Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Đóng blog 1 thời gian ...ở nhà chăm con nhỏ ,đợi cho bé qua thời kì sữa mẹ, bắt đầu giai đoạn ăn dặm được sẽ quay trở lai ...^^ Reply

1 - 5 of 491 First | < Prev | Next > | Last

Nghia Nguyen's Blog Full Post View | List View

Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ ...

Mưa buổi sáng..!!

Nắng mãi rồi cũng phải mưa, mưa để mọi thứ trở nên tươi mới, có thêm sức sống, để cảnh vật rực rỡ hơn trong những ngày nhiều nắng. Dẫu vẫn biết nắng mưa là chuyện thường tình, và có mưa thì phải có nắng, nhưng sao khi mưa đến lại thấy mình nặng lòng đến vậy ?

Cơn mưa bất chợt, không hiểu được gió từ đâu mang tới? Mà không, có lẽ mây đen vẫn luôn ở đó, trên bầu trời cao kia, ẩn mình trong hình bóng những tầng mây trắng hiền lành vô hại. Khi nắng chiếu, mây vẫn luôn tích lại trên cao đó, để rồi một lúc nào đó nắng không ngờ, mây sẽ từ từ che kín mặt trời và đổ mưa xuống đất. Mưa lớn, mưa ào ạt, mưa ầm ĩ, mưa đổ như thể trút cả tâm hồn của bầu trời xuống đất. Đêm qua mưa to lắm lắm. Những tưởng sáng nay dậy mây tan, mưa tạnh, nhưng hình như mây còn dầy và u ám.

Nắng sáng và ấm, nhưng nắng mong manh.

Nắng ấm bao nhiêu cũng không đủ làm người ta bớt lạnh khi mưa đổ xuống

...............................................................

3 hôm nay trời đầy mưa, và sáng nay trời đầy nắng

.......

Mưa

.........................

Sunday August 3, 2008 - 03:22pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Sự Bình Yên...

Một vị vua treo một giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về "sự bình yên". Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức tranh và ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ bởi vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật toàn hảo .

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình? Bình yên thật sự.

"Ta chấm bức tranh này !" Nhà vua công bố. "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp người ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn mình.

Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.

Gửi tặng entry này cho người bạn "đang tìm sự Bình Yên"..!!!

Tuesday July 29, 2008 - 12:39am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Vô tình - Vô tâm - Mưa - Gió và Tôi

Sài gòn...mưa...bất chợt ...thất thường...

1 chút vô tình...của mưa

Tôi yêu mưa... và thích cái cảm giác được trầm mình dưới mưa buốt giá. Chỉ thế thôi! Nhưng dường như cái khoảnh khắc yêu đó ko có ý nghĩa... vì mưa vô tình.


Mưa ko chỉ làm ướt con người, làm mái tóc bết lại, đất cát thì lầy lội và con người cau có hơn dưới mưa.

Mưa cũng kéo theo cái lạnh. Mùa hè đang đến mà mưa thì... thôi rồi. Bàn tay tê buốt trơ trọi giữa trời mưa ko chút hơi ấm yêu thương. Còn mưa vẫn cứ vô tình quất vào làn da tím tái...

Quần áo ẩm ướt, bốc lên cái mùi khó chịu. Con người trách, sao mưa làm gì mãi thế. Khó chịu hơn, bực bội hơn...

Nhưng mưa vẫn cứ vô tư lự, vẫn cứ rải mình xuống đất vẫn làm thinh trước những bực bội, cau có của cuộc đời...


1 thoáng vô tâm...của gió

Tôi yêu gió... thích cái cách tóc của những cô gái tung bay trước những cơn gió dịu dàng hay là những cánh lá bay lơ lửng theo làn gió... nhưng gió cũng thật vô tâm.

Buốt giá. Chỉ có gió mới khiến người ta tê cóng vì lạnh. Đêm cô đơn, con người nhỏ bé, run rẩy giữa những cơn gió ào đến mang theo sương lạnh.

Bão. Ừ thì gió giận dữ, ào lên thành cơn bão tố, cuốn xoáy tất cả những gì nó đi qua 1 cách tàn khốc. Không vô tâm thì là gì? Đơn giản thế, nên gió mới được người đời ví với sự giận dữ lôi đình trần bụi của cuộc sống...

Nhưng gió vẫn thổi. Khi dịu dàng như bản tình ca êm ái, khi lại ào ào như khúc nhạc Rock sành điệu, lúc lại ầm ĩ cuốn phăng tất cả...



Lướt vội qua nắng để yêu mưa... vuột nhanh qua cát bụi để yêu gió...

Tôi cười ,nhiều người cười. Bởi con người vẫn yêu mưa và gió, dù mưa vô tình và gió vô tâm. Mưa vẫn cứ vô tư lự, gió vẫn cứ làm ngơ trước lời thì thầm yêu thương ấy... Chỉ có con ngươi, bất chấp tất cả, đi qua tất cả... để yêu thương. ...

Sài gòn..ngày nắng..bất chợt..ngày mưa..lòng người chợt lạnh !!!

và Tôi với Tôi !!!

Tags: saigon
Saturday July 26, 2008 - 12:13pm (ICT) Permanent Link | 11 Comments
Đêm trắng ....bên Mẹ

2 đêm rồi thức trắng..mệt mỏi quá...nhưng chắc sẽ không mệt bằng Mẹ. vì Mẹ vừa nhập viện 2 ngày nay ..nằm 1 mình trong phòng cấp cứu chắc Mẹ sợ lắm.mình còn sợ nữa là...

Đêm qua ngồi ngoài hành lang nhìn Mẹ nằm trong phòng cấp cứu mà ko sao làm gì được..không biết sao mà nước mắt lại nhoè 2 khoé mắt..lo cho Mẹ lắm..Mẹ dạo này không khoẻ. chắc biết ăn uống thế nào mà lại phải nhập viện ..bác sĩ khám nói đang bị ngộ độc..Mẹ ói nhiều ..nhìn mỗi lần Mẹ ho và ói là mình lại thấy tức ngực..con lo cho Mẹ lắm nhưng con không thể làm gì khác ngoài việc làm theo lời nói của bác sĩ là ngồi ngoài hành lang chờ và chờ...con ghét chờ..ghét nhất là chờ..trong lúc này..con ko muốn chờ điều gì cả...Con chỉ muốn bên Mẹ lúc này...

Đêm hôm qua Mẹ làm mình sợ thật sự..ho và ói ..thêm nóng sốt..bác sĩ phải chích 1 mũi ..buổi sáng thì truyền 3 chai nước biển..tìm hoài ko thấy mạch máu.mình nhìn y tá cầm tiêm chích cứ chích vào tay Mẹ để tìm mạch mà lòng lại đau..tay Mẹ lại khó hiện ven nên y tá chích gần 5mũi mới trúng mạch máu...nhìn tay Mẹ toàn vết tiêm ...con thương Mẹ lắm. Mẹ à...

Đêm nay con lai ngủ ngoài hành lang phòng bệnh..con chắc vẫn sẽ ko ngủ duoc đâu..con phải thức để trông nom Mẹ ngủ..con phải thức...!!!

Tags: me
Sunday July 20, 2008 - 04:45pm (ICT) Permanent Link | 15 Comments
Đêm.....dài !!!
" Dường như mỗi khi cô đơn ... người ta đều muốn tan ra thành bọt bể ... "
Cứ nghĩ hôm nay sẽ chẳng có gì để viết ngoài sự im lặng ... hay nói đúng hơn là chẳng có gì để phải khóc , pải cười ... hay phải trăn trở ...vậy mà ...

Có ai đó đã nói : Con người ta đến với nhau bằng tình yêu thương chứ ko phải bằng sự thương hại, lòng trắc ẩn hay sự dối trá....."... nước mắt là nụ cười tan ra...."...Người ta phải biết buồn trước khi biết mình có một trái tim vui...Giống như sinh ra...ai cũng phải học khóc trước khi học cười....

Ngày xưa nó cũng hay triết lý như thế trước khi đi vào một vấn đề thì phải !? Giờ thì sao nhỉ ... ?! ... Chẳng biết ... nhưng có lẽ đúng ... Nó chẳng biết triết lý như ngày xưa nữa ... Ko cảm nhận được thì sao mà triết lý đây ?! Viết ra cảm xúc còn khó khăn , trật vật ... thì lấy gì để cô đọng thành những thứ cao siêu ?! ... Nó từng biết buồn mà tại sao chưa có được một trái tim vui ?!? ... Phải chăng vì nó còn cố giấu mình trong bóng tối ?! ... Có lẽ chỉ khi nó tìm được cho mình câu trả lời , ko chạy trốn chính mình nữa nó mới có thể viết lại như xưa ... Giờ thì mỗi ngày cứ viết ... viết những dòng khô khan , đứt đoạn ... viết những cảm xúc chai sạn ... viết để lấp đầy nỗi trống không ... và viết để còn hi vọng ...

Hạnh phúc là những gì ở rất gần ta thôi ... nhưng dường như con người ta chẳng bao giờ nhận ra điều ấy ... Con người vốn tham lam mà ... chẳng bao giờ chịu hài lòng với những gì mình đang có ... cho dù ... đó là những điều người khác khao khát đến tột cùng ... Nó cũng vậy ... những thứ ngày xưa nó khao khát giờ có được ... lại trở nên vô thường ... để rồi lại tiếp tục tìm kiếm ... Tìm kiếm gì ... hay chỉ là tìm kiếm những niềm đau ?! .... Tại sao con người ta cứ cố góp nhặt những mảnh vỡ để ghép lại ... dẫu biết rõ rằng ... tấm gương vỡ có ghép lại cũng ko thể như cũ ... cốc nước đầy hất đổ rồi hốt lại cũng chẳng thể đầy như xưa ...?! ...

" Giá như biển bớt cô đơn đi một chút ... " ... Tình cờ đọc câu đó ở đâu cũng ko nhớ nữa ... Tại sao "biển" lại gắn với "cô đơn" nhỉ ?! Ngẫm mới nhận ra ... ai cô đơn cũng tìm về với biển ... để nghe sóng vỗ ... để nhìn sóng xô bờ rồi sà vào lòng biển sâu ... Dường như mỗi khi cô đơn ... người ta đều muốn tan ra thành bọt bể ... giống như những khi buồn ... người ta thường gữi cho gió mang đi ...

Nhắm mắt lại ! ..thèm lắm 1 lời chúc ngủ ngon ...sao đêm nay..dài quá!!!
Monday July 14, 2008 - 12:46am (ICT) Permanent Link | 9 Comments

Add Nghia Nguyen's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 491 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS