Khanh sieu nhan :))
Cảm giác lẫn lộn! Cảm ơn những bạn đã cùng học ĐH với tôi, thật là một vinh dự khi được học cùng các bạn. Tính cách và suy nghĩ của tôi đã thay đổi khá nhiều so với cách đây 4 năm một phần rất lớn là nhờ (hay bị :D ) ảnh hưởng bởi các bạn. Chúc cho mỗi người sẽ thành công trong tương lai dù các bạn còn theo nghề hay chuyển hướng.
G8, mọi người là một cái gì đó như kiểu dopping hay hot boys với em vậy, thật đấy. Tập thể 7 con người đã chịu đựng được 1 con vừa bắng nhắng, vừa lắm mồm, vừa hậu đậu, vừa ích kỉ, vừa ngu ngốc như em …. trong suốt 4 năm qua, thế đã là quý giá kinh khủng để mai này em luôn có thể mỉm cười mà tự hào rằng, bất kể trường lớp nào em học ra, dù cái đầu em có được cải thiện hay không, thì quả tim của em đã được resize thành ngoại cỡ rồi, bởi em luôn có những người bạn em thực lòng yêu quý, và không ngần ngại ấn số điện thoại gọi họ những lúc em cần. Yêu và sẽ nhớ đến điên lên mất!
Vài tuần trước ngày làm khóa luận, có những tai họa và tin buồn ập đến khiến em bị shock nặng. Cảm giác vừa khóc vừa chạy, tay chân luống cuồng, đầu ong ong….,nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp nhau, còn nhìn được mặt nhau nữa…. khiến em thực sự thấy kinh sợ! Quanh mình, ai cũng có thể ra đi bất kì lúc nào, suy nghĩ này em sẽ còn giữ phải một thời gian lâu sau nữa mới nguôi ngoai dần. Nhưng vì thế mà em biết phải yêu thương những người quanh em nhiều hơn… Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không, đứa ích kỉ như em thực lòng không dám chắc. Vậy thì thôi, cứ hẹn là khóa luận xong sẽ có quả overnight, bắt chước nửa mùa kiểu bachelor party cái đã nhé, sẽ là ôm gối đánh nhau, thủ thỉ cả đêm nhé!
Tự nhiên đọc blog chị Vân mà thấy hờn dỗi quá. Tâm tính đang như 1 đứa trẻ con bắt đầu chán chơi tàu điện rồi, nhưng vài ngày sau thèm được chơi lại, thì người ta đã phá đi xây cái tàu điện khác (chưa chắc đã) to và hoành tráng hơn, và rồi nó sẽ phải băn khoăn và mất 1 thời gian dài để làm quen với cái tàu mới….
Paste lại đây blog chị Vân:
Thế là tôi sắp thành người lớn, người lớn theo đúng nghĩa mà mọi người vẫn cho là chuẩn mực: Có một cái bằng gì đó, có một công việc gì đó, kiếm đuợc chút tiền nào đó, sắp lấy một thằng ku nào đó và biến nó thành chồng...
Tôi đã 24 rồi đấy, nếu tính cả tuổi mụ nữa thì phải là 25, trong khi các em cùng lớp ra trường chỉ có 22, trẻ! quả thật quá là trẻ, thế cho nên việc được học cùng các em ấy là một vinh hạnh vô cùng quý giá trong cuộc đời tôi, nó giúp cho tôi biết thế nào là xìtin, xì khói. Cũng buồn cho tôi, vì khi bước vào trường tôi có người yêu mất rồi không thì thật nào tôi cũng được hưởng cái cảm giác: máy bay già của mình được một em phi công trẻ ngồi lái. Đó cũng là một điều làm tôi day dứt...híhí. Cũng chẳng phải, tại con trai lớp mình xấu quá, nếu có tán tỉnh cũng chỉ có một thằng ku Phong Anh là lọt vào mắt xanh của tôi...hôhố
Quả thật, tôi cũng bắt đầu thấy buồn, không phải vì sắp không được đến trường nữa đâu, mà tôi buồn vì khép lại cái sự đau khổ này, sẽ lại mở ra một cái đau khổ khác mà biết đâu cái đau khổ phía sau này lại to và nặng hơn cái trước,,,tôi biết tôi rất là đáng chán nhưng tôi không thể gạt được cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Dạo này, nhà tôi có thêm hai thành viên mới, hai cái thành viên ấy nhắng vô cùng, suốt ngày tự hào với nhau là đôi bạn cùng tiến. Hai đứa đã dặt cho tôi và người yêu tôi một cái tên rất hay mà chỉ có bọn G8 mới hiểu được,Strimtroonghee và Omsonghieep. Tôi thích, nói chung la 2 cái tên có vẻ hàn quốc ấy rất chi là ý nghĩa. Nhưng mà đôi bạn cùng tiến ấy vừa thi xong rồi, đôi bạn ấy đã chính thức ra trường. Chỉ mai thôi...là họ lại tạm biệt nhà tôi...và tôi lại chỉ có một mình...buồn!
Ừ thế là sắp ra trường, nhìn lại mình chả thấy có gì thay đổi. Tóc vẫn ngắn, đầu vẫn to và chân tay vẫn dài...
Fin
Hà Nội ngày 26 tháng 5 năm 2009
Vân Khanh viết trong một ngày cuống đít vì bảo vệ!
Edit thêm, vừa được send link này xong, yêu thế!
I saw this one by suffering on the Internet . Read it, buddies!
This entry is for one of the most anxious moments in month.
Wanna go to Boston to feel in every single bated breath how fascinating and inspirational its autumn is.
Hanoi, 6 april 2009
In the middle of essay and language's test
Dạo này nhiều người bảo mình gầy.
Đúng!
Dạo này lo lắng nghĩ ngợi nhiều.
Đúng!
Bao giờ thì mới hết hy vọng rồi lại thất vọng ?
Bao giờ cảm giác mãn nguyện mới đến khi mình buông cái bút chì xuống ?
Cảm tưởng hết tháng 6 mình mới vui vẻ hớn hở hoàn toàn thật đây.
THÈM ĐI BIẾN QUÁ!
Em à, cuối cùng thì em cũng ra đời rồi.
Mấy ngày liền trước khi em ra đời, đêm nào dì cũng mơ không ít thì nhiều tí ti có dính líu trẻ con, dì mơ bít tất của em, mơ em đẻ ra xinh như đứa bé trong kế hoạch BB, phim hồi xưa dì thích điên đảo vì em bé nhân vật chính xinh quá, rồi dì mơ em chun mỏ …….
Sáng nay, dì và ông bà dậy đi ăn sáng rồi vào viện, mẹ em đi lại ục ịch phết, rồi thì mẹ vào phòng mổ, dì, ông bà ngoại và ông nội em, cả bố em nữa, cứ đi lại nhìn nhau. Bà ngoại thì cứ sợ sệt lo lắng cái gì là đau bụng đi ị, buồn cười nhờ=)), bà cứ thở nhẹ nhẹ ôm bụng, ông với dì ngồi trêu bà suốt , hê hê.
Rồi lúc cô hộ lý bế em ra, dì cảm giác tay chân như bị mọc thêm ngón, dì luống cuống hết cả, máy ảnh mang đi dì chỉ chụp em được mỗi 1 kiểu, lại còn nhòe nhòe nữa, dì ko dám để flash sợ em giật mình, dì không dám giơ hẳn máy ảnh chụp thẳng mặt em sợ cô hộ lý mắng....
Em à, em béo phết, trắng phết, có cái bớt xinh xinh ở trán để cả nhà không thể nào lẫn em được. Em nặng 3 cân 6 nhỉ, bị hụt mất mấy lạng, ai bảo em lì thế mãi không chịu ra sớm cơ.
Và thế là,
bên cạnh những bữa ăn ngon mẹ nấu đợi dì hàng ngày,
bên cạnh bố lúc nào cũng đợi dì về, ăn uống xong thì xắn tay áo cho dì để dì rửa bát, bên cạnh bác, bố đợi dì về để hát karaoke,
bên cạnh tình yêu nhắng nhít hâm đơ của bố mẹ (mà điển hình là sáng nay lúc rời viện về, mẹ, à nhầm, bà ngoại của em chứ, còn giả vờ đóng lại cảnh giết người trong xe lexus=)), khổ nỗi nhà mình làm gì có lexus mà đi, mà ông của em thì tóc cũng chả nhiều để mà giựt bẻ cổ ra sau được =)).
……
……
thì dì có thêm em nữa, để lúc nào cũng muốn về nhà, về nhà…..
Dì sẽ người lớn và không khóc nhè như lúc dì đang ngồi type những dòng này nữa.
Em à, entry đầu tiên cho em….
Mọi người năm mới đã khai blog rồi, viết wishes list tưng bừng, hoặc thuật lại những ngày tết của mình như thế nào, còn mình, thì ì trệ định lên mở máy nghe mấy bài nhưng cuối cùng lại ngồi viết blog
.
Nội dung blog hôm nay sẽ là : tính cách, thói quen…. mình dạo này bị đổi thay nhiều, phải thay đổi và sửa chữa ngay trong năm tới, không thì chết ngay, chết ngay.
Đọc 1 bài báo:
Nhiều nghiên cứu trước đây chứng minh rằng cách nhìn nhận sự kiện và thể hiện cảm xúc của con người sẽ khác đi khi họ không nói tiếng mẹ đẻ. Từ kết quả đó, nhiều nhà khoa học cho rằng những người thành thạo ít nhất một ngoại ngữ có thể thay đổi nhân cách trong chớp mắt bằng cách chuyển đổi ngôn ngữ.
Nói thế thì mình tinh vi chọ chọe được bonjour với cả hello mà mình đã thấy mình khang khác rồi, thì mọi người super quanh mình sẽ thế nào nhỉ.
Thứ nhất, mình bị ĐẦN ĐỘN ĐI NHIỀU quá, huhu, mới đầu thì còn có thể gọi là ngố, càng về sau càng thấy không đỡ được, mỗi Tết về vào bếp cùng Mai Lan hoặc dọn nhà cùng An Đông là tật này của mình ngày càng được bộc phát theo kiểu tiết liệt nhất. Bạn bè hết sức bình thản gọi mình là Khanh ngu, thậm chí em DB ( không dám viết hẳn nickname của em ra Yến ạ
) cũng nói mình là ngu được, trong khi ngày xưa mình nói em bét nhè ra. Giờ mới biết, CƯỜI NGƯỜI HÔM TRƯỚC HÔM SAU NGƯỜI CƯỜI là như thế nào
.
Giải pháp: Làm đếch có giải pháp nào, bệnh ngu đã thấm vào thớ thịt, chỉ còn cách tháng 3 này đi thi cố mà tốt tốt tí cho đỡ nhục, năm nay bản lề, bản lề.
Thứ hai: mình có triệu chứng a dua trong nói chuyện . Ví dụ: nếu có bạn A nói : tết năm nay chán chán nhạt nhạt, mình bảo ừ ừ đúng. Trong khi tết năm nay mình lượn nhiều, suốt ngày gặp mặt con Phương Mai, yêu thương quấn quýt không rời, có cả phù rể và Ciputra nữa, rồi thì KFC blah tức là bạn bè quyến luyến suốt ngày thế, lấy đâu ra mà nhạt đến thế. Bệnh này nói chung trước đây mình ghét sịt ra, giờ thì bắt đầu bị nhiễm nhiệm kiểu ell gì í ( mới học được cách viết ell này ở blog 1 anh bạn, nam mô a di hi hi).
Giái pháp: ôi dễ thôi, định a dua thì ngồi im không nói gì là hết chuyện. Các bạn sẽ chuyển chủ đề khác, hoặc quay sang nói chuyện với đứa khác cho đỡ nhạt nhẽo, lol.
Thứ 3: Nhạt nhẽo nhiêu khê. ÔI cái này gọi là wtf, không sửa được, nên không viết giải pháp
Thứ 4: Hay lảm nhảm nói tiếng Anh 1 mình khi đứng trước gương , đặc biệt lúc đánh răng
Cái này thì gọi là sự thay đổi mang tính tích cực, cũng có thể vì sắp thi đến nơi rồi, kiểu thúc vào mông rồi nên mình ngày càng bô lô ba la trước gương nhiều hơn. Anh Sơn bảo mình nói vẫn còn thiếu nhiệt tình, là anh anh chỉ cho được 7 điểm,
( 7/20 í các bạn ạ
)
Giải pháp: Dễ mà khó, khó mà dễ, bô lô nhiều hơn, học thêm nhiều từ mới hơn.
Thứ 5: Ko nhớ ra nữa, à, mau quên.
Giải pháp: Bắt chước lời khuyên của 1 chị trong phim Little Children : hãy dính tờ giấy ghi những điều cần làm của bạn vào cánh cửa bạn phải đóng sau cùng của ngôi nhà, như thế bạn sẽ không quên gì nữa. Ôi nhưng khổ nỗi nhà mình nó nào có được đẹp và sparkling như nhà Tây đâu, có khi đến mảnh giấy mình dính ra cửa hội nghiện quanh nhà nó cũng lấy để tích cóp vào bán đồng nát í chứ. Thôi mình sẽ ghi ra 1 quyển sổ ghi nhớ. À mà mình đã có 3 quyển sổ ghi nhớ và mất 2 rồi còn gì
.
ĐẦU NĂM VIẾT THẾ NÀY ĐỂ XEM MÌNH CÓ SỬA ĐƯỢC TẬT HAY THÓI QUEN NÀO KHÔNG NÀO. GIỜ THÌ MÌNH SẼ ĐI HỌC, THỀ!
( À quên một cái số 6 nữa là mình dạo này độ thất hứa ngày càng tăng cao nữa chứ, lời thế gió bay bay bay bay ![]()
)