Make your life shitter.
Đã lâu lắm rồi mình không còn đọc thơ tình nữa, chẳng bù cho hồi hoc phổ thông: suốt ngày đọc và còn cả làm thơ tình nưã chứ. Tự dưng mấy hôm nay lại muốn quay trở về như những ngày xưa!
Xuân Diệu
Chiều
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn
Cứ phải là em
Cứ phải là em; chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quí anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?
Khác chi cây sống mà đem chặt
Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá
Khác chi hoa nở phải vùi chôn!
Em có bao giờ tưởng tượng xem
Một mình anh sẽ sống không em,
Bơ vơ như đã muôn lần chết,
Ðã chết nhưng còn phải sống thêm!
Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi
Anh còn vẹn vẻ giữ y lời
Rằng không ai thể thay em được
Em vắng, yêu em vẫn suốt đời.
Duy có lòng em, vẫn hẹn hò,
Ấy là ân huệ của em trao
Cho anh một đóa hoa tinh tuý
Một đóa hoa lòng chẳng héo khô.