Love grows where my lover goes ... How I long for Yesterday? [ want to back to Ha Noi ]--> Click here
Mot su chon lua se quyet dinh moi thu. Hay nho cuoc doi nay la cua ban. Love all human!!!!!
- Má àh, sao con thấy từng ngày trôi qua với con vô nghĩa wa', con không biết là do ở nơi con wa' nhàm chán hay mọi vật xugn quanh con bất động.
- con không nhìn thấy là tiếng động cơ đang nổ đó sao, tiếng Má vẫn nói , con biết mà vốn mọi việc chẳng là như thế. Má đây bây giờ Má ham sống hơn bao giờ hết, điều Má cần bây giờ là ... Má nhìn thấy con lớn khôn thế thôi con àh. Nếu như con biết, cuộc sống của Má đã bao nhiêu năm rồi nhưng Má vẫn tồn tại, con hãy cố gắng để tinh thần mình thật thoải mái chẳng cần nghĩ đến điều gì cả, con hãy coi như nó chẳng tồn tại quanh con.
- con không biết nhưng đối với con đến giờ phút này đây, hơn 16 năm con tồn tại hay chính xác hơn là 17 năm từ khi con đc hình thành nhưng rồi cuộc sống của tuổi thơ trôi qua không có gì là vui vẻ tột cùng hay là hạnh phúc tràn đầy. Từ nhỏ sống với khó khăn thiếu thôn, thì lớn lên sống với khổ đau và bệnh tật. Hồi nhỏ con chẳng có kí ức nào gọi là sâu thẳm gọi đáng để con nhớ mãi ngoài điều liên tục bị tai nạn, không bị khâu đầu, cũng khâu chân, không bó tay cũng đi bệnh viện. Hay rằng mạng con sanh ra là khổ đau. Lớn lên con nhận thức được mình là ai và mình là gì trong xã hội thì con có thể khẳng định. Con chẳng có gì ngoài cái giá con mang trên mình là một con người . Con hạnh phúc khi mình không phải như những mảnh đời éo le ngoài kia, con đầy đủ. Con không có gì để gọi là oánh trách hay hối hận. Và vì thế con cũng biết trong xã hội này con cũng không là gì cả. chẳng phải bi quan cũng chẳng phải là tiêu cực vì vốn sự thật nó là như thế.
Má àh con sẽ chẳng thể bên Má đúng không? và rồi con cũng sẽ XA MÁ. con sẽ làm sao đây Má, con thật sự chẳng biết mình là con người như thế nào. và vì sao, vì sao con luôn phải khổ sở trong mọi suy nghĩ, và vì sao con chẳng thể suy nghĩ một cách bình thường. vì sao mọi thứ cuối rối mù lên trong con như thế này. Con không thể phân biệt được hành động của mình liệu là sai hay là đúng. Nhưng vì sao những người xunh quanh con lại phản bác con như vậy. Con có gì nào ...
Đúng, con chẳng có gì con chẳng có gì cả ngoài cái Giá Của Một Con Người con biết rằng con bên Má sẽ mang lại cho Má nhiều phiền não nhiều lo âu, con biết khi con bên Má con sẽ là một gánh nặng. Trong khi con chẳng là gì cả, con hiếu cũng không mà trò ngoan cũng không thể, chỉ còn bạn tốt cũng làm không xong. rồi mọi thứ xung quanh con là vô vọng. Lý do vì sao hở Má?.. COn biết khi con bên bạn con, bạn con cũng sẽ chẳng vui, vì sao họ cứ bắt con suốt ngày cứ phải suy nghĩ đến họ nghĩ gì, làm bạn như bình thường không đuợc sao. Con đã nói rằng con còn không hiểu đc con thì đừng cố gắng hiểu con nhưng họ chẳng nghe con nói. Con không muốn ngày xưa nhưng con cũng không muốn tương lai. Con không muốn bên bạn con để rồi phải chịu đựng. Nhưng song song con chịu đựng họ bao nhiêu họ cũng khổ sở vì con nhiều. Dường như bên bạn, con chẳng thể làm gì cho họ, ngoài cái luôn làm ra vẻ mệt mỏi và khổ sở, hay cho rằng mình là đúng. Không Má àh con đã chẳng muốn tranh chấp với bất kể người bạn nào vì con muốn chúng con luôn bên nhau như chúng con đã như thế. Rồi sau này cũng như Má con sẽ xa họ, con sẽ xa họ thật, dù thế nào đi nữa thì thời gian cũng tàn phá tất cả, tình yêu và đau khổ. Con không thể che nổi con ngọn đèn cho chính mình trước gió lớn cuồn cuộn của cuộc đời và con cần con người đã cùng con che chắn ngọn đèn đó nhưng rồi người đó cũng sẽ xa con Má àh, vì họ vẫn là họ và con là con. ...
Giữa cuộc đời hỏi đâu là niềm vui hỏi đâu là hạnh phúc. Khi nói như thế chắc chắn Má sẽ mắng con rằng con đang sống trong hạnh phúc mà không biết sau này khi con lớn con sẽ hiểu ra và con biết mình đã sai, ... Nhiều những thứ như thế , mà Má ơi , chính con cũng biết những điều đó nhưng con cũng không thể nào làm khác hơn, con đã bỏ xa cuộc đời của mình một chặng đường, con đã nói Má có thấy con đường phía trước không, con đường dài thăm thẳm mà con với Má vẫn thường đi đấy, nó trài dài lắm, nhưng mà dấu chân trên con đường đó đang phai mờ và dường như dừng lại, Đó là Chân Con. Má biết vì sao không ? vì cái xe đó , vì căn phòng đó, vì con người đó con vẫn còn tồn tại và một khi con tồn tại thì con vẫn còn giữ lại ngọn đèn cho riêng mình và ngọn đèn đó không chỉ mình con mà con còn những người bạn giúp con giữ cho ngọn đèn ấy không tắt ngúm đi trong mưa giông.
chẳng con đường nào trải đầy hoa hồng và chính Má cũng đã bước đi nhưng cũng giống như Má , và con tự hỏi Má đã vượt qua như thế nào, vì sao bầu trời con nhìn ra ngoài kia chỉ toàn là màu đen vậy Má, không lẽ cuộc sống của con là đây. Khi mọi người hoạt động con chìm trong giấc ngủ sâu ngủ buồn phiền và tuyệt vọng. khi mọi nguời đã dừng lại 1 ngày dài mệt mỏi thì con lại bắt đầu cho một ngày mệt mỏi của mình, lúc này chỉ mình con , một mình con thấm thía cái cuộc đời khắc nghiệt này, dựa vào đâu, vịn vào đâu, bám víu vào đâu ...Đôi chân con chưa bước đã chùn, bàn tay con chưa vươn ra đã vội rút lại, con sợ hãi với cái cạm bẫy ngoài kia con rùng mình trước trận mưa lớn và con vội vã trong cơn giông, nhưng rồi thì sao, không lẽ con lại bước ra và bước vào để bắt đầu lại, còn đâu để con chạy trốn , còn đâu để con né tránh, còn đâu để con tồn tại đây Má ...
Và con cũng sẽ xa Má, rồi con cũng sẽ xa người trông ngọn đèn cho con, rồi con cũng xa bạn bè, và rồi con biết sống vào đâu ....