Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

huynh phuc dien

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

huynh phuc dien is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Mar 19, 2009 Member since October 2006

................Đi Mũi Né ...làm show.....--> Click here Reply

1 - 5 of 150 First | < Prev | Next > | Last

huynh phuc dien Full Post View | List View

Director

trở về

Không hiểu sao tôi lại muốn viết tiếp "Năm tháng tuổi thơ tôi" đến như vậy. Tôi muốn trở về cùng cái tôi trong tôi về một thời tô đã sống. Nó không ầm ỉ, chẳng có nhiều ý nghĩa gì ghê gớm, đơn giản nó là của tôi cái quá khứ đẹp trong tôi mà đôi khi tôi muốn ngoái đầu nhìn lại, muốn quay trở về. Có những lúc ta sẽ đâm lười biếng. Rồi có lúc lại cảm thấy muốn viết, muốn trãi lòng ra đến kinh khủng.

Trở về có thể là những trang viết trãi lòng về một quá khứ mà nó đôi khi ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Cái ám ảnh ấy thật kỳ lạ, nó không làm ta đau, nó không làm ta sợ hãi. Nó có một ma lực kỳ lạ khiến ta cứ phải trăn trở, nhớ nhung về nó mãi. Nghe có vẻ hơi trừu tượng và hoài niệm quá, nhưng tôi yêu cái hoài niệm của riêng tôi. Vì nó thuộc về tôi. Bỗng dưng có cái gì đó khiến tôi nhớ về Cố khi thanh minh đến gần. Tôi nhớ về người Mẹ kế. Tôi nhớ đến những dòng chảy đầy bùn như sữa, đục cả dòng sông. Tôi nhớ những căn nhà lá lụp xụp và nhớ những trận đánh nhau ứa máu trên những vũng lầy.

Thanh minh đến gần, tôi sẽ trở về thăm lại những nấm mồ của người đã khuất để nỗi nhớ trong tôi vơi đi phần nào. Và có lẽ tôi tạm mượn những trích đoạn thơ "Tự Hát" của Xuân Quỳnh để tiếp tục cho sự trở về này…

Photobucket

(…)

Em trở về đúng nghĩa với trái tim

Biết làm sống những hồng cầu đã chết

Biết lấy lại những gì đã mất

Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

(…)

Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Biết khao khát những điều anh mơ ước

Biết xúc động qua nhiều nhận thức

Biết yêu anh và biết được anh yêu.

(…)

Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Là máu thịt, đời thường ai chẳng có

Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

Friday March 20, 2009 - 12:34am (ICT) Permanent Link | 65 Comments
Đầu năm nghĩ về một việc làm có ích.

Đầu năm, bỗng dưng muốn làm một điều gì đó, dù việc làm ấy như hạt muối bỏ giữa lòng biển khơi....

Có lẽ mọi chuyện được bắt đầu kể từ cái ngày tôi ra vào thường xuyên ở các bệnh viện của Việt Nam nhiều hơn, mà điển hình là bệnh viện Chợ Rẫy nơi có khoa K-Gan. Từ đó mới thấy bệnh nhân ung thư của Việt Nam sao bây giờ nhiều đến như vậy. Mà trong con số nhiều ấy, đa phần đều là những người nghèo. Họ không có tiền để làm những mẫu xéc nghiệm, chụp CT, làm Toce... Rồi may ra có vị bác sĩ nào đó động lòng trước những hòan cảnh khó khăn mà chuyển hồ sơ họ sang một dạng khác để được nhận tài trợ từ bệnh viện, hay nhập viện chậm hơn dự kiến để kịp thời gian cho việc mua bảo hiểm y tế mà giảm bớt được gánh nặng gia đình.

Người bệnh nghèo khắp nơi đổ về thành phố, mà điển hình là những bệnh viện lớn.

Một buổi sáng đến bệnh viện bạn sẽ bị choáng ngợp bởi không gian chật chội không có chỗ để chen chân, bảo vệ luôn phải la hét cho việc giải tán hành lang dành đường đi lại. Mà đa số những người đi thăm, đi nuôi, đi chữa bệnh đều là những người nghèo.

Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh một bệnh nhân lớn tuổi vào phòng khám K-Gan của bệnh viện Chợ Rẫy khi không có tiền để làm Toce lần 2. Mà nếu không làm toce lần 2 thì chẳng khác gì chúng ta đang nuôi mầm móng tế bào ung thư trong người thêm ngày càng phát triển. Cái nghèo là vậy đó, nó có "cái quyền ưu tiên" là can thiệp trực tiếp vào sự sống và cái chết của con người, nhất là những người gặp hòan cảnh khó khăn.... Bệnh viện sửa đổi hồ sơ để tài trợ cho bệnh nhân có hòan cảnh khó khăn này. Tuy nhiên bên ngoài dãy hành lang chờ đợi kia, còn biết bao nhiêu con người có hòan cảnh khó khăn và bất hạnh như người đàn ông lớn tuổi ấy? Có bao nhiêu đứa trẻ hiểu về căn bệnh ung thư, có khái niệm về sự sống và cái chết của căn bệnh hiểm nghèo này? Có bao nhiêu người được tài trợ, trong ngân quỹ eo hẹp của bệnh viện? Có bao nhiêu người đủ kinh phí theo được những phác đồ của bệnh viện đưa ra? Sẽ thật khó khăn với những mức thu nhập ít ỏi của người dân đa phần làm việc nơi đồng án, hoặc có biết bao người chưa kịp mua bảo hiểm y tế thì tai ương ập xuống. Mà việc mua bảo hiểm y tế cũng đâu phải là thói quen, là lẽ thường của người nhà nông. Để tiết kiệm, giảm chi phí, đa phần trong số họ đành phải quay lưng với những phác đồ của Tây Y mà tìm đến Đông Y, vì ở đó chi phí sẽ nhẹ gánh lo hơn. Đó cũng là một giải pháp. Cách nào cũng được, miễn sao họ có niềm tin để tồn tại là quí lắm rồi.

Cancer. Có thể chữa khỏi?

Có lẽ khoa học vẫn chưa chứng minh được điều này một cách tuyệt đối và thuyết phục. Cho nên tạm mượn thành ngữ Việt mà nói như thế này: "Còn nước còn tát, chớ thấy sóng cả mà ngã quai chèo". Và ta còn niềm tin ngày nào thì ta cứ tin vào cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn để mà tồn tại.

Nghĩ đến đây tôi muốn làm cái gì đó, để một ngày ta làm được việc ích cho một người và rồi nhiều ngày ta sẽ làm được nhiều việc có ích cho nhiều người.

Photobucket

Tôi đang ấp ủ làm một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện cho bệnh nhân ung thư mà có lẽ cụ thể hơn là những bệnh nhân K-gan của bệnh viện Chợ Rẫy gặp hòan cảnh khó khăn. Đó là một việc làm thiết thực vì nó là công việc, là nghề của tôi, là thế mạnh mà tôi đang có. Có thể số tiền quyên góp từ thiện không được nhiều so với căn bệnh tốn kém này trong hòan cảnh khó khăn chung của xã hội, nhưng ít ra nó cũng góp được một phần nào đó dành cho những người bất hạnh...có hòan cảnh khó khăn.

Ý nghĩ là ý nghĩ, tôi cũng chưa biết mọi việc sẽ được bắt đầu từ đâu và như thế nào, sao cho việc quyên góp đạt được hiệu quả cao nhất với số tiền gây quỹ có được. Và từ đó hy vọng mọi người còn có niền tin yêu vào cuộc sống để thấy rằng "cuộc sống tươi đẹp" luôn chờ ta phía trước.

Tuesday February 17, 2009 - 10:26am (ICT) Permanent Link | 46 Comments
Cảm xúc !
Cảm xúc là cái gì đó trừu tượng, có khi có thực, có khi không nhưng biết đâu ta viết nó ra để định được hình hài của nó. Lúc đó, nó không còn là cái của trừu tượng nữa mà là cái ta có thể sờ mó được nó để rồi ta có nó bên đời.
Photobucket
Một ngày đầu năm đi xem phim, tìm những phim Việt chiếu Tết mà mình chưa xem được. "Đẹp từng centimet"... đã xem hôm ra mắt phim do chú Đãng mời, nên không thể xem lại lần thứ 2. (Một cảm xúc đỡ tốn kém hahahahaha).
"Huyền Thọai Bất Tử" ở cụm rạp Parkson Hùng Vương không còn chiếu...vậy là phải tìm sang một cụm rạp khác may ra còn chiếu bộ phim này. (Một cảm xúc tìm kiếm).
"Chuyện Tình Xa Xứ?" Bỗng dưng thấy trailer film kỳ kỳ, nên không có hứng thú xem cái phim này lắm. (Một cảm xúc dị thường).
Vào rạp, xem phim của chú Dũng, vì khi ra mắt phim mình không có ở Việt Nam để mà đi dự, để mà tám sau khi phim chiếu xong. Ngồi vào rạp cười ha hả với những cảnh về cuối của phim Giải Cứu Thần Chết. (Một cảm xúc vui tươi).
Sau đó xem tiếp Đại Chiến Xích Bích... Trời! (Một cảm xúc choáng ngợp vì hòanh tráng).
Photobucket
Một đêm đi dự tân niên của HK Film. Trinh Hoan nhờ làm BGK Idol cho cuoc thi HKFilm Idol cùng với anh Lê Hoàng và Bo Rocker. Không gì sướng bằng khi làm BGK cuộc thi này, vì nói bậy vẫn không có ai bắt bẽ hay bị trực tiếp sóng tuyền hình. Mà thí sinh thi cũng giống Idol lắm ấy chứ, cũng nghiệp dư, cũng hát phô rinh, cũng đủ thứ dòng nhạc, và cũng đủ thứ tâm trạng. Vậy là tha hồ nói, hát, tranh cãi giữa BGK và thí sinh rồi sảng khoái cười ha hả. (Một cảm xúc xả stress)
Một đêm đầu năm, MỹT muốn có cuộc gặp gỡ bạn bè thân thiết, nhưng muốn tổ chức ở nhà tôi để tạo sự ấm cúng, niềm vui đầu năm cho tôi. Một không khí không quá ồn ào bởi rượu bia, nhạc máy (CD) mà ngược lại thay vào đó là một không gian của êm đềm cùng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng và những câu chuyện vui một thời kỷ niệm ở Châu Âu mà chúng tôi đã từng có dịp đi biểu diễn cùng nhau. (Một cảm xúc trầm lắng)
Tết đến giờ chưa ghé nhà mới anh Lê Quang được. Mọi người ghé thăm, chơi vui nghe nhạc bolero trong đêm khua thanh vắng trên một con đường không còn tiếng ồn ào của xe máy qua lại. Một ngôi nhà to lớn, khanh trang nhưng mọi thứ vẫn chưa hòan tất, trông có vẻ còn mất rất nhiều thời gian để hòan thiện cái công trình này mà anh ấy đã phải dọn về đây từ trước tết. (Một cảm xúc dở dang).
Sáng, cùng với mấy anh phóng viên bên một tờ báo nổi tiếng của VN đi lên khu du lịch Đại Nam cho những dự án, kế họach phát triển công nghệ giải trí nơi đây. Một khu du lịch quá rộng lớn mà tôi chưa từng gặp ở VN. Một màu vàng (Gold) tràn ngập khắp nơi trong tiết trời gay gắt nắng. Sự phản chiếu màu sắc làm thị giác ta luôn khép lại đồng tử bởi cái sự phản xạ của không gian tổng thể vàng nơi đây. Thọat đầu tôi bị ngợp bởi cái màu vàng khắp nơi ở đây trong cái nhìn tổng thể. Nhưng về sau, đó chính là "gu" và đã là gu thì có "Sến" thì đó vẫn là gu còn hơn là sự ngập ngừng của sự lửng lơ không xác định được...thuộc tính. Một chánh điện thờ Phật được lát vàng ròng 24 tạo sự lộng lẫy và uy nghiêm. Bỗng dưng, tôi thấy thích cái không gian này vô cùng. (Một cảm xúc chóang ngợp và cung kính). Còn chuyện phát triển việc kinh doanh giải trí? Biết ra sao ngày sau?
Photobucket
Nửa đêm, có những cuộc điện thọai từ nước ngoài về cho dự án trong năm về show biz. Những kế họach trong năm của các ca sĩ bắt đầu hình thành cho sự trở lại ồn ào và dữ dội hơn trước. Những giám đốc các hãng phim thân quen thì khuyên tôi nên viết kịch bản để làm phim trong năm nay. Một tập đòan kinh tế lớn thì muốn tôi chịu sào cho một công trình kinh doanh ngành giải trí...(Một cảm xúc mông lung)
Photobucket
Đầu năm, với biết bao cảm xúc tràn về những cảm xúc không quá nặng nề, không quá mong manh, không quá cầu kỳ... nhưng có một cái gì đó trông nó thật vội vã. Đã từ bao giờ tôi có thói quen dậy rất sớm, không còn ngủ muộn như trước đây? Cái cảm giác buổi sáng gió lạnh nhè nhẹ tràn vào ô cửa sổ thật là dễ chịu biết chừng nào. Tôi đang ấp ủ một cảm xúc cho riêng tôi dù đó có thể trở thành sự thật hay không là sự thật thì đó vẫn là cảm xúc có thật trong đời.
Sunday February 15, 2009 - 08:56am (ICT) Permanent Link | 14 Comments
TẾT Ở HONG KONG DISNEY LAND (2)
Buổi sáng ngày thứ 3 Như thông lệ, Mi, Chò dậy rất sớm, tự làm vệ sinh cho mình rồi nhanh chóng lấy bàn ăn sáng ngoài nhà hàng chờ ba, mẹ. Hôm nay Chò có vẻ nóng lòng để đi sớm lắm.
Photobucket Photobucket
Mi và Chò yêu thích cái nón Bluto và băng đô Mini lắm nên không muốn rời xa chúng.
Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket
Hôm nay có vẻ thành thạo hơn, Mi nắm tay mẹ kéo đi vì đã thuộc lòng những ngỏ ngách trong khu vui chơi này rồi.
Photobucket
Cả hai chụp hình với không gian của Tomorrow land và quyết tâm khám pha hết khu vui chơi này trước giờ cơm trưa để buổi chiều còn đến khu Adventure Land. Cả hai nâng kế họach nặng nề như quả cầu đề trên vai mình.
Photobucket
Mi lùn quá không với được tới vũ trụ để làm phi hành gia.
Photobucket Photobucket
Không kiểng chân cao được thì bay cao cùng những chú voi Hoton vậy...
Photobucket
Cả nhà làm một tuor du lịch bằng xe lửa quanh khu Disney Land.
Photobucket
Tranh thủ chụp hình với những nhân vật mình yêu thích
Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket
Chụp hình sau khi xem viện bảo tàng, xưởng làm phim họat hình... trên phố
Photobucket
Xem Chò có giống người da đỏ không? Còn Mi thì muốn níu kéo pho tượng di dịch sang nơi khác, vào ngôi nhà của Mickey với mình....
Photobucket Photobucket
Nghỉ giải lao tí thôi. Anh Chò sau khi xem xong xưởng làm phim họat hình mới thấy tính năng ưu việt của chiếc camera liền bắt ba Điền và bé Mi làm diễn viên dưới ống kính của mình....hehehehehe.
Photobucket Photobucket
Vậy là ba Điền và bé Mi có những tấm ảnh đẹp dưới sự casting của Film Director Chò.
Photobucket
Chọn một nhà hàng cho buổi ăn trưa thôi... bụng ai cũng đói lã cả rồi. tranh thủ nắng đẹp bên ngoài, Mi và Ba Điền sáng tác chung vài tấm ảnh ngược sáng trong khi chờ mẹ order những món ăn.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Nghỉ trưa tại chỗ tại nhà hàng một chút, sau đó cả nhà theo chân anh Chò khám phá ngôi nhà của Disney, nơi có nhiều báu vật và kho tàng lưu trữ mà Chò giống như vai trò một director cần hướng dẫn cho mọi người về cách làm phim họat hình của mình.
Photobucket
Chò đón chào mọi người bước vào thế giới của Disney.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Trông cái mặt mệt mõi nhưng vẫn cười tươi của Chò đủ để thấy Chò yêu thích ngôi nhà này như thế nào rồi.
Photobucket Photobucket
Những vật dụng bằng chất liệu nhựa đá nên không gây dơ lại tạo màu sắc rực rỡ.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Mi cũng bị cuống theo anh Chò với những vật dụng trang trí nội thất trong ngôi nhà này.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Một film director có khác, trông mạnh mẽ hơn
Photobucket
Disney... hơn
Photobucket Photobucket
Bé nhỏ hơn với những vật dụng trong ngôi nhà này. Trông như mình là thế hệ con chaú của 7 Chú Lùn vậy.
Photobucket
Xin tạm biệt mọi người đã đến ngôi nhà của Disney... tôi...
Photobucket
Nào hãy chụp chung với Mickey với trang phục Trung Hoa ngày Tết đi nào. Có hơi khác thường đấy, nhưng cũng ra dáng vẻ á đông lắm chứ.
Photobucket
Cả nhà đến với khu Adventure Land khám phá những khu kỳ bí. Photobucket Photobucket
Trên dòng sông khám phá sự kỳ bí liên tục xuất hiện những động vật to lớn như Hà Mã, Voi, Cá Sấu trối lên phun nước vào những chiếc thuyền đang di chuyển trên sông.
Photobucket
Núi lửa phun, nham thạch tuông trào làm cả chiếc thuyền rúng động. Sau khi chiếc thuyền trả mọi gnười lên bờ, Chò lấy máy ảnh của ba Điền xem và thích thú với hình của voi và cá sấu. Chò bảo: - Hình ảnh này mới giá trị, vì nếu là cá sấu thật đâu có ai tiếp cận gần để chụp được như thế này. Hóa ra mọi cảnh vật xung quanh được set up như thật, trông rất ấn tượng và đủ để tạo hiệu ứng cho các khán giả nhí phải hốt hỏang la lên...
Photobucket
Chia tay dòng sông hoang dã, Mi Chò và ba Điền cùng nhau vượt sông đến ngôi nhà trên cây của Tazan.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Mi và Chò phải leo lên tận ngọn cây, nơi có căn nhà và những vật lưu niện thuở ấu thơ của Tazan đã sống trên đó. Mi nhờ anh Chò kể lại câu chuyện này thông qua những hình ảnh và các nhân vật đang hiện diện trước mắt mình như cái nôi em bé, báo gấm, thuyền, con vượn người...
Photobucket Photobucket
Thoát ra khỏi khu rừng huyền thọai và căn nhà trên cây của tazan, Mi và Chò ghé vào chơi trống ở một bản thôn... Trông Mi với điệu bộ chuẩn bị trình diễn percusion giống nghệ sĩ chuyên nghiệp quá. Và rồi trống lại vang lên, nghe được... toóc...toóc...
Photobucket
Khu này cũng có nhà hát và nhiều show trình diễn nghệ thuật. Nhưng ấn tượng với Mi, Chò nhất vẫn là show diễn Vua sư tử.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Như câu chuyện Simba... rồi cuối cùng cái thiện cũng chiến thắng.
Photobucket
Hôm nay đi nhiều và khám phá được tất cả các khu vui chơi. Duy chỉ bỏ sót trò chơi Space Mountain... Vì ba Điền không được chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Mẹ Anh mệt, em Mi không đủ chiều cao... vậy là Chò có một trận nước mắt tuông như mưa. Ba Điền phải giải thích, Chò rất hiểu và chính vì hiểu vấn đề sức khỏe của ba Điền không thể tham gia trò chơi cùng Chò, thì Chò lại càng tui thân hơn. Có những lúc tôi cũng như muốn bậc khóc cùng Chò... nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh chóng trôi qua. Và dẫu biết rằng mọi chuyện chỉ là một cuộc chơi mà thôi.
Photobucket
Hai ngày đã khám phá trọn vẹn, không bỏ sót bất cứ một trò chơi, khu bảo tàng, xưởng làm phim, show diễn...cả nhà thu xếp về sớm hơn hôm qua. Về đến khách sạn Mi, Chò còn dư sức để nhảy hiphop trong tiết trời se lạnh, cảm thấy hạnh phúc và nuối tiếc vì phải chia tay Disney Land. Mi đi đâu gặp bất cứ vật thể gì cũng nói lời chào tạm biệt. tạm biệt chiếc xe bus, tạm biệt chiếc ghế đá, tạm biệt máy con thú thân quen... tạm biệt ...tạm biệt. Chò thấy vậy đành phải nói với em mình: "Mai mình mới về mà Mi"
Photobucket Photobucket
Buổi sáng ngày thứ 4. Mấy hôm ở khu resort này nhưng vẫn chưa khám phá không gian xung quanh mà cái cô receptionist đã giới thiệu nào là có vườn hoa, bãi biễn, hồ bơi... quanh khách sạn, nhưng vẫn chưa có lúc nào cả nhà tham quan nơi đây.
Photobucket Photobucket
Vậy là cả nhà kéo nhau ra chụp hình vườn hoa, ngắm biển...
Photobucket
Với góc nhìn này cho ta nhìn thấy căn phòng bên tay trái nơi mấy ngày nay cả nhà lưu trú nơi đây.
Photobucket
Mi tản bộ trên bai cỏ rồi gặp ai, vật gì cũng nói lời chào tạm biệt.
Photobucket Photobucket
Chò bảo: "Ước gì 3 năm nữa ba cho tụi con trở lại nơi đây". Chò lúc đầu có vẻ không thích Disney lắm, nhưng bây giờ thì... nhập cuộc chậm nhưng lại nhiều đam mê hơn.
Photobucket
Check out khách sạn, cả nhà trở lại Harbour City vào ban ngày để Mi, Chò mua một ít quà cho bạn bè. Cả nhà ăn trưa ở nhà hàng Nhật, rồi sau đó đón taxi về lại Disney Hotel để lấy hành lý ra sân bay.
Photobucket
Chuyến bay đêm, chia tay cái đảo nhỏ nằm phía vùng Đông Bắc Việt Nam, Mi Chò thầm ao ước có ngày quay trở lại nơi này.
Photobucket
Photobucket
Tết lại trôi qua Mi và Chò chuẩn bị trở lại trường cho học kỳ mới. Chò và Mi có quà cho xóm, cho bạn bè trong lớp và hơn hết là có nhiều câu chuyện thú vị để kể cho bạn bè cùng nghe.
Tuesday February 10, 2009 - 08:28pm (ICT) Permanent Link | 9 Comments
TẾT Ở HONG KONG DISNEY LAND (1)
Tết năm nay Mi & Chò được đi HongKong DisneyLand. Một chuyến đi thú vị và nhiều kỷ niệm đối với Mi Chò. Sáng mùng 3 tết, cả nhà thức dậy rất sớm, khi đồng hồ báo thức được cài giờ vào lúc 4 giờ sáng. Mi và Chò hớn hở cho chuyến đi cùng những bộ quần áo mới mẹ mua trong sành điệu và thơm tho lắm. Mi có dịp làm người mẫu trước ống kính của ba Điền trong chuyến đi này nữa rồi.
Photobucket
Photobucket
Chuyến đi này Mi và Chò tranh thủ ra tay phụ Ba Mẹ kéo hành lý để check in dâu đó cho nhanh chóng và cũng để giảm bớt công việc làm việc nặng của ba Điền. Chò luôn tỏ ra người lớn và luôn làm gương cho em.
PhotobucketPhotobucket
Chuyến bay Boing 747 quá cảnh HongKong để bay sang Mỹ của hãng United Airlines rất tiện nghi và trang bị nhiều phương tiện giải trí dành cho bọn trẻ như game, phim...ga gối đủ ấm. Ăn sáng trên máy bay, ngồi khoang hạng business, trong Mi va Chò giống máy mấy "thương gia nhí" quá hehehehehehe.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Vừa đến sân bay HongKong, cái lạnh nhanh chóng tràn vào khoang máy bay khi cánh cửa mở ra thông với ống dẫn. Mẹ Anh khuyên các bé nhỏ, "bé lớn" nhanh chóng mặc thêm áo khoác, chòang thêm khăn kẻo nhiễm lạnh. Các bé ngoan ngõan làm theo rồi đứng lại chụp chung một tấm hình trước khi đến quầy làm thủ tục hải quan...hehehehe
Photobucket
Sau đó lấy taxi đỏ đi thẳng về nơi mà Mi và Chò mong đợi đó là khu Disneyland Resort. Chuyến bay đến sớm nên cả nhà chưa thể check in được phòng ở khách sạn, đành phải xuống sảnh để Mi gặp gỡ, chụp hình chung với những nhân vật mà mình yêu thích. Chò thì tham quan giflshop với những món quà dự tính sẽ mua tặng bạn bè.
Photobucket
Tết năm nay, Mi và Chò cũng có tiền rũng rĩnh trong túi ấy chứ. Chuyện là tiền lì xì được từ các cô các chú, ông bà, bạn bè ba mẹ... tất cả được gom lại rồi Mẹ Anh chuyển đổi sang tiền Hong Kong, mỗi người cũng được 500 đồng tiền HongKong ấy chứ. Vậy là Mi và Chò suy tính, cộng trừ xem số tiền ấy mình sẽ mua gì, và tiêu dùng chúng ra sao. Chò có vẻ đã biết tính tóan cho nên mỗi khi mua cái gì thì suy đi nghĩ lại. Mi thì quyết định nhanh và nhờ Mẹ Anh tư vấn. Trong hai bé đi mua sắm thấy thật đáng yêu cho sự hồn nhiên chưa biết sài tiền...hehehehe.
Photobucket
Chiều, cả nhà đón taxi ra Harbour City hóng gió biển đêm của ở Kim sao chổi.
Photobucket Photobucket
Mi tranh thủ chụp hình với Hoa Đăng ngày Tết dọc theo bến cảng này.
Photobucket
Tuy chẳng hiểu mấy cái tích này nhưng đèn lung linh của hoa đăng cũng đủ thu hút sự chú ý của Mi rồi.
Photobucket
Gió biển, hơi lạnh, mọi trạng thái thật dễ chịu bởi không gian biển đêm nơi đây. Những chiếc thuyền du lịch đang nhấp nháy đèn xuôi ngược.
Photobucket
Cả nhà đi mua sắm thêm những chiếc quần rộng cho anh Chò. Ba Điền mua thêm những chiếc thẻ nhớ dự phòng cho máy ảnh kỹ thuật số. Rồi kéo nhau vào một nhà hàng Hàn Quốc gần đó mà Mi và Chò vốn dĩ đã quen thuộc và ưa thích các món Kim Pac. Kim Sao Chổi về đêm nhộn nhịp với những shop thời trang cùng nhãn hàng quen thuộc. Rồi Chò cũng tậu thêm được vài chiếc quần rộng hơn để dễ dàng đi lại hơn cho hành trình sáng mai.
Photobucket
Cả nhà bắt taxi trở lại Disney Land Resort khi trời đã tối. Chuyện bắt taxi ở Hong Kong dễ dàng và nhanh chóng như ở Việt Nam vậy quả là không mất quá nhiều thời gian chết như ở Singapore vì phải rồng r8án xếp hàng ở taxi stand, nên năng lượng dự trữ để dành cho ngày mai của Mi, Chò còn nhiều và dư thừa lắm.
Photobucket
Một buổi sáng nắng ấm, trong lành. Sau khi dùng xong bửa ăn sáng ở khách sạn, cả nhà kéo nhau đến bến xe bus trong khu khách sạn để vào khu Disneyland.
Photobucket
Mi nôn nóng chờ đón xe bus, đứng ngồi không yên, bị ba Điền chộp lén.
Photobucket
Và rồi xe bus cũng đến, cả nhà lên xe, không khí buổi sáng của nhiều gia đình du lịch đầu xuân làn xôn xao cả chuyến xe.
Photobucket Photobucket
Và rồi khu vui chơi Disney đã hiện ra trước mắt các bé. Chúng có thể chạm vào những viên gạch lót trên đường có biểu tượng Disney. Chúng có thể tung tăng chạy nhảy giữa một không gian rộng lớn mà buổi sáng có thể dễ dàng đi lại như vậy nhưng đến khi đêm về thì không còn một khỏang trống nào để có thể dễ dàng rượt đuổi nhau nữa vì lượng khách đông đúc trong ngày đổ xô ra về.
Photobucket Photobucket
Niềm vui nhanh chóng lộ rõ qua cử chỉ, nét mặt của Mi
Photobucket
Một nhân viên phục vụ trong Disney chạy vội đến tình nguyện chụp cho cả nhà trước khu Main Street
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Mi chụp với những nhân vật chính được đúc tượng đồng ở quảng trường trung tâm. Trong Mi cũng giống điệu bộ của Mini lắm ấy chứ.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Mi hòa nhập rất nhanh và tỏ ra yêu thích cái không gian này vô cùng. Tiếng trống, nhạc rộn rã từ xa vọng lại, các bảo vệ yêu cầu quan khách ngồi vào các vỉa hè để chờ đón đám rước nhạc xuân sẽ diễu hành đi ngang qua trong chốc lát nữa.
Photobucket Photobucket
Một đòan người rồng rắn vui như hội lần lượt xuất hiện nhảy múa hát ca...
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Những thân cà khiêu cao liêu xiêu và hình ảnh của Mini, Mickey cầm chịch trong nhạc lễ hội này làm Mi và Chò cảm thấy thích thú hơn. Vì Mi đã tậu được một chiếc bang đô hình Mini và Chò thì được cái nón Pluto giống những nhân vật đang biểu diễn trước mắt mình. Mọi người đưa tay lên vẫy rồi hô vang "Cúng Hỷ Phát Chòi".
Photobucket Photobucket
Mi chụp hình với đài hoa tình yêu
Photobucket
Tiến sâu vào trong, Mi & Chò thấy hình ảnh quen thuộc bởi lâu đài Disney đang hiện ra trong mắt.
Photobucket Photobucket
Đến phiên Chò nhập cuộc, tuy hơi chậm hơn Mi, nhưng một khi đã đam mê thì cuồng nhiệt hơn cả em mình
Photobucket
Chò kéo Mẹ Anh vào chụp hình chung rồi bắt đầu tỏ ra thủ lĩnh hơn với vai trò người hướng dẫn viên du lịch...hehehehehe.
Photobucket
Là con trai, Chò thích sở cứu hỏa, lính thú, pháo binh.... Chò rủ Mi vào chụp chung trước sở cứu hỏa.
Photobucket
Đóng vai lính pháo binh
Photobucket
Mi theo anh Chò để nghe thuyết minh thêm về nguồn gốc, những bộ phim, câu chuyện có liên quan đến những đạo cụ, cảnh trí này
Photobucket Photobucket
Rồi cả hai cùng lái xe của UPS
Photobucket
Tài xế lái xe tay chẳng vịn vào vô lăn coi chừng cảnh sát "vịn" đấy nhé!
Photobucket Photobucket
Mi, Chò tranh thủ xếp hàng chơi những trò chơi của khu Fantasy Land.
Photobucket
Anh Chò đột nhiên biến mất sau những trò chơi... Anh ấy đâu rồi?
Photobucket
Photobucket
Thì ra anh Chò muốn hóa thân thành chó Pluto giữ lấy kho tàng trong ngôi nhà có nhiều báo vật của Disney nên đã chui vào cái góc xó xỉnh này để mà canh giữ kho tàng của Disney.
Photobucket
Đã tìm ra anh Chò rồi, chúng ta cùng nhau tiếp tục khám phá khu Fantasy này nhé
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Mi sẽ không rời tay mẹ đâu. Cả hai như keo dính vậy, như hình với bóng. Trông màu sắc của trang phục cũng đủ để nhận dạng ra nhau rồi.... hehehehehe rất... Tết.
Photobucket Photobucket
Năm nay là năm con trâu mà? Không đâu vì đó là tuổi của Mi, Mi yêu hình ảnh con ngựa tuổi của mình lắm.
Photobucket
Buổi trưa ăn ở những nhà hàng trong khu Fantasy rồi sau đó kéo nhau sang Tomorrow Land để xem nhiều show trình diễn, và nhiều trò chơi khác nhau. Tomorrow land có vẻ hợp với lứa tuổi của Chò nên Chò thích lắm. Chò xem lịch trình diễn của các show, các game, các trò chơi và thế là Chò không bỏ sót bất cứ một chương trình nào trong những khu vui chơi này từ sáng đến giờ. 8 giờ tối bắn pháo bông. Cả nhà xếp hàng cùng mọi người trên một quảng trường rộng trước lâu đài cổ tích Disney. Pháo bông túa lên bầu trời theo nhạc, có tiết tấu, có kịch bản, có giai điệu khiến bọn trẻ con cùng nhau rú lên từng hồi như bản đại hòa âm nghe vui tai lắm. Theo dòng người chật cả con đường rộng thênh thang khi sáng, cả nhà kéo nhau về lại khách sạn, nơi bên ngoài các chiếc xe bus đã xếp hàng đợi sẳn từ rất lâu rồi.
Photobucket
Một đêm ăn tối tại khách sạn cùng những nhân vật mà Mi, Chò yêu thích.
Photobucket
Nào là Mickey
Photobucket Photobucket
Những chú chó của bé Chò
Photobucket Photobucket
Ba & Mẹ cũng tranh thủ vào ké với mấy nhân vật ký ức tuổi thơ của nhiều người
Photobucket Photobucket
Được ăn tối với mấy nhân vật quen thuộc này, Mi, Chò thích thú lắm. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Mi Chò chờ đến sáng mai để khám phá tiếp những nơi mình chưa đặt chân đến. Trước khi đi ngủ, Chò còn xem lại lịch và hành trình cho ngày mai. Giấc ngủ sâu của các bé, mong trời ngày mai mau sáng.
Tuesday February 10, 2009 - 04:01pm (ICT) Permanent Link | 14 Comments

Add huynh phuc dien to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 150 First | < Prev | Next > | Last