Vì anh đã là anh của ngày mới!
[Kafka ngồi bên bờ biển
Nghĩ về quả lắc làm thế giới đong đưa]
Tôi im lặng và bình thản bên cốc chocolate nóng, say mê nghe Xuân kể về quãng thời gian hạnh phúc mà cô ấy vừa có. Ngọt và trong tựa nắng. Bất ngờ và lạ tựa gió.
Tôi đã rất bình thản, thậm chí còn cười rất thật mỗi khi thấy Xuân không giấu nổi vẻ hạnh phúc mà cô đang có. Đã có lúc tôi tưởng mình không thể sống xa Xuân dù là một tháng, một tuần, mà không một ngày mới đúng. Chúng tôi từng học cùng nhau 4 năm cấp 2, còn trước đó thì tôi có gặp Xuân vài lần ở những lớp học ôn đội tuyển hồi cấp 1. Tóc dài, tết bím hai bên, hơi tròn trĩnh hơn các bạn cùng lứa, học tốt và có vẻ là một lớp trưởng nghiêm khắc. Đó là tất cả những ấn tượng mà tôi còn nhớ về Xuân, của lúc ấy.
Rời cấp 3, tôi mang theo suy nghĩ rằng chúng tôi đã từng yêu nhau. Dù không một ai nói điều gì, hay có một dẫn chứng cụ thể nào cho việc đó. Mà có lẽ nếu không có buổi chiều cuối tuần ngồi trên ban công trắng muốt của một quán cafe góc đường Thanh Niên, tôi cũng không tin được rằng, tình cảm của tôi, khi đó, không phải là đơn phương. Suốt hơn 5 năm sau cái ngày đó, nhiều thứ thay đổi, những lần gặp nhau thưa dần, nhưng có lẽ, càng lớn tôi càng hiểu sâu sắc hơn điều mà Xuân nói với tôi chiều hôm ấy: „Có những điều nó đẹp quá, lung linh quá, khiến tao không dám sở hữu. Có lẽ cứ để nó lại trong đây – Xuân đặt tay lên tim ra hiệu – thì sẽ mãi mãi tao chẳng bao giờ đánh mất được!“.
* * *
Hai năm sau, tôi biết Hạ. Từ một lần rất tình cờ trong văn phòng Đoàn những ngày cuối năm học. Một cô gái lạ kì. Có một điều gì đó khiến tôi không thể ngừng việc chăm chú nhìn và lắng nghe những câu chuyện, những lời hỏi thăm – rất thật của cô với những người có mặt trong căn phòng ẩm thấp hôm ấy. Nhưng mọi chuyện chỉ thật sự trở nên rắc rối khi tôi nghe thấy những giai điệu ấy. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ sức quyến rũ kì lạ của nó. Chính từ cái giây phút ấy, trong tôi bỗng cháy lên một khao khát, àh không, một ước muốn được chở che, mà không có lẽ chỉ nên là ở bên thôi – phải, được ở bên cô bạn „tóc xanh“.
Nhưng thì „cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn“. Có một điều gì đó rất mỏng. Rất mơ hồ. Luôn ngăn cách tôi chạm tay đến Hạ. Chúng tôi gần gũi nhau suốt 2 năm cuối cấp 3, và thậm chí có lúc có cả những „tin đồn“ về chuyện hai đứa. Nhưng hơn ai hết, tôi biết...
Có đôi khi tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối, nhưng rồi câu nói của Xuân ngày xưa lại trở lại. Một lần nữa, tôi lại cất đi một điều thật đẹp đẽ, cố sao thật nhẹ nhàng, nhưng tôi biết, vẫn có những vết xước ở nơi ấy!
* * *
Thu người Vũng Tàu, học tại Sài Gòn. Yêu Thu, với tôi, là một điều đầy bất ngờ, nhưng đặc biệt và ngọt ngào vô cùng. Tôi không nhớ mình đã có tình cảm với Thu từ lúc nào, chỉ biết trước khi tôi vào Sài Gòn vài tháng, những câu chuyện hàng ngày của hai đứa vẫn được cập nhật thật đều đặn qua những lần chat và hàng trăm tin nhắn mỗi ngày. Nhưng có chi tiết không bao giờ tôi quên được, đó là lần đầu tiên tôi liều mạng ... nắm tay Thu trong rạp chiếu phim. Tôi đã rất cố gắng. Thật sự rất cố gắng để làm điều đó. Mồ hôi tay toát ra ướt đẫm, tim tôi đập nhanh như sau mỗi lần thi chạy thể dục ở trường và cảm giác lo lắng bao phủ. Sau đó tôi đã rối rít nhắn tin ... xin lỗi về hành động kì quặc lúc ấy... Bất chấp trong tiềm thức tôi vẫn mang máng nhớ rằng, có đôi lúc, Thu nắm chặt lấy tay tôi, khi tôi khẽ buông.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau như thế.
Những ngày ở Sài Gòn khi đó với tôi tràn đầy hạnh phúc. Thả diều, lượn khắp Sài Gòn, bữa tối mừng sinh nhật Thu với những món ăn hai đứa hì hục nấu... và cả những điều hơn thế nữa.
Rời Sài Gòn tôi mang theo một lời hẹn gặp lại nhau vào mỗi 2 tháng, những kỉ niệm không thể quên và những nụ cười không thể giấu mỗi khi đọc lại lời nhắn „Yêu anh là một trong những điều đặc biệt nhất em từng làm, nhưng em thích điều đó!“.
Chúng tôi đã thực sự gặp lại nhau 2 tháng sau đó. Tại Hà Nội. Một món quà hoàn toàn bất ngờ lúc 8h sáng trước cửa nhà tôi. Khỏi phải nói những ngày đó tuyệt vời thế nào với cả 2 đứa, nhưng 2 tháng sau, tôi-đã-không-thể-thực-hiện-lời-hứa của mình.
Sáu tháng sau, chúng tôi rời khỏi nhau. Rất nhẹ nhàng... sau một vài sự mệt mỏi nào đó... và một „lời hứa sẽ quay trở lại“ không bao giờ được thực hiện.
Gần 4 tháng sau tôi mới tháo bỏ chiếc nhẫn bên tay phải. Một điều bí mật chưa bao giờ tôi tiết lộ. Nó hoàn-toàn-không-phải chiếc nhẫn tôi tự mua vào một ngày „trở giời“ nào đó!
Cho đến gần đây, đôi khi tôi vẫn lặng lẽ gửi đi một vài tin nhắn và nhận về sự im lặng. Lần đầu tiên... tôi trải qua cảm giác không thể là những người bạn khi đã rời xa nhau!
* * *
Đông là một cơn say nắng gần đây.
Nhưng có lẽ thói quen lười uống thuốc đã khiến cơn say nắng này không chấm dứt như đáng lẽ nó phải vậy. Thi thoảng, nó vẫn trở lại, không quá mạnh mẽ, nhưng cũng quất vào tôi những nhát đau điếng. Nhất là những khi tôi không còn khả năng tự vệ. Nhưng về lý trí, tôi vẫn mong muốn một ngày thật sự „khỏe mạnh“. Mọi chuyện, vẫn rất không nên khiên cưỡng! Nhất là khi nó không bao giờ có thể là của mình!
Thêm một lần nữa, có một điều tôi lại ngộ ra nó vẫn không bao giờ sai, „yêu một người, không nhất thiết phải có; nhưng có một người, nhất thiết phải tìm thấy tình yêu“.
* * *
Pic: Hội An 09, và chỉ mang tính minh họa. Các nhân vật trong bài viết đã được đổi tên.






11 phút - Paulo Coelho
***
Vì thế ta nói với ngươi, những tội lỗi của người đàn bà này, dù rất nhiều, đều đã được tha thứ; bởi vì bà ta cũng đã yêu rất nhiều: còn với những kẻ ít được tha thứ hơn, bởi vì chúng không có được tình yêu như thế.
[tr. 11]
"...nhưng bởi vì trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, tất cả chúng ta đều đặt một một chân đến mảnh đất của những câu chuyện thần tiên, còn chân kia lại ở vực thẳm."
[tr.15]
Vào khoảnh khắc nhận được tin dữ đó, Maria đã học được một điều rằng, có những thứ khi đã mất đi thì chắc chắn không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
[tr.21]
"...Nhưng tôi đang nói gì vậy? Trong tình yêu, không ai có thể làm hại bất kì ai; chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính những cảm xúc của mình và không thể đổ lỗi cho người khác vì những gì chúng ta cảm thấy.
Nhưng giờ đây, tôi tin rằng không ai đánh mất ai, vì không ai sở hữu ai.
Đó là trải nghiệm thật sự của tự do: có được thứ quan trọng nhất trên thế giới này mà không sở hữu nó."
[tr.148]
Mọi người đều biết yêu như thế nào, bởi tất cả chúng ta đều được sinh ra với món quà tình yêu. Một số người có tài năng bẩm sinh về lĩnh vực này, nhưng phần lớn chúng ta đều phải học lại, để ghi nhớ cách yêu, và mỗi người, không có ngoại lệ, đều cần phải thắp lên những ngọn lửa mừng của cảm xúc đã qua, để làm sống lại những niềm vui nỗi buồn, những thăng trầm, cho tới khi họ có thể thấy được sợi dây kết nối vẫn tồn tại ẩn sau mỗi cuộc đối đầu mới; bởi vì luôn có một sợi dây kết nối như thế.
[tr.225]
---
Với cái review này thì chả có lí gì lại không đọc cả. Nhỉ?
Bạn có một cơ hội!
…xuất hiện với tư cách khách mời, người mẫu, công tác viên… và hơn cả chính là cơ hội đặc biệt trở thành đại diện hình ảnh cho một ấn phẩm siêu đặc biệt do Cyworld thực hiện.
Làm việc freelance, mức lương hấp dẫn trả theo tuần, công việc cho phép bạn có một mối quan hệ rộng và … cơ hội xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình ảnh đẹp lung linh và một chức danh đáng mơ ước!
Chỉ cần bạn tự tin!
Chính bạn có quyền được nhận và tự cho mình một cơ hội!
Bởi chúng tôi biêt thế giới đang nhỏ lại và bạn hoàn toàn có thể đứng ở một vị trí xứng đáng với khả năng của mình.
Những ai có thể casting?
Chúng tôi cần sự tự tin của bạn cho những vị trí hấp dẫn sau:
· Cộng tác viên viết bài theo chủ để của tuần với nhuận bút hấp dẫn
· Nhân viên “săn đầu người” với thù lao hậu hĩnh
· Nhân viên phát triển ý tưởng với mức lương có …8 con số 0.
Và đặc biệt:
· Đại diện hình ảnh, truyền thông cho Cyworld
Chỉ cần bạn:
Trong độ tuổi từ 16-25, học lực khá trở lên, có khả năng đảm bảo dealine cho các công việc.
Và một trong những bonus sau:
- Có ý tưởng (hoặc kinh nghiệm) trong lĩnh vực truyền thông
- Kĩ năng giao tiếp tốt
- Ngoại hình đẹp
Gửi ngay cho chúng tôi CV của bạn kèm theo 2 ảnh chân dung và toàn thân về địa chỉ email mafianguyen89@yahoo.com hoặc comment tại chính entry này. Với những bạn chưa có CV, chỉ cần comment tại entry này theo mẫu đăng kí gồm Họ tên, Ngày sinh, điện thoại, địa chỉ email, tóm tắt về bản thân kèm theo địa chỉ blog và 2 ảnh bản thân. Chúng tôi sẽ gửi bạn CV mẫu để tham gia ứng tuyển.
Nhanh tay lên, cơ hội việc làm mơ ước chia đều cho tất cả các bạn!
Với tiêu chí "first come first served basis"
Hồ sơ bắt đầu nhận từ 1h chiều nay 31.3.2009.
Danh sách ứng cử viên và lịch hẹn phỏng vấn sẽ được công bố và cập nhật từ ngày mai.
MONG ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI BẠN!
Add Đừng tắt nụ cười ngay cả khi hi vọng không còn! to your personalized My Yahoo! page: