Happiness is experienced when your life gives you what you are willing to accept.
Một ngày của thật nhiều cảm giác, sáng lười nhác, trưa bức bối, chiều thanh thản, tối thảnh thơi.

Chủ nhật vừa rồi đã chính thức đổi giờ, tức là cộng thêm một tiếng so với hôm trước, hệ quả là 7h tối mà nắng vẫn mênh mang.

Nắng xuyên qua cửa sổ, xiên tới tận cửa đi, vương vãi những vạt nắng trên tấm thảm vốn chỉ quen với lò sưởi.

Ngoài kia, những ngọn cây bắt đầu đâm chồi nẩy lộc thay áo mới

Nó từ chối lời rủ rê vật vờ miền tây nước Đức vào ngày mai, muốn dành chút thời gian rảnh rang để trầm tư đôi chút.

Đông đã qua, hè rộn rã đến rồi... ![]()
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là hồi hương, đến lúc ‘tiêu’ cái vé tàu đầu tiên nào. Sáng sớm đã mò dậy lóc cóc bắt tầu nhằm hướng trung tâm chính trị Den Haag thẳng tiến.

Leo lên tram, phi đến Maduvodam, chụp choạch vòng ngoài, vô trong thì vừa hay giá vé quá chát (hơn cả Louvre, Rijkmuseum, Vatican) cho 1 khuôn viên mô hình quá nhỏ,

Thế là quyết định lững thững ghé thăm trung tâm thành phố,

Dừng chân trước một quảng trường phơi phới những nét vẽ ‘Kids 4 Peace’, trẻ em Afganistan vẽ tranh vì hòa bình. Được thêm cả mấy cô nàng trong hội bảo vệ động vật cũng hăm hở ‘dán bậy’ dưới chân tượng đài,

Chống đói qua loa rồi lại ra ga,

Tiếp tục hăm hở tiến về Leiden, thành phố nhỏ xinh nhưng cứ nhưng đẹp phảng phất như Venice, lại khuyến mãi thêm cối xay gió nữa chứ.

Thích ngay từ giây phút ban đầu

Tấp nập khu chợ ven sông, gặp cả 1 Việt kiều Nam bộ ở đây, tiếc là hàng họ đông quá nên không chụp được phát lưu niệm nào

Pháo đài De Burg, giờ chỉ còn có mỗi tường vòng chung quanh

Nhưng được cái view tuyệt vời

Hơi mất hứng vì một đám thanh niên vô văn hóa, tưởng bọn nó là người Nhật nên ... ném đá cho bõ ghét. Không tìm thấy nhân viên an ninh gần đó, G&K bỏ đi mà tức đến khi vào shop thời trang mới nguôi ngoai.

Hoa đẹp và rẻ giật mình (5Eur/bó nhưng không có gì để cắm nên đành quay mặt bước đi)

Kể cả chocolate, chiều muộn rồi

Mò tới thành phố cảng Rotterdam, ấn tượng đầu tiên là những tòa nhà xù xì cao ngất, trung tâm thương mại sầm uất giờ đã nghỉ ngơi

Cố bon chen ra bến cảng một cái cho biết

Chắc cầu Mỹ Thuận nhà ta có bà con họ hàng với cái cầu này, 
Một cái view miễn chê

Trời âm u và cơn mưa như muốn sầm sập đổ xuống. Cả nhóm lon ton trở về khu trung tâm, lót dạ bằng 1 chầu pizza và pasta. Nó hoàn tất 1 ngày sáng Burger King, trưa Mc Donal Chicken Wings và tối Pizza 4 You.

Chẳng là trong lớp chia nhóm để ‘đấu thầu cạnh tranh’ một chiến dịch truyền thông cho một con đường cao tốc. Nhóm nó có 4 thành viên, 1 từ Tanzania, 1 từ Ethiopia và 1 từ Nepal. Nguyên tắc làm việc là ‘tới đâu hay tới đó’, còn nguyên tắc cho điểm là ‘đánh đồng’ cá mè một lứa hết.
Và hệ quả hay ho, đó là dù ‘chuyên viên Ethiopia’ (khoang vùng trong ảnh) đã quyết định bỏ trường, bỏ lớp trong một chuyến du lịch không hẹn ngày về (đến thời điểm hiện tại, 99,9999% là bỏ trốn), nhưng vẫn chễm chệ có tên trong ‘lịch triển khai dự án’ của bọn nó, và ‘điểm số cũng như ai’. Chợt nhớ lại câu chuyện của Việt Nam ngày xưa, chết rồi mà vẫn phải đóng thuế thân...