắn phải tự nuôi sống bản thân rồi hắn mới biết tẻ nhạt như thế nào, ngày qua ngày phải bon chen với cuộc sống nơi đất chật người đông kể cũng ngán...
....ục ục...đêm nay buồn... vì sợ ma, mặc dù mấyđứa nhok phòng bên chưa ngủ mà sao hắn vẫn thấy sợ quá quá