Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Phat_Tam

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: PAT.co.ltd
  • School: Trung Tâm Giáo Dưỡng Trẻ Hư đốn

Add

Phat_Tam is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Dec 23, 2008 Member since August 2006

Tag Cloud

Một ngày buồn... Reply

1 - 5 of 77 First | < Prev | Next > | Last

Phat_Tam's Blog Full Post View | List View

tôi đi chậm...tôi k bước nhanh...nhưng tôi vẫn luôn hướng về phía trước...

CHÊNH VÊNH…

Những giai đoạn chuyển tiếp…

Những khoảng lặng trong cuộc sống…

Và cả những nỗi buồn riêng mà những người gây ra là gia đình và những người từng cho là thân thiết….

Có lẽ cảm xúc đúng nhất của mình trong thời gian qua là Chênh Vênh, Chênh vênh trong những giai đoạn chuyển tiếp, với những mối quan hệ xung quanh. Biết bao điều phải suy nghĩ, phải trăn trở cho những quyết định của tương lai và đơn giản là tương lai vẫn nắm trong tầm tay mình, biết là sẽ chông gai lắm nhưng phải và nên cố gắng rất nhiều, rất nhiều hơn nữa…

Một chút gì đó buồn cho những mối quan hệ xung quanh, cho những cái gì đó gọi là anh chị em, cho bạn bè... Ôi, dường như cuộc sống càng hiện đại, càng tân tiến thì những giá trị nào đó gọi là tình nghĩa đã bị thay thế bởi những giá trị khác, thèm lắm những chuyến đi về quê, du lịch Đà Lạt… hay đơn giản chỉ là một buổi café thân tình như với hôm café với chị Ly, yêu lắm cơ cái cách suy nghĩ và tận hưởng cuộc sống theo góc nhìn của những giá trị tình cảm đơn giản, nhưng sao điều đó bây giờ khó quá…

… Làm bạn với sách đôi khi lại thấy hay. Dường như thời gian rồi mình cũng có kah1 nhiều điều sai xót trong cách sống và cả cách đối xử với chính bản thân mình, mình đã có quá khắt khe?! Mình khó chịu?!!... Gì thì gì nhưng mình biết là mình đã sống hết mình, nhưng đôi khi mình đã hết mình 1 cách thái quá… Có lẽ mình nên học cách từ chối nhiều hơn…

Từ những quyển sách, mình đã học được nhiều điều, thời gian này mình cần hơn bao giờ hết sự tĩnh tâm, tĩnh để cho tâm hồn thật lặng, tĩnh để nghỉ ngơi và bắt đầu những kế hoạch mới. Kết quả học tập vừa rồi là khá, dẫu kết quả k là thỏa đáng nhất nhưng mình hài lòng với con đường mình đang đi và cách mình phấn đấu cho kết quả đó…

Bất chợt 1 ngày nhận được quick cmt tạm biệt từ 1 người bạn trên blog, mình và anh này chỉ biết được nhau qua những entries trên blog, k nằm trong friendlist của nhau và chưa hề nói chuyện với nhau lần nào… Mình hiểu những nỗi niềm anh này đang trải qua, hiểu được cái chênh vênh của anh và nhờ anh mình hiểu được và cảm thấy quý hơn hạnh phúc mình đang có, nó mong manh thôi nhưng rất đáng quý lúc này. Thật ấm lòng biết bao khi mình biết rằng trong cuộc sống của mình, có những người mình chưa từng gọi là bạn nhưng họ luôn quan sát mình và… [đó là suy nghĩ từ em, phần của anh sao thì tùy ở anh vậy…]. Dẫu thế nào thì em luôn mong ở 1 nơi nào đó, anh sẽ tìm được sự cân bằng cho cuộc sống và niềm vui cho chính mình anh nhé!

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, mình đã hiểu và biết được gì mình nên làm trong thời gian tới và điều cần làm nhất lúc này là mình nên quý trọng những hạnh phúc mình đang có…

P/S: xin lỗi những ai có nhắn tin cho mình trong thời gian qua nhưng k nhận được trả lời, đơn giản chỉ vì mình k muốn liên lạc cùng ai, ngoại trừ 3 số đt cần thiết… Sau vụ này mình sẽ xin lỗi từng người…

Wednesday March 18, 2009 - 12:30am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Phần Của Kẻ Khác…
Phần Của Kẻ Khác… magnify

“ Một viên đá nhỏ có thể thay đổi dòng chảy của dòng sông”…

Cuộc đời là cả những trăn trở của giả định “nếu –thì”, và bất chợt, chiều nay khi vô tình đọc được 1 mẩu báo nhỏ ấy, và cả những lời giới thiệu cho tác phẩm” nửa kia của Hitler”, mình thầy điều đó thật đơn giản và cũng thật là đúng….

Cuộc đời con người có khi bị thay đổi bởi những chi tiết rất nhỏ, nhưng chỉ cái nhỏ đó thôi có thể rẽ chúng ta sang 1 hướng khác của cuộc đời. Ví dụ như trong tác phẩm, cả Adolf và Hitler đều có khiếu mỹ thuật, cùng thi vào trường Mỹ thuật Đức, nhưng chỉ nhờ đậu vớt 1 cách may mắn, đó đã là 1 bược ngoặt để Adolf trở thành 1 nghệ sĩ nổi tiếng sau này. Còn người kia thì vì thi trượt, quẫn trí đã khép lòng lại, và cũng từ đó đã để cho con thú trong mình trỗi dậy thành 1 con ác quỷ, lạnh lùng với cả đồng loại… Lời văn hấp dẫn, và lối kể chuyện uyển chuyển dường như cho chính bản thân đến với những suy nghĩ rất bình thường trong cuộc sống này. Ngày ngày, chúng ta sống và sinh hoạt cùng với mọi người, và nhiều lúc dường như chúng ta quá coi thường những cảm xúc của người khác, và đối xử với người khác theo những cách quá tầm thường như chính mình. Thử ngẫm mình suy nghĩ lại, ngày hôm qua mình có làm gì có lỗi hay đau lòng với những người xung quanh chăng? Hay từ 1 ai đó đã làm gì có lỗi với mình? Chắc chắn là có! Rồi cũng từ chính những điều này, dù nó nhỏ thôi nhưng nó cũng đã-đang và sẽ thay đổi ở rất nhiều từ trong suy nghĩ cũng như cách làm của chúng ta sau này.

Đôi khi, cũng hay tự hỏi sao mình lại làm như thế này? Sao dạo này đứa bạn nó đối xử với mọi người khác quá?! Chúng ta luôn trách người khác là thay đổi nhưng có bao giờ chúng ta tự đặt dấu chấm hỏi là có phải ta là người đã góp phần làm cho những thay đổi đó k?! Có thể đó là do bản chất của người đó là vậy nhưng nó cũng là do chính những người trong chúng ta tác động đến hành động và nhận thức của người khác đấy…

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua và những chuyện xảy ra ở nhà ngày hôm nay cũng buồn thật, sau bao năm mình đã k còn nhận ra mình nữa, mình đã khác, khác rất nhiều so với những suy nghĩ trong những trang nhật kí cách đây 5 năm. Có lẽ đôi lúc nhờ những cô độc, những nỗi buồn này mà mình đối đầu với những vấp ngã, thất bại dễ dàng hơn?! Đôi khi nghĩ cũng buồn lắm khi bắt đầu phải nếm trải những cái gọi là “cuộc đời” với 1 niềm tin vượt qua những nỗi buồn trong quá khứ và cũng k có 1 lời chỉ bảo, dạy dỗ gì từ gia đình, nên giờ đây đôi lúc mình cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có, con đường ở phía trước còn rất dài nhưng mình tin là mình sẽ làm được mà…[đúng k N?!^^].

Thi karaoke xong, bất chợt gặp được những người bạn. Họ thế nào thì k biết nhưng lúc thi, chém giết cho máu me từa lưa vào thì giờ lại rất nhiệt tình với nhau, và còn quyết định lập 1 nhóm để cùng hỗ trợ nhau,có những hoạt động vui vẻ và có ích,. Còn gì có thể hơn được điều này nữa, đã từ lâu mình cũng muốn có 1 nhóm thế này, muốn có 1group nào đó cùng nhau đi từ thiện và làm những việc làm có ích. Đây là cơ hội quá tốt rồi…

Hình hum đc giải : d

trao giai karaoke by plthiep.

Ăn chơi trong karaoke-->sản sinh cái bill 1 chai1 :))

H6 by vinhan_1012.

H11 by vinhan_1012.

Giải nhất và nhì song ca chung nhìu nhỉ?! ;))

H18 by vinhan_1012.

Nói chung có 5 tuần relax, h tạm thời quên những chuyện bực bội ngày hôm nay, chạy ra tiệm sác, đọc tiếp phần sau, mai kiếm gì đó ăn chơi thui…

Friday February 20, 2009 - 07:04pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Vậy là cũng được 1 giải...

Cuối cùng thì mình cũng được 1 giải về ca nhạc[từng chinh chiến 1 lần văn nghệ hồi ở BTX và 2 lần ở Đại Học]. Nói chung cảm xúc thì cũng vui và cảm thấy mọi thứ cũng khá ổn. Đơn giản mình cũng k kiu gọi ai bình chọn cho mình, thậm chí kiu gọi nghe thì cũng chỉ 1 số người mình cho là thân mới mời vào [sau vụ này mới thấy được 1 số người!]. Kết quả vậy là trên cả tuyệt vời rồi, nếu CN này đi nhận giải, về sớm thì có thể mình sẽ hát 2 bài...

Được giải nhì này, Phát xin cám ơn tất cả mọi người trong đại gia đình đã ủng hộ mình rất nhiều, đặc biệt là anh Sơn, mèo trắng. Xin cám ơn anh Dương, cô Thủy bên sở GT công chánh, cám ơn ku Thiện, Đại và chị Phong đã PR giùm P. Và cũng rất biết ơn với những bạn khác rất nhiệt tình bầu chọn như Trang, Phúc, Đức, Như, Vy... và rất nhiều người bạn không thể nêu tên hết. Niềm vui giải thưởng là 1 nhưng niềm vui hơn đó là P biết là mình hát cũng k đến nỗi quá tệ và mình cũng có 1 friendbase của riêng mình. xin trân trọng cám ơn tất cả mọi người:x:x:x

Mọi người cùng nghe và xem lại 1 vài khoảnh khắc nhé:

bài hát nè, hát k hay nhưng thu live =mp3 nên chắc k đến nỗi tệ hen?!

http://bauchon.tuoitre.com.vn/esoft/Template/Karaoke2009/FileDetails.aspx?id=5438

Dẫn đầu trong 33 ngày đầu...

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=300101&ChannelID=10

Kết quả cuối cùng đây, k đến nỗi nào:)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=300992&ChannelID=527

Nói chung, giấc mơ vui chơi này xong rồi. Mai ra quân thi môn đầu tiên, hy vọng kết quả thi tốt. Trong tất cả chỉ ngán lý thuyết xác suất thống kê thôi[hiện tại e nó 9.5] và kinh tế vĩ mô là chưa ôn gì nhiều! Cố lên Phát nhé!

P/S: àh, thi xong sẽ có tiệc karaoke chiu đãi áh;))

Wednesday February 11, 2009 - 05:56pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Tạm Biệt Nốt Nhạc Vui…
Tạm Biệt Nốt Nhạc Vui… magnify

Sau 5 năm trình chiếu, thì thứ 3 tuần sau sẽ là chương trình cuối cùng của Nốt nhạc vui. 5 năm là một thời gian khá dài cho tuổi thọ một gameshow ở Việt Nam, và với Nốt nhạc vui thì đó là cả một chặng đường dài đi nhiều kỉ niệm với mọi người và với mình.

Ngày đó, cứ mỗi tối thứ 4 thì người người, nhà nhà ai cung tranh thủ coi Nốt nhạc vui vì chương trình có nội dung khá hay, MC cũng vui nhộn và thỉnh thoảng còn được xem những nghệ sỹ thi nhạc [thời ấy thì còn “đói” nghệ sỹ lắm!]. Ngày ấy mình cũng vậy, rất thích xem chương trình rồi ngồi cùng chị Lộc, chị Hạnh… ngồi đoán nhạc. Cuối cùng, thấy thích quá nên quyết định đăng ký đi thi đại dù chưa đủ 15 tuổi nhưng ai ngờ lại đậu may! Cũng đi thi như ai, cũng được lên 2 lần [1 lần khán giả và 1 lần thi thiệt]… Nói chung nếu so với bây giờ thì hồi đó đi thi vui là chính, cũng không có quá nhiều kiến thức về âm nhạc nên cũng không có tham vọng nhiều! [giờ thì đừng hòng!].

Ngẫm lại ngày đó lúc xách đít đi thi Nốt nhạc vui sao tức cười quá, cứ lóng nga lóng ngóng với những kiến thức âm nhạc chẳng là bao và cũng nghĩ đơn giản là Nốt nhạc vui cũng như là những gameshow mà mình từng tham gia như Rồng Vàng hay Vui để học nhưng thật sự đơn giản không phải vậy mà với NNV cần cả 1 sự nhanh nhạy, khôn khéo và cả những-điều-gì-đó-khó-nói… Nhưng quan trọng không phải là điều đó, điều quan trọng hơn là ở NNV mình biết nhiều chuyện hơn, được quen nhiều người bạn như chị Phương, chị Thục, chị Dung, anh Huy… Và đặc biệt là được lên TV, mọi người tưởng tượng sao nếu mà bạn được lên TV vào ngày Mùng 1 Tết trên chương trình giải trí thuộc hàng HOT lúc bấy giờ?!Và cảm giác thế nào khi được cầm những dòng tiền mình có được...

Theo thời gian, như một điều tất yếu thì NNV không còn hấp dẫn người ta như trước vì format chương trình không có gì mới, nghệ sĩ lên thi còn nhiều hơn thí sinh, MC Thanh Bạch ngày một nhí nhố… Và cuối cùng thì sau 5 năm trình chiếu thì thứ 3 tuần tới [13/1/2009] sẽ là chương trình cuối cùng của Nốt NhạcVui. Ngẫm đó cũng là một cái kết thúc khá ổn cho chương trình giữa thời đại bảo hòa giải trí và gameshow…

Dẫu sau này mình đã được lên truyền hình khá nhiều nhưng với mình những kỉ niệm về Nốt nhạc vui ngày đó luôn là 1 kỉ niệm đẹp và mong những cảm xúc về chương trình sẽ luôn như thế… Tạm biệt nhé!

Tuesday January 6, 2009 - 11:11pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Mùa Noel đó...
Mùa Noel đó... magnify

1 mùa Noel nữa lại đến rồi...

Tháng 12, Noel luôn cho mình những cảm xúc thật lạ, rất khó tả. Đó k phải là cái ngất ngây của hạnh phúc nhưng trg đó luôn chứa 1 cái gì đó nao nao... Năm thì Noel đạp xe 1 mình lòng vòng khắp phố, năm thì tiệc tùng party với Gà, No; có năm thì lại với tụi Đăng, Gà, Kira...

Năm nay cũng thế, nhưng có lẽ sẽ có thật nhiều cảm xúc rất khác đối với tất cả. Năm nay mình sẽ k còn có nhiều bạn bên cạnh nữa, thằng bạn mà 3-4 năm nay lun bên cạnh cũng k còn ở đây nữa[h này mà chưa chịu đt chúc mừng ông nữa!], nhưng bù lại năm nay mình sẽ có nhiều quà hơn và trải qua...

Giữa cái mớ đề án và 1 mớ bài tập toán nhức đầu thì mình cũng cần tập trung chút, nhưng k gấp lắm, sau Tết A6l mới thi mà!...

Chúc mọi người có 1 mùa giáng sinh vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc nhé!

Tuesday December 23, 2008 - 11:08am (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Phat_Tam's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 77 First | < Prev | Next > | Last