Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

< Y! ID: quan612 >

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: Open University

Add

< Y! ID: quan612 > is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Mar 17, 2009 Member since December 2006

ôn thi Reply

1 - 5 of 8 First | < Prev | Next > | Last

quan612 Full Post View | List View

Football,tennis...

Entry for April 28, 2009
Sẽ không thích số 5 ...
Sẽ không thích Roger Federer nữa.....
Sẽ không thích Manchester United.....
Sẽ không nghe nhạc volume lớn......
Sẽ không chơi game quên ngày quên đêm.....
Sẽ không đánh banh đến mệt rã rời.....
Tuesday April 28, 2009 - 12:11pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Entry for April 09, 2009

Một câu truyện kinh dị pha màu sắc lãng mạn :))

QUỶ SATAN, CÔ GÁI, VÀ TÌNH YÊU.

Có lẽ các bạn đã từng đọc, hoặc không cũng có nghe đến nhân vật này. Tôi chưa từng được đọc qua, nhưng một người bạn lại muốn tôi kể câu chuyện đó. Vì thế, tôi sẽ kể đây, kể như cái cách mà tôi đã đọc qua rồi, dù thực tế tôi chưa đọc qua truyện này bao giờ. Thế nên, câu chuyện mà tôi sắp kể sẽ khác với câu chuyện gốc- hoặc biết đâu đấy- lại có vài chi tiết vô tình trùng hợp. Vậy nếu bạn là người thích nghe kể chuyện đêm khuya, thì hãy chú ý lắng nghe câu chuyện của tôi.

Gia đình người hàng xóm đi du lịch. Arnie- con mèo của họ- cần phải được cho ăn. Và cô gái nhận công việc đó, việc trông nom Arnie. Một tối nọ, như mọi buổi tối khác, cô gái sang cho Arnie ăn. Đổ thực phẩm cho mèo vào khay của Arnie, vỗ về hắn vài phát, cô gái đứng dậy trở về nhà để tiếp tục luận án đang viết dở của mình. Nhưng bước ra đến cửa, có thể là do ổ khóa bị rỉ sét, cô gái không sao mở cửa được. Với chỉ 10 phút mỗi ngày dành cho Arnie, đôi khi cô gái quên mất động tác cầm theo điện thoại di động. Phải gọi điện cho Helen để bạn ấy sang giúp mình thôi. Cô gái bước lại bàn điện thoại, nhấc máy bấm số để gọi về căn hộ của mình. Vừa bấm đến số thứ ba- điện trong nhà bỗng tắt phụt. Cúp điện ư? Có sự cố gì về hệ thống điện hay sao? Một cảm giác rờn rợn lạnh sống lưng, cảm giác rõ rệt có gió lùa từ phía cửa sổ. Ồ! Cô gái vẫn nghĩ những người hàng xóm phải đóng mọi cửa sổ và cửa ra vào trước khi đi du lịch chứ. Cô gái thì chẳng bao giờ mở chúng ra cả.

Điện sáng trở lại. Cô gái lập tức nhìn về phía có gió lùa khi nãy. Cửa sổ vẫn đóng. Con Arnie đang lộ rõ vẻ vui mừng mãn nguyện sau một bữa ăn no say.

... Người bạn hỏi tôi chuyện gì sẽ xảy đến với cô gái sau khi điện sáng. Tôi đoán đến 99% các bạn sẽ đoán là quỷ Satan xuất hiện trong ngôi nhà đó. Vâng, tôi cũng định nói như vậy.

- Này cô gái! Một giọng nói vang lên.

Cô gái giật mình quay ngoắt người lại, đã thấy một người xuất hiện ở đó từ khi nào. Đó là một người cao lớn, có mái tóc xoăn rậm, ăn mặc kiểu thể thao, nhưng khuôn mặt thì lạnh như không biết biểu lộ cảm xúc bao giờ. Cô gái ú ớ hét lên những tiếng ngắn quãng:

- Trộm... trộm...

Người kia ra dấu giữ im lặng:

- Này cô! Tôi đứng đây- truớc mặt cô một cách công khai. Sao bảo tôi là trộm?

- Thế ông là ai?

- Nếu tôi nói tôi là quỷ Satan, cô có sợ không?

Cô gái nghĩ có thể đây là một người vô gia cư đi lạc vào đây, và anh ta hơi có vấn đề về đầu óc, nhưng tình thế như thế, có nghĩa là không có gì nguy hiểm cho mình.

- Tôi nghĩ quỷ Satan dung mạo phải khủng khiếp đáng sợ lắm chứ! Người ta thường nói xấu như quỷ mà.

- À, đó là quỷ các thế kỷ trước. Quỷ thế kỷ 21 khác rồi cô ạ. Bây giờ làm việc gì cũng chú trọng ngoại hình. Nên ngay cả quỷ, khi đi làm việc, cũng phải ăn mặc tươm tất. Có thế mới mau chóng hoàn thành công việc chứ.

- Thế công việc của quỷ Satan thế kỷ 21 là gì? Cô gái hỏi.

- À, cũng như các quỷ thế hệ trước, việc của tôi là lấy đi linh hồn của con người. Cô có nghe câu "bán linh hồn cho quỷ dữ" không? Theo danh sách tôi được giao thì lần này đến lượt cô.

Đến đây thì cô gái hết kiên nhẫn:

- Vớ vẩn! Tôi chẳng có lý do gì giao linh hồn mình cho một người dở hơi như ông cả. Sao tự nhiên tôi lại có tên trong danh sách của ông cơ chứ. Tôi không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa. Mời ông đi ra ngoài, nếu không, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát về việc ông xâm nhậm gia cư bất hợp pháp đấy.

- Hình như cửa bị kẹt mà???

Cô gái sực nhớ ra là cửa bị kẹt khóa:

- Ừ nhỉ? Thế làm cách nào ông vào được đây?

- Tôi đã nói tôi là quỷ Satan mà. Nhưng tôi có thể mở được cửa, chứ tôi không đi xuyên tường. Thôi, hẹn gặp cô sau vậy. Rồi cô cũng sẽ phải hợp tác với tôi thôi.

Nói rồi, Satan mở cửa bước ra ngoài. Khóa cửa không hề kẹt...


Ngày thứ hai, lại đến giờ cho Arnie ăn. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô gái cũng thấy hơi sờ sợ, định rủ Helen đi cùng, nhưng Helen lại có hẹn trước với vài người bạn bên nhà thờ. Không thể bỏ đói Arnie được, cô gái sang nhà hàng xóm. Vừa mở cửa, với tay bật công tắc điện, cô gái suýt hét lên, vì Satan đã ngồi đó, trên chiếc ghế bành, trong lòng là con Arnie đang nằm lim dim khoan khoái vì được vuốt ve.

- Ông vào đây bằng cách nào? Tôi sẽ báo cảnh sát.

- Như đã nói, tôi mở cửa vào. Tôi đã nói là tôi không có khả năng đi xuyên tường mà. Tôi tưởng sau việc hôm qua thì cô không dám vào nhà này nữa chứ?

- Tôi phải cho Arnie ăn. Đó là công việc của tôi.

- Arnie của cô như thế nào mà phải cho ăn?

Tên này toàn nói những điều ngớ ngẩn, cô gái nghĩ thầm. Cô gái trả lời:

- Arnie là một kẻ có 4 chân, có 2 tai, 2 mắt sáng và cả râu nữa.

- Arnie là một con cọp à?

Cô gái lúc này mới thấy dễ thở hơn. Cô đi lại tủ lấy túi đựng thức ăn cho Arnie, đổ chúng vào khay:

- Ông là họ hàng người quen của chủ nhà, và họ đưa ông chìa khóa nhà phải không?

- Không, tôi hoàn toàn không quen ai trong nhà này cả. Như tôi đã nói, tôi có thể mở bất kỳ cánh cửa nào mà không cần đến chìa khóa, vì tôi là quỷ Satan. Cô vẫn chưa tin sao? Hay thỏa thuận thế này nhé! Gìơ tôi rời khỏi đây. Và cô có thể khóa thêm một lần khóa nữa. Nếu mai cô lại gặp tôi ở đây, thì cô tin tôi là Satan chứ?

- Lúc đó tôi sẽ tin ông... có khả năng phá khóa và đột nhập. Cô gái đáp lại.

* * *

Ngày thứ ba.

Hôm nay Helen có ở nhà, nhưng cô gái lại vừa muốn rủ Helen theo, vừa do dự. Mà người lạ mặt kia cũng chưa có hành động cầm nhầm hay phá hoại gì tư gia của người hàng xóm. Chẳng hiểu đó là ai? Báo cảnh sát cũng như trò đùa. Và Arnie vẫn cần được cho ăn.

Cô gái sang nhà hàng xóm, mở hai lần khóa, đã nghe thấy có tiếng ti vi trong nhà. Satan đang ngồi đó xem kênh thể thao trên truyền hình. Satan ngẩng lên nhìn cô gái:

- Sao? Cô đã tin chưa nào? Hay cô muốn tôi phải biến ra một diện mạo cổ quái cô mới tin?

- Thế ông thất nghiệp hay sao mà lại mất thời gian làm những việc ngớ ngẩn như thế này?

- Ai bảo cô là tôi thất nghiệp. Tôi đang làm việc của mình đó chứ. Khi nào lấy được linh hồn cô thì tôi xong việc. Tôi sẽ đi. Công việc của tôi là làm cho số lượng kẻ xấu trên đời này tăng lên. Cho đến khi cái xấu tràn ngập, phải tự diệt lẫn nhau.

- Tôi là người lương thiện. Cô gái nói. Tất nhiên, con người ai cũng có phần tốt, phần không tốt trong tâm hồn. Nhưng làm cái công việc đi "xấu hóa" người khác như ông thật đúng là mất thời gian, phi lý, phi đạo đức.

- Cô nói đúng đấy. Trong con người, ai cũng có phần tốt và phần xấu. Nên nhiệm vụ của tôi là phải làm sao cho cái phần xấu đó phát triển lấn át phần tốt. Cái hiện tượng mà cô gọi là "xấu hóa" ấy. Để xem nào, tôi nhìn thấy trong tâm hồn cô có một bóng hình ai đó. Người trong mộng, đúng không?

- Ông nhìn hay đấy. Cô gái trả lời. Ai mà không có người trong mộng nhỉ?

- Thế cô đang yêu đơn phương à? Satan hỏi.

- Tôi không nghĩ vậy, mà cũng có thể là như vậy.

- Thế cô có muốn có được tình yêu của người đó không?

- Với tôi không quan trọng lắm. Cô gái lắc đầu.

- Sao không? Con người ai lại không mong muốn nguời mình yêu đáp lại tình cảm của mình nhỉ?

- Thế ông có thể giúp gì sao? Đứng ra mai mối chăng? Tôi không tin trong chuỵên tình cảm có sự miễn cưỡng. Tôi không muốn làm người đó khó xử.

- Sao cô lại nghĩ vậy? Biết đâu anh ta cũng yêu cô, mà không nói ra nên không ai biết?

- Chẳng có căn cứ gì cả.

- À, cô phải tự cảm nhận chứ. Thế này nhé, chúng ta chơi một trò cá cược đi. Tôi đặt cược là anh ấy sẽ nói yêu cô trong thời gian tới đây. Vậy nếu điều đó xảy ra thì coi như tôi thắng. Tôi sẽ hỗ trợ cô trong khả năng của quỷ Satan.

- Hay đấy. Nhưng trong trò này, tôi đuợc gì, còn ông được gì?

- Cô được tình yêu của người cô yêu còn gì nữa.

Cô gái ngờ vực:

- Ông là quỷ sao lại đi hành thiện vậy nhỉ? Chắc là có trao đổi gì chứ?

- À, nếu cô đã nói thế thì tôi cũng không ngại nói. Nếu tôi thắng thì tôi sẽ được linh hồn cô, cô thì có tình yêu. Cô dám cá cược linh hồn của mình không?

- Tôi cá là ông sẽ chẳng bao giờ lấy được linh hồn của tôi cả. Vì thậm chí tôi còn chưa tin ông là quỷ Satan, một trò đùa chăng? Nhưng tôi cũng tò mò muốn xem trò chơi này sẽ như thế nào? Nó có quyết định gì đến tình yêu của tôi?

- Vâng, thế thì mời cô ký tên vào bản thoả thuận. Con cọp háu ăn Arnie sẽ làm chứng cho chúng ta.

Ngày thứ tư, năm, sáu, cô gái đều đặn sang nhà hàng xóm cho Arnie ăn và cũng xem việc gặp gỡ nói chuyện với Satan là bình thường, là thói quen, mà không thắc thỏm hay lo sợ nữa. Mỗi ngày, Satan đều đợi để hỏi xem tình hình cô gái và người trong mộng diễn tiến tới đâu.

Ngày thứ bảy, cô gái kể cho Satan nghe:

- Có một cô gái khác đang ve vãn anh ấy.

- Ồ! Để thế sao được. Cô hãy nhanh chóng nói với anh ấy tình cảm của mình. Nếu không, cô sẽ để mất anh ấy đấy.

- Nhưng sao ông bảo ông là quỷ, có thể giúp tôi, có thể biến hóa đuợc cơ mà?

- À, tôi là quỷ, chứ có phải là thần ái tình đâu. Tôi đã gửi e-mail cho ông bạn cũ thần ái tình của tôi rồi, nhưng bạn cũ quá nên tới giờ cũng chưa thấy hắn trả lời. Chắc hắn quá bận rộn với cả tỷ đôi lứa yêu nhau trên quả đất.

- Vậy thì vụ cá cược sắp kết thúc rồi. Ông đã cầm chắc phần thua.

- Không, tôi có chính kiến và dự cảm riêng của mình.

Satan nghĩ thầm trong đầu: "Tôi muốn kích động, muốn đợi xem cô phải ghen ghét, phải tị hiềm cô gái ạ! Có thế thì tôi mới mau đạt được mục đích của mình. Cần gì phải thắng cược cơ chứ, tôi cũng sẽ lấy được linh hồn của cô thôi"

X X X

Ngày thứ bao nhiêu cô gái cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết cô vẫn đều đặn sang thăm nom Arnie. Và những cuộc nói chuyện với quỷ Satan trở nên mở rộng phạm vi hơn, không chỉ nói về diễn tiến với anh chàng trong mộng nữa, cô gái kể cho quỷ Satan nghe mọi thứ, công việc, cuộc sống, các mối quan hệ, những vui buồn hàng ngày. Quỷ Satan nói:

- Tôi là quỷ, nên không biết cách động viên cô thế nào cho phải. Nhưng dù sao thì, mỗi ngày, tôi vẫn đợi cô đến để nghe cô kể chuyện đời sống con người.

Ngày tiếp theo đó, cô gái lại sang cho Arnie ăn. Cô thông báo cho quỷ Satan biết:

- Ngày mai nhà chủ trở về. Tôi sẽ không sang đây cho Arnie ăn nữa.

- Chà, vậy chúng ta nên thay đổi chỗ hẹn đi đâu nhỉ?

- Không cần phải thay đổi nữa, vì trò cá cược đã kết thúc rồi. Ông đã thắng.

- Sao? Tôi thắng??? Chẳng lẽ anh ta đã nói yêu cô rồi à? Thế còn cô gái kia thì sao?

- Vâng, anh ấy đã nói điều đó, và nếu tôi chấp thuận thì người anh ấy chọn sẽ là tôi. Có lẽ ông thần tình yêu bạn ông đã nhận được email của ông rồi đấy.

- Nói vậy tức là cô chưa chấp thuận sao?

- Đúng vậy.

- À, tôi đoán ra rồi, chắc là cô muốn kéo dài thêm vài ngày để vờ làm cao một chút chứ gì.

Cô gái đáp lời:

- Không phải như vậy. Tôi đã suy nghĩ rồi. Cô gái kia mới yêu anh ấy nhiều hơn tôi. Không có anh ấy, tôi vẫn ổn, còn cô gái kia sẽ như thế nào? Nhưng dù sao ông cũng đã thắng cược rồi.

- Ôi! cô gái! cô thật là cao thượng! Cô xử sự thật đẹp!

Cô gái ngập ngừng rồi nói:

- Không! Ông đã nghĩ tốt cho tôi rồi. Lý do tôi từ chối không phải cao đẹp như thế đâu, mà vì một lý do khác.

- Lại còn có lý do khác sao?

- Lý do là vì... sau một thời gian, tôi nhận ra mình không còn nghĩ nhiều đến anh ấy nữa, mà tôi đã dành tình cảm cho người khác mất rồi.

Quỷ Satan hỏi:

- Ai vậy? Sao tôi chưa nghe cô kể bao giờ?

- Đó là người đã chia sẻ mọi vui buồn cùng tôi trong suốt thời gian qua, là người cùng tôi chăm sóc con cọp háu ăn Arnie...

Quỷ Satan lặng đi trong vài tích tắc rồi nói:

- Người cô nói là tôi ư? Nhưng tôi là quỷ Satan, tôi không thể yêu cô được. Quỷ không biết yêu.

X X X

Những người hàng xóm đã trở về và cô gái không còn sang cho Arnie ăn nữa.

Mỗi tối ngồi viết luận án, cô gái vẫn không hiểu tại sao đến giờ, quỷ Satan vẫn chưa lấy đi linh hồn mình, dù kết quả đã ngả ngũ. Hay đây là trò đùa và anh ta không phải là quỷ? Nếu không phải là quỷ, tại sao chưa bao giờ thấy nét mặt anh ta một chút mảy may biểu lộ cảm xúc? Cứ thế, cô gái vừa viết luận án vừa nhớ đến quỷ Satan, nhưng không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại.

Bỗng một đêm gần đấy, cô nhận được phone:

- Alô! Tôi là quỷ Satan đây! Cô có muốn nói chuyện không? Tôi đang đứng trước cửa nhà cô.

Quỷ Satan không biết tự mở khóa nữa hay sao? Một cảm giác hồi hộp xao xuyến bừng lên trong cô gái. Cô gái lật đật chạy xuống. Gương mặt của quỷ Satan vẫn thế, vẫn lạnh lùng và rất khó khăn để biểu lộ cảm xúc.

Nhưng lần này, quỷ Satan nói với cô gái:

- Tôi muốn trở thành con người!


Thursday April 9, 2009 - 12:23am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for April 05, 2009
Hôm nay,đi đánh banh mà tâm hồn đầu óc thả vào mây gió hết rồi, cứ nhắm máy bay với chim trên trời mà"bắn" ko,2 cái chân thì giống như dán "keo dán sắt" vào mặt sân,đúng là điên thiệt...
Sunday April 5, 2009 - 08:03pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Hạnh phúc ở dưới chân
Đôi khi có những hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn, nhưng mình lại đánh mất nó 

Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ...

Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm...



Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: "Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?". Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao. 

- Anh đi đâu vậy? - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ. 
- Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. 

Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao... ngời sáng.

Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn...

Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành một cây đại thụ đứng sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát. Còn ngọn Cỏ cũng không còn là màu xanh nữa, Cỏ đã trở thành một màu xanh vàng úa và lặng lẽ ở phía dưới cây cao. Và Cây, cây vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình...

Cây đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cây nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi mà nó vẫn cho là thiên đường của sự hạnh phúc. Cây hối hận và nhìn xuống phía dưới. Cây thấy Cỏ vẫn đang ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cành hoa, vẫn đang thướt tha cùng những loài bướm.

Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy hối hận khi chợt nhận ra rằng: hạnh phúc lại chính là điều mà Cây từng có và đánh mất đi. Cây thấy buồn, một nỗi buồn không thể nói cùng ai...

- Cây ở trên đó thế nào?, một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm Cây.
- Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.
- Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc? - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.

Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười, quay đi - ngẩng cao đầu nhìn về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm điều hạnh phúc mà đơn giản là vì Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn thẳng. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình đang cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ Gió không bao giờ dừng. Và Chim cũng vậy, Chim không thể đậu lại và hót mãi cho Cây nghe.

Cây biết mình đang là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép nó hạ độ cao và thừa nhận sự nuối tiếc của mình. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình là yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu mình và không chịu nhìn xuống...

Và cứ thế, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi... 
Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú - Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh - Cây bật gốc lung lay. Bão cười, đẩy nhẹ - Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo. Cây kiệt sức, lịm đi... lịm đi...

Ngày hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên phía trời cao, bầu trời xa vời vợi. Nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần và thật ấm áp hơn.

Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Một loài cây luôn luôn cúi xuống và không biết ngẩng mặt lên. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ, một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.

Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm điều hạnh phúc. Để rồi đôi lúc mới chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không có đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên.

Ngẩng cao đầu cô độc, hay là cúi xuống để nhìn thấy tình yêu.

Nguồn :  Chôm từ blog người ta mà chưa xin phép :))


Tuesday December 16, 2008 - 12:29am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Entry for November 20, 2008

20/11,chúc tất cả thầy cô đã. đang , sẽ và chưa bao giờ dạy tớ thật nhiều sức khỏe, luôn tìm thấy niềm vui trong công việc và ngày càng có nhiều trò giỏi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/11 mà rủ cả lớp đi thăm giáo viên cũ mà ai cũng bận hết, chán ghê, người thì  bận làm, người thì bận học v.v...

Thursday November 20, 2008 - 12:21am (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add quan612 to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 8 First | < Prev | Next > | Last