Bất chợt nghe lại được bài hát này. Nhớ hồi trước còn nhỏ, lúc đó chắc cũng chỉ 5,6 tuổi là cùng, một lần ba mở cho nghe bài này. Sau lần đó là mê tít bài này luôn. Ban đầu thì thích cái giai điệu thôi, đâu có hiểu lắm cái lời, nhưng hồi đó cũng đã nhẩm thuộc. Mà thích nhất là câu: khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Mặc dù lúc đó chưa bao giờ được ăn canh rau đắng.
Mỗi lần nghe bài này thì cảm giác đều như nhau, cái cảm giác giống như ba nói: "nghe bài này mà nhớ má". Uhm, nghe bài này sao mà...
Nhất là lúc này, trong cái tâm trạng hỗn độn, một mớ bòng bong chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải giải quyết như thế nào cho ổn thỏa mọi người. Nghe bài này để nhớ lại cái quá khứ bình yên, trong một ngôi nhà nhỏ với ba mẹ, dù khó khăn nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy vui. Giờ thì đủ thứ phải lo nghĩ. Nào là việc làm, bạn bè ai cũng từ từ có việc làm. Còn mình chỉ biết ăn bám. Đi xin việc thì người ta hỏi nhiều câu không biết trả lời sao, đại loại như: "Bách Khoa mà cũng có khoa Quản Lý Công Nghiệp nữa hả?" "QLCN là học cái gì?" "em học QLCN ra em biết làm cái gì?" Vậy mà khi mới bước vào khoa, mọi người trong khoa đều quảng cáo, QLCN làm được nhiều lắm, ra trường thì tỉ lệ có việc làm cao. Chắc mình rơi vào trong cái tỉ lệ thấp còn lại đó.
Rồi chuyện nhà thờ. Mặc dù đã làm hết sức, cố gắng nhất những gì có thể, nhưng hiệu quả công việc ko được như ý. Chẳng có gì gọi là thành công cho tới thời điểm này. Anh em trong nhà thờ thì càng làm càng uể oải, chẳng còn chút gì tinh thần như cách đây vài năm. Tinh thần đoàn kết thì ko còn tốt, chỉ chực chờ chia bè nhóm.
Rồi bạn bè, thất nghiệp thì đâu có dám vác mặt mà gặp bạn bè. Rồi vì đã thất nghiệp thì phải thay vào đó mà đi dạy, để nuôi cái thân, nên cả thứ 7, Chúa Nhật cũng phải dạy tuốt tuồn tuột. Vì vậy, có đi đâu chơi với bạn bè thì cũng đâu có đi được. Vì giờ đi dạy là nồi cơm rồi. Chỉ mong tụi nó hiểu mà thôi.
Ở nhà thì lúc nào cũng chỉ câm lặng mà thôi. Đâu dám nói gì, mang thân phận ăn bám, thất nghiệp mà. Lại thêm dạo gần đây mình gây ra không biết bao là sự cố cho gia đình. Cái mặc cảm đó càng lớn hơn. Trời ơi, học 4,5 năm đại học ra, tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc mà không bằng ông anh họ chỉ học chưa hết lớp 9 giờ đi làm đầu bếp lương 9 triệu. Nghe có thất vọng ko chớ.
Bởi vậy, lúc này chỉ muốn: "Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh"