Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Sweeping the dust-covered warm thoughts of you... claiming their cost, nothing new...--> Click here

1 - 5 of 168 First | < Prev | Next > | Last

THE WIND IS ROARING ON WUTHERING HEIGHTS... Full Post View | List View

Let it go!

Khổ qua đèo
Khổ qua xanh khổ qua đắng
Khổ qua mất nắng khổ qua đèo
Thương nhau dầu khổ dầu nghèo cũng thương

Thằng nhỏ học giỏi, có học bổng hẳn hoi, chăm chỉ, mặt mày sáng sủa, body đẹp, ăn uống điều hòa, biết lo lắng cho tương lai, quan tâm đến người khác. Mà hồi sáng này nó mới bị bạn gái bỏ. Vì nghèo. Hả? @_@

Thằng kia ở đây mười mấy năm mà nó không dám quen con gái xứ này. Nó nhất định về Johor may áo cưới, về Malay tìm người nâng khăn sửa túi chứ còn ngày nào ở đây là ngày đó quyết tâm single. Hả? @_@

Sau một hồi tranh luận, thằng kia quay sang thằng nhỏ bảo là thôi mốt rút kinh nghiệm quen mấy con blur blur như con Giao nè. (Ack ack). Thằng nhỏ tỉnh queo: "Cannot. Tao biết nó đang acting blur!?!?!?!" Hả? @_@

[plus: 2 đại gia từng là niềm tự hào vững chắc, là the arsenal of democracy nay thoi thóp, sống cuộc sống thực vật. Cái gì cũng có cái thời, cái số nghen con. Cái này thì không hả :)]

Đó là 3 đứa local mà mình thấy gần gũi nhất... Vì sao? Vì tụi nó cũng phải chắt chiu từng đồng ăn cơm trưa ư? tính từng cent đi MRT ư?, thà ngồi bus 1 tiếng để xài được cái thẻ discount sinh viên ư?, và cuối tuần NẰM NHÀ ĐỂ KHÔNG TỐN TIỀN Ư!?!?! và ước mơ được đi đó đây... nhỏ nhoi...

Con nhỏ chỉ ước được dẫn nhà nó đi Genting thôi... (mà rốt cuộc mình dụ nó sang VN). Thằng nhỏ chưa bao giờ được đặt chân lên SIA... Thằng kia quyết tâm có ngày chinh phục con đường tơ lụa.

Haiz, quả là cái đất này tui nhỏ bé nhưng cưng chưa thấy hết những bộ mặt của nó đâu, cưng ạ.
Monday June 1, 2009 - 11:05pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
18 May 2009 - CAM XUC PTNK (AGAIN?!?!?,ack ack)
Năng Khiếu, những ngày này ai cũng nhắc đến hai tiếng đó, các em ở lại, các em vừa ra trường, các em, các bạn, và các anh chị đã ra trường....

Năng Khiếu đã từ lâu không còn chỉ là tên một ngôi trường cấp 3, mà mình đã dùng nó để đặt tên cho một khỏang kí ức của mình, 3 năm Sài Gòn - kí ức mang tên Năng Khiếu. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự ấm áp, ngọt ngào mà hai từ ấy mang lại cho mình. Năng Khiếu, Năng Khiếu ơi...

Nhìn cái sân trường rợp màu xanh ngọc - cái màu mà bọn 12 tụi mình từng chê là giống đồng phục con nít mẫu giáo mà nước mắt tự nhiên chảy. Xem hình thầy Bé vẫn với nụ cười hiền từ ấy mà không khỏi rơm rớm. Xin cảm ơn đời cho con biết đến hai chữ Năng Khiếu...

Nhưng với mình, kí ức Năng Khiếu không hề chỉ gói gọn ở 153 Nguyễn Chí Thanh...

...mà nó còn là kí ức về số 5 đường Nguyễn Tiểu La ngày đầu đến mưa gió bão bùng lần ra đi mưa rơi không ngớt...
là những sáng thức dậy bởi tiếng kêu của mấy chị, vội vã vừa chạy vừa gặm khúc bánh mì mắt láo liên trốn cô Thơm...
là quán internet 135 Nguyễn Chí Thanh nơi mở mắt cho mình nhìn ra thế giới...
là tiệm mì khô đối diện nhà mà dù 2 năm đã trôi qua, người ta vẫn nhớ mình ăn gì, ăn như thế nào...
là những người bán cơm cho mình thêm trái bắp, chút canh...

là Cần Giờ với chút mặn mặn tanh tanh của gió biển miền cửa sông
là Đà Lạt với thầy Đường xem lớp trưởng solo trò hề trên đỉnh Lang Biang...
là Giang Điền với cú vượt thác ngọan mục bị đè đầu mém chết đúôi...
là công viên ở Phú Mỹ Hưng muỗi cắn cỏ đâm vào mông đau tê tái...

là những quán nước, tiệm trà, trái cây, hủ tíu, bột chiên, kem nhãn... là 212B Lý Chính Thắng... là góc đường Cao Thắng-Điện Biên Phủ... là Sakura...

là những câu hát lời ca tiếng đàn... là những giận hờn ghen tức... là những mối cảm tình ngây ngô ngu ngu

Nhưng, cái hay ở chỗ, miền kí ức ấy không kết thúc vào ngày 18.5 năm nào... mà nó được trải dài và tiếp nối...

...khi mình hay tin Lê Vĩnh Nghi đậu NK...
khi mình gặp lại những cựu PTNKer trên đất khách này...
khi mình bập bẹ tập đánh bài với Fantastic 4 một thời...
khi xem các em cỗ vũ cho Tứ Qúy qua mạng internet...
và khi ngày về còn có Tân...

Năng Khíêu không chết trong ta để ta nhớ và nuối tiếc. Năng Khiếu sống trong câu chuyện trò không ngớt buổi họp lớp - những câu chuyện không bao giờ cũ và lớn lên trong những câu chuyện mới mà những "người Năng Khiếu" tiếp tục vẽ ra.

Không có Năng Khiếu, Sài Gòn chỉ là một thành phố bự đông đúc xe cộ và khó bụi. Có Năng Khiếu, Sài Gòn lung linh sống động với những con người tuyệt vời mà tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã được gặp, được quen, và được trò chuyện.

Năng Khiếu là Sài Gòn trong tôi.

P/s: (sến quá, chạy lẹ )
Monday May 18, 2009 - 08:30pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for May 17, 2009

” It’s time for you to fly, my babe !”,

” Why, mom ?”

” ‘Cause you are a swan ! Now, go with them, they are you real family !”

Fly~ nhe!

Tags: 13.5.06
Sunday May 17, 2009 - 01:35am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Just in time vs. Just in case

I've just personally experienced the implementation of two famous principles in operations: Just in time (TPS) and buffer or suffer (or can I call Just in case instead?). My mom often asks me: "What's wrong with you? Why are you always in a hurry? Why don't you give some minutes buffering before the deadlines?" I was puzzled and didn't know how to answer my mom. And my life was actually always like that. Always, just in time for something. I came back from Ha Noi just in time to attend High school for the gifted. I woke up just in time for a morning class. I submitted my application just in time before they close.... I didn't know how to answer my mom cuz all I can tell is the extreme tense of having to do something exactly right just once or you'll lose stimulates me and makes me feel fulfilled.

I also have the habit of rarely preparing something in advance, well... just in case I'll need it. I've always waited till I confirm that I need something then do it. Just in time. This way saves me a lot of unnecessary effort and money but it breaks my nerves sometimes. Well, just like the lesson in operations management: JIT is not always good and Just in case is not always necessary. It's simple but applying it right is not easy because there are a lot of things out of your control. If you have a lot of capital to spare, a lil bit inventory won't drive you to bankcrupcy. But if you don't, God will give you something else to make up for it - the ability to know when and where to be anxious and when and where to be bold. How fair He is to us!

Swinging yourself between Just in time and Just in case and the anxiety entailed is like some spices that can't be missed in a dish. And when it's over, we feel empty.

Tags: jit
Tuesday May 12, 2009 - 07:48pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Nhung ngay dau thang 5
Hai ngày qua thiệt là đáng nhớ. Phải nói là ở VN thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Mà mọi người cũng flexible đấy chứ ;)) Lúc đó mình cũng hồi hộp, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nhưng không hiểu sao mình luôn tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cám ơn tất cả mọi người!!! Tự nhiên cảm nhận được thế giới này nhỏ bé và connected ghê.

Ban đầu tính tuần này holiday tiếp sẽ đi đâu đó chơi, nhưng mà giờ bận chuyện này rồi, cũng coi như là chuyến đi chơi vậy!!! Sẽ không internet, không điện thoại cho tới thứ hai. Yay, ganbatte kudasai!!!

Lần này về chắc xách qua 10kg gạo quá T_T Haha, đầu tháng gì mà hết tiền, hết gạo, tếu =)) Đã vậy laptop hư chưa mang đi sửa được nữa chớ. Đúng là cái eo mà!!! Mắc cười quá, nãy giờ rảo 1 vòng quanh blog, thấy ai cũng than, ai cũng mong cho qua hết tháng 5. Cái tháng này nó sao sao đó.... Mà tháng này cũng nhiều sinh nhật ghê. Sinh nhật Bác Hồ nè Tân nà, bạn Trúc nè, bạn heo nè, bạn Bảo bò nè...

Cuối tuần vui vẻ :) I'm coming home, in time for Mother's Day, yay!

P/s: ừ, tui cũng nhớ mưa tháng 5, ngày trước khi thi tốt nghiệp nè, mưa tầm tã... Ở đây không mưa, nóng, chán.

Tags: ielts
Thursday May 7, 2009 - 11:30pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add THE WIND IS ROARING ON WUTHERING HEIGHTS... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 168 First | < Prev | Next > | Last