Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

MũI hÊk TrÁn DzÔ ™® [杜 玉 英] - GÁI LẠNH

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: HOU

Add

MũI hÊk TrÁn DzÔ ™® [杜 玉 英] - GÁI LẠNH is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Jun 19, 2009 Member since January 2008

Tất cả những j cần phải làm,E cũng đã làm...Giờ hãy sống cho riêng mình,có thể yêu 1 ng khác,và chờ xem TY của chúng ta có thật sự là Định Mệnh ko A nhé...[2 years later...:D] Reply

1 - 5 of 34 First | < Prev | Next > | Last

Hay song nhu hnay la ngay cuoi cung!!! Full Post View | List View

Iu tat ca nhung ai vao blog cua to, dac biet la de lai cho to comments hoac tes :X :)

I gotta go :)
I gotta go :) magnify

@Pict: our pict. U've always been my one and only true love

But....While I'm typying these words in this blog, everything needs to be faded away.My litlle heart is crushed U know? REally hurt...Wanna cry but the promise I said which stops my poor tears.............

Now it's the last time for the last decision! I'm loving myself so I gotta go boy...! Can not delay cause standing here with something abtract just works me more crazily and...ridiculously! I gave U my whole world but it seemed not enough to U U've never wanted to know the reason for what I did, for tricks finally I even know nothing about son of bitch that played with us....??? ) and, though U yourself did something behind my back first Okay, the reason that "I dont love u anymore so I cant forgive U 1 more time" is acceptable to me which sounded extremely stupid... As U love some1 truly, I think U'll forgive her for faults no matter what bad they are So tell me have I ever done it before? I mean they were really serious as U supposed, weren't they?

I'm gonna leave U there, later U realize there' no one like me,no one loves U like the way I did...Yes, go and find out your dream girl and I hope U'll never get feelings I had been suffering, my dear...

WEll....U're my ex - No.15 completely We're FREEEEEEE and FRIENDS from now! Glad?

P/S: Dù sao cũng ko còn đường nào để tiến, chính vì thế E mới bước đi dễ dàng :) CẢm ơn a, mong a luôn hạnh phúc...


Tags: love
Tuesday June 23, 2009 - 04:14am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Suy cho cùng thì...:)
Suy cho cùng thì...:) magnify
"Có những chuyện phải trải qua rồi mới hiểu...Đọc câu chuyện này xong mình càng cảm thấy thoải mái, mạnh mẽ và lần này chắc mình đã làm được điều đó rồi..." Đúng thế, cách tốt nhất để nhận ra 1 điều j đó có thực sự quan trọng với mình hay ko đó là ĐỂ MẤT nó!!!


*************************

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

*************************************************

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng!

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn trong hàng tỉ những con ng` sống trên đời này, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ (mà thử hỏi số ng` yêu họ chân thành đc như bạn là mấy người?) Vậy thì....

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm....










Tags: daophat
Saturday June 20, 2009 - 01:13pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
I'm so proud of U no matter what U are....!
I'm so proud of U no matter what U are....! magnify
Ko muốn nhưng hnay lại nhìn thấy cảnh đó. Chỉ là bất đắc dĩ thôi nhưng tôi ko hề muốn chứng kiến 1 tẹo nào!




Trung bình là hàng chục những cái bao tải nặng ít nhất là 50kg cho tới hơn 200kg, là tổng cộng 30-40 xe máy + xe đạp được đóng khung cẩn thận, là hàng đống các loại kiện hàng nặng có nhẹ có cần phải vận chuyển....1 công việc lao động chân tay đúng nghĩa đấy,tất cả 1 tổ trực có 3 người phải chất nó lên những cái xe đẩy rồi đẩy nó lên tàu qua 1 cái ván gỗ rất chắc chắn để bảo đảm ko trơn trượt trong lúc đẩy cả 1 cái kiện hàng hơn 200kg lên cái độ cao khoảng trên dưới 1m. Nó ko hề nhẹ nhàng chút nào đâu! 1 tuần thì cứ làm 1 ngày, nghỉ 1 ngày, tính ra là làm 12/24h; nhưng tất nhiên ko phải là làm quần quật 12h mà giờ giấc lung tung lắm, phụ thuộc vào từng chuyến tàu về Ga ngày trực hôm đó. Và mức lương thì rẻ mạt so với những j họ phải bỏ ra! Thậm chí tôi chỉ làm việc có 6h vào 2 ngày cuối tuần mà lương của tôi đã bằng 1 nửa của họ rồi, huống hồ công việc của tôi còn nhẹ nhàng chán.


Bố tôi là 1 trong số những công nhân ở tổ trực hnay. Tôi chỉ định qua thăm bố và đưa quà cho ông nội. Tôi đã cố tình chỉ muốn gặp bố rồi đi ngay nhưng mấy bác cùng CQ lại giữ lại ngồi chơi. Tôi ko thể khất vì dù sao họ cũng là lãnh đạo của bố tôi và tất nhiên, họ có quý bố tôi thì họ mới giữ tôi ngồi lại chứ. Vậy là tôi ngồi lại. Ngồi lại để rồi "bất đắc dĩ" phải chứng kiến cái cảnh mà tôi sợ nó ngay từ hồi bé tôi phải nhìn. Bố tôi với dáng người cao gầy phải hóp bụng đẩy từng kiện hàng lên tàu, thậm chí bố tôi còn chưa kịp ăn tối nữa. Buổi tối trời nóng thế này thì mấy hnay bố tôi mà có ca trực sáng nào thì....khốn nạn thật đấy! Tôi thậm chí ko dám tưởng tượng ra cái cảnh bố tôi đẩy hàng chục kiện hàng, bê lên từng cái xe máy giữa cái trời nắng nóng chang chang - trong khi mà tôi còn được nằm nhà có điều hòa! Tôi ghét phải khóc, nhất là có người ngoài chứng kiến ; vậy là đành chạy vào WC mà ứa cả nước mắt! Mãi sau tôi mới dám đi ra thì thấy cả tổ của bố cũng sắp xếp xong gần hết hàng cho kịp chuyến tàu chạy rồi.





Đêm nay về tôi lại mất ngủ vì suy nghĩ cho xem. Đúng thật là 1 đứa ăn hại vô tích sự, lớn bằng từng nảy rồi mà chưa nuôi được bố mình ngày nào. Đã thế bố vẫn còn phải chăm sóc tôi như 1 đứa trẻ. Thỉnh thoảng lại tạt qua nhà tôi, mang cho tôi đủ các loại hoa quả bánh trái lộc sau khi đi chùa về, rồi lại dặn dò tôi đi xe cẩn thận, học hành chăm chỉ và bớt đi chơi kẻo ngoài đường nguy hiểm, xã hội phức tạp...


Tôi cũng ko tưởng tượng nổi tại sao cách đây 4-5 năm, tôi thậm chí đã nhẫn tâm rủa cho bố mình chết đi, chỉ vì bố tôi hay đánh chửi tôi cơ chứ? Giờ tôi mới thấm thía lời mọi người nói, rằng tôi mới cảm thấy mình là 1 đứa con gái khốn nạn biết bao khi ko biết thông cảm cho bệnh của bố mình. Mà cũng phải, chỉ vì cái bệnh đó mà giờ bố tôi đã 54t rồi, vẫn còn phải làm ở cái vị trí "lao động chân tay" như thế đấy. Đồng nghiệp hay các sếp có quý thì họ cũng chỉ quý vì tốt bụng thôi, nhưng công việc là công việc! Họ làm sao để 1 người "tâm tính bất bình thường" lên ngồi trên đầu họ được??? Cũng là cái số, bố tôi hồi bé có bệnh nặng ở tai và ông bà nội phải chạy vạy mãi mới đủ tiền cho bố mổ tai. Cũng sau đó, tai bố tôi đã bình thường nhưng dường như khi mổ có động chạm đến trung khu thần kinh (tôi được nghe kể như thế) nên bây giờ tính cách bố mới ko được như những người đàn ông bình thường khác.


Tôi luôn cảm thấy khó chịu trong người khi có bất cứ ai hỏi về bố tôi, và nhất là câu hỏi "Bố cháu đang làm j?". Tất nhiên tôi chẳng ngại đek j cái việc nói ra rằng "Bố cháu làm công nhân ở kho hàng hóa Ga Hà Nội" cả, nhưng tôi ghét phải giải thik cho cái câu hỏi tiếp theo là "sao bố cháu cũng lớn tuổi rồi mà còn làm việc nặng nhọc thế?". Chính đoạn này đấy, họ làm tôi đau nhói khi nghĩ đến việc bố tôi ko được ông Trời cho cái tính cách bình thường như bao người khác. Mặc dù bố tốt, bố cũng khá đẹp trai và trẻ (thật sự là trông bố tôi bây giờ chả khác mấy so với cái ảnh hồi tôi mới đẻ, có khác chăng là bố tôi đen hơn hồi trẻ thôi. Mà ko đen sao được khi cứ quần quật ngoài trời nhiều như thế cơ chứ. Và tôi thì da đen giống bố :D)


Nói j thì nói, tối nay tôi rất là bực mình và cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Tôi lại bắt đầu sợ 1 nỗi sợ mơ hồ, lo lắng cho bố khi tuổi già cận kề mà bố cũng chỉ có mỗi cái nghề đó. Tôi sợ 1 ngày lao động nặng nhọc mà bố quên chưa ăn sáng, nếu bố gục xuống....Như 1 người bạn kể cho tôi nghe: họ cũng có 1 người bạn sống xa bố. Thỉnh thoảng vẫn qua thăm bố nhưng rồi 1 ngày khi ng` đó đến, bố đã nằm đó từ lúc nào và...ko tỉnh dậy nữa! Tôi sợ đến phát điên lên được cái cảm giác mất đi những người thân yêu nhất mà hiện giờ, bố tôi chính là người giữ vị trí đầu tiên trong lòng tôi - mẹ tôi cũng chỉ đứng thứ 2 thôi vì mẹ tôi ít nhất còn có dượng tôi và tôi ở bên. Nhưng còn bố? Bố ở 1 mình, ông bà nội và cô chú tuy ở chung nhà nhưng ngăn ra mấy phòng, họ cũng chẳng có time mà quan tâm đến bố tôi. Mà cho dù có thì họ cũng ko thik 1 ông anh cả - 1 đứa con đích tôn chẳng có 1 sự nghiệp rạng danh cho gia đình nở mày nở mặt; trái lại còn làm họ xấu hổ khi mỗi khi hàng xóm xì xào "Nhà đấy vô phúc nên có thằng con/thằng cháu đích tôn khác người"


Miệng lưỡi thiên hạ thâm độc thế nào thì ai cũng biết. Uh, bố tôi nóng tính hơn những người khác, bố tôi hay nói linh tinh về những chuyện ko đâu nhưng thử hởi trên đời này có mấy ông bố tốt được như bố tôi ko? Rặt toàn những ông đi ăn phở ăn nem, bỏ mặc vợ và con cái (nhất là những ai nhà giàu có điều kiện). Nếu sống xa con cái, liệu có mấy lần họ mang qua cho con họ dù chỉ là 1 gói xôi hay miếng bánh vào lúc 11p.m cơ chứ? Uh bố tôi ko có nhiều tiền như ai, nhưng nhờ thế mà bố tôi cũng chả có bồ nhí, cũng chả phải nơm nớp lo những vụ thụt két bị lộ, những vụ chạy chọt hay "Có đi có lại" bị phơi bày :)) Hơn nữa, bố còn là người lúc nào cũng cười nói vui vẻ và hết lòng giúp đỡ ko tính toán với mọi người, để rồi về nhà lại ăn mì or nhịn đói vì lương thì có hạn mà tháng này mình trót giúp người khác nhiều quá...Bố tôi thế đấy :)



Ông Trời chẳng cho bố điều j ngoài sức khỏe bình thường (vì tôi thấy bố vẫn hay phải uống những viên thuốc giảm đau mỗi khi trở trời, xương khớp có vấn đề), tính cách thì bất bình thường, và TIỀN thì lại càng ko. Nhưng bố tôi lại cho tôi rất nhiều thứ mà tôi luôn tự hào về chúng: Sự cần kiệm vật chất hết mức, sự lạc quan hiếm người có, 1 cơ thể khỏe mạnh trộm vía chẳng bệnh tật mấy suốt hơn 20 năm nay, cái trán siêu dô và 1 cái mũi hếch nhọn + làn da ngăm đen giống hệt bố. Nhưng tôi yêu nhất là cái miệng rộng mỗi khi cười tươi là ngoác tới tận mang tai của tôi. Nó làm tôi mỗi lần đi sang thăm họ hàng nhà nội, các cô chú luôn trêu tôi là "Thằng Dũng con" :))


.............................................Thương bố, ghét phải khóc thế này quá...........................................Bố đừng lo nhé, con sẽ mãi là con gái ngoan của bố. Ko đua đòi, ko ăn chơi đú đởn như những đứa trẻ khác cùng trang lứa, sẽ cố gắng dành thêm nhiều thời gian hơn bây giờ cho bố và họ nhà nội. Bố nhớ ăn hết hộp cơm mà con vừa mua cho bố nhé, tiệt kiệm rồi nhịn đói thế là ko tốt :)



P/S: Đừng ai comment nếu ko thật sự hiểu được entry và tâm trạng của tôi bây giờ (mà nói thật có đọc lại tôi cũng chẳng hiểu cái j vì nó hỗn loạn quá, tôi viết trong lúc đang ko kìm nén được cảm xúc nên chẳng hay đâu :)).


Thanks U all for reading only


Tags: sorrydaddy
Tuesday June 9, 2009 - 10:14pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
About the Marriage...For reference only :))
About the Marriage...For reference only :)) magnify

Nhiều cuộc điều tra xã hội học cho thấy cuộc sống hôn nhân bền vững hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào quan niệm về hôn nhân của hai người. Dưới đây là một số quan niệm của những cặp vợ chồng đã nhiều năm chung sống hòa hợp với nhau.

1. Bản thân gia đình đã là một thứ “tài sản” quý giá

Đó là những cặp vợ chồng cho rằng: bản thân gia đình đã là một thứ “tài sản” quý giá của con người và họ cố gắng xây dựng cuộc sống gia đình theo đúng nghĩa của nó.

Cũng như ông bà và cha mẹ họ, họ không thể hình dung nổi cuộc đời mà lại không có gia đình. Bởi vậy, ngay từ đầu họ đã gạt bỏ mọi ý nghĩ về chuyện ly hôn và luôn luôn có khuynh hướng giải quyết mọi vướng mắc trong cuộc sống chung theo hướng duy trì cuộc hôn nhân của họ sao cho thật bền vững và hạnh phúc.

2. Không chấp nhận sống cô độc

Những cặp vợ chồng đã chung sống hòa hợp nhiều năm với nhau còn là những người khao khát có bạn đời và không chấp nhận cuộc sống cô độc.

Đối với họ, điều quan trọng là cảm thấy sự hiện diện của một người gần gũi trong ngôi nhà của họ, một người mà họ có thể thương yêu, có thể quan tâm chăm sóc. Và cuộc sống chung càng lâu dài thì họ càng coi trọng cuộc hôn nhân mà họ có được.

3. Không có cuộc hôn nhân hoàn hảo

Phần lớn những cặp vợ chồng đã nhiều năm chung sống hòa hợp với nhau hiểu rằng không một cuộc hôn nhân nào có thể thỏa mãn mọi mong ước và nhu cầu của bản thân họ.

Đối với họ, chỉ cần những mong ước và nhu cầu chủ yếu của họ được thỏa mãn là đã đủ để hài lòng rồi. Họ hiểu rằng bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng có những hạn chế và rằng tự do tuyệt đối cũng như hoàn thiện tuyệt đối là điều không thể có được, không thể đạt được. Bởi vậy họ vui vẻ chấp nhận hiện thực và cố gắng xây dựng cuộc sống chung hạnh phúc xuất phát từ thực tế đó.

4. Giải quyết khúc mắc hiện tại

Những cặp vợ chồng đã nhiều năm chung sống hòa hợp với nhau cũng có thể gặp những mắc mớ nhất định nhưng họ hiểu rằng không cuộc hôn nhân nào là không có vấn đề và nếu như họ lấy người khác thì họ cũng sẽ gặp những vấn đề khác.

Bởi vậy, họ cho rằng điều cần thiết để có cuộc hôn nhân hạnh phúc là kịp thời giải quyết những khúc mắc hiện đang xuất hiện trước hai vợ chồng chứ không phải là lẩn tránh và nghĩ đến một cuộc hôn nhân khác.

5. Hôn nhân là do thiên định

Và cuối cùng, không ít cặp vợ chồng đã chung sống hòa hợp nhiều năm trời với nhau có quan niệm mang màu sắc tôn giáo hoặc mê tín. Họ cho rằng cuộc hôn nhân của họ là do số phận, là do Trời định, do “ông Tơ bà Nguyệt” xe duyên. Bởi vậy họ không có quyền đi ngược lại “thiên định”.

Như vậy có thể thấy những cơ sở, những quan niệm làm nền tảng cho một cuộc hôn nhân lâu bền có thể khác nhau. Nhưng dù thế nào thì điều kiện tiên quyết, điều kiện cơ bản là cả hai vợ chồng phải có cùng một quan điểm thống nhất về cuộc sống chung, về hôn nhân. Chẳng thế mà văn hào Pháp Anatole France đã nói một câu rất hay: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn theo một hướng”.

Tags: love
Saturday June 6, 2009 - 01:12am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
I'm there with U always...:)
I'm there with U always...:) magnify
Đêm về, bật mp3 lên, nghe bài này và...nhớ tới 1 người...
Post Embed của clip lên toàn bị lỗi entry thôi...bê nguyên link lên luôn này http://www.youtube.com/watch?v=2fjpJBxkbU4
Another day has gone
I'm still all alone
How could this be
You're not here with me...
Photobucket
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold
Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says:
Photobucket
That you are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay

Photobucket
But you are not alone
For I am here with you
Though we're far apart
You're always in my heart
But you are not alone

Photobucket
'Lone, 'lone
Why, 'lone


Just the other night
I thought I heard you cry
Asking me to come
And hold you in my arms...

Photobucket
I can hear your prayers
Your burdens I will bear
But first I need your hand
Then forever can begin...

Photobucket
Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says:
Photobucket
That you are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay
Photobucket
For you are not alone
For I am here with you
Though we're far apart
You're always in my heart
For you are not alone
Photobucket

Whisper three words and I'll come runnin'
And girl you know that I'll be there
I'll be there...........................................
Photobucket
You are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay
For you are not alone
For I am here with you
Though we're far apart
You're always in my heart

Photobucket
For you are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay

Photobucket

For you are not alone
For I am here with you
Though we're far apart
You're always in my heart...
Photobucket
For you are not alone...
Photobucket
Tags: love
Wednesday May 27, 2009 - 02:47am (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add Hay song nhu hnay la ngay cuoi cung!!! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 34 First | < Prev | Next > | Last