Trog tất cả nhữg mối quan hệ từg có, chưa từg một lần em mag ý ngĩ người con trai ấy sẽ trở thàh chồg em, kể cả A, bởi còn một chặg đườg quá dài để đến đó.
Em chưa từg thẳg thắn với ai như thế, cũg chưa từg ngĩ về một mối quan hệ nghiêm túc đến thế. Vì con người của anh, cái cách anh đối với em, làm tự thân em cảm thấy mình có trách nhiệm với mối quan hệ này, dù giữa anh và em chẳng hề có gì ràng buộc.
"Quá nhiều tự do = quá nhiều trách nhiệm"? Ta trên bạn, mà dưới người yêu. Dù đôi lúc như một cặp tình nhân thật sự nhưng em đã không phát triển nó theo cách đó, bởi anh và em là chúng ta, vậy là đủ. Không hứa hẹn, không màu mè, không hỏi lí do, không biện hộ. Em đã để cảm xúc trôi đi quá tự nhiên, nhưng càng về sau, em biết mình cần kiềm nén, cần làm chủ. Bởi theo em, tình yêu thật sự không chỉ có cảm xúc. Em là con gái, con gái dễ bị cảm xúc ảnh hưởng hơn con trai nhiều
Em loay hoay với những tính cách và suy nghĩ chưa thật sự định hình của mình.
Em méo mó và em không thể vẹn toàn đối với anh trong một số lần ta bên nhau.
Em thấy cám dỗ khắp nơi, và anh là một cám dỗ lớn, kéo theo hằng hà những cám dỗ khác; mà với những thứ có thể gây nghiện, nếu quá sa đà thì sẽ không vui nữa, ta không thể đương thuần thưởng thức, mà sẽ lạc lối và ảo tưởng.
Ta cần nhau. Nếu gắn bó tạo nên niềm vui be bé, giúp ta thoát khỏi nỗi cô đơn đeo bám, thì tại sao không thể cứ như bây giờ? Người đến rồi người đi, chỉ có kỉ niệm ở lại với ta mãi mãi. Nếu như em của ngày hôm nay đi mất, anh có chắc sẽ gọi em về không anh?
Tình yêu có những đớn đau và mất mát. Nếu ta chưa thực sự đến với nhau, thì không thể rời bỏ nhau được. Em thích anh,thương- một ít, và đam mê nhiều hơn một ít. Em nghĩ về anh, khi thì tí xíu thôi, khi lại là rất nhiều.Vài lần em muốn gọi tiếng "anh yêu", nhưng lại sợ anh hỏi: "Có yêu thật không?" Đến lúc đó em sẽ không biết trả lời sao cả.
Người ta nói em là loại con gái cả thèm chóng chán. Em không cấm mình cái quyền dạo chơi, em chỉ cấm bản thân không được dối lừa. Một khi đã quyết định yêu, em sẽ chung thủy và hết mình, chỉ muốn la lên cho mọi người biết
Một số người thích che giấu tình cảm, một số khác có thói quen cường điệu nó. Em đã qua lâu rồi cái thời yêu đương bày tỏ cuồng nhiệt, cái quý nhất em có thể trao anh là sự thành thật, dù em biết đôi khi nó làm cả hai đau đớn. Thời gian sẽ khiến sự trung thực trở thành niềm tin. Có niềm tin, ta có bình yên. Như em đã nói, anh không cần có trách nhiệm với em, chỉ cần có trách nhiệm với bản thân, với mối quan hệ của chúng mình là đủ. Tâm hồn em chỉ là tổng thể những mảnh chắp vá, nhưng em luôn từng ngày cố giữ nó trong sạch, ít nhất là với anh.
Có một người từ lâu lắm rồi đã hỏi em:
- Ánh có mẫu người lí tưởng không?
- Không. Để làm gì? Yêu thì không cần lí do và khuôn mẫu.
- Đó là lí do Ánh dễ sa vào những cái bẫy.
Anh bước chân vào cuộc sống của em và khiến em hiểu và yêu nó hơn, biết cách hưởng thụ . Em và anh thẳng thắn và đồng điệu ở một số khía cạnh, nhưng hợp nhau hay không lại là một chuyện khác. Em không ngoan, cũng không chỉ là những gì em thể hiện với anh, và em biết anh cũng vậy
Thật ra mọi chuyện đều dựa trên thái độ. Không có gì là đúng mà cũng không có gì là sai. Cứ coi như những câu chữ này em viết ra đây là cát bụi, rồi cũng tan biến vào hư không.