Vợ trẻ mà cho đi Tây, Đờ-rim không khóa để ngay Bờ Hồ.
Già mà ko già. Đó là tính cách LINH GIA!
THƯ NGỎ GỬI NSBT.
Ông “Tai Hổ” ơi, thấm thoăt đã hơn nữa thế kỷ. Thời gian dài thế mà cũng nhanh thế. Mới ngày nào dựng lại “Hợp xướng Hỗn thanh” (nói theo thầy Tàu) 4 chương “Tiếng hát Biên Thùy” của ông cho đoàn Văn Công Quân Khu IV. Toàn đoàn, trừ anh nuôi, còn tất cả phải lên hết bục hợp xướng. Cứ mỗi lần đến chương ba là hầu như chúng tôi mặt tươi roi rói, cặp mắt long lanh, muốn cười lắm mà không dám cười. Khi nghe lĩnh xướng cất lên “Ngàn đèo ngàn non, ngàn sông ngàn suối” là bọn quỷ chúng tôi lại nghĩ đến câu hát xuyên tạc “Ngàn đèo ngàn đeo, ngàn đeo ngàn đéo”. Ông biết thừa chúng tôi phá ông, nhưng cũng chỉ cười. Cái ngày ấy sao vui lạ?
Cái đoàn văn công “biên phòng” của chúng ta, đúng là biên phòng. Hết biên phòng Thanh Hóa, đến biên phòng 957, 959, rồi Hướng Lập, Cù Bai, Bến Hải, Cồn Cỏ, Cửa Tùng… toàn biên phòng “hạng nặng” cả, một năm đôi lượt xuất quân thăm mỗi biên phòng. Ba cái bục tam cấp đóng bằng gỗ dành cho hợp xướng đã cùng chúng ta chu du khắp dải đất miền Trung, cho cái thằng Sỹ Lộc lòng khòng, múa may vung vít.Thú vị nhất khi dựng sân khấu bờ “bên ni”, dưới bóng cờ bay, chõ loa sang bờ “bên tê” để ông “nhạt sĩ” rống lên “Chó cứ sủa đoàn xe cứ tiến!”Ấy là những lúc loa bờ bên nớ, chúng nó “phản pháo”. Chúng ta, một lũ người hăng máu (vịt) chỉ thấy đời vui lên phơi phới. Mệt nhoài, rồi về Hồ Xá lĩnh mỗi đứa, nam cũng như nữ một dĩa bánh bột lọọc nhân tôm chấm mắm ớt cay xè.
Hồi ấy, tiết mục hợp xướng chẳng nhẽ có một bài? Tuyển thêm cái Sóng Cửa Tùng của cậu Dzoãn Nho (Anh chị em cứ thích gọi tên bài ấy là “Sóng cửa mình” (rất mất lập trường). Rồi sau này ông tương thêm lên một bài “Dân ca Nghệ Tĩnh” nâng cao “… Một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm!... Nổi đình đám ra phết.
Tôi cũng nổi cơn đồng bóng viết nhạc, dựng múa như điên. Chúng ta hết lòng hết dạ với cái anh quân khu đầu cầu như thế… mà ông biết không? Trong thành tích báo cáo lên để nhận danh hiệu anh hùng thì cái thằng tuyên huấn quân khu sau này, nó chỉ đạo thế nào mà đoàn Văn Công Quân khu IV mất mẹ nó mấy năm 1957 – 1964. Mấy năm đó chúng ta “ngủ đông”. Mình dâng nó cả cỗ lòng mà nó chẳng chừa cho mình được cái khấu đuôi. Hài hước mà cũng nhơ nhớp thật!
Năm 1961, ông “tháu cáy” cho ba thằng chúng tôi: Nam Hà, Đỗ Niệm, Huy Chu ra Hà Nội học nhạc, rồi ông cũng lặn êm ra cái nhà góc đường Trần Quốc Toản – Phố Huế. Chúng ta gặp lại nhau ở đó mà cũng chẳng thèm bàn đến chuyện đã qua. Những con ngựa kéo cỗ xe đám ma lại miệt mài hướng về phía trước. Cái năm ấy Hungarie xuất sang Việt Nam 6 cái Orion 612, giá 600 đồng một chiếc, Tô Hải cũng được 1 cái, sau đó anh mách cho tôi lấy lại cái của lão Cân (không bớt xu nào) chúng ta thần thánh hóa 2 cái loa condensateur (treble), chứ thực ra sau này mới thấy nó cũng hạng bét. Dưới thời bao cấp nó như ông hoàng bà chúa. Sau này, khi đi học Vô tuyến Truyền hình ở Đức, để cái máy ở nhà, thằng bạn làm thế nào cháy mất, tiếc mãi. Dù cho sau này nó “đền” hẳn… vợ nó cho mình mà vẫn chưa khuây. Hê hê!
Mới đây vào cái blog của một “tiểu nữ” ở mãi tận “Núi Ngự” (Montréal) xứ Canada. Thấy Blogger NQ nó recopier cái entrie viết về bài Chiến Sĩ Biên Phòng của ông. Xem ra cái cô bé nhỏ con với má lúm đồng tiền này nó cũng “cảm” ông Nhatsibaothu ghê đấy chứ.
Nhân thể cũng muốn nói với ông đôi điều:
Bản Hợp xướng đó của ông cũng như một cái tháp, trong tòa tháp đó có “xá lị” của nhà nghệ sĩ tài hoa Tô Hải, có tro của các nghệ sĩ Mao Vĩnh Nhất, Triệu Đại Nguyên, có xương khô Quốc Viễn và nhiều di cốt của nhiều tên tuổi nữa… Không thể để nó im lìm trở về cát bụi.
Ít lâu nay, những kẻ dùng nhạc của ông, xấu thói bỏ mẹ. Cả một cơ thể hoàn chỉnh mà nó cứ thích đâu xâu đấy. Không hôn hít, xoa xít gì hết mà chỉ đù văng mạng. Tiếc thay tấm thân ngà ngọc để ngâu nó vầy.
Ông có nghĩ là vào cái năm kỷ niệm lần thứ 50 bộ đội biên phòng này, cũng là lúc ông Nhatsy “thoái hóa”, ông hiện nguyên hình là phần tử AB… Ông đi biểu tình, ông chống người ta, thế là người ta coi như ông không phải là tác giả đáng tôn kính như 49 năm về trước, người ta hằng tôn kính. Họ thay đĩa thức ăn ông đã cho họ hưởng, nhưng hình như cái đĩa thay thế lại là cái đĩa không mấy bổ dưỡng? Thế sự rủi ro mà!
Ông nói với lũ em ông ở bên kia đại dương, rót tiền về cho ông để tổ chức thu lại bản Hợp xướng đó (100.000$ cũng đáng). Việc này nhạc viện Thành Phố nó thừa sức làm. Chỉ một việc ấy cũng dư ý nghĩa rồi.
Trước mắt xin ông săn sóc cái tổng phổ của ông đừng để thời gian làm cho mủn ra. Rách thì vá lại, mờ thì tô lại, hấp lại, kẻo đến lúc cần thì lại không dùng được nữa.
Làm mau, kẻo sắp đến lúc ngoi lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi đó.
Lâu lâu “homo” với ông một quả cho thỏa cơn “đĩ”. Ok!
Linh Gia bỏ nhà ra đi đã lâu, vẫn có bạn bè thương nhớ ghé qua căn nhà trống vắng. Đáp lại thịnh tình đó, lâu lâu LG sẽ thả qua cửa sổ vào trong phòng, một vài điều dành gửi các bạn mến yêu của LG.
Lần này là :
BỨC TRANH DỞ DANG
CỦA MỘT HỌA SĨ TỒI.
Cựu chiến binh, người lính già nghe lời rủ rê của gã phóng viên, lại “ba lô con cóc” lên đường. Ba lô chứa toàn được mất của một thời trai trẻ. Gã phóng viên tuổi chừng một phần ba người lính , bác mê nó vì thấy cái sự háo hức của nó y hệt mình thuở xưa. Từ kinh nghiệm cuộc sống, bác nghĩ: “Cuộc đời thằng này sẽ chẳng ra gì, rồi mày sẽ thấy con ạ!”
Hai bác cháu đi khắp đồng bằng, qua trung du, đến tận miền sơn cước, rồi lại quành về. Gã phóng viên thấy gì cũng giơ máy chụp, chẳng biết nó chụp lắm thế làm gì? Với đám người thừa mứa vui vẻ, chụp xong rồi nó cười. Với đám người lam lũ cùng khổ nó cũng vừa cười vừa chụp. Trong máy nó đầy ắp những khuôn mặt hả hê, những chân dung hằn học… Nhặt được ảnh nó cứ như nhặt được vàng.
Đi đã chán chê mê mỏi, nó đưa bác đến tụ tập với một đám người…
Nhà Thơ với dáng người mảnh khảnh, cặp mắt vừa mơ màng vừa đam mê. Hình như những óng ả, mượt mà trong chị đã đổ hết ra cho thơ, nên thơ càng hay, thiếu phụ càng héo hon bệ rạc. Cảm súc với vần điệu, chị khẽ ư ử trong họng. Một tay chị chìa ra trước, một tay với ra sau, bàn tay lúc ngửa, lúc sấp, xin âm dương với cuộc đời đen bạc.
Họa sĩ như thằng “đánh bả gà”, từ đầu đến chân tơi tả, phả ra một mùi khó chịu. Lão khoái mọi cảnh sắc, mọi hạng người. Trong tranh lão đủ mọi thời gian, không gian, nhưng nhân vật thì nửa động vật nửa thực vật, nửa người nửa thú. Vẽ cái gì lão cũng điểm xuyết vào đó vài bông hoa, lão bảo để thế cho đời thêm đẹp. Lão cứ ưỡn người mà phun tất cả ra tranh. Nghe nói lão đã được một ả điếm cao cấp, rất yêu nghệ thuật “thết đãi”, nên người hắn đang mủn ra từng mảnh, máu mủ hắn chảy ra nhầy nhụa, dính bê bết cả vào tranh. Không hề gì. Tất cả những thứ đó làm cho sắc mầu càng lung linh. Bức tranh đã hớp hồn Nhà thơ. Chị khoái nếm náp những thứ lão họa sĩ đã tiết ra, không phí phạm một chút đậm nhạt nào. Hai người cứ xoắn lấy nhau, tranh nhau miêu tả sự đời.
Thằng Xúi bẩy thì cứ lê la hết góc này đến góc khác, cười hềnh hệch, sùi bọt mép. Nó luôn tay rót từ trong ấm ra một thứ nước, lúc trong vắt lúc đục ngầu, lúc ngào ngạt thơm, lúc bốc mùi thum thủm, mời mọc ân cần với tất cả đối tượng có mặt. Hết nước rồi đến bánh, bánh chay, bánh mặn, bánh thật bánh vẽ đủ cả, đầy một mẹt, tùy thích, tùy khẩu vị ai thích gì cứ nhót cứ nhặt. Hắn luôn miệng cám dỗ mọi sắc "cô hồn":
- Cuộc đời xướng thế đấy! nhào dzô, nhào dzô!
Quanh một vùng rộng, còn rất nhiều người không rõ mặt. Từng tốp, từng tốp, có người cầm chịch, chốc chốc lại đồng thanh hô rất đều:
- Hoan hô! Hoan hô!... Hoan hô, hoan hô, hoan hô!
Từ sáng sớm đến tối mịt, họ không hô cái gì khác ngoài hai từ trên.
Tất cả hợp lại như một bức tranh không định hình, khi mờ khi tỏ. Xúi bẩy cứ như con bọ chét, loăng quăng nhảy hết chỗ này chỗ khác, nó làm cho bác lính già hoa mày chóng mặt, không nhận rõ được những gì còn lại.
Suốt chuyến đi, người lính già đã qua nhiều vùng quê cũ, chiến trường xưa. Những người cùng thời (cái thời xa lắc) muốn tìm lại, một trăm chẳng được một. Hỏi tới một “cô”, lũ trẻ bảo cụ ấy chết lâu rồi. Lại hỏi một “anh”, chúng nó cũng chỉ ra ngoài bãi tha ma, bảo ra đấy mà tìm…
Ối giời đất ơi! Thật là thảm hại! Lúc này bác lính già mới biết là mình đã bị bỏ sót lại trên đời.
03h30 Vendredi, 13 Juin - 2008
Linh Gia
Nhân 8/3 năm nay, giới thiệu với mọi người một “hội bạn”. Họ gắn bó với nhau từ 1957, đến nay đã năm mươi năm có lẻ. Trong số 6 người thì có đến 5 từng là giáo viên. Tấm áo đồng phục năm nay là quà chung cho cả hội, do sáng kiến của một thành viên.
+
* *