When u luv sth , it doesn't mean u got to have it , but u can keep that luv in ur heart
blog sẽ đóng cửa sớm thoy..cho nên thôi viết cái entry này ..:x:X:X...
hôm nay khá vui .... mới có đc 2 con chó con thiệt là dễ thương hết chỗ nói luôn....Hạnh phúc đến chỉ vì những điều đơn giản vậy đấy .... :x
dạo này không viết entry, bởi vỉ cuộc sống hằng ngày bình lặng ... :x, vậy cũng mãn nguyện rồi ... có điều hơi mệt mỏi một chút .... nhưg không sao, chuyện gì đó rồi cũng tới thôi ..... đang bình thản đón nhận lắm í ..... Ít ra thì cũng không như một số người ..kiểu gì nhỉ...ăn không được thì phá cho hôi ...
.... lâu rồi .... tính mình không thù dai... nhưng nhớ lâu lắm nhé !! ....
Có vài bất ngờ và vài trục trặc nhỏ . nhưng không sao.cảm ơn vài người bạn luôn bên mình .... chợt thấy mình đã gần 20 rồi ..:))... nhưng sao còn bàng quang trước cuộc đời quá vậy nhỉ...
thấy pix entry teen ko, tóc nâu nâu lòa xòa đấy...thích vậy ..như 1 người bạn nói ..Mộc vẫn tốt hơn dù không hay bằng sơn phết..![]()
Mẹ khônng có đây thì phải cố gắng làm con gái ngoan... nên dạo này ít đi chơi hẳn...chỉ đi học rồi làm .... thoắt cái ngày cũng hết thôi...:)..đêm về lại thủ thỉ với A ....Thương lắm !!!![]()
Nhưng bấy nhiêu cũng chưa thấy đủ... hình như chưa bao giờ thấy Dư thừa ...chỉ gần đủ và muống Thêm ...:X
Hình chó mẹ Kaka cùng Riri và Ronron 1 ngày tuổi ...:x

Hum hum...
Tuần này với bạn Mi cũng có nhiều cái vui mà cái rảnh nhảm cũng có!! ....
Nói chung là nó hỗn tạp với tùm lum chuyện. Mưa hoài, mệt hoài.
Mẹ đi cũng gần 2 tuần ròy, 2 tuần này cứ đi chợ nấu cơm đi học ..=]]...ngoan hiền chưa từng nao thây. But lễ lộc thì cũng có đi chơi, đi hôm 30/4, coi đua xe đạp..=]... má oy từ nhỏ tới lớn chưa từng đi coi qua đua xe đạp nên lần này đi hớn hở lắm kìa, mà xong cái về là dính dính nhớp nhớp mồ hôi tùm lum, nóng ơi nóng, chen chúc nhao coi coi thằng cha nào chạy qua vạch trươc chi ko biết nữa...:))..
Ròy thấy cũng tùm lum tà la, vậy là tính ra tuần này học có 1 ngày à, còn lại nghỉ nguyên tuần, rong chơi hồn nhiên gì đó, chủ nhật này sẽ bắt đầu rần rần rộ rộ ở Carravell ha...=]]..bí mật chỉ có người trong cuộc hiểu mà thôi....hahah. sẽ có hình up sau... còn đang phân vân coi mặc gì đây..!!!...=]]
Dù là vui vui vậy nhưng mà cũng còn nhiều thứ mệt mệt, riết rồi không muốn nói nữa. Ai muốn trẻ con hay giậnlẫy gì thì làm đi ha, ko ai dỗ dành đâu, lớn hết rồi...suy nghĩ suy nghĩ đi....
ròy thoy xuống rửa chén!!..=]]
Hạnh phúc làm sao mà định nghĩa ???...![]()
Mấy bữa nay mưa cứ thảng hoặc....cứ đang nắng tự nhiên mưa ào xuống rồi tạnh. ........sao thấy cứ mong manh với dễ mất quá....thấy giống như cái gì đó, nhắm mắt cái ko để ý là vụt cái bay mất .... Con người thường sợ mất mát thứ gì đó nhất nhỉ ?? ... Ai cũng có 1 nỗi sợ riêng, còn mình sao cái gì nó cũng mông lung, cứ mơ mơ hồ hồ ko định rõ được, đang nắm trong tay cái gì với muốn buông cái gì cũng ko biết được, như vậy thì đúng là 1 con người ko có ý chí rồi còn gì, không biết định ra cái gì mình muốn làm và mình hứng thú với cái gì.... cứ sống không có mục đích như vậy thì sẽ tồn tại được tới chừng nào đây....thấy u ám quá đi..........
Mình rất ngược đời, có lẽ ...à không, chắc chắn là vậy chứ.... nhiều khi tâm trạng đang buồn mà nghe 1 bài hay hay là cái tự nhiên tưng tửng theo bài đó... Như mấy hổm rày nghe Nobody hay Gee gì đó, ko phải là vui mới nghe bài vui đâu, mà là đang buồn đó, nghe mấy bài tưng tưng đó thì chỉ hào hứng đc chút ít thôi, cái lát lại buồn lại liền, đúng là khùng mà...
Chứ biết sao đây... đang thấy nản quá, nản gì đó không biết nữa .... xưa giờ cứ buồn với thất vọng gì là tự chui vô phòng đóng cửa kín mít rồi khóc lóc kêu gào um sùm, tới khi đỡ hơn thì mới mở cửa đi ra...giống khùng ghê ha...nhưng muốn thay đổi lắm, muốn tập cách chịu đựng những chuyện buồn nhiều hơn....Vậy là mất 3 năm tập quen...bây giờ thì quen rồi, ít khóc hơn, biết cắn răng chịu rồi nhét vô trong lòng..... Nhưng mà, như là 1 căn bệnh vậy đó,cái gì cũng có di chứng để lại ..... bây giờ là những giấc mơ!
Thời gian trước mình rất sợ phải nhắm mắt lại mà ngủ, vì ngay sau đó chắc chắn những cơn mơ sẽ ập tới, giống như một thước phim quay lại vậy, trời ơi, có khi nó còn thêm nhiều tình huống làm đột quỵ người mơ nữa chứ ...
... riết chịu không nổi, cứ bị ám ảnh từng đêm từng đêm ... vậy mà ko hề bật dậy la hét, chỉ nằm im ngủ, mà mơ,biết nó làm mình mệt mỏi nhưng vẫn không muốn mở mắt dậy .... Có lẽ sự việc, con người trong từng cơn mơ là cái mình luôn muốn, luôn mong mỏi và chở đợi ........... Đến nỗi khi tỉnh dậy thấy gối ướt đẫm với đầu óc quay mòng mòng, đi cũng không vững ...Cứ như mình đã bị nghiện!!!
Rồi dạo đó cũng qua, thỉnh thoảng mới quay lại những giấc mơ đó .... cho tới hôm nay...
Đó, thời tiết này nè, cứ nắng nắng rồi mưa mưa, rồi mùi vị không khí này nữa.... Trời ơi tới là nao lòng, y chang những cái hồi ức ngày xưa, đều xảy ra vào thời gian này, khoảng thời gian chuyển mùa của đất trời .... Mình biết giống điên lắm, giống khùng lắm, nhưng thật sự không chịu nổi khi đột nhiên xộc vào mũi mùi không khí trong lành sau cơn mưa, hay trong cơn mưa ... cái mùi hăng hăng, nhưng mát rượi ... nó làm đầu óc mình trước hết nhớ lại hồi xưa, rồi sau đó trống rỗng ... sau đó là hai đầu gối muốn sụp xuống, bủn rủn cả tay chân, thật sự không đứng vững nữa .... Nhưng không làm mình khóc được, chỉ làm tay chân cứng đờ và không cử động được khi tất cả hình ảnh xưa ùa về 1 lúc ....
Rồi cơn mưa này lại mang những giấc mơ đêm ám ảnh quay về ....