ABC

).Mỗi chuyến về nhà của mình ngắn ngủi lắm có khi chiều thứ bẩy về rồi chiều hôm sau thậm chí là sáng hôm sau lại vội vàng xách túi đi.Bạn bè ai cũng bảo sao mày phải khổ thế sao không để dịp nào được nghỉ nhiều nhiều về một thể cho bõ công đi lại.Nhưng mọi người không hiểu với mình chuyện về được ít hay nhiều không quan trọng mà vấn đề là mình muốn về.Mình muốn về để tạm thời quên đi cuộc sống bon chen ở đất Hà Nội, quên đi những chuyện cãi vã xích mích với bạn bè, quên đi cái cảm giác lạc lõng bơ vơ khi phải tự lập tự lo cho cuộc sống của mình nơi này nhất là bây giờ lại sắp ra trường rồi chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Hầu như mỗi chuyến về nhà của mình đều mang theo tâm trạng muốn được giải toả. Tâm trạng ấy có lúc mẹ nhận thấy và an ủi mình nhiều lắm, cũng có lúc mẹ chẳng để ý chẳng nhận ra nhưng chẳng hề gì vì với mình ĐƯỢC VỀ NHÀ thế là đủ. Về nhà mình được thoải mái nằm xem Tây Du Kí với Chíp, được mẹ dẫn đi chợ sắm đồ (mà lần nào mẹ cũng giành để mẹ đèo sợ con không quen xe mẹ), được bố hỏi han những dự định tương lai, được bác sĩ Hà nhắc nhở uống cafe ít thôi không sau này sẽ bị bệnh tim đấy , được chị Ngần nấu cơm rửa bát cho cả ngày, được cãi nhau chí choé với chị Khánh và anh Bình
Chỉ thế thôi nhưng sao thấy ấm áp vô cùng. Nhưng rồi hôm nay mình chợt tự hỏi mỗi chuyến về nhà ấy có phải là một cuộc chạy trốn không? Chạy trốn cảm giác thật của chính mình vì biết mình không có khả năng đối mặt với khó khăn, không biết phải giải quyết những khúc mắc ấy như thế nào. Vậy là thay vì tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình thì mình chọn cách chạy trốn về nhà và sau khi đã bình tâm lại thì lại ra đi trong đầu mặc định rằng vấn đề của mình đã được giải quyết xong xuôi trong khi thực ra mình chẳng làm gì cả
Không biết đến bao giờ mình mới đủ lớn đủ chín chắn để biết tự kiềm chế cảm xúc của mình, biết cách đối mặt với những rắc rối của chính mình, biết quên đi những cái mình nên quên đi từ lâu rồi và biết trân trọng giữ gìn những cái mà nếu một lần đánh mất mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa
Như thế thì còn gì là người nữa. Có ai có nhã ý mời mình đi ăn thịt chó giải đen không nhỉ 