Để tin vào 1 điều gì đó vĩnh hằng cần phải có lòng tin và trái tim yêu thương chân thành....
Một ngày không ánh nắng - rất giống với tâm trạng của nó…
Lang thang… rồi tự cảm thấy tội nghiệp cho chính mình
Miên man… những dòng suy nghĩ…
“Thôi em giấu cho riêng em biết…khi đêm xuống em say em hát…thôi em giấu cho riêng em biết… NhưnG nHiềU khI eM buỒn lẮm…”
“why i live in despair
'cause wide awake or dreaming
i know he's never there
and all these time i act so brave
i'm shaking inside
why does it hurt me so...”
Rảo bước trên phố 1 mình, những nơi nó đi qua sao lại vắng người đến thế? Nhìn xuống phố đông vui… mình nó sao thấy lẠc lÕNg quá… Đã từ lâu nó nói đi nói lại rằng nó sợ cÔ ĐơN… Thế mà chẳng ai hiểu nó…
Cầm điện thoại trên tay… đặt xuống bàn… định text SMS nhưng rồi lại thôi…
Có nhiều chuyện đáng lẽ ra phải dễ dàng lắm…
Biết làm sao được vì lòng chẳng muốn nói ra… và quan trọng hơn là nói với ai…
Cứ ChỊU đỰNg mãi thế này cũng chẳng khiến nó khá hơn…
Nghĩ về 1 người nó cảm thấy rất vUi… nghĩ về người kia…nó thấy ứC vô cùng… Thêm 1 người nữa…nó thấy sự gIẢ tẠo… Tiếp theo, người mà nó cho là tận cùng trong dòng suy nghĩ…nó thấy COi tHƯỜng…
Đến chính nó còn đA ĐOan thế thì trách ai chứ…
Tự ép mình “kO tiN” và chỉ thế thôi, tất cả bắt đầu và kết thúc cũng từ đó…
…nHẪn tâM & LạnH lÙng…
Nó biết rồi sẽ có những ngày nắng ấm tràn ngập hạnh phúc…nhưng mấy ai biết…ánh nắng chỉ tiếp thêm sinh lực cho nó khởi đầu một ngày mới vui… chứ đâu có xuyên thấu vào cõi lòng nó để mang hạnh phúc thực sự bay đến nơi tăm tối, giá lạnh và tận cùng ấy…
Em chỉ là một cô gái bình thường, em thích được vui chơi, muốn tận hưởng cuộc sống, tha thiết cuộc sống vui vẻ và thoải mái…
Em muốn được quan tâm… em thích được lo lắng… em khao khát sự tin tưởng…
Em ghét giẢ dỐI…
Em chẳng tự tin hay nói đúng hơn em là một người con gái quá bình thường so với những người con gái khác… hay có khi em cũng chẳng bằng họ… hơn ai hết em hiểu điều đó… em chẳng tự kiêu, tự cao tự đại như người khác đánh giá… chỉ là em muốn được tôn trọng…em khao khát sự yêu thương…em muốn là một điều quan trọng trong lòng ai đó…
Em chẳng thích bị coi là một đứa con gái ham vui… vô tâm lạnh lùng và…cHảNH… Em không muốn bị cOI thƯỜNg… tất cả chỉ bởi vì em muốn được cHĂm SÓc mà thôi…
Em chẳng thích bị nghe ai đó trách móc hay áp đặt…
Em chẳng kiêu căng và tự cao tới mức nghĩ rằng ai cũng cần mình nên em sợ… vô cùng sợ bị… pHản BỘi…
Em chẳng thích tạo một vỏ bọc cứng ngắc…để rồi GồNg mình cam chịu…
Em thích sống một cuộc sống đơn giản… sống bằng con người thật và tính cách thật của em…yêu thật nhiều…ghét thật nhiều…nói ra những điều làm em khó chịu và ôm chặt một ai đó khi em cần họ…
Em muốn được yêu thương…em thích cái cảm giác được VỖ vỀ…vUỐt vE mái tóc…
Em thích cái cảm giác đứng trên cao và thả tâm hồn mình theo gió… nhờ gió mang đi hết những ưu tư suy nghĩ pHỨc tẠp… em cứ tƯỞng gió đã mang đi rồi đấy… nào ngờ chỉ là đẩy nó vào tẬn cÙNg nơi tĂM TỐi giá lạnh của tâm hồn…
Em thật sự đón chờ ÁNh nẮNg…em thật sự chờ đợi… nhưng khi nắng đến và sưởi ấm nơi đó thì em lại…bỎ cHẠy…
Tại sao…em khao khát nhưng em lại không muốn…em tha thiết được yêu thương nhưng lại không dám đấu tranh vì nó…
Rõ ràng em có thể có…nhưng em lại không bước tới để…lẤY…
Phải chăng vì em sợ TổN thƯƠng…phải chăng vì em sỢ hÃI tới đIÊn cUỒNg…
…Phải chăng quá [khao khát] sinh ra Ảo tƯỞng…
…hay có lẽ vì quá…nHẠy CẢm…
…Phải…thì ra… là…NhạY cẢM…
Có người nói, Blog của em là một cái Blog buồn, mọi người đều muốn biết những gì diễn ra xung quanh em, muốn biết em đang sống như thế nào nhưng khi đọc những entry của em thì chẳng biết phải cm gì cả, chỉ đọc và đi ra mà thôi.
Có lẽ em cũng ích kỷ quá nhỉ? Thật ra có rất nhiều niềm vui xung quanh em đấy nhưng em lại không kể, chỉ khi nào buồn em mới nói… Nhưng cũng không hẳn như vậy đâu, thật sự nhiều lúc em đã rất vui nhưng mà thường thì niềm vui chóng qua hơn là nỗi buồn, nỗi buồn thường dai dẳng và cấu xé em nhiều hơn…
Em là một đứa con gái yếu đuối nhỉ? Không phải em không đủ tự tin để đối mặt và giải quyết mọi chuyện của em mà là em quá nhạy cảm và ỷ vào người khác… Lúc mọi chuyện ập đến, em cứ viễn vông suy nghĩ nếu có một người cùng em giải quyết thì hay biết mấy, nếu có một người đứng bên cạnh ủng hộ em thì mọi chuyện sẽ chẳng sao cả… nhưng chẳng có ai cả… em cũng phải tự làm và bước qua mọi chuyện… và em cũng thầm biết rằng không có ai em cũng làm được hết tất cả đấy chứ… nhưng em ép mình không chấp nhận điều đó
Ngoan cố, cứng đầu… em biết bản thân mình là như vậy… đó thật sự là một tính xấu nhỉ? Nhưng cũng có người đã từng nói đó là điểm đáng yêu của em… Buồn cười thật… cái gì cũng phải có giới hạn của nó… quá cứng đầu, khó dạy, khó bảo thì cũng thật là… hết nói… chỉ khi họ đang yêu mình thật nhiều thì họ mới biến cả khuyết điểm của mình thành ưu điểm mà thôi… [thế nghĩa là em nhiều “ưu điểm” lém đấy]… em cũng mong chờ người như vậy đấy… Suỵt, nhảm nhí quá, lạc đề mất rồi…
Em có phải là một người dễ hiểu không nhỉ? Đã từng có một người rất hiểu em… chỉ cần họ hỏi một câu nào đó thì “họ” sẽ biết em trả lời thế nào… chỉ cần họ làm một chuyện gì đó thì “họ” sẽ biết em phản ứng thế nào... Rõ ràng em đã bị “chiếu tướng” nhưng em vẫn khăng khăng là em không định nói thế… em chẳng nghĩ gì cả… Nhưng cuối cùng… “họ” chỉ là người đáng để em khinh thường mặc dù em đã từng… rất…rất… yêu…
Tình cảm bây giờ với em chẳng là gì cả… em chưa hề nghĩ đến những chuyện xa vời… tương lai… ôi, mệt cả người… em chỉ biết hiện tại… chỉ hiện tại thôi là tốt rồi… biết ngày mai em có còn yêu họ.?. Biết ngày mai sẽ như thế nào…?... Em sẽ chẳng bao giờ dừng lại đâu… chỉ khi họ thật sự là một người mà em “cần” thì em sẽ “giữ” lại… thật chắc…thật chắc… lúc đó thì đừng có mà nổi nóng với em đấy nhé…
Em có khó gần không nhỉ? Thật sự em luôn tạo cho mình một vỏ bọc cứng nhắc… em chẳng muốn tiếp xúc nhiều với mọi người… chẳng muốn nói những gì em nghĩ… nhưng có ai biết… nhiều lúc em tự cấu xé dằn vặt bản thân mình vì sao em lại không sống thật với bản chất của mình… có ai biết là em khao khát… em ao ước được nói thật nhiều… được thể hiện thật nhiều… được ghét thật nhiều… được yêu thật nhiều… nhưng tất cả vì em không dám… em không dám mà thôi… Cám ơn những người đã bước qua cuộc đời em… “họ” đã khiến em phải trở nên như thế này… Nhưng cũng tốt… con người có “vỏ bọc” thì cũng được “bảo vệ” đấy nhỉ…
Có lẽ em phải thay đổi cách sống của mình thôi, mở rộng tấm lòng… em sẽ không chạy trốn nữa… em sẽ dũng cảm chấp nhận mọi việc… em đâu cần phải có “ai”… em đâu cần “họ”… em có thể tự đứng dậy mỗi lần vấp ngã… không có “họ” em vẫn sống tốt… “họ” chỉ làm em tự dằn vặt em thêm mà thôi… em muốn mỗi ngày luôn là một niềm vui mới… mỗi ngày đều ý nghĩa… ích ra thì em còn là một cái gì đó quan trọng trong tim của nhiều người… em sẽ lạc quan... sẽ hạnh phúc…
Mỗi sáng thức dậy, em thấy mình là một người hạnh phúc....
Em có một đôi mắt sáng, để nhìn thấy cuộc sống có thật nhiều màu sắc: màu tím của nỗi buồn, màu đỏ của niềm vui, màu hồng của yêu thương, màu xanh của hi vọng, và còn thật nhiều, thật nhiều màu sắc khác nữa...
Em có một nụ cười tươi, để luôn luôn thân thiện, và sẵn sàng đem đến niềm vui cho những người xung quanh.
Em có một tấm lưng thẳng và một bờ vai vững chắc, luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho mọi người: gia đình, bạn bè, những người em yêu quý...
Em có đôi tay dài khoẻ mạnh, để có thể ôm chặt lấy thật nhiều yêu thương (em ước gì chân em cũng dài - vụ này ngoài lề
)
Em có một trái tim rộng mở, dù đã từng đau rất nhiều, nhưng sẽ không bao giờ khép chặt, để luôn yêu và được yêu ko ngừng…
Hạnh phúc, đâu phải là điều gì quá xa xôi, phải không???
Cười một cách hOaNG DẠi… rồi khóc ThẢm tHIẾt… tôi bỗng nhận ra mình đúng là đứa ngu nhất trên đời, nghĩ gì cũng không biết, muốn gì cũng biết… Tôi thà chưa từng gặp anh để tôi không phải suy nghĩ MÔng lUNg, tôi thà không gặp anh để tôi đừng suy nghĩ quá PhỨC tẠp…
Tại sao???
Tại sao lại yêu anh nhiều quá để rồi hối hận…
Tại sao tôi phải quan tâm anh khi anh chẳng lo lắng gì cho tôi…
Tại sao tôi phải buồn khi nhìn anh đi với những người khác…
Tại sao anh biết điều đó sẽ làm tôi rất thất vọng nhưng anh vẫn làm…
Tại sao lúc tôi thật buồn anh lại dễ dàng xoa dịu như vậy…
Tại sao tôi lại quá tin ở anh…
Tại sao anh luôn muốn tôi ray rứt…
Tại sao anh lại quá hiểu tôi đến mức tôi phải sợ hãi…
Tại sao anh luôn “tỏ ra” bảo vệ tôi... tôi thật sự không biết chính anh muốn vậy hay chỉ là…
Tại sao anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi…
Tại sao anh chẳng cho tôi một vị trí nào trong lòng anh cả nhưng anh vẫn cứ muốn giữ lấy tôi… rồi lại có lúc xem tôi chẳng là gì cả…
Và…
Tại sao???
Tại sao tôi cứ phải khóc vì anh…
Tôi thật sự muốn đóng khung kỷ niệm, ký ức là những gì quá đỗi đau buồn đến nỗi tôi luôn rụt tránh. Tôi bỗng sợ những con đường tôi và anh đã từng đi qua… tôi không dám đặt chân vào… tôi sợ những kỷ niệm xa xăm tràn ùa về… tôi sợ phải đối mặt với những nỗi đau rất dài thời gian mới xóa nhòa được… tôi sợ nó rõ rề mồn một… tôi muốn quên hẳn nó đi… quên như không dấu vết…
Bây giờ tôi rất vui…
vui vì có lẽ tôi đã bị lãng quên…
vui vì đã thấm sâu cảm giác cô độc…
vui vì đã phải che dấu lúc tôi muốn bật khóc…
vui khi nước mắt tôi ướt đẫm bờ vai nhỏ bé…
Những vệt nắng ấm lung linh khi xưa trong đôi mắt khi nở nụ cười rạng rỡ… giờ đã tắt…
nhắm mắt dang tay đón nhận những hạt mưa sắc nhọn như thủy tinh đâm sâu vào cõi lòng…
hôm nay khi kết thúc một ngày dài… dài lắm… dài vô tận…
tôi chờ mong một sự yêu thương… một cảm giác trìu mến ân cần…
không có nơi nương náu cho sự giả dối…
tôi cần một ai đó thật lòng trong cuộc sống này…
tại sao cứ mỗi lần nỗi buồn đi qua trong sự lặng lẽ… bên ngoài vỏ bọc của những tiếng cười hồn nhiên, trong veo… được bao quanh bằng sự giả tạo…
tôi giật mình khi thấy niềm vui đi quá nhanh…
tôi ước thế gian này chẳng bao giờ có niềm vui để không bao giờ tôi phải cảm nhận nỗi buồn như lúc này…
cuộc sống bộn bề những lo toan… tính toán… lí trí…
Tôi thật sự muốn yêu hết mình mà chẳng suy tính… tôi muốn cái thứ gọi là lý trí đó đừng bao giờ tồn tại…
tôi thở dài…
viễn vông quá…!!!
Hình như ngày dài cũng biết vô tâm…
Tình giấc được không???!!!???
Tại sao tôi cứ mãi như thế ?!...
Rõ ràng tôi không còn… nhưng tôi vẫn…
Không phải chỉ anh ích kỷ… mà tôi giờ cũng đã trở nên ích kỷ…
Sao anh không…???
Tại sao có những điều tôi…???... anh…???...
Không thể nói… tại sao anh cứ mãi…???!!!
Tại sao tôi chẳng có cái vị trí gì trong anh… Vậy tại sao anh giữ tôi…
Nói dối!!.. dứt khoát!!.. lưu luyến!!..
biết được thật lòng ah… nếu như vậy tôi sẽ không…
Còn anh???!!!...
Chúng ta không thể…!!!...
………vô tâm………
Anh đau… anh muốn ở bên tôi thêm một chút…
Được không???!!! Còn được ah!!!???!!!
…Nếu trên thế giới này chỉ có anh và tôi…
[Thật sự như vậy sao…???...
Nhưng cho dù có như vậy thì cũng chẳng bằng tôi… chẳng bằng một phần tôi đã từng đau…
Anh nói như vậy nghĩa là anh cũng đã từng… tại sao anh không nói…???…
Tôi hận…tôi coi thường…]
Tôi đã quên nhưng chẳng biết tại sao lại nhớ… tôi sợ cái thứ gọi là tình cũ không rủ cũng đến… tôi sợ tôi sẽ lại rơi vào vết nhơ đó… tôi sợ cách anh dùng để đáp trả tình cảm của tôi… tôi sợ khi bản thân mình quá nhạy cảm… tôi sợ tôi lại bị tổn thương… thà trốn tránh để tôi tự bảo vệ bản thân mình…
Tôi không còn gì với anh cả… tôi khẳng định… nhưng sao tôi lại suy nghĩ nhiều vậy… tôi thật sự ích kỷ… anh chẳng là gì của tôi cả… anh chẳng có cái trách nhiệm gì với tôi… tôi nhớ rồi… sẽ ghi nhớ… không bao giờ quên… lần cuối nhé…
….Yên bình…
…???
…!!!
..??!!
Hm…
Thôiiiiiiii…
……… ngủ yên
Chẳng ai có thể định nghĩa được Hạnh Phúc là thế nào cả… Với tôi, hạnh phúc là những gì nhỏ nhặt nhất, hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có và phải nắm thật chặt nó…thật chặt…thật chặt… Hạnh phúc khiến cho đôi má bạn hồng lên, đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ…
Hạnh phúc đơn giản lắm…
Hạnh phúc là có một gia đình êm ấm, sung túc, một căn nhà nhỏ, nơi có ba mẹ, có anh trai và có nhok' ngoc' hằng ngày khen mình xinh đẹp J
Hạnh phúc là mỗi buổi sáng ba đều mua bánh mì để dành cho con gái của ba…
Hạnh phúc là mỗi buổi trưa ăn cơm và xem phim với mẹ…
Hạnh phúc là những buổi tối ba mẹ và con cùng xem phim, ba và con cứ trêu mẹ mãi thôi :P
Hạnh phúc là những lúc đi học về nhà trễ thấy những món ăn mẹ làm là thấy hết mệt ngay :P
Hạnh phúc là mỗi buổi tối ngồi trên đùi ba và nghe ba kể những chuyện khi xưa…
Hạnh phúc là những buổi thứ 7 ba đi câu về khoe là hôm nay ba câu được nhiều cá lắm nhé…
Hạnh phúc là mỗi khi nằm trong chăn ấm nệm êm, nhìn ra ban công thì thấy mưa bão…
Hạnh phúc là những bữa cơm gia đình thật ấm cúng…
Hạnh phúc là được đến trường vui đùa với bạn bè, chẳng phải lo cơm ăn áo mặc…
Hạnh phúc là có những người bạn thật tốt, thật hiểu mình và lúc naò cũng bên cạnh động viên, an ủi mình…
Hạnh phúc khi có một cuộc sống êm ả, một cái tên ý nghĩa…:P là trán vồ giống bố, da trắng giống mẹ, mắt tròn giống anh và nụ cười tươi của riêng tôi…
Ai cũng có thể trở thành người hạnh phúc cả, chẳng qua là bạn có mở rộng tấm lòng để cảm nhận hạnh phúc của mình không mà thôi… Nhìn vào gương đi, bạn chẳng giống ai cả, bởi vì bạn là bạn, bạn có những điểm tốt đẹp mà cả thế giới này không có vậy tại sao phải ganh đua để rồi tự mình làm bản thân mình buồn? Tôi đã học được cách hài lòng với cuộc sống của mình, hài lòng với bản thân mình… Có lẽ có rất nhiều hạnh phúc đang đi qua bạn đấy, chỉ là vì nó nhỏ bé quá nên bạn chưa nhận ra nó thôi, nhưng những điều nhỏ bé đôi khi lại tạo ra hạnh phúc lớn lao đếy…hãy NẮM BẮT nhé…
Chẳng hiểu nổi mình đang suy nghĩ j nữa…đang chịu đựng…chấp nhận…bỏ qua…hay là thích nghi…chẳng hiểu đó là cái thứ cảm xúc gì nữa…nhưng tốt nhất là không nên gắn cho nó một cái tên nào để phân định rõ ràng thì hơn…vì có muốn cũng chẳng thể làm được, mà nếu hiểu sâu bản chất của những suy nghĩ trong đầu mình thì mình đã giải quyết nó một cách nhẹ nhàng, êm thấm và tinh tế từ lâu rồi…!!!...Ôi…đau đầu quá!!! Sao mà phức tạp thế???!!!
Chỉ biết tự dưng mình biết lắng nghe…tự dưng lại biết thông cảm…biết nhường nhịn…điều mà trước đây chưa bao giờ mình làm được…chẳng hiểu điều gì đã khiến mình thay đổi…???...
Có những chuyện khiến mình rất vui…nhưng để được vui thì lại hiểu ra có quá nhiều người đã làm mình buồn…thất vọng…!!!...
Có thể nào đánh đổi được niềm vui đó để lấy lại yên tĩnh và bình yên không??? Nhưng lại không muốn biến cuộc sống thành sự chấp nhận...Thôi…cố lên…bỏ qua đi…
Dẹp đi…!!!…KhÔng Bao GiỜ…!!!…
Đừng bao giờ ngăn cản điều mình muốn làm…và đừng bao giờ nghĩ là có thể tranh giành với mình…đừng bao giờ nghĩ rằng có thể cướp đi những gì đang là của mình…đừng bao giờ nghĩ là có thể thay thế được mình…
NhỚ ĐẾy…!!!...
Nếu có chăng…thì cũng chỉ là vì em muốn thế mà thôi …
=====
Chững chạc hơn…biết nhìn nhận một vấn đề ở nhiều khía cạnh...mọi góc độ…nhìn để thấu hiểu được nó…hiểu được cả mặt trái và tính tiêu cực để rồi lại giật mình ước rằng mình chẳng biết gì!!!
Như vậy sẽ không phải mệt mỏi với những thứ giả dối và giấu diếm…J
Buồn cười nhưng lại ức chế…Đáng giận nhưng cũng đáng thương…Bực mình rồi lại rất coi thường…
Bất ngờ tới…phát hoảng…
Có vẻ bình tĩnh hơn rồi đếy…
Cuối cùng thì cũng lại lộ ra bản chất mình là một đứa như thế này đây…
Xem ra... sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có được những điều em đang muốn có…