Ben khong la mo ma tinh em qua voi. Song khong la tho sao cu mai niu chan nguoi...
Kỷ niệm ngày 28/12/2008
Chiến thắng ngọt ngào không đơn thuần chỉ là chiếc Cup. Đó là cả một niềm tự hào dân tộc. Đã lâu lắm rồi mới được xem một trận đấu, trong đó Việt Nam gần như đá ngang cơ với Thái Lan. Ai đó sẽ nói: “ Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Dù vẫn say trong men chiến thắng nhưng tôi thừa tỉnh táo để hiểu. Muốn sang bằng với nền bóng đá của người Thái, chúng ta còn phải nổ lực rất nhiều. Điều tôi muốn nói ở đây là tinh thần thi đấu cũng như sự tự tin của các tuyển thủ để có thể phát huy hết và trên khả năng vốn có của mình. Tôi rất thích phong thái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mỗi khi tiếp đón hay được tiếp đón các Nguyên thủ quốc gia từ nhưng nước phát triển. Ông chưa bao giờ tỏ ra khúm núm, vì đơn giản chúng ta chỉ là một nước nhỏ. Thay vào đó, với sự tự tin cần, vừa và đủ ông buộc đối phương phải có cái nhìn khác đi... Không chỉ cho riêng ai... mà cho cả một đất nước. Tôi thầm ngưỡng mộ những giây phút ấy. Và hôm nay cảm giác đó được trở lại. Cảm ơn các tuyển thú Việt Nam, cảm ơn thầy Calisto. Chứng kiến các anh thi đấu, tôi đã nghĩ: “ Dù hôm nay chúng ta không thắng. Tôi vẫn tự hào về các anh...’
- Con đường duy nhất để dẫn đến thành công: “ Phải tìm thấy và giữ lấy sư tự tin từ trong chinh con người mình, trái tim mình.”
Biết tôn trọng ta để biết tôn trọng đối thủ.
Biết tôn trọng ta để biết ta được tôn trọng...
PS: Entry nay dành tặng cho đội tuyển Việt Nam.
Written by hanhan.
Muốn lướt một điệu valse trên bản giao hưởng của mây trời, sóng biển... và anh.
Trời se lạnh hay lòng em mong được sưởi ấm?
Gió ngọt ngào hay vuốt cào da mặt?
…
Chút khoảng không mặn mà… nào em có ném!
Sợ rát đầu môi, sợ tê rần khao khát…
Sợ thoáng tình anh lờ lững chớm… đã già
Đặt một dấu chân giữa triệu ngàn bọt trắng
Lặng một dấu phai không vết tích em hờ…
Tình vẫn bước, sau vai giờ bóng đợi…
Chút ngập ngừng, rêu rắc có tàn phai?
Về thôi nhé...
Về một giấc…
Hồng hoang!
*****
Bến không là mơ mà tình em quá vội
Sóng không là thơ sao cứ mãi níu chân người...
Written by hanhan
You, do you remember me?
Like I remember you?
Do you spend your life
Going back in your mind to that time?
Because I, I walk the streets alone
I hate being on my own
And everyone can see that I really fell
And I'm going through hell
Thinking about you with somebody else
[CHORUS]
Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can't breath without you, it's lonely
Somebody hopes someday you will see
That Somebody's Me [2x]
How, How could we go wrong
It was so good and now it's gone
And I pray at night that our paths will soon cross
And what we had isn't lost
Cause you're always right here in my thoughts
You'll always be in my life
Even if I'm not in your life
Because you're in my memory
You, will you remember me
And before you set me free
Oh listen please
![]()
![]()
Âm thanh của lá thu khô xào xạc... đón bước chân ai vốn thật gần. Bỗng lướt qua... bỗng dừng lại ... Sao vẫn tìm? Chút nắng vàng rớt nhẹ bên vai...
Tiếng khóc...
Tiếng cười...
Tiếng người như thở...
Ta đang mơ hay lạc giữa biển đời? Chỉ có rừng già và nỗi nhớ đâm cây.Có về không một bóng chiều thổn thức. Có tìm quên trong ký ức không thường.
Ngày ngã màu mây cũng buồn rệu rã
Tình đã rầu bắt bóng ... với thiên thu
Về bão giông hay mưa ngàn xối xả
Một nốt trầm ngân... se sắc hương lòng
Mùa cạn...
Ngày sang...
…
Đường muôn lối...
Written by hanhan
Chiều thật nhẹ, xuyến xao cũng thật nhẹ. Tôi cùng anh rảo bước trên con đường quê đầy nắng ấm và hương thơm của gió. Xa tít tựa chân trời là cánh đồng bông vàng ảo ảnh.... Phải chăng là thiên đường? Rợp hai bên là màu xanh của cỏ, từng đợt gió lùa về và sóng cỏ nhấp nhô. Nghe dịu dàng... . Bàn tay ai nhẹ quá... đang vỗ về một vùng tóc bay. Đôi mắt ai sâu quá... như xoáy vào mọi góc ngã của yêu thuơng.
Một tiếng còi xe...
Hai tiếng cười...
Một thoáng lặng im...
Hai trái tim cất lời...
Con đường vẫn thế, vẫn xa mà vẫn đợi. Thiên đường vẫn đấy, vẫn mơ mà vẫn thật”. Em đi... anh đi... Từng ngón tay xiết chặt. Sao buông lơi? Sao anh bỏ chạy? Em đuổi bắt và em kiếm tìm. Ta bay trong gió, trong rừng xanh cỏ dại. Từng lớp bùn đã chen dấu chân em.
̣Tay đung đưa, chiêù đung đưa, anh với:
- Em xem này! ̣̣Đồng xanh...
- Anh xem này! Đồng xanh...
Gần nhau anh nhé...!
The End.
Written by hanhan