Cuộc sống luôn bắt ta phải chọn lựa.Nó không cho tất cả.Đau lắm khi nói ra điều đó.Làm cho người ta thất vọng về mình.Buồn.Xấu hổ.Nhưng biết làm sao được.Thà lúc đầu vậy còn hơn để sau này dính vào vũng lầy.Một lần nữa xin lỗi.Chỉ hy vọng mọi thứ còn tồn tại nhưng nó vẫn muốn như thế.
Lần đầu tiên uống bia để say, để quên hết mọi thứ. Không ăn,không làm gì,trốn 1 góc,ôm điện thoại.Cuộc sống là chờ đợi.Chờ ko biết đến bao giờ nữa.Cười.Trong lòng trĩu nặng.Sáng dậy,sợ vì giấc mơ hôm qua,nó linh tính có điều chẳng lành.Đúng là giấc mơ thành sự thật.Đầu năm buồn.Mới hôm qua trong lòng cảm giác còn yêu đời nhưng... Chờ nhé.Chờ đến khi nào mỏi mòn thì thôi.Đi may mắn...
Cuối cùng cũng sang năm mới.Năm thứ 2 của U20.Thời gian trôi qua nhanh thật.Mới hôm nào là tết năm 2007 mà giờ đã năm 2008.Nhìn lại một năm qua thấy cũng có nhiều biến cố.Nhưng ko có cái nào đủ mạnh để làm mình choáng như năm 2006.Một năm 2007 cho mình thấy được giá trị bản thân. Một năm 2007 đã thay đổi nhiều trong mình.Hy vọng sang năm 2008 mình sẽ phát huy tiếp tục những gì vốn có của mình.2008 của mình sẽ tràn ngập thành công và hạnh phúc.Mình tin là vậy.Một năm mới bắt đầu bằng nhạc jazz và niềm tin của nhóc. Chúc mọi người năm mới Vạn Sự Như Ý và Dồi dào sức khỏe ( sáng nay đi nhà thờ,khi mọi người đều quỳ thì mình lại đứng.Đầu năm đã chơi nổi rùi....hehehe)
“ Đừng vội tin vào bất cứ ai,đừng cố truy tìm ý nghĩa trong từng hành động,biết đâu chúng đơn giản chỉ là một trò chơi,biết đâu tất cả là sản phẩm của một cơn loạn trí ”