Một vị thần kêu chán là một vị thần đáng chán!!!
- Một ngày đẹp giời, mấy cô nhà báo “bỗng dưng phát hiện” ra cảnh tượng “hoành tráng” các chàng “hiệp sĩ đường phố” tung hoành ngang dọc “chọc trời khuấy nước mặc dầu” khiến mấy em gái xinh tươi “mắt tròn mắt dẹt”…
Bỏ việc nhà việc cửa, bỏ sự nghiệp kiếm cơm tìm cháo ra “đứng đường” như thế đích thị chính danh “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, các chàng còn bị những phần tử coi trời bằng vung, ngang ngạnh chua ngoa, bố láo mất dạy (đang bạt mạng phóng xe thốc tháo, bị cản đường, đưa vào trật tự) la lối chửi bới, lăng mạ: “Chỉ là xe ôm thôi chứ làm cóc gì mà bày đặt chỉ trỏ…”
Có phải các anh ham làm công an cho oai? Hay ngỡ mình là “siêu thần thánh” có thể (góp) một tay giải “vây” sắt thép công nghiệp, giải tán đám đông, giải nghiệp tắc đường cho thành phố, chính phủ, quốc gia?
Đọc những lời trần tình giản dị, hóa ra những người lao động như các anh chỉ vì thấy việc thì làm, tự động bảo nhau mà làm, chẳng được thù lao của ai, một cốc trà đá cũng không, chẳng ai giao trách nhiệm, bắt bẻ “nhiệm vụ”, cũng chẳng phải vì phấn đấu “chỉ tiêu” hoặc nhăm nhăm tưới bón chăm chút cho “mảnh đất vàng”, “con đường bạc”, hầu mong đến ngày nhú lên những mầm non danh vọng mơ mộng cao siêu nào. Kiểu ứng xử của các “hiệp sĩ đường phố” này có thể ví như người nông dân nhìn thấy thửa ruộng quen (nhà mình) có cỏ thì tự động vác cuốc lên vai, thấy nước mương nhỏ (chảy qua ruộng nhà mình) cuộn đầy rều rác thì xắn quần bước xuống khơi lạch nắn dòng.
![]() |
| (Ảnh Hoàng Hà) |
Quan trọng nhất ở đây là yếu tố “nhà mình”. Các anh coi con phố đó là “của mình”. Nhìn thấy nó tắc, bà con không đi được, mình cũng không đi được. Chả ai leo lên xe ôm giờ tắc đường. Thế thì mình đứng đấy mãi cũng vô dụng, phí thời gian. Đằng nào cũng thế, mình “giải vây” cho bà con và cho chính mình thôi…
Suy nghĩ đơn giản và hành động hợp lý mà không cần toan tính (thiệt hơn, công sức, vị thế, trách nhiệm…). Giá mà nhiều thành phố có những “hiệp sĩ” như các anh, góp phần cùng với những thanh niên tự nguyện vui màu áo xanh nắm chặt tay nhau làm dải phân cách sống cùng hát yêu đời, cùng cản dòng người dòng xe cuồn cuộn, cùng bắt cộng đồng vào khuôn khổ, buộc phải di chuyển đúng chiều đúng hướng đúng dòng.
Nhưng dù lời ước có bao nhiêu lần ứng nghiệm, dù mỗi thành phố có bao nhiêu “hiệp sĩ” áo xanh và áo nâu, thì ngẫm lại cũng là thấy thương cho những … tà áo nâu ướt đẫm mồ hôi. Lại thở dài (tiếp tục) ao ước.
Giá mà tất cả những phần tử đang phải hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng năm cùng nhau “cày đường nhựa” kiến tạo cuộc sống, ai cũng yêu thành phố (và đường phố) như … thửa ruộng nhà mình.
Giá mà “ông đô thị” xây dựng cơ sở hạ tầng cho tốt, đường sá đừng nay đào mai phá, quy hoạch cho chuẩn các nẻo đường con phố, những ngã tư “khổ sở” có đường “thoát hiểm”, dự trù mức tăng dân số, mức đăng ký phương tiện giao thông để hoàn thiện nâng cấp, tính toán giải pháp dự phòng. Giá “ông giao thông” có đủ công cụ đồng bộ, nhân sự rải khắp (và tâm huyết hừng hực) để điều chỉnh nắn tuyến nắn dòng nâng cao ý thức xã hội đồng thời đưa người dân vào “những con đường đúng” khi ứng xử với văn minh đô thị (càng phát triển sẽ càng ồn ào, chật chội, bức xúc chả bao giờ dừng lại).
Giá mà “ông loa phường”, thay vì xoe xóe đọc những văn bản tẻ ngắt, những điều chả ai muốn nghe hoặc rõ rành ai cũng biết là gì rồi, trong một hôm đẹp giời nào đó, lại được các cô nhà báo “bỗng dưng phát hiện” ra hôm nay có thêm chức năng mới; như là tận tụy thông báo các tuyến phố hiện đang bị tắc và nhiệt tình hướng dẫn những ngã rẽ có thể giúp bà con “thoát hiểm” để tới kịp giờ G quan trọng đã trót set up với đối tác, giờ X lãng mạn hẹn hò mãi mới được với tình nhân, giờ Y “một đời chỉ có… mấy lần” đến đón cô dâu xinh đẹp đang bịn rịn trước ngưỡng cửa vu quy; hay đơn giản là giờ Z thanh thản trở về ngôi nhà (to bé rộng hẹp sáng tối giàu nghèo…) nơi có vợ (chồng), con cái sau một ngày làm việc mệt nhoài.
Ước nhiều đến thế, và muốn tất cả trở thành sự thật, phải chăng chỉ có trong… mơ, hay trong cổ tích? Bởi đời thường khi nào cũng chỉ là cát bụi và phũ phàng tung bay lên những mặt người…
Ảnh: Hiện trường vụ cháy dây điện sáng ngày 13/4.
Ngày đầu tiên trong đợt thực tập đầu tiên của Cô gái trẻ tìm cách vượt lên số phận. Và rồi, một tiếng sét bất ngờ đánh đứt đường dây điện trung thế. Lửa đỏ bùng lên kết liễu một số phận thương tâm. Bất kể những cố gắng mòn mỏi của Cô gái từ lúc được sinh ra cho đến lúc về giời. Bất kể sự vẫy gọi tuyệt vọng của Cô với con người, mà lúc đó đành lòng bỏ xe bỏ pháo bỏ của chạy tán loạn hòng giữ lấy người.
Bị dây điện cháy đứt rơi sát ngay chân nhưng Cô gái vẫn cố lết về phía lề đường. Ngay lúc đó, chiếc xe buýt tử thần lao tới…
Gã lái xe buýt không chịu dừng lại, dù nhiều người dân trên đường đã tuyệt vọng ra hiệu. Nước dồn lên vỉa hè dẫn theo nguồn điện trung thế, làm cháy xém thân thể cô gái. Cảnh này chắc chắn các đạo diễn điện ảnh yếu bóng vía không dám đặc tả lại trong những bộ phim dù được đầu tư bằng tiền của Nhà nước hay có tài trợ từ Hollywood.
Lẽ ra thì Cô gái chỉ là một số phận “vô danh” yểu mệnh. Lẽ ra, cứ đổ cho ông trời thiếu lòng tốt, thiếu mắt sáng, ở quá xa nên không nhìn thấy người hiền. Đời sống bộn bề lắm. Sau đám tang đông nghẹt vòng hoa trắng, rồi người ta cũng sẽ quên cô. Thế nhưng, vẫn có những người “cố tình” mày mò “phục dựng” lại sự thật. Để rồi, thấy đau lòng hơn gấp bội phần.
Hóa ra, chẳng có tiếng sét nào từng vang lên khi đó. Trời quang mây tạnh, lúc sự việc xảy ra, mưa đã dừng khá lâu rồi. Không hiểu sao, dây điện lại cháy đùng đùng và rơi thẳng xuống đường khiến hàng trăm con người phải đạp lên nhau mà chạy.
Điều “kỳ lạ” hơn nữa là người dân gần khu vực xảy ra sự cố nghe thấy tiếng nổ bình điện từ lúc 6h, mà tận hơn hai giờ đồng hồ sau đó, sự việc thương tâm mới “bất ngờ” xảy ra. Nguồn điện không hề bị cắt đã theo đoạn dây đứt, theo luồng nước cống, theo quán tính ào lên từ bánh của chiếc xe buýt “vô tâm”, nốt chửng Cô gái trẻ.
Sự thờ ơ với sinh mệnh của đồng loại khiến người ta rùng mình. Trách nhiệm của Sở Điện lực đến đâu trong vụ việc này? Hay là cơ quan chức năng chỉ làm việc trong tám giờ vàng ngọc, còn trước đó thì phó mặc cho sự may rủi được quyết định bởi… ông trời.
Tại sao trong số hàng trăm người có mặt trên đường, không ai nhanh tay ghi lại xem biển số của chiếc xe buýt là bao nhiêu? Hoặc ít ra cũng là xe nhãn hiệu gì, thuộc công ty nào quản lý?
"Mong cho mọi người không phải chịu những cái chết oan uổng như con tôi nữa. Mong mọi người không phải chứng kiến cảnh người thân lìa xa nhau oan uổng…" - bố cô gái nói trong tiếng nấc… Không hiểu, phải làm thế nào để đạt tới được điều mong muốn này? Thông điệp của ông bố đau khổ liệu có thể đến được tới ai?
Người ta hoàn toàn có thể bịa đặt ra một tiếng sét để đổ tội sát nhân cho ông trời. Nhưng còn thói vô tâm trong đời sống và sự vô trách nhiệm trong công việc, dù những người có trách nhiệm cố tình che đậy nó bằng lớp áo vô hình (và vô cảm) thì đâu đây vẫn cứ luẩn quẩn một thứ mùi cháy khét của những bệnh tình “vô phương cứu chữa”.
| Độc giả đương đại: Không thể mãi là "trẻ con" | ||||||||
| 15/04/2009 09:10 (GMT + 7) | ||||||||
| (TuanVietNam)- Thời buổi thông tin truyền thông đa chiều, người viết cứ “bày món” thông tin ra đấy, thậm chí còn cố tình (hoặc vô tình làm như cố ý, cố ý làm như vô tình) sắp đặt thông tin theo nhiều cách rất điệu nghệ. Đọc theo cách nào tùy thuộc rất lớn vào tầm hiểu biết của mỗi cá nhân. | ||||||||
|
Tiếp nhận thông tin trái chiều được đăng tải công khai về thần tượng của mình, ít ai có thể giữ được bình tĩnh. Ban đầu còn lịch sự tìm lý lẽ để trao đổi, đối thoại với nhau, sau thì các bên đều quyết liệt, chỉ vì không thể nào thống nhất được ý kiến… Đặc biệt là khi những câu chuyện “được tiết lộ” thuộc loại khó có thể “khảo cứu” hầu biết rõ thực hư. Thế nhưng, sự đời bao giờ cũng thế. Khi một “ngôi đền” được “xây bệ” gần như hoàn chỉnh, nhuốm màu thiêng liêng, hoặc có hơi hướng trở thành tín ngưỡng trong lòng công chúng, sẽ bỗng dưng xuất hiện những vị “tiên tri giả”, nhân danh bạn bè, đồng hương, đồng đội cũ, cùng cơ quan, cùng lĩnh vực hoạt động…“tiết lộ” những hồi ức (cả tốt lẫn xấu, trước thì tốt, sau thì xấu dần) về “tượng thần” trong mắt công chúng. Chuyện này không chỉ xảy ra với giới văn hóa mà khá phổ biến ở nhiều lĩnh vực trong xã hội. Thô thiển luận giải, đương nhiên “tiên tri giả” muốn nổi đình đám bằng (hoặc gần bằng) tượng thần nên mới chấp nhận “mọi cái giá” để làm chuyện động trời. Tinh tế phân tích, thì các “ngôi đền” lộng lẫy mà bây giờ công chúng hương khói xì xụp, khi còn đương thời, tất yếu cũng có đủ cả tham sân si, hỉ nộ ái ố như mọi người. Thế nên, nếu người viết đã nắm trong tay một vài chi tiết, dăm ba câu chuyện, thì hoàn toàn có thể ung dung tự tại mà quẹt diêm, châm mồi lửa, bình tĩnh đốt đền xong rồi ném nốt vết dầu loang về phía đám đông.
Trên các phương tiện thông tin mỗi ngày, những cá thể viết nhỏ nhoi liệu có cách nào dễ dàng gây bão tố, tạo xoáy ngầm kéo tuột số đông công chúng theo trào lưu riêng của mình? Chẳng có gì mới hơn, “tiên tri giả” nhiều đời nay vẫn phải chọn cách nói ngược để gây dấu ấn, bất kể dấu ấn đó có thể là cực kỳ tồi tệ. Liệu đó có phải là một thói quen xấu? Hoặc thậm chí, chỉ là thói xấu riêng của người Việt Nam, như một số người quy kết? Xin thưa rằng không phải thế. Đó chỉ là truyền thông hiện đại, khi mà mọi cánh cửa thông tin đều dễ dàng rộng mở tới công chúng. Cả thế giới chịu sự tác động của truyền thông trong nhiều lĩnh vực. Thêm nữa, với tính lan truyền cực nhanh trên internet, độc giả cần phải có bản lĩnh hơn rất nhiều trước những luồng dư luận đa chiều. Độc giả "lớn lên"
Thời buổi thông tin truyền thông đa chiều, người viết cứ “bày món” thông tin ra đấy, thậm chí còn cố tình (hoặc vô tình làm như cố ý, cố ý làm như vô tình) sắp đặt thông tin theo nhiều cách rất điệu nghệ. Đọc theo cách nào tùy thuộc rất lớn vào tầm hiểu biết của mỗi cá nhân. Chẳng có thần tượng nào toàn một màu tươi sáng, cũng như chẳng có nhân vật phản diện nào thực sự được “định vị” chỉ có sắc đen. Đấy là bạn tự nghĩ thế thôi. Chưa chắc những góc khuất u ám đằng sau một bức chân dung tươi sáng đã là đáng vứt bỏ, nếu bạn nhìn nhận rằng bi kịch (cá nhân, tập thể…) đắng cay đó một thời đã là chất liệu sống cấu thành nên tài năng thăng hoa bốc cháy trong tim bạn. Ngay cả khi câu chuyện đến với bạn chỉ là một “trò vui” mang tính “sáng tạo” của “tiên tri giả” thời @. Thật bình tĩnh, bạn vẫn có thể thẩm định được các giá trị khác nhau trong đó và thụ hưởng mặt tích cực của thông tin. Đã đến lúc độc giả phải "lớn" lên để cập nhật với truyền thông đương đại, đa chiều, đa sắc diện. Chả lẽ cứ mãi làm "con trẻ", chịu nhận sự tác động (khá dễ dàng) từ một vài chiều hướng thông tin thực chất cũng chỉ mang tính cá nhân?
| ||||||||
Chị Vĩnh Quyên, phụ trách Ban Văn hóa - Đài Tiếng nói Việt Nam, gọi điện:
"Đọc cuốn sách của em, chị thích quá. Lâu lắm rồi, không thấy nhà văn Việt nào viết về sex mà "đã" được như thế, tận cùng được như thế, "tới bến luôn" nhưng lại rất tinh tế. Không hề bẩn tẹo nào. Chuyện vợ chồng, lâu nay, người ta không chỉ bình thường hóa mà còn tầm thường hóa nó lắm rồi. Người ta chỉ thăng hoa khi đi với bồ bịch, với "phở", với gái trẻ. Vậy mà em viết hay được về chuyện vợ chồng. Chị cứ hình dung, em phải già dặn lắm mới viết được thế này..."
"Cái mà chị thích nhất là tình mẫu tử tràn trề trong cuốn sách. Nó làm cho con người ta thấy quý giá cuộc sống hơn, yêu con người hơn..."
"Chị sẽ đọc lại lần nữa, rồi sẽ trao đổi tiếp với em..."
Cảm ơn một độc giả chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm. Cảm ơn sự chia sẻ và đồng điệu rất lớn của chị!
Đi học về, con gái kể:
- Bố Mẹ ơi, hôm nay ở lớp có giờ hát nhạc. Con đã đề nghị cô cho con chơi đàn. Thế là con đánh lung tung mà thành một bài hát đấy bố mẹ ạ. Bây giờ, con đang định viết lời cho bài hát đó.
Ặc ặc. Khiếp chưa. Con gái 8 tuổi của tôi.
Tối học bài xong, nhờ bố bật đàn cho con chơi thử bài hát mà con đánh ở lớp. Hóa ra, trong đầu nó có một giai điệu thật. Chả hiểu loằng ngoằng từ bao giờ mà cũng biết chỉnh chiếc ấn iếc nút nọ nút kia loạn hết cả lên. Cứ như thật. Chọn hiệu ứng tiếng chim, tiếng người, tiếng suối, thử một hồi, xong rồi kết luận là:
- Con sẽ chọn tên cho ca khúc là Qua suối. Con sẽ viết lời cho nó.
Ác chiến chưa?
Bố mẹ cười ngất. Trêu bố Tuệ là không sáng tác nhanh thì con nó làm mất phần bây giờ ấy chứ.