Yêu bằng con tim, sống bằng lý trí, đi bằng hai chân... ^_^
Cà phê sáng nay và quán quen này, vẫn thế nhưng sao thấy mỏng manh quá…
Gió mùa len lỏi trong cái nắng của mùa hè. Hà nội đẹp! Hôm nay mà tung tẩy cái máy ảnh hẳn thích lắm. Không đi học, cũng chẳng đi làm. Cứ nghe đi nghe lại bài hát mà mr Bánh gửi cho mình tối qua. Thấy bùn bùn…
Buồn vì ghét kiểu bất chợt nhận được một mess của một ai đó bảo sẽ phải đi, thật xa. Hum rùi là lần thứ hai. Ghét! Mình ghét tất cả những chuyến bay. (nếu có đi thì đi tàu thui, cho người ta có thời gian ngắm nghía cái đuôi chứ cứ bay vèo một cái, mất tiêu…)
Buồn vì nhiều chuyện lắm. Riêng đi làm hay thôi mà cũng…buồn. Hic. Mấy bữa nay buồn cười thật! Xưa, khi lang thang tha thẩn mấy con phố là hết mọi bực tức, vậy mà giờ vòng vòng khắp Hà Nội mà vẫn vậy, nguyên xi cái mặt như đưa đám về tận nhà.
Dạo này hay buồn! ^^ Giống như anh bạn hôm qua tự nhiên buồn vậy, nhưng mình lại hay tha thẩn nghĩ linh tinh ( nhiều quá so với cái đầu bé nhỏ). Có lẽ cái tính đa sầu đa cảm chẳng tốt tẹo nào. Hiểu thêm một tâm hồn, lại thấy buồn, lại thấy nghĩ nhiều hơn… +_+
Và có lẽ sẽ là một entry cuối cùng…
Uhm thì trước giờ mình vẫn thích chuyển nhà. Cảm giác thật sự thích thú khi được trang hoàng cho ngôi nhà mới của mình, được sắp đặt mọi đồ đạc vào góc này góc nọ…Một sở thích từ hồi bé tí tẹo, từ cái hồi biết cầm giấy vẽ theo học cô giáo dạy họa… Nhưng chẳng hiểu sao lần này thấy nản nản…+_+
Giống như một tình yêu vậy… khó bỏ! 3 năm đặt chân vào 360 nhưng thực sự chỉ hơn 1 năm nay mình mới thực sự dành nhiều gian chăm chút cho ngôi nhà của mình. Thường người ta bảo thời gian mới đo được lòng người sâu nặng thế nào nhưng đôi khi chẳng phải… Có những mối tình thoảng qua như cơn gió nhưng đủ để cả đời ta chẳng thể nào quên một ai đấy với những kỷ niệm ngọt như mía lùi đấy thui. Mình yêu cái blog này, có lẽ giống như bao người từng gắn bó với nó. Chia tay, chẳng khóc lóc như chia tay người iu nhưng cảm giác thật buồn. +_+ Giống như lần đầu tiên quăng cuốn nhật ký đi và tự hứa sẽ không bao giờ viết nữa sau lần đọc lại cuối cùng…
Yêu thì bình thường, ai cũng yêu đường phố Hà Nội. Nhưng trong trường hợp phải chọn lấy một con đường Hà Nội làm vợ thì mình nên chọn con đường nào?
Chắc chắn mình sẽ không chọn đường Lê Duẩn. Nó không chung thủy đâu! Hôm nay là một chiều, ngày mai là hai chiều nó thay đổi liên tục, không biết mình muốn gì, không biết mình muốn đi đâu, chả thấy ổn định gì cả. Lấy đường Lê Duẩn thì nguy hiểm thật, tương lai sẽ vô cùng thất thường!
Đường Nguyễn Chí Thanh cũng được – nó nhanh, thoáng, cởi mở. Người con trai không cần đợi lâu cũng có thể đến những nơi mình muốn đi, thế là hẫp dẫn lắm rồi! Mỗi tội là nó hơi béo. Thôi mình nói thật luôn: nó to quá, mình không lấy đâu!
Đường La Thành thì hoàn toàn không được. Nó bẩn bẩn, ồn ào, gầy đét, có khả năng tiêu hóa cực kỳ kém!
Phố Lý Nam Đế thì hay. Nó rất tôn trọng thiên nhiên, luôn có cây cối xung quanh. Tuy nhiên tính của nó rất là con trai. Nó suốt ngày nhắc đến chuyện đồ vi tính – con này CPU nhanh, con này màn hình rộng. Mình thấy rất chán, khác gì lấy một con chíp Pentium 4.
Phố Hàng Bài thì đẹp và sành điệu. Lấy phố Hàng Bài thì sẽ có nhiều người khen. Tuy nhiên sẽ có nhiều người chê hơn: “Nó không tốt! Nó chỉ biết đi Bờ Hồ chơi thôi. Tối thứ 6 nó hay chơi với bọn thanh niên, mặc dù nó đâu có phải là thanh niên! Nó già rồi, có mặt trên địa bàn Hà Nội từ thời Napoleon cởi truồng!”
Nói về thanh niên, công nhận đường Thanh Niên có sức hấp dẫn riêng của nó. Nó đẹp như tranh, có nhiều con thiên nga bơi sung sướng quanh quanh. Chỉ có điều là nó thức khuya lắm! Buổi tối không về chăm sóc chồng thì thôi, kệ nó, lấy con đường khác sẽ hạnh phúc hơn!
Hay là mình lấy phố Hàng Bạc nhỉ? Nó đi ngủ tương đối sớm, không mải chơi đâu. Chỉ có điều là nó thích thể hiện, lúc nào cũng mang vòng tay, dây chuyền, hoa tai, v.v..., tất cả đều làm bằng vàng, bạc, kim cương hết! Chăm sóc nó thì phải có nhiều tiền! Tóm lại, nếu được giới thiệu với một nhóm người con trai thì nó chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu: “Ai là triệu phú?”
Đường Láng thì hoàn toàn ngược lại. Nó không thích thể hiện đâu (làm gì có tiền mua hoa tai vàng!). Thật ra nó cũng hơi ki-bo, “ngân sách đi chơi” rất “sinh viên”. Đối với nó thì đi chơi chỉ có nghĩa là uống trà đá, ăn xôi rồi về. Liệu có phải kiểu này xứng đáng với một người có bằng cử nhân từ lâu rồi như mình chăng?
Phố Tạ Hiện trông hay, nhiệt tình, dễ thương. Rất tiếc nó hay chơi với bọn nước ngoài, đặc biệt là Tây Ba Lô. Và con gái mà hay chơi (với) Tây Ba Lô thì chắc chắn là không tốt, ai cũng biết điều đó!
Cuộc sống phức tạp, và cặp vợ chồng nào cũng thỉnh thoảng xảy ra "bão". May là nếu hai người hiểu nhau thì những “hậu quả” sẽ không nhiều. Thế thì lấy phố Khâm Thiên không được đâu! Nó gặp bão thì “ngập” luôn, "nước mắt" ùn ùn “tràn” ra đường, phải đợi rất lâu tình hình mới trở lại bình thường!
Thôi, cuối cùng mình quyết định chọn lấy phố Hàng Bông làm vợ cả. Nó vừa ngoan, vừa sành điệu. Nó đi Bờ Hồ chơi nhưng (không như phố Hàng Bài) nó vẫn có "cơ hội" quay lại!! Nó tiêu tiền vừa phải thôi, thỉnh thoảng mua đồ rất hoành tráng, thỉnh thoảng mua đồ rất bình thường. Nó không quá béo, không quá gầy, không có vấn đề gì đáng kể cả. Nói chung thì mình sẵn sàng yêu phố Hàng Bông đến vỡ vỉa hè, cháy đèn đường
( st tren Blog )
Trên đây là một số “gái ” mà một anh chàng Tây chọn làm vợ. Nhưng khổ một nỗi, mất công kén vợ mà anh này chẳng chịu tìm hiểu cho bõ công. “Gái Hà Nội” thì nhan nhản , vừa xinh vừa đẹp, lại nết na thùy mị nữa chứ…Có lẽ anh Tây này ngoan quá, chưa đi tán gái nhiều rồi.
Ví thử như em Hoàng Diệu, đẹp người là thế mà cái nết cũng chẳng ai có thể sánh bằng nhé. Bên em ấy toàn những đại gia tây có, ta có mà em vẫn vậy xinh xắn đáng yêu, e ấp nép mình trong chiếc áo truyền thống.
Rồi Nguyễn Tri Phương nữa. Em này đang độ mới lớn nên cũng duyên lắm, thân hình lại thon thả đáng yêu lắm. Mùa hè qua đây thì mát đáo để, chồng con khỏi mất tiền điện bật điều hòa với quạt điện.
Nàng hàng xóm Điện Biên Phủ, tuy cái tên có vẻ hơi bị nam tính nhưng mà cũng có thể sánh bước cùng nàng Hàm Hương tận bên Tàu cơ đấy. Mùa nào cũng ngát hương thơm. Thích nhất là cái vị đặc trưng Hoàng lan tỏa khắp phố, đặc biệt là phía nhòm ra lăng Bác hồ ấy. Chị này hơi bị biết nịnh đầm chủ tịch nhà mình bà con nhở ? ^^
Đại ka Kim Mã hơi bị phốp pháp nhưng mà các cụ nhà Việt bảo: tậu vợ phải tậu đứa nào béo béo, khỏe khỏe chứ gày tong teo là không thèm. Hehe, chị này chăm con phải biết. Mỗi tội cũng thuộc dạng to béo mà hay bị tắc đường, bụi mù mịt lại inh tai nhức óc vì xe với cộ nữa chứ. Ku nào lấy em này thì cứ phải gọi là thăm hỏi bác sĩ thường xuyên. Tốn kém phết!
Còn vô vàn em xinh tươi nữa nhưng mà,
Nếu tớ là giai, tớ sẽ kết em nhà mấy ông to to bên chính phủ. Tên không đẹp, lại cũng nam tính chẳng khác j em Điện Biên Phủ nhưng Phan Đình Phùng làm cho bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn! Gái này theo như tớ thấy thì hơi bị đẹp! Không nói là xinh được vì em này già rồi với lại, xinh thôi không thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Thân hình to đều, thẳng tắp, lúc nào cũng thông thoáng. Riêng khoản này thôi cũng ăn đứt các em khác vì chẳng ku chồng nào lại thik vợ mình vừa xấu xí lại vừa ky bo keo kiệt hết!^^ Gái này còn có một nét riêng nhé, cái này gọi là của độc đây. Con đường duy nhất ở Hà nội có tới hơn hai hàng cay lận, vỉa hè lại rộng nữa. Mùa thu , lang lang đi bộ qua đây thì tuyệt cú mèo. Tha hồ vác về cả đống ảnh đẹp với nắng, với lá nhé! Rồi những hè ngang qua phố, tiếng chuông nhà thờ Cửa Bắc rung lên vang vọng, thấy đẹp lắm! Lại còn điểm đáng chú ý này nữa, trầm mặc trong những hàng cây trăm tuổi ấy, gái này lại hết sức trẻ trung tươi mới với nét xuân thì trắng trong của hoa Sưa. Những cơn mưa qua, cả một màu trắng tinh khôi phủ khắp mình…Mà bao năm, nó vẫn vậy, hết mực thủy chung! Ku nào không yêu mới là lạ!
Sáng qua ra đường lúc tinh mơ, thấy đông về trong mọi ngóc ngách Hà nội. Lạnh run người. Lúc đó sao mà thèm một chiếc áo khoác với chiếc khăn len to sụ đỏ lòe loẹt thế không biết…^^
Đường phố còn dính chút mưa của mấy ngày bão bùng giờ đẹp lãng mạn với vô vàn những lá vàng rụng đầy. Đẹp như thu vàng ấy! Nhưng lạnh, cái lạnh của gió mùa đông bắc chẳng thể lẫn vào đâu được.
Lướt qua con phố hàng Khay, tự nhiên thấy Hà nội thật chậm với tháp rùa, với rặng liễu, với những cụ già tập dưỡng sinh…Một Hà nội rất xưa, rất nên thơ…
Tự nhiên lúc đó thấy yêu Hà Nội, yêu mùa đông đến là lạ.+_+ Cái điều này không biết mình đã nói bao lần…
"Hà nội đẹp vì có 4 mùa xuân hạ thu đông. Những ai sinh ra và lớn lên ở hà nội, sống hay làm việc ở đây chắc là những nguời cảm nhận dc rõ rất điều này.
Như nhà văn Băng sơn đã nói ” Phải cảm ơn ai đây, trái đất, vũ trụ hay thượng đế, ông trời và tổ tiên đã chọn nơi này cho ta một đất nước quê hương mỗi năm có bốn mùa rõ rệt, nhất là Hà Nội, nắng thì nắng thật, thu thì thu thật và mùa đông là niềm trữ tình đầy hoài niệm đời người, cả khi ta ở giữa làn gió tái tê thổi qua mái nhà ta hay ta lang bạt về miền nào hun hút chân trời góc bể…”
Năm nào cũng thế hết thu vàng hết gió heo may là chờ mãi, ngóng mãi mùa đông rồi cũng lại trở về với xứ Bắc, về với hà nội.
Hà Nội mùa đông lành lạnh hanh hao và những đợt gió mùa chỉ kịp làm bừng lên chút nắng vàng ấm áp cho hồng đôi má thiếu nữ vào buổi ban trưa rồi lại nằng nặng hơi sương khi hoàng hôn buông xuống.
Hà Nội mùa đông là cái lạnh rít qua khe cửa khào khào, tay lạnh cóng run run nhưng ăn kem Tràng Tiền vẫn ngon đến lạ. Hà Nội mùa đông là mưa phùn ướt tóc , không khí lạnh và ẩm thấm qua lớp áo dày xù khiến ai nấy đều to như gấu. Hà Nội mùa đông là ngọt ngào và lạnh giá, bởi Hà Nội vốn dĩ rất ngọt ngào. Hà Nội mùa đông là rất riêng, rất kiêu kì. Từng con phố trải dài với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân gầy guộc, nghiêng nghiêng hứng gió đông. Hà Nội mùa đông là ngõ nhỏ phố nhỏ là những quán cóc liêu xiêu ấm nồng không khí lạnh. Sự kết hợp kì lạ, không khí lạnh và cảm giác ấm nồng. Ngõ thì nhỏ, đường thì hẹp nhưng Hà Nội vẫn đẹp đến nao lòng. Hà Nội mùa đông đẹp cô đơn và giá buốt… Quên sao được làn sương mù trên mặt nước hồ mỗi buổi chiều tà. Tối đông về phố buông đèn dịu dàng nhưng vẫn nhộn nhịp người qua lại. Phố lạnh lại làm lòng người ấm hơn, gần nhau hơn.
Mỗi một năm qua, mỗi một mùa đông qua Hà Nội lại thay đổi một chút, nhiều xe hơn, người đông hơn, những toà nhà cao tầng mọc lên lấp dần đi những ngôi nhà cũ của ngày xa xưa . Nhưng Hà Nội ko làm vậy thì Hà Nội mãi mãi ko vươn lên được, mãi mãi chỉ là Hà Nội nhỏ bé, đứng lẻ loi 1 mình giữa những thành phố lớn trên thế giới.
Chỉ có 1 điều duy nhất dù trải qua năm tháng, nắng mưa vẫn giữ vẹn nguyên một điều riêng, rất đặc trưng mà chỉ những ai yêu Hà Nội, thực sự yêu Hà Nội mới có thể nhìn thấy được đó là màu Hà Nội . Yêu lắm hà nôi, yêu lắm những mùa đông."
Vẫn biết sinh tử là lẽ thường mà sao cứ bỡ ngỡ… Con không khỏi bàng hoàng khi thấy entry mới của Cô giáo chủ nhiệm, con tức tưởi như một đứa con nít khi biết điều con nghi ngại là chính xác.
Mọi ký ức cứ vội vàng chảy về, con khó chấp nhận sự thật quá! Mới hôm nào con còn nhõng nhẽo thủ thỉ tai thầy cho thay môn chạy bằng môn nhảy dây nếu thi học kỳ vào môn đó. Con ngạc nhiên khôn tả khi hôm thi học kỳ đó thầy bảo con “cứ nhảy dây đi”.+_+ Buổi học nào mấy đứa bọn con đều bu lấy thầy tỉ tê đủ chuyện trên trời dưới biển. Để rồi được thầy khuyên đủ thứ. Nào là mai này con gái yêu sao cho cẩn thận, nên lấy thằng chồng thế nào, sống phải thế này thế khác… Thầy còn dạy bọn con nhảy nữa, hồi đó còn tham dự thi quận hay thành phố j đó con không nhớ. Chỉ nhớ rằng thầy nhảy rất đẹp. Nhớ những buổi chiều muộn học đội tuyển về đều thấy thầy say sưa kèm các thầy cô trong hội trường. “ Sống là phải hết mình con ạ”. Thầy vẫn thế, trẻ trung, hiện đại hơn gấp vạn lần lũ con gái bọn con, chữ nghĩa một bồ mà cứ lù dù chẳng biết gì… Nhớ ngày chia tay với thời áo trắng, đứa nào đứa nấy cũng lôi bằng được thầy ra chụp ảnh cùng… Tất cả, chỉ như mới hôm nào, còn tươi nguyên. Vậy mà đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Con xa thầy đã 6 năm…và 5 năm con chưa gặp lại…
Hà nội dạo này cứ mưa mãi không thôi. Đêm nghe mưa và nghe tiếng lòng thổn thức. Con thấy mình tệ quá! Con vẫn thế, vô tâm quá đỗi. Như bao người con cứ mải mê kiếm tìm những thứ đâu đâu, chạy theo những thứ quá phù du mà quên đi những người đã từng hết mực yêu thương mình, những điều rất giản dị nhưng lại là những điều làm nên cuộc sống của chính con…
Tự nhiên tỉnh giấc, con hốt hoảng tìm lại con trong sự ra đi của thầy…Về miền xa ấy, con nhớ thầy thật nhiều…