mình cầm tay nhau, chưa nói một câu, thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài...--> Click here Reply
Life is a struggle- with inner and outer difficulties.










Ai đem lửa gắn lên cây mà rực lửa một góc trời...
Sân trường tiểu học trước công ty sáng nay vắng lặng, im lìm. Đâu rồi những tiếng í ới gọi nhau? Đâu rồi những giờ ê a? Ừ, mùa phượng nở, mùa hè... Thế mà ta ngồi đây, vẫn loay hoay giữa những cơm, áo, gạo, tiền. Đã một năm trôi qua rồi đấy sao? Phải rồi, kể từ lúc này, ta sẽ mãi mãi không còn mùa hè, không còn háo hức khi nhìn cánh phượng cháy đỏ rực trời tháng 5 nữa.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhỉ? Sẽ không còn những háo hức của thời học sinh mong chờ cánh phượng đầu tiên. Sẽ không còn ngày ngày chăm chú nhìn lên cây phượng già trong sân trường, rồi bất chợt một ngày, giật mình vì ai đó hét lên: "Phượng nở rồi mày ơi!". Sẽ không còn triền miên những ngày thi cuối năm trong giấc mơ mau đến hè. Sẽ không còn những buổi thức trắng đêm thao thức cố nhồi nhét từng dòng chữ vào cái đầu quá nhiều dự định, để rồi sáng hôm sau cầm tờ đề thi lại ngẩn tò te.
Còn không nhỉ, những cái nhìn lo lắng, những ánh mắt kinh hoàng trước giờ thi và cái thở phào nhẹ nhõm sau buổi thi xong?

Tối nay, con nhỏ em lại chong đèn ngồi học bài. Ta trằn trọc. Vì ánh sáng đèn leo lét làm ta khó ngủ hay vì những nỗi nhớ? Ừ, ta nhớ... Nhớ những giờ chong đèn, nhớ những lo lắng và nhớ cả những tiếng thở phào. Ta nhớ ngươi, hè à!
Nhớ mùa hè năm ấy, ta hăm hở bước đi với bao dự định về ước mơ đi khắp đất nước. Lao đi. Hăng hái. Khám phá. Ta biết được rằng, đất nước mình thật dài, dài như một cuộc đời mà ta ắt hẳn không bao giờ đi hết được. Ta biết được có nhiều điều ta vẫn còn lạ lẫm lắm, có những điều ta không nên "nghe" mà phải nên "nhìn". Ta khoan khoái khi biết rằng bến Ninh Kiều ngày nay đã khác trước, không còn là hình ảnh nên thơ với những cô lái đò áo bà ba phất phơ trong gió chiều Cần Thơ. Ta ngẩn ngơ hỏi bác lái xe về Mũi đất cuối cùng của đất nước để nhận được một bờ đê dài bất tận. Ta im lìm khi biết rằng bên dòng Trà Khúc, bà con còn nghèo quá. Ta thẩn thờ khi nhìn Huế thơ mộng đến buồn rười rượi trong ánh chiều buông. Ta hạnh phúc trong ly sữa đậu nành nóng thơm lừng buổi sớm mai Đà Lạt... Ôi, những chuyến đi...
Nhớ mùa hè năm nào, lần đầu tiên thử sức mình, ta hăng hái lao vào một mùa hè xanh màu áo sinh viên. Mùa thi trôi qua, ta xếp lại sách vở, hăm hở vác balô lên xe đến một vùng miền mà ta chẳng có một khái niệm nào về nó. Háo hức. Lo lắng. Ôi, bao cảm xúc trộn lẫn trong ta như nồi lẩu thập cẩm.
Đó chính là lần đầu tiên ta được bước lên bục giảng trong vai trò của một cô giáo. Ta bỡ ngỡ và tự hào biết bao. Ta buồn cười vì hình ảnh cô-giáo-áo-xanh đang thao thao bất tuyệt một bài giảng trước những ánh mắt háo hức như đang uống từng lời của ta. Những ánh mắt trong veo theo ta vào từng giấc ngủ. Vui lạ.
Và cũng là lần đầu tiên ta biết được rằng, bà con mình nghèo lắm. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cả gia đình 4 người phải sống trong một căn nhà tranh dột nát chỉ vẻn vẹn 4m2. Ta cảm nhận được từng hơi thở khó nhọc của người chồng, người cha trước cơn túng quẫn của gia đình và ta cũng cảm nhận được cái bắt tay biết ơn nắm chặt rưng rưng nước khi được trao căn nhà. Ta cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt người mẹ khi không còn phải nấu ăn giữa cái nắng cháy da. Ta cảm thấy niềm háo hức của đứa bé khi không còn những đêm tắm mưa mất ngủ... Ta thấy vui vì những niềm vui không phải của riêng ta.
Đó cũng là lần đầu tiên ta biết được có nhiều thứ tình thương lạ lẫm lắm. Chẳng họ hàng, chẳng bà con, chẳng thân thích và thậm chí chẳng biết nhau. Thế mà, những người dân thôn quê ấy xem ta như con, như cháu, như chị, như em, như ruột thịt trong nhà. Hôm ta say, nằm im lìm, sáng dậy đã thấy khăn nóng trên đầu và ly nước chanh tươi. Hôm ta đau bụng, dì Tư lẳng lặng nấu nồi cháo to oạch ép ta ăn bằng hết. Ta ham chơi, đi về khuya khuắt, đèn nhà vẫn sáng chờ ta về. Ngày ta rời đi, ta say sưa với những dự định khi trở lại thành phố, dì Tư rưng rưng nước mắt nắm chặt tay ta, chợt... ta nghẹn lại... nghe sao mà đắng buốt, thành phố bỗng trở nên lạ lẫm...
Đó cũng là khi ta biết rằng, có những chuyến đi sẽ làm ta thay đổi. Ta biết được rằng, có những niềm vui bình dị đến lạ lùng. Ta cảm nhận được ánh sáng vằng vặc của ánh trăng nơi thôn quê. Ta đã biết so sánh ánh sáng những vì sao và ánh đèn điện. Ta tập tành đếm từng vì sao. Ta ngây ngô nghe giảng về "3 vì sao thẳng hàng". Ta bật cười ngặt nghẽo vì những tiếng hát giữa đêm khuya khoắt. Ta đam mê với niềm vui hò hét giữa trưa rực nắng. Thích thú với cơn mưa đầu hạ mát rượi. Khoan khoái uống từng giọt nước mưa táp vào mặt những giờ đi nạo kênh về. Ta vui thú với chiếc dù đỏ cháy bùng trong cơn mưa giữa cánh đồng xanh ngắt. Và ta đã biết được rằng, có những tình bạn hình thành từ những điều vô cùng giản dị.
Nhớ mùa hè năm đó, ta bước đầu chập chững những bước đi đầu tiên của sự nghiệp. Ta trăn trở với những buổi thực tập. Ta hăm hở với những chuyến đi cùng những đồng nghiệp tương lai. Ta cười. Ta khóc. Ta cãi nhau. Ta vui đùa... Ta lao vào khám phá mà không chút sợ sệt. Ta trang trải tình cảm cho những người bạn ta yêu mến. Ta tô vẽ những điều thi vị cho tương lai, cho cuộc sống của ta.
Tất cả mang đến cho ta những mùa hè lạ thường và đầy ắp kỉ niệm. Cuộc đời ta đã có những mùa hè như thế...
Và sẽ có những mùa hè như thế nào nữa đây khi ta còn mắc kẹt ở đây với công việc, với cuộc sống? Lạ. Ta chẳng biết.
Sáng nay, hoa phượng cháy rực trên cao. Ta cũng đã cháy rực một thời cắp sách. Ta đã cháy bùng lên, rồi ta đã lắng dịu lại, rơi xuống, nhẹ nhàng như cánh hoa phượng cháy hết thời gian rực rỡ của mình. Ta dịu lại. Ta trở lại với cuộc sống. Ta không còn những mùa hè của hoa phượng, ta còn những mùa hè của riêng ta.
Dường như đó là một vòng xoay bất định mà ai cũng phải tuân theo. Ta cũng thế. Ta cũng sẽ tuân theo sự xoay vòng của thời gian, sự gieo vần của cuộc sống. Chào nhé, cánh phượng, ta bước tiếp cuộc đời của ta...
TT - Trong mười năm làm tư vấn tâm lý, tôi đã gặp hàng ngàn ca tư vấn. Nhưng câu chuyện dưới đây đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Xin tư vấn là người chồng về chuyện vợ ngoại tình. Cuộc hôn nhân tưởng như sắp đổ vỡ của họ đã được hàn gắn một cách lạ kỳ nhờ lòng vị tha của người đàn ông...
| Tôi đã hỏi thẳng anh: ”Chẳng lẽ anh không thắng nổi một kẻ ở xa hàng mấy ngàn cây số hay sao?”. |
Tôi nhớ một anh tên là Minh, 49 tuổi, tiến sĩ toán học, có vợ 41 tuổi đi học cao học hai năm ở Singapore. Khi trở về, vợ chồng sống ấm êm độ nửa tháng thì anh nghi ngờ vợ có dấu hiệu ngoại tình với một người nước ngoài qua hàng trăm bức ảnh mà chị mang về. Lựa lúc vợ vắng nhà, anh gọi thợ khóa vào mở ngăn tủ riêng của vợ, tìm thấy USB lưu rất nhiều ảnh của vợ và người kia cùng hai bức thư bằng tiếng Anh của người tình gửi cho vợ gần đây. Dịch ra, anh choáng váng vì họ yêu nhau đến độ mà anh gọi là “mất hết không còn gì”.
Buổi tối hôm ấy chờ các con ngủ, anh gọi vợ ra phòng khách nói chuyện. Lúc đầu người vợ chối. Nhưng trước chứng cứ rành rành, cô đành nhận và xin lỗi. Dẫu vậy khi anh bắt vợ phải ra trước mộ cha mẹ tạ lỗi và phải thề từ nay không nghĩ đến và không liên hệ gì với người tình nữa thì chị không chịu.
Anh gọi điện nhờ tư vấn nên làm thế nào vì anh vẫn rất yêu vợ, không muốn mất người vợ xinh đẹp và thông minh, không muốn hai đứa con mất mẹ hoặc bố. Tôi khuyên anh là thề bồi chẳng giải quyết được gì. Anh nên tha thứ và quên chuyện đó đi. Hãy tỏ ra tin vợ, không cần thề thốt gì cả. Nếu anh hết lòng yêu thương, chăm sóc vợ thì tin chắc sẽ khôi phục được tình yêu.
Bẵng đi mấy tháng, một hôm nhân viên văn phòng báo với tôi là có một người đàn ông tên Minh xin tư vấn trực tiếp. Phải thừa nhận anh ta đẹp trai, mặt mũi sáng sủa. Anh đưa ảnh vợ cho tôi xem. Người vợ khá đẹp, vẻ mặt hiền hậu, tử tế. Tôi nói ngay nếu cuộc hôn nhân này tan vỡ thì rất đáng tiếc. Nhưng nghe cách nói của anh, tôi biết anh vẫn không quên được chuyện lầm lỗi của vợ. Anh kể với tôi ngay cả khi vợ chồng gần gũi nhau, người vợ đang hào hứng làm lành, anh lại chợt nghĩ chắc cô ta cũng từng làm thế này với “thằng kia” và cảm thấy hết hứng, buông vợ ra. Người vợ cảm thấy bị tổn thương, từ hôm đó cự tuyệt anh.
Cách đây mấy hôm, người vợ thông báo với anh là cấp trên lại cử cô sang Singapore làm tiếp đề tài nghiên cứu hai tháng nữa. Anh cuống lên tìm tôi hỏi có cách nào phá được chuyến đi này bởi theo anh, trong tình cảnh hiện tại người vợ có thể ở lại bên đó với người tình. Tôi phải giải thích đi đâu là quyền của mỗi công dân, anh không cấm được. Vả lại cô ta đi công tác, anh càng không cấm được. Nếu anh tìm mọi cách phá mà cô ta vẫn đi được thì coi như “qua cầu rút ván”, không có đường về.
Anh hỏi tôi: “Vậy phải làm thế nào?”. Tôi nói nếu anh vẫn yêu vợ và không muốn mất cô ấy, chỉ có một cách nhưng không biết anh có nghe không. Anh bảo cách gì cũng theo. Tôi nói: “Anh hãy tạo điều kiện cho cô ấy đi”. Anh ngồi ngớ ra. Tôi đề nghị anh chỉ cần nói là anh rất nhớ em, mong em chóng xong việc trở về với anh và các con.
Sau một đêm suy nghĩ, hôm sau anh chở vợ đi mua sắm các thứ đem theo, đặc biệt là các loại thuốc, vì vợ có bệnh gì anh biết rất rõ. Buổi tối, anh ngồi tỉ mẩn cho thuốc vào từng lọ nhỏ, lấy giấy dán nhãn cẩn thận và ghi rõ cách sử dụng vì tính vợ anh hay quên nên dễ nhầm lẫn. Anh đang ân cần dặn vợ từng thứ một thì người vợ ngước mắt nhìn anh ngạc nhiên hỏi: “Anh làm như thế để làm gì?”. Anh nhìn thẳng vào mắt vợ trả lời từ tốn: “Để nếu lần này em không về nữa thì anh cũng giữ lại được trong em hình ảnh một người chồng tử tế và rất yêu em”.
Nói xong, anh ôm vợ vào lòng với tất cả tình yêu nồng nhiệt. Không ngờ người vợ mềm nhũn ra, cô khóc nức nở. Lúc sau cô nói trong nước mắt: “Sau bao nhiêu lầm lỡ, bây giờ em mới biết anh yêu em đến chừng nào. Có người chồng như thế này còn phải đi đâu nữa!”. Đêm ấy cả hai cùng xúc động nghẹn ngào. Anh hứa bỏ qua tất cả, chỉ cần hai vợ chồng yêu nhau và cùng nhìn về tương lai các con để xây dựng lại gia đình. Ngọn lửa tình yêu tưởng đã thành một đám tro tàn nay bỗng bùng cháy lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau người vợ quyết định đến cơ quan xin hủy bỏ chuyến đi và từ đó họ sống với nhau hạnh phúc.
Người ta bảo trái tim đàn ông khi yêu rất mãnh liệt nhưng rất khó thứ tha cho lỗi lầm của người mình yêu. Tuy nhiên trong câu chuyện trên, có lẽ hạnh phúc sẽ vụt bay mất nếu người chồng cứ giữ mãi sự hận thù trong lòng và không chịu tha thứ cho vợ.
TRỊNH TRUNG HÒA

Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Dòng Hương Giang kia như lơ đãng
Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng . . . thời gian
Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi?
Về đâu? ngang qua hay dừng lại
Dừng lại để tôi nhắn ai . . . vài . . . câu
Kìa chim ăn đêm kêu xao xác
Lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác
Nhìn mây mây bay tan tác . . . vì . . . đâu
Đàn ai buông tơ bên trăng sáng
Hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng
Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc . . . còn . . . vang

(Điệp khúc)
Ơ . . . ơ mong chờ . . .
Con thuyền trôi . . .
Thuyền trôi về bến . . . bến . . . ni
Ơ . . . ơ con thuyền . . .
Ới thuyền đừng . . .
Thuyền đừng theo gió . . . gió . . . đi
Thuyền ai trôi êm trên sông vắng
Dường như vô tư không lo lắng
Hồn còn ngập ngừng trong ánh . . . vàng . . . tan
Nhìn theo xa xa ai buông lái
Mà đi đi sao không dừng lại
Để người chờ như hoa héo . . . màu . . . phai
Thử ngẫm cho cuộc đời đầy bon chen này...
Thử ngẫm chuyện thế gian...
Thử ngẫm cho "chuyện của tôi"
Câu hỏi trong ngày: Khi nào thì người tốt sẽ được hưởng hạnh phúc, giống như trong chuyện cổ tích với những kết thúc có hậu???