Toi thich no^~i lung linh dang ngan dan cua mot ngon nen,toi khong thich su ven nguyen cua mot cay den cay khong co anh lua.
Doi luc,luoi bieng nhu mot chu gau nam mut chan va ngu vui suot mua dong dai lanh gia...
Mùa đông năm nay chợt lạnh vô cùng
Rét tê tái cả câu thơ chưa viết
Có nỗi buồn như loài gấu tránh rét
Ngủ vùi trong băng giá mùa đông...
Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh…
Thứ sáu, 31/10/2008
2h sáng
Sầm sập sầm sập… nó ào đến, tai quái, nghịch ngợm, ồn ào… Nó chen vào giấc ngủ của tôi, vừa ru tôi miên man trong cái âm thanh rì rì như tiếng radio nhiễu sóng ấy, lại vừa không cho tôi có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Lửng lơ…lơ lửng… trong đầu vẫn nhớ nhiệm vụ của sáng hôm nay là phải đến cơ quan họp giao ban để chuẩn bị cho bản tin 19h.
7h sáng
Lồm cồm, lăn lộn, đau khổ bò dậy để chuẩn bị đến đài. Mặc đồ xong, vẫn cứ cái âm thanh của nó ầm ầm khiến cục lười nổi dậy đè tôi nèm xuống bẹp dí. Thôi vậy, xin một lần tội lỗi!
12h trưa
Lò dò ra khỏi nhà để đi ăn, hớn hở (tuy cũng có hơi áy náy chút chút) vì tội lỗi “cúp họp” mình gây ra sáng nay mà chưa thấy cú điện thoại nào khiển trách, càng hớn hở vì thấy nó đã đi mất. Nhưng rồi cái sự hớn hở cũng ngay lập tức xẹp lép khi tôi mau chóng nhận ra một sự thực phũ phàng: tất cả các lối ra của khu nhà đều đã ngập nước. La hét và cằn nhằn rồi trút nước ào ào suốt từ nửa đêm qua đến sáng nay, chính nó đã gây ra hậu quả này.
Tôi đi loanh quanh như một con kiến bị bao vây giữa 4 vệt nước – trò chơi hồi nhỏ tôi vẫn từng chơi một mình, lấy tay di vũng nước trên bàn thành 4 vệt dài bao quanh chú kiến, rồi thích chí nhìn nó loay hoay mãi không có đường ra (ác!). Phải chi bây giờ có ai chìa cho tôi một miếng bánh mì để bám vào đó mà leo lên như chú kiến của tôi ngày xưa đã được tôi cứu ra bằng cách đó thì hay! Sự thật thì vẫn là chẳng có phép màu nào để có thể nhấc tôi ra được phía ngoài kia. Và-rồi-thì-là…bắt đầu cho những ngày lội, với phương tiện hữu hiệu nhất của tôi là 2 bàn chân và 1 đôi dép.
Trước tiên là lội đi ăn. Ra đến ngoài đường, chạy xe qua những con phố khác mới biết mức độ ngập lụt của Hanoi trầm trọng.
Nước đã dâng đến hơn nửa bánh xe.
Đợi đúng lúc tôi ăn xong bữa trưa thì nó quay trở lại, búng lách tách vào tai tôi và rồi ào cả lên đầu lên mặt. Cái tính khí có vẻ trở nên thất thường và giận dữ hơn mọi ngày. Tôi nhăn nhó chịu đựng và mò mẫm quay về đài. Chạy lòng vòng tìm các ngả đường còn có thể đi được, bởi hầu như tất cả các con đường quen thuộc tôi vẫn đi đều đã ngập nước. Cảnh xe chết máy, cảnh người dân vừa hò vừa đẩy xe qua vùng nước ngập diễn ra khắp nơi. Hanoi trong mắt tôi là một khám phá mới.
Bây giờ là 2h30 phút chiều. Mong về đến đài nhanh nhanh, như thế kể như là thoát.
Nước hơn ¾ bánh xe.
Hy vọng ấy của tôi tắt ngúm khi về được đến khu vực gần đài. Mức độ ngập ở đây còn trầm trọng hơn nữa, bởi đài nằm ở khu vực trũng thấp, lại cạnh hồ. Hồ Ngọc Khánh không còn biết đâu là bờ, đâu là lối đi, vì nước đã tràn cả ra mặt đường. Quang cảnh ngoạn mục hiếm thấy! Đường vào đài cũng đầy nước, cả trên vỉa hè, dưới lòng đường, vào cả nhà dân 2 bên… Tôi lao lên lề để đi, nhưng tình hình không khả quan hơn chút nào. Không còn thấy gì cả! Tôi gìm ga để giữ cho xe khỏi tắt máy, cứ thế nhích từng chút một, mắt nhìn xoáy vào dòng nước mà thực ra là chẳng thấy gì, và chờ đợi khả năng rất có thể một cái hố nào đó đang há miệng chực chờ và hăm hở lôi tuột tôi xuống đó.

Ngồi ghế đá công viên ven hồ, một hình ảnh lãng mạn nay càng lãng mạn hơn khi trở thành ngồi... giữa hồ.

Đoạn ngập này vẫn còn nhí nhảnh tự sướng, đến đoạn đường sau thì...ôi thôi rồi!

Nước ngập bánh xe.
Vượt qua chặng đường “vỉa hè” khốn khổ, con đường nhỏ dẫn vào đài đã ở trước mặt. Con đường ngày thường im lìm dưới những hàng cây, hôm nay… dập dềnh sóng vỗ. Nước ở đây còn ngập cao hơn cả phía ngoài kia. Xe tôi cũng không tránh khỏi tình cảnh bi đát chung: chết máy. Đẩy xe, và lội bộ, là điều đương nhiên tôi phải làm. Còn nó, vẫn không ngớt nhảy lên mặt tôi, búng vào mắt tôi, rơi trên đầu tôi lộp độp. Tôi tưởng như mình đã không bao giờ có thể vượt qua được đoạn đường hôm đó để đến đài nữa. Nước đến trên đùi. Nặng, lạnh, và mỏi, và hoảng sợ…
Đã hơn 5h chiều.Còn hơn 1 tiếng nữa tôi lên hình.
Bản tin hôm đó dành khá nhiều thời gian để nói về hiện tượng bất thường này. Những hình ảnh người dân Hanoi vất vả lội qua những đoạn nước ngập sâu, xe dừng lại đầy đường vì chết máy. Thỉnh thoảng nếu có những chiếc xe hơi chạy qua, chỉ cần hơi nhanh một chút là có thể khiến những người lội bộ chao đảo suýt ngã, có khi đổ cả xe. Những lúc như thế này thấy một số người đôi khi ý thức còn kém quá… Những chị em phụ nữ càng vất vả hơn; có cả mấy bà mẹ trẻ vừa chở theo đứa con nhỏ, vừa lặn ngụp vượt qua dòng nước, những đứa bé mà tầm cao của chúng chỉ nhỉnh hơn mực nước ngập một chút, nguy hiểm chực chờ…
Thứ Bảy 01/11/2008
Hậu quả nặng nề:
- rau muống: 20k/bó; rau cải: 15k/bó,giá 20k/kg.
- Phương thức mua bán:giành giựt và đấu khẩu.
- Điều kiện mua hàng: to mồm và bạo lực.
- Chiến lợi phẩm: bó rau...te tua.
...Tôi thất bại thê thảm ở chốn "chợ đông",vì mặc dù hành nghề mờ-xi cũng đã khá lâu nhưng tốc độ cũng như cường độ ngôn ngữ của tôi hoàn toàn bị lép vế so với các "đối thủ" khác.Vác bó rau cải 15k - chiến lợi phẩm duy nhất của tôi có được không phải do giành giật,mà là nhờ bộ mặt thua trận vô cùng thê thảm và ngắn tũn của tôi đã làm động lòng bà bán rau - người lúc đầu còn không định bán cho tôi bó rau ấy(hic),tôi lủi vô siêu thị.

Siêu thị: Khung cảnh vắng lặng khác hẳn không khí "nhộn nhịp" mua rau hồi nãy. Khách hàng đi lại dịu dàng và hiền hòa,mặt lơ ngơ... Chẳng còn gì để mua cả! Những quầy hàng gần như trống trơn.Thịt heo,thịt bò hết sạch từ bao giờ.Còn mấy con cá trắm đông lạnh nằm chỏng chơ...Ai đi qua cũng liếc nhìn lạnh lùng,đầy vẻ nhường nhịn.Tôi lật miếng cá lên xuống cả chục lần,rồi rất quyết đoán,cho vào giỏ nhựa,dẫu lòng có thoáng chút khả nghi con cá này có "vấn đề" gì không mà sao toàn những ánh mắt lạnh lùng nhìn nó như vậy...?Kệ.Dù sao cũng còn hơn phải ra hồ Ngọc Khánh mà... câu.
Quầy "Hapro Food"...Sunlight sạch bóng.
Có rau,có cá rùi,cũng thành một bữa.Tìm thêm món trái cây tráng cái miệng nữa là quá okie.Lượn sang quầy trái cây...

Thảm cảnh tại quầy trái cây: lăn lóc mấy trái bưởi (không bit chọn), một loạt các thể loại lê táo (không bao giờ thích ăn),mấy chùm nho khô quắt xà lai... và 2 trái dưa trơ trọi còn sót lại,không hỉu do số mình may mắn hay do 2 trái dưa...dở ẹc không ai thèm :( Hì hục nâng lên hạ xuống 2 trái dưa hết 1 lúc thì quyết định...chỉ ôm dưa chụp hình cho...đẹp,chứ không mua (Rảnh!)
Kết quả hôm đó : con cá trắm chiên lên vàng rộm,giòn và...dai nhách,nhai mãi chưa hết một miếng (hic).Lần sau thề là có lụt lội cỡ nào cũng không mua cái thể loại này!Nhưng mà, mãn nguyện với bó rau ngon như chưa từng thế!Thật là, trong cái khó mới ló cái...ngon!
| Thứ hai, 13/10/2008, 10:20 GMT+7 |
| Một sáng Chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi, nhâm nhi cà phê bên hè con phố chật chội nhất Hà thành (Cà phê Năng, Hàng Bạc), mắt lơ đãng nhìn dòng người ngược xuôi chở nhau đi sắm đồ tết Trung thu, Hoài Anh tâm sự: “Em thấy nhớ nhà”. Hơn bốn tháng qua Hoài Anh xa gia đình, xa Sài Gòn ồn ào để chương trình Thời sự trên VTV1 có thêm gương mặt mới, cho những kiều bào tha hương được nghe giọng Sài Gòn phát đi từ Việt Nam qua VTV4. Và giờ đây, trước mỗi 19h hằng ngày nhiều người tự hỏi và chờ đợi: không biết hôm nay Hoài Anh có dẫn chương trình? Xua đi chút xao lòng, tôi khích lệ: “Em hạnh phúc hơn bao đồng nghiệp phía Nam ấy chứ, được hưởng cả một mùa Thu Hà Nội trọn vẹn”. “Thì em đang cố gắng cảm nhận nó đây. Trước ra Hà Nội nhiều nhưng mỗi lần chỉ một và ngày, lại toàn công việc nên chẳng có thời gian đi đâu đó mà hưởng thụ cuộc sống nơi này ”- Hoài Anh bảo. Như bao người miền Nam ra Hà Nội, Hoài Anh cũng lang thang thưởng ngoạn đặc sản Hà thành, mua đồ mĩ nghệ để một mai vô Nam làm quà cho mọi người. Nhưng “kết” nhất là những quán trà, cà phê ngồi tràn ra vỉa hè góc phố. Hai người ba chiếc ghế, một chiếc làm bàn. Khách vào tự tìm ghế, tìm chỗ ngồi, chật chội, san sát bên cạnh những người chẳng hề quen biết. Nhiều khi câu chuyện mình nói ra ba bốn bàn cùng nghe thấy. “Còn cà phê thì cực ngon”- Hoài Anh thốt lên. “Sẽ tuyệt hơn nếu em đến uống vào mùa Đông”. “Chắc chắn rồi, vì em công tác ngoài này đến hết năm cơ”. Nhiều nghệ sĩ nổi danh từng nói rằng: đến Hà Nội họ thực sự thấy bình yên, được thoải mái đi dạo, vãn cảnh phố phường và mua sắm một mình mà không sợ bị làm phiền. Người Hà Nội không có thói quen thần tượng hoá ai đó. Dù bạn là ai, làm gì thì khi đến những nơi ấy cũng là khách hàng bình đẳng như mọi người. Còn những thứ bạn làm đơn giản chỉ là công việc để làm. Bên ly cà phê phố cổ, một đôi lần ai đó cũng nhận ra cô MC thời sự xinh xắn nói giọng Sài Gòn. Nhưng chỉ thế thôi, rồi ai cũng có câu chuyện của riêng mình. “Trước nghe những bài hát về Hà Nội của Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Trương Quý Hải…Hoài Anh nghĩ Hà Nội thật đẹp, trong từng ca từ và giai điệu tác phẩm của họ. Nay được cảm nhận, thưởng thức những điều đó trong thực tại, em hiểu vì sao người Hà Nội xa xứ lại khắc khoải nhớ cố hương đến vậy”- Hoài Anh tâm sự. Ra Bắc lần này như một chuyến thử thách nghề nghiệp của Hoài Anh. Vì mấy ai muốn để lại sau lưng cả gia đình, bạn bè, cuộc sống nơi mình đã sinh ra mà đi công tác dài hạn như vậy. Nhưng tố chất năng động, dễ thích nghi của người làm báo, lượng công việc ở VTV khiến Hoài Anh chả còn thời gian nghĩ mình đang xa nhà. Nặng nhất là những buổi dẫn của Ban Thời sự, nơi áp lực công việc rất cao và mức độ đào thải thuộc loại bậc nhất của VTV. Để chuẩn bị cho bản tin lúc 19h, cả êkíp phải họp bàn thảo luận từ sáng, phân công người theo dõi, tổng hợp từng mảng. Rồi chiều lại họp thống nhất lần nữa. Với bản tin Chào buổi sáng thì quy trình đó phải bắt đầu từ tối hôm trước. Cứ thế, một tuần Hoài Anh xuất hiện đều đặn bốn lần trên VTV1, ba lần trên VTV4. Ngoài ra, chương trình Chìa khoá thành công mà Hoài Anh kiêm MC cũng ngốn khá nhiều thời gian, tâm lực của mình. Dẫn thời sự cần vẻ chín chắn, chững chạc, dẫn VTV4 cần hình ảnh duyên dáng phảng nét truyền thống, trong khi Chìa khoá thành công đòi hỏi MC phải trẻ trung, năng động và sang trọng. Chừng đó “vai diễn” với cường độ chín lần mỗi tuần không phải ai cũng hoàn thành, chưa nói là xuất sắc, để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Hoài Anh chỉ trong bốn tháng qua. Có lúc tôi đùa rằng: “Làm chính luận luôn phải ép mình, cả trong suy nghĩ và hình thức. Hoài Anh không sợ mình già trước tuổi sao? Có lúc nào nghĩ mình sẽ làm gì khác không?!”. “Trước kia Hoài Anh đã làm việc trong công ty của Nhật Bản rồi. Duyên số đẩy vô VTV rồi mê và ở riết luôn. Hoài Anh cũng xuất hiện với hình ảnh khác khi làm mẫu cho các tạp chí nữa đấy. Xem rồi sẽ biết em có già trước tuổi không ngay thôi!”-Hoài Anh cười khẳng định. Theo Trần Lê Minh - ĐIỆN ẢNH KỊCH TRƯỜNG |
Cám ơn tác giả đã dành cho tôi bài viết này, một bài viết thật hay và ý nghĩa!
Thư giãn - Đêm 5/10, lễ trao giải “Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất” đã diễn ra trang trọng nhưng ấm cúng, thân mật với nhiều điểm ấn tượng:
Hoán đổi vị trí
Xuất hiện bất ngờ trên sân khấu trong vai trò của MC, Hà Anh Tuấn đã vào vai khá “ngọt” bên cạnh người đẹp Ngọc Oanh. Cặp MC vừa có sắc vừa có giọng này là một kết hợp thú vị khi hoán đổi vị trí cho những MC như Lại Văn Sâm, Anh Tuấn, Diễm Quỳnh…

Các BTV, người dẫn chương trình truyền hình vẫn duyên dáng, vẫn làm tròn vai khi họ đứng trên sân khấu không phải với tư cách MC như thường lệ. Anh Tuấn, Bông Mai, Lê Anh, Hoàng Linh, Hoài Anh… hát rất ngọt ngào và cũng hồi hộp khi giao lưu với 2 MC đặc biệt là Hà Anh Tuấn và Ngọc Oanh.

Gặp lại 2 NSƯT Kim Tiến và Thanh Hùng
Giọng nói của NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng đã đồng hành cùng Đài truyền hình Việt Nam (Đài THVN) từ những ngày đầu phát sóng. Màn giao lưu của MC Hà Anh Tuấn với hai gương mặt dẫn chương trình kì cựu của Đài THVN và BTV trẻ Hoài Anh đã phần nào chia sẻ niềm yêu nghề và niềm hạnh phúc khi được làm nghề của các thế hệ người dẫn chương trình.

Cuộc bình chọn “Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất” do Tạp chí truyền hình tổ chức bắt đầu từ tháng 15/10/2007 đến 15/10/2008. Đây là cuộc bình chọn đầu tiên của đài THVN. Các giải được trao dựa trên kết quả bình chọn từ 10.565 phiếu bầu của khán giả cả nước theo 3 lĩnh vực: - Người dẫn chương trình thời sự, chính luận được yêu thích nhất: BTV Lê Quang Minh (chương trình Thời sự) - Người dẫn chương trình khoa học, giáo dục được yêu thích nhất: BTV Thái Tuấn (chương trình Cuộc sống số) - Người dẫn chương trình gameshow được yêu thích nhất: Nhà báo Lại Văn Sâm (chương trình Ai là triệu phú) Ngoài 3 giải trên còn có 1 giải thưởng của Tạp chí truyền hình: - Người dẫn chương trình nhân ái : Nhà báo Kim Ngân (chương trình Người xây tổ ấm). Đêm trao giải được tường thuật trực tiếp trên VTV3 vào tối 5/10/2008.
Một số hình ảnh trong đêm trao giải:



|