... huhhuhuhhu...
Cứ ba trẻ em Việt Nam thì có một bị thấp còi
"Người Việt Nam hầu hết đều nuôi con bằng sữa mẹ, nhiều người cho rằng mình cho con bú hoàn toàn 6 tháng đầu nhưng thực tế họ đã nhầm" - tiến sĩ Khẩn nói. Chỉ cần cho bé uống thêm nước lọc thôi thì đã không thể coi là bú mẹ hoàn toàn nữa. Sữa mẹ phải là thức ăn, đồ uống duy nhất của bé cho đến khi tròn nửa tuổi. Và chỉ 17% trẻ em Việt Nam được nuôi dưỡng đúng như vậy.
Với trẻ dưới 2 tuổi, tỷ lệ thấp còi còn cao hơn nữa, chiếm đến 35-40%, tiến sĩ Nguyễn Công Khẩn, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết tại hội thảo về dinh dưỡng sáng 17/1.
Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy việc không được nuôi dưỡng tốt trong 2 năm đầu sẽ gây ra những tổn thất thể lực vĩnh viễn không thể phục hồi. Và nếu tăng cân nhanh trong 3-5 năm tiếp theo, trẻ sẽ có nhiều nguy cơ mắc các bệnh mạn tính trong tương lai. Những bé gái suy dinh dưỡng thể thấp còi sẽ tạo ra một thế hệ mới có chiều cao "khiêm tốn".
Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ phát triển bình thường sẽ có chiều dài trung bình 66 cm khi 6 tháng tuổi, 74 cm khi tròn năm và 86 cm khi 2 tuổi. Tròn 5 tuổi, trẻ thường đạt chiều cao xấp xỉ 1,1 m.
Trẻ dễ bị thấp còi nếu sinh nhẹ cân (dưới 2,5 kg nếu đủ tháng) hoặc nuôi dưỡng không tốt khi ra đời, dẫn đến thiếu chất hoặc tiêu chảy. Trong đó, các chất quan trọng hay bị thiếu hụt nhất là vitamin A, sắt, kẽm...
Để con phát triển chiều cao, ngoài việc chăm sóc tốt cho bà bầu, bổ sung vi chất cho trẻ nhỏ, các chuyên gia nhấn mạnh đến giải pháp cho bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
"Người Việt Nam hầu hết đều nuôi con bằng sữa mẹ, nhiều người cho rằng mình cho con bú hoàn toàn 6 tháng đầu nhưng thực tế họ đã nhầm" - tiến sĩ Khẩn nói. Chỉ cần cho bé uống thêm nước lọc thôi thì đã không thể coi là bú mẹ hoàn toàn nữa. Sữa mẹ phải là thức ăn, đồ uống duy nhất của bé cho đến khi tròn nửa tuổi. Và chỉ 17% trẻ em Việt Nam được nuôi dưỡng đúng như vậy.
Trong 2008, Việt Nam sẽ thí điểm bổ sung kẽm cho trẻ tiêu chảy ở một số xã. Kẽm rất cần cho quá trình tiêu hóa, chống nhiễm khuẩn và phát triển chiều cao. Trẻ thiếu kẽm sẽ chậm lớn, còi cọc. Trẻ tiêu chảy cần được bổ sung kẽm để làm bệnh nhẹ đi và hạn chế các biến chứng của tiêu chảy (suy dinh dưỡng, chán ăn...).
Nhiều bà mẹ nghĩ rằng cần phải cho trẻ uống thêm nước cho khỏi khát, hoặc để "tráng miệng". Thực ra điều này không cần thiết, bởi sữa mẹ đã cung cấp đủ nước, và do rất sạch, lại chứa các chất đề kháng nên có thể giúp cơ thể bé chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.
"Sống giả" là khi mình không dám thật với lòng để tạo được một vỏ bọc an toàn giữa mình và định kiến xã hội. Sống thật không có nghĩa là thật trơ trụi, bật gốc trơ rễ, chẳng cần đến ý tứ và xúc phạm người khác, nhưng đủ để nói điều mình nghĩ, làm điều mình muốn, và dám muốn điều mình đáng có..
Ai sinh ra cũng rất thật, trẻ con rất thật. Lớn dần, sự trừng phạt và khen thưởng của xã hội, của người thân, gia đình, bạn bè, trường lớp.. bồi đắp dần cho mỗi cá nhân một vỏ bọc để trông mình cũng giống bao người khác xung quanh. Ở những xã hội tuyệt đối hoá mọi quan niệm, vỏ bọc càng dày và người ta trông càng giống nhau để tránh xung đột. Ở những xã hội cho phép sự linh hoạt, nhiều cách hiểu, cách sống, vỏ bọc mỏng đi, người ta đỡ phải giả vờ hơn.
Rồi cũng có nhiều cách "giữ mình" khác nhau. "Giữ mình" ở đây nên được hiểu là không để cho cá tính của mình bị xã hội đánh cắp.
Có người giả đến mức khi làm tình cũng phải chuẩn bị trước vài ngày một số câu cảm thán để hô lên cho bạn tình ấn tượng, hô xong câu này thì nghĩ xem câu tiếp theo nên hô gì.., trong khi vẫn đang hành sự. Sự chuẩn bị chu đáo cho một cuộc mây mưa là hết sức văn minh, nhưng đến ngay cả cái tự nhiên nhất là "câu cảm thán" cũng được chuẩn bị thì..
Cũng có người tham gia cuộc nói chuyện, đến lúc mọi người cười thì mình cũng cười, mặc dù không hiểu hoặc ko thấy buồn cười. Nhẹ thì toét miệng cười lịch sự, hoặc gật gù để đỡ bị lạc lõng (phần lớn chúng ta là thế). Nặng thì cười "Ha ha ha ha.." mà trong giọng cười không thấy có tí chất vui nào trong đó, một giọng cười hoàn toàn cơ học.. đó mới thật đáng sợ.
Người ta quen dần với cái giả, cái "vỏ bọc", đến mức quên mất cái gì là quan trọng. Này là những người một mực tâm niệm rằng phải có giấy đăng ký kết hôn mới là yêu nhau thật, nếu không thì gọi là "thử". Quên mất cảm xúc trong mỗi người mới là yếu tố quyết định tình yêu. Này là những người học những ngành nghề mình không hề quan tâm, không hề thấy sự rung cảm, cho rằng cứ "biết" là sẽ làm được mà không cần phải thực sự quan tâm đến nó. Này là những người khi nhảy nhót cũng cố gắng làm được động tác cho giống người này người kia nhưng thâm tâm chẳng mảy may xúc động với chính động tác của mình, rồi người chuyển động vì cảm xúc bảo phải làm như thế thì lại được cho là "không phải nhảy". Này là những người vợ tìm cách sở hữu chồng bằng những mánh khoé kiểm tra điện thoại, lục ví, lục áo, xem trộm email.. mà quên rằng kể cả khi đi tù thì trái tim người tù cũng không thể bị chiếm đoạt.. trừ khi cảm xúc bảo vậy. Này là những người hô hào tình nguyện, đóng góp của nả, làm việc không công cho dân nghèo rồi bảo họ phải thay cái áo đẹp ra, mặc chiếc rách nhất vào để chụp ảnh.. , họ quên rồi sự tự hạ thấp mình mới là cái làm cho người ta tủi nhục.. thế nào là đói cho sạch, rách cho thơm.. Này là những người mẹ vì tất cả những vỏ bọc bong bóng trông lung linh và an toàn kia mà nhẫn tâm bắt con mình phải quên đi chính nó để khoác lên cái vỏ bọc tương tự, bất kể nó có vừa hay không.. Đau đớn hơn là những người tự hành hạ mình vì bản thân không vừa với vỏ bọc.., tự đay nghiến mình vì không làm theo được những quan niệm của xã hội... quên mất rằng những người trong xã hội kia cũng đang sống giở chết giở trong lòng mà có ai dám nói ra đâu...
Ca thán nhiều quá, sau đây là một loạt các bài viết trên các báo, bi kịch trong mọi nhà, trong mỗi cá nhân bắt nguồn từ sống giả:
http://dantri.com.vn/c130/s130-320412/co-giu-chan-chong-bang-cach-sinh-con.htm
Cố giữ chân chồng bằng cách sinh con
“Tôi đã nhầm tai hại khi nghĩ rằng nếu có con, anh ấy sẽ hay về nhà và quan tâm đến vợ hơn”, chị Hồng Minh, sống ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, chua xót...
Cưới nhau đã ba năm, Minh chưa bao giờ hạnh phúc mặc dù Hùng là người đàn ông trong mơ mà chị tìm cách cưới bằng được.
Hồi đó Hùng đã có người yêu, một cô gái kém Minh cả về nhan sắc lẫn gu thẩm mỹ. Tin ở sự hấp dẫn của mình, Minh quyết chinh phục Hùng, và anh đã ngã vào giường cùng cô trong một lần đi chơi với nhóm bạn. Sau đó, với sức ép của hai bên gia đình, Hùng phải cưới Minh để đứa con trong bụng cô có cha. Nhưng rồi đứa bé không thể ra đời sau lần Minh ngã xe.
Hùng hay xung phong đi công tác xa, hoặc đi nhậu đến khuya, thậm chí qua đêm, khi về cũng không mặn mà với vợ. Tìm cách quyến rũ chồng không ăn thua, Minh đâm ra cáu bẳn, luôn tra hỏi, trách móc. Những trận cãi nhau xảy ra ngày càng thường xuyên, rồi Hùng tuyên bố: “Cả anh và em đều không muốn cuộc sống như thế này, có lẽ ly hôn là tốt nhất”. Không thể chấp nhận điều đó, Minh cố níu kéo.
Chị nghĩ nếu có con, niềm hạnh phúc làm cha sẽ giúp Hùng chí thú với gia đình và phát sinh tình cảm với vợ. Vì thế, Minh tìm cách có thai lần nữa. Em bé ra đời, Hùng thuê giúp việc phục vụ hai mẹ con, nhưng bản thân anh càng ít về hơn, lấy cớ “em đã có con để bầu bạn rồi”. Đến nay, Minh không còn hy vọng về tình yêu của chồng nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện ly hôn để bắt đầu lại với một người khác, chị lại nghẹn ngào vì thương đứa con chưa đầy tuổi.
Khác với chuyện của Minh, vợ chồng chị Ngọc Bích ở Thanh Trì, Hà Nội, từng yêu nhau thắm thiết. Nhưng sau 7 năm chung sống, khi đứa con đầu đã 6 tuổi, chị cảm nhận rõ tình yêu đã nhạt đi rất nhiều. Rồi khi biết chồng có bồ, Bích đau xót bởi lấy nhau chưa lâu mà gia đình đã có nguy cơ tan vỡ, càng khổ tâm hơn khi thấy cảm xúc của mình không giống với sự ghen tuông.
Tuy nhiên, chị không tin mình đã hết yêu chồng, nghĩ chẳng qua sự lãng mạn mất đi do cuộc sống vất vả. Vì thế nên khi Khương hứa chấm dứt mối tình ngoài luồng kia, chị quyết định hâm nóng tình yêu bằng cách sinh thêm con. Khương đồng ý vì chính anh cũng hy vọng như vậy.
Quả thật đứa con thứ hai đã khiến họ gần nhau hơn. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cả Khương và Bích đều nhận ra tình cảm giữa họ giống sự cộng tác hơn là tình yêu. Nghe tin chồng lại có tình nhân, Bích không ghen nhưng thực sự khủng hoảng. Một mặt, chị muốn ly hôn để cả hai tìm tình yêu mới, mặt khác lại muốn giữ gia đình bởi với hai đứa con, cơ hội làm lại của chị không nhiều.
Đứa con có thể thành gánh nặng
Sinh thêm con để níu kéo cuộc hôn nhân đã rạn nứt là một kiểu “cố đấm ăn xôi” mà không ít người áp dụng. Tuy nhiên, khả năng thành công lại rất ít.
Đứa con chỉ có thể là mối dây hàn gắn nếu mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không nghiêm trọng, và điều quan trọng là dù ít hay nhiều, họ còn yêu nhau. Còn nếu những rạn nứt đã quá lớn, hoặc căn nguyên gây mâu thuẫn giữa hai người thuộc loại không thể giải quyết, đứa con sẽ không giúp bố mẹ xích lại gần nhau. Thậm chí, sự có mặt của đứa trẻ sẽ làm tăng sự vất vả, căng thẳng cho đôi vợ chồng, nhất là phụ nữ. Nó cũng có thể trở thành vật cản khi họ muốn ly hôn. Vì con, họ có thể vẫn tiếp tục chung sống khi tình cảm không còn, và không chỉ bố mẹ mà đứa bé cũng phải chịu khổ.
“Nếu định sinh thêm con để tránh tan vỡ gia đình, bạn hãy nghĩ rằng, tại sao các gia đình khác có đủ con cái mà vẫn tan vỡ?”. Thay vì tạo ra một đứa trẻ, lúc này bạn nên suy xét kỹ đâu là nguyên nhân cuộc khủng hoảng của gia đình mình, và mình có khả năng giải quyết nguyên nhân đó không. Từ đó, bạn sẽ có quyết định đúng đắn là tiếp tục chung sống hay chia tay.
Và việc chia tay nếu không tránh khỏi thì đứa con cũng sẽ không thực hiện được vai trò “kết nối” mà bố mẹ kỳ vọng khi sinh ra nó.
http://dantri.com.vn/c130/s130-320696/quan-niem-xua.htm
Quan niệm xưa
(Dân trí) - Chồng tôi đang vui vẻ huýt sáo giặt quần áo rất chi là hăng say thì anh hàng xóm đi ra chuẩn bị tắm. Nhanh như chảo chớp, chồng tôi vứt ngay cái áo đang giặt dở xuống, miệng làu bàu: “Các vi dít của khách anh để trong túi giờ tìm không thấy”.
Đàn ông không được rờ đến việc nhà, chỉ lo đại sự,
dù cả đời chả biết đại sự nó tròn méo ra làm sao.
Ngày mới cưới thật tuyệt, hai đứa sống riêng, tự do trong khoảng không gian chật hẹp nhưng tựa thiên đường. Hàng xóm chưa có ai vì dãy nhà vừa mới xây để cho thuê. Hàng ngày công việc nhà được chúng tôi phân chia hết sức rõ ràng và tự nguyện.
Rồi xóm có thêm đôi vợ chồng trẻ nữa...
Hôm đó chồng tôi đang vui vẻ huýt sáo giặt quần áo rất chi là hăng say thì anh hàng xóm đi ra chuẩn bị tắm. Nhanh như chảo chớp, chồng tôi vứt ngay cái áo đang giặt dở xuống, miệng làu bàu: “Các vi dít của khách anh để trong túi giờ tìm không thấy”. Nói rồi anh bỏ tất cả đó, vào trong nhà.
Tôi ngạc nhiên, định mở miệng thắc mắc thì anh đã bịt miệng tôi, nói: “Ai lại để họ nhìn thấy anh giặt quần áo, mất thể diện!”. Tôi buồn cười: “Thì đã sao, anh xấu hổ à?”. “Hơi ngượng tí thôi, nhưng họ sẽ đánh giá em đấy”.
Tôi không hiểu chồng ngượng về điều gì. Và mọi người đánh giá tôi ra sao.
Sau nhìn tấm gương anh hàng xóm còn chăm chỉ gấp hai lần mình (do chị vợ chửa, đâu làm được gì), chồng tôi không nề hà, tiếp tục công việc như trước. Ra là vẫn theo nếp cổ, lỗi thời từ thủa nào. Đàn ông không được rờ đến việc nhà, chỉ lo đại sự, dù cả đời chả biết đại sự nó tròn méo ra làm sao.
Khoảng vài tháng sau tôi bắt đầu có chửa, nghén nên mệt mỏi, ê ẩm khắp mình mẩy. Chồng cũng biết thương vợ nên xung phong nhận làm hết. Tôi hầu như không phải máy mó gì, thi thoảng lại nhờ chồng lấy cái nọ cái kia, cũng bởi tôi oải quá, chân tay cứ rã rời.
Tới tháng thứ năm thì đứa em con nhà cô chồng đến ở nhờ hai hôm để đi phỏng vấn ở một công ty gần đây. Qua cách nói và hành động thấy nó có vẻ gia trưởng và dù sức dài vai rộng, thời gian rảnh rỗi, chơi cả ngày nhưng việc nhà cứ để mặc chị dâu đang bụng mang dạ chửa làm, khệ nệ bưng đồ, bơm nước bở hơi tai...
Chồng tôi lo nhỡ để lại điều tiếng thì nguy nên ra sức chiều chuộng em, động viên tôi cố gắng. Tôi cười nhạt nhủ lòng mình chịu khó. Bữa cơm hôm đó ăn xong tôi chợt thấy mỏi mỏi lưng nên kêu, chồng thấy thế theo phản xạ định lao đến xoa bóp cho, nhưng trong một tíc tắc ấy thì sững lại khi nhìn thằng em đang điềm nhiên xỉa răng, coi TV, liền hắng giọng:
“Em hay thật, kêu thì có bớt đau được đâu, mau đứng dậy thu dẹp bát đĩa, để anh còn có chỗ ngồi uống nước”. Tôi tưởng mình nghe nhầm, định thần lại thì biết thân biết phận đi dọn. Đang lúi húi thì thấy chồng cứ diễu qua diễu lại ngập ngừng, dường như muốn đỡ vợ lắm rồi, như mọi khi là đã bê thốc mâm cơm lên mà nhanh nhẹn đem rửa, hôm nay có vẻ như cũng muốn làm, nhưng lại liếc thấy đứa em nên e dè. Đám quần áo bẩn vẫn trong chậu và ghé tai tôi nói nhỏ: “Để mai anh dậy sớm sẽ giặt”.
Ra đến bể nước tôi búng vào tay chồng: “Thế là thế nào?”. Chồng cười nhăn nhở: “Em có muốn tin xấu lan đến toàn làng, toàn xã nhà anh không? Từ bé bọn anh đã được huấn luyện đàn ông không được làm việc vặt”. Tôi cáu tiết rít lên: “Nước mắm hâm! Việc gì là vặt, việc gì là lớn thế! Mà anh sống với nó hay sống với em cả đời?”.
Anh ghìm tôi xuống rồi hạ giọng nói điệu van vỉ: “Em nói khẽ thôi, chịu nốt hôm nay, mai nó về, nó mà mang chuyện kể cho bố mẹ và người làng nghe thì anh độn thổ mất”.
Ôi trời, tôi vừa ngồi rửa bát mà vừa cảm ơn trời phật mình không sống cùng bố mẹ chồng, cùng làng nơi chồng đã sinh ra và lớn lên, kẻo thi thoảng có khi ra một cái, vào một cái chồng lại vả tôi để lấy oai với người lớn cũng nên. Tôi chưa hiểu chồng mình!
Nghĩ mà rầu cả ruột. Tôi vẫn nhớ ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi hôm về nhà chồng, tôi quen miệng nhờ anh lấy cho cốc nước, và hôm vừa rồi trước mặt em họ tôi nhờ anh lấy hộ cái bấm móng tay, vì đơn giản anh đang ngồi gần đó. Vậy mà lát sau anh kéo tôi xềnh xệch vào buồng, giảng giải: “Anh nhắc lần này là lần thứ hai, hi vọng sẽ là lần cuối. Từ sau hai vợ chồng thì không sao, nhưng có người khác, cấm nhờ vả, sai phái này nọ dù là cái nhỏ nhất. Em muốn mọi người coi thường anh hả?”.
Tôi nghe mà hụt hẫng và muốn coi thường chính mình vì sao lại vớ phải ông chồng được dạy cái nếp cổ hủ đến thế. Sao đến giờ mọi người vẫn có suy nghĩ dớ dẩn vậy. Chồng giúp vợ thì đâu có gì sai? Đến bao giờ điều ấy mới có thể biến mất trong ý niệm của mỗi người? Họ có biết những “việc vặt” ấy là chất keo gắn kết tình vợ chồng hay không?
TSL
http://dantri.com.vn/c130/s130-321137/khi-con-dau-thao-mai.htm
Khi con dâu “thảo mai”
Không ít cô dâu đã chọn cho mình cách sống “hai mặt” với gia đình nhà chồng. Tưởng thế là khôn ngoan nhưng có ai ngờ nhiều bi kịch gia đình đã bắt đầu từ thái độ sống không chân thành như vậy.
Hình minh họa: Veer.
Nhắc đến nàng dâu duy nhất trong nhà, bác Mùi (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) lại thở dài sườn sượt. Chính vì cô ta mà gia đình bác, vợ chồng, con cái đang lục đục, bất hòa.
Bác Mùi chỉ có hai người con, một trai một gái. Cô con gái cả học xong đại học, công tác trong Đà Nẵng và đã lấy chồng ở luôn trong đó nên nhà chỉ có hai vợ chồng già với vợ chồng anh con trai út.
Giống như bao bà mẹ khác, bác chỉ mong mình có một cô con dâu hiền lành, chịu thương chịu khó và quan trọng nhất là biết phép tắc kính trên nhường dưới. Thời gian đầu, Thảo đã thể hiện xuất sắc vai trò làm dâu khiến bác thực sự cảm thấy mãn nguyện. Thế nhưng, theo thời gian, bằng linh cảm của người phụ nữ từng trải, bác đã dần dần thấy được một con người khác của Thảo. Và con người này khiến bác Mùi cảm thấy bàng hoàng, kinh sợ.
Trước mặt bố mẹ chồng, Thảo là một nàng dâu lễ phép. Tuy không thực sự giỏi giang trong việc nữ công gia chánh nhưng cô là người chịu khó học hỏi nên sau một thời gian đã có thể quán xuyến công việc gia đình một cách chỉn chu, khoa học. Việc gì trong nhà Thảo cũng hỏi ý kiến bố mẹ rồi mới quyết định. Mua sắm đồ đạc gì cô cũng nhờ mẹ chồng tư vấn về kiểu dáng, màu sắc, giá tiền... Những điều đó tuy nhỏ nhưng khiến bác Mùi cảm thấy cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy mình vẫn có tiếng nói trong gia đình.
Hơn nữa, Thảo rất biết cách ăn nói. Thỉnh thoảng, cô lại nói với mẹ chồng những câu như: “Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!” hay “thật may là con có được mẹ chồng tâm lý như mẹ” khiến cho bác không khỏi hởi lòng, hởi dạ. Ai ngờ, đó chỉ là cái vỏ bọc quá hoàn hảo bên ngoài.
Hôm đó, buổi họp phụ nữ khu phố hủy bỏ vì bà hội trưởng phải đi họp trên quận nên bác về nhà sớm hơn so với dự định. Chồng và con trai đi thăm người ốm nên cả nhà im lặng như tờ. Đi qua phòng vợ chồng con trai, bác nghe tiếng cười như xé vải của cô con dâu đang nói chuyện điện thoại. Không có tính tò mò, bác định đi về phía phòng mình thì nghe tiếng Thảo vang lên trong phòng: “Ôi, mày tưởng tao sướng lắm đấy! Bà mẹ chồng nhà tao thực ra tử tế với tao chẳng qua là do tao về đây đem cho nhà họ một đống của nả nên họ mới thế. Chứ tao mà về tay không xem, có mà họ khinh cho như rác...”.
Thảo còn nói rất nhiều thứ với người bạn qua điện thoại, cô kể xấu mẹ chồng mình, nào trình độ thẩm mỹ thấp, mình mua sắm cái gì chỉ hỏi han gọi là có, lại cứ tưởng là được trọng vọng lắm nên cứ ý kiến lấy ý kiến để; nào mẹ chồng keo kiệt bủn xỉn, cô có mua sắm cái gì bằng chính tiền của cô mà cũng can ngăn nói không cần thiết... Tựu chung lại, sau mỗi lời nói với bạn, Thảo đều khoe nhà bố mẹ đẻ mình giàu có, và nhà chồng thì toàn “ăn bám” vào cô nên mới phải đối xử tử tế như thế. Nghe tiếng cô con dâu “quý hóa” chan chát trong điện thoại mà bác Mùi thấy rùng mình. Từng lời, từng lời của con dâu như nhát búa gõ vào đầu khiến người bác lảo đảo.
Đúng là gia đình nhà bố mẹ đẻ của Thảo có điều kiện hơn nhà bác, đúng là Thảo khi về nhà chồng có mang theo không ít của nả, nhưng đó là vốn riêng của Thảo, gia đình bác không bao giờ có ý động đến dù chỉ một xu. Thật không ngờ, cô con dâu tưởng hiền lành, ngoan ngoãn của bác lại có thể thốt ra những lời đó mà không thấy ngượng mồm. Đau đớn hơn nữa là cô ta lại cho rằng tình cảm mà bác dành cho cô ta bấy lâu nay đều chỉ vì quỵ lụy vào số tiền mà cô ta mang đến.
Biết mẹ chồng đã nghe thấy mình nói chuyện, Thảo không những không sợ hãi mà còn vênh mặt lên thách thức. Cô ta luôn bịa ra những lý do: mẹ tự nhiên khó tính khó nết, mẹ hay bắt bẻ, ép người quá đáng... với chồng khiến cho quan hệ giữa bác và con trai cũng nhiều phen sóng gió.
Nàng dâu giỏi đeo mặt nạ
Chung một hoàn cảnh như bác Mùi là bác Sỹ (Đại Từ, Thái Nguyên). Về độ “thảo mai, thảo quả”, cô con dâu thứ hai của bác cũng không kém cạnh gì cô con dâu “quý hóa” của bác Mùi.
Ngay từ khi cậu con trai cả đưa bạn gái về ra mắt gia đình, bác Sỹ đã cảm thấy có gì đó không yên tâm khi cô gái này thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp đến mức có cảm giác không thật thà. Nói chuyện này với chồng thì bác trai gạt đi, nói “bà chỉ lo vớ vẩn, con bé khéo léo như thế, con mình lấy được nó là phúc mấy đời rồi lại còn chê trách được gì nữa”.
Mà đúng như thế thật, những ngày đầu, khi Hiên về làm dâu nhà bác, thì hầu như bác không thể chê trách một điều gì ở cô gái này. Hiên đảm đang trong việc nội trợ, tháo vát trong việc nhà. Đi làm về, nhìn thấy bố mẹ chồng từ đàng xa cô đã véo von chào hỏi, vồn vã như thể lâu lắm chưa gặp cho dù họ vẫn sống chung nhà. Với họ hàng, cô cũng đều có thái độ lễ phép, đúng mực như vậy. Ai cũng mừng vì gia đình bác có được một cô con dâu nhanh mồm nhanh miệng lại đảm đang, khéo léo.
Có lẽ bác Sỹ sẽ còn bị cô con dâu giỏi đeo mặt nạ này qua mặt một thời gian dài nữa nếu như không xảy ra một chuyện. Gia đình bác Sỹ có một mảnh đất thuộc diện quy hoạch trong dự án mở rộng đường quốc lộ. Số tiền đền bù lên tới vài trăm triệu. Bác định sẽ chia số tiền ấy ra để cho các con mỗi đứa một ít, số còn lại sẽ đem gửi ngân hàng lấy tiền dưỡng già. Mới có ý định thế, cũng chưa quyết định sẽ cho các con mỗi đứa bao nhiêu thì đã thấy các con trong nhà ướm hỏi chuyện tiền nong, rồi đứa này tị nạnh, đứa kia ghen ghét, sợ bố mẹ sẽ cho người khác nhiều hơn mình.
Những tin đồn thất thiệt không biết từ đâu bung ra: Nào anh cả mua tặng bố cái tủ lạnh là lấy lòng bố mẹ hòng trục lợi chuyện tiền nong, cô út thì thụt kể xấu vợ chồng anh ba sống vô trách nhiệm, không chịu quan tâm đến bố mẹ... Những hiểu nhầm khiến anh em trong nhà bỗng coi nhau như người dưng nước lã, không khí gia đình ngột ngạt đến khó chịu.
Quyết không để đồng tiền làm nền nếp gia đình bao lâu nay bị phá hỏng, hai vợ chồng bác Sỹ mới quyết tâm tìm cho ra nhẽ những chuyện thất thiệt này ở đâu ra. Không khó lắm khi bác phát hiện ra đầu mối cho tất cả những chuyện này chính là từ cô con dâu thứ 2 nhà mình. Cô ta không ra mặt mà thường kích động chồng gây bất hòa giữa các anh chị em trong nhà còn bản thân thì đặt điều cho người nọ, người kia... để bố mẹ thấy rõ “bản chất xấu xa” của những người con còn lại, thấy được “lòng hiếu thuận” của vợ chồng mình để ưu ái cho phần hơn.
May mắn là hai bác đã kịp phát hiện ra bản chất thật của cô con dâu “quý hóa” này để giải quyết tận gốc tất cả mâu thuẫn trong gia đình chứ để anh em trong nhà đánh nhau vì đồng tiền thì làng xóm người ta cười vào mặt.
Nhưng điều khiến hai bác phiền lòng nhất là không lâu sau những ồn ào đó, hạnh phúc gia đình của cậu con trai cũng bị ảnh hưởng, tình cảm vợ chồng sứt mẻ đến mức khó có thể hòa giải được nữa.
Theo Phununet