- Chỉ có thể là...
-
[Tình yêu]
Cảm ơn SOS, tụi bây cho tao lại niềm yui và sức mạnh, cả cảm hứg cho nhữg ngày sắp tới của tao nữa.
Tao hog fải là cái người đủ cái "sense of humor" [ít ra là ko thể sánh zí đại ca Bình Bông Bưởi hay Diễm mẹp Pà Jà] nhưg muh sao mỗi lần đi zí tụi mày là tao lại nổi máu nói nhảm và khìn hết bik. :)) Tới nỗi tao hog nghĩ đc là trc đó hog lâu tao từg ủ dột và buồn thảm tới mức nào.
Khi tao buộc fải chọn lựa, thì tao nghĩ là tao sẽ ko bỏ tụi bây đc. Tức là, tao sẽ ko bỏ bạn. Tao bỏ việc học, việc làm hay thậm chí cả tình yêu của tao thì tao vẫn còn có thể sốg, cho dù chỉ là dật dựa ko có hồn, nhưg là sốg. Còn nếu tao bỏ tụi mày thì tao bik là tao chết lun ngay lúc đó rồi.
Tụi mày ah, hãy cho tao thấy cái gọi là "mãi mãi" nó tồn tại trên đời này nha. Ngày trước, khi tao và mày, và mày, cả mày nữa, chồg nữa nè, chưa wen thân zí nhau, thì đâu có đứa nào dám tin là cho tới tận cái ngày này, chúg ta vẫn là một tập thể. Ừ thì đã và đang là một tập thể bất diệt. Tao chưa bao jờ dám tin vào tình bạn cấp 3. Nhưg chắc là tao tin được rồi. Tại vì, tất cả chúg ta là nhữg con người dễ thương. Dạo nì tao hay dùg từ "dễ thươg". Dễ thươg là từ mang nghĩa an toàn, theo tao, và bền vững, theo tao lun. Tức là nó sẽ ko bị tàn fai tàn fá hay ganh gét đố kị như cái đẹp.
Tao bịnh òi. Hum wa hum kia ngồi thu âm mí bài hát xog thì cổ họg khô ran, cứ nghĩ là tại rốg riết nhìu wá. Nhưg muh hog fải. Tới hum ni ngồi ắt xì cả chục cái thì tao chính thức bik là tao bịnh. Hờ. Bịnh muh vẫn đi chơi, vẫn mặc váy chạy tung tăg trog mưa. Tao bị nhí nhảnh hoá òi. :"> Đin thì có. Ừ thì tại tao đag yui, kì cục wá ha. :)
[Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa]
- 사랑해요 다시시작해요
-
Zụ đi MHX có vẻ như hog ổn lắm. Nhưg vẫn chưa hết hi vọg. Đại loại là ngày mai ngày kia đi fỏg vấn mình fải cố gắg lạy lục van xin sao đó cho người ta đổi cho mình. :) Cầu trời cho con đc đi. :( Chưa bao jờ mún thử thách bản thân nhiều như vậy. Chưa bao jờ muốn sốg khác đi nhiều như vậy.
Dạo nì nhìu thứ mún thử mình wá. Mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Con người mà. Thật khó chịu khi ko thể và ko dám nói ra lòng mình. :) Và căn bản là mình ko nói thì cũg chẳg thể hiểu đc.
Học kì sau có nguy cơ bị chuyển ra tận Bình Tân học. Chắc sau nì về Bình Chánh ở lun cho tiện đi học. Nói là nghe thấy thảm rồi. Muh kệ, có khi như zị lại tu tâm học hành đc thì sao nhỉ?!
Có và ko, cách xa nhau lắm, vậy mà người ta cứ thik nằm lưg lửg ở jữa. Trog khi chỉ cần một tiếg thôi là mình có thể quyết định dứt khoát rồi. Thiệt là, cái nì chắc là duyên, và nợ nữa. :)
Lâu rồi mới có cảm jác yui khi nghe mí bài tiếg Hàn như thế nì. :)
Bonie, đó là một cái tên hay. ^^
Lâu rồi mới thấy một tấm hình mình cười nhăn mũi như thế.
- U[n]BR[e]A[k]ABLE
-
사랑했던 너를 잊지 못해 부디 너를 다시 볼 수 있다면
기다릴수 있어 잠시 멀리있는거야
Can't forget you, whom I loved
If I can please see you again,
I am able to wait (for you)
I am far away just for a short while
B.안녕!슬픈우리사랑 삶이 끝나는 날까지 남아서 눈물이
된다는 마지막 고백 지울순 없겠지
Good-bye! Our sad love
May not be able to erase the last
confession that remains until the last day
of my life and then becomes tears.
C.너의 사랑만이 이 세상에서 살아가는 이유였는데 돌아와줘
이제라도 사랑 할 수있게 영원히
Your love was the only reason in the
world for me to keep on living
Come back to me, before it's too late
So that I can love you
Forever
Hùi xưa mình có vik cái entry để cái tên y chang như vầy. :) Mình chúc mừg cho ngừơi khác, nhưg trog lòg mình thì buồn lắm. Mình rất gét cái cảm jác buồn tận cùg nhưg vẫn tỏ ra yui. Lần nì cũg zị. Mình đag chúc mừg cho người khác, và mình thì hog có yui.
Mình là 1 đứa ko có duyên. Mình trải wa nhiều chuyện với nhiều con người khác nhau, nhưg có cùg một cốt truyện, cùng một kết cục. Tất cả đều khiến mình buồn. Lặp đi lặp lại, jốg như mình trở lại trên con đườg trc đây mình đi, vấp 1 cục đá trước đây mình vấp, chết chìm trog một hồ nước. Mình té và mình đứg lên, nhưg mình chết rồi thì sao mình lại có thể chết đi chết lại hoài vậy nhỉ?!
Ừ, tại mình khờ dại. ^^ Mình tin vào nhữg thứ ảo jác vô hình và cũg vô tình.
Nhưg cúi cùg, nói ra cho nhẹ lòg, thì đã có 1 lí do chính đáng để chấm dứt tất cả mọi chuyện này. Vì rằg trc đây em vẫn chưa hiểu đc và em jữ cho mình nỗi buồn cũg như sự yêu thg, nhưg hôm nay em đã hiểu. Hiểu đủ để jải fóg nỗi buồn này đi, và cất jấu yêu thương vào một nơi khác.
Đây là lần thứ bao nhiêu, và sau này sẽ là lần thứ bao nhiêu, khi mà em fải nói "cảm ơn" và "xin lỗi" cùng một lúc?!
Xin lỗi, vì tất cả.
Cảm ơn, vì chỉ một chuyện thôi. >:D<
- Buông
-
"Duyên fận fải đi wa nhiều ngã rẽ", tt nói, hay là cái câu j đó đại loại như zị.
Cùg một sự việc nhưg mỗi ng có 1 cách nhìn nhận và jải quyết khác nhau. Cũg jốg như trên đời nì con người ta chỉ có 4-5 loại máu, với nhữg tính cách đc mặc định, nhữg nghề nghiệp fù hợp nhưg mỗi người mỗi khác. Đó là do chính chúg ta tự điều khiển cuộc đời và số fận của mình. Bởi thế, nói trước thì bước hog wa. Thườg thì cái nói trc đó lớn hơn so với chính khả năg của chúg ta.
A thik B. A nói cho B bik. B hog thik A. B từ chối. A buồn, nhưg có lẽ còn buồn hơn khi thái độ của B thay đổi. Và B, vô tình làm mất đi hình tượg dễ thg đẹp đẽ trog mắt A. Và nếu như tất cả là do B cố làm để tạo dựg khoảg cách an toàn hay với bất cứ một mục đích nào đó, thì B đã thành côg khi đẩy A xa ra như vậy. :)
C thik D. C nói cho D bik. D hog thik C. D từ chối. C buồn, nhưg có lẽ sẽ ko buồn đc lâu, vì D trước sau vẫn là D, vẫn vui vẻ và wan tâm đến C như trước jờ vẫn thế.
A là một con bồ câu mẹp, chỉ bik nói ra cho nhẹ lòg. Hứa là ko buồn lâu. :) Và đã làm thì ko hối tiếc.
B là một con gà đã từg rất dễ thương, ít ra là A cảm thấy thế, nhưg ko fải là nhữg j A đag thấy bây jờ.
C là một con cừu non hứa là sẽ ổn như một con hugo mạnh mẽ.
D là một con sói lúc nào cũg nồg nặc mùi sói, nhưg thật sự là có khả năg chọn cho mình một cách jải quyết ko gây buồn cho bản thân lẫn cho người khác.
23/3 đến 22/6. 3 tháng.
- Yêu thươg đã lỡ...
-
[Từg ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràn... Chắc có lẽ tôi mộg mơ.]
Mình sợ trời mưa to. Nhưg mình thik đc đắm mình trog mưa. Mỗi khi 2 đứa đi ngoài đườg là thể nào trời cũng mưa. Đại loại là một thứ keo tự nhiên dính con người chặt với nhau hơn. Nó là con bạn mình. Vì cả 2 đều ko thik mặc áo mưa muh chỉ thik mặc áo khoác đi dưới cơn mưa bất chợt. Mình ít khi nào bệnh vì mưa, chỉ có thể bệnh khi vừa nhiễm mưa lạnh, vừa buồn điều j đó, vừa ko có ai thắp lửa tim mình. Rốt cuộc thì, mình hog fải là 1 đứa hoàn toàn mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngã 1 fát và đứg dậy đi ngay đc ở bước kế tiếp. Mình ko bik jấu bất kì điều j, kể cả sự điên rồi hay yếu đuối của bản thân.
Một trái tim mở toang, nhưg chỉ đón đc nhữg cơn jó vô tình và vô hình. Có lẽ lại nên tiếp tục khép lại. Chờ đợi điều j đó ko thật. Con gái là chúa mộg mơ. Bây jờ nhữg jấc mơ ngọt lịm như kẹo kia vẫn còn đâu đó ko thể nắm bắt đc, nhưg rồi sẽ có ngày mọi thứ hiện hữu. Mình nhớ kon đã vik trog cuốn nhật kí Đội và trog cái thiệp "SN đôi" của mình là "Someday he will come". Dạo nì nhớ ra câu này, và thấy là mình đag nhớ kon. Nhớ nhữg thứ làm nên ngày xưa. Mình vẫn chưa tìm ra đc lối nào để nói chuyện với kon trở lại. Mình hog mún mất bạn. Ngàn lần ko.
Chúg ta hãy là nhữg con hugo mạnh mẽ và hạnh fúc.
Nếu như ai cũg nhận ra một sự thật rằg, mọi thứ đều có bắt đầu và kết thúc, thì mỗi người chúg ta có còn đủ can đảm bắt đầu?! Jốg như cái vòg Sinh-lão-bệnh-tử hay như Ngày-đêm. Vẫn bik kết thúc là mở đầu một điều mới, nhưg cứ mở rồi tắt, có rồi ko như vậy thì cuối cùng chúg ta jữ đc j riêg cho mình?! Hay chỉ sót lại nhữg tiếc nuối và buồn đau.
AU có 1 câu muh mình hog thể wên. "Thà 1 kết thúc đau buồn còn hơn 1 chuyện đau buồn mà ko có kết thúc". Khi ai đó vô tình đâm một nhát dao sâu vào trog người mình, khiến mình đau đớn hàng trăm lần, liệu mình có can đảm tự tay cầm con dao ấy và rút ra? Máu sẽ theo đó mà chảy rất nhiều, sẽ tổn thươg rất lớn, nhưg nếu ko rút con dao ra thì làm sao vết thươg có cơ hội được chữa lành? Đại loại như là cái tựa bài hát "Đau 1 lần rồi thôi" j đấy. :)
----------------------------
Lâu rồi em ko thức đến 2h sáng như vậy. Cảm ơn vì đã đủ tin tưởg để trút mọi suy nghĩ. Cảm ơn vì anh vẫn là anh, ko trở thành 1 con người khác, xa lánh, khách sáo, miễn cưỡng, và, fải nói là khiến em thất vọg nhìu. Và cảm ơn vì đã ko jận em. Em, dù sao thì vẫn là một con bồ câu mẹp, và con bồ câu rất hiểu và thươg con cừu.