anh dang giu qua khu cua e,dang di chung hien tai voi e,va e hi vong rang a se viet tiep tuong lai cho e [iu mùi Giò lam ...hehe]..click multiply--> Click here Reply
truth is truth forever.nothing gonna change love of this people give that people,stupid,dull,silly,hope life body`s good
Trước khi quyết định nói ra như thế, em đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều lần, nhưng rồi biết không thể nào duy trì được nữa.
Lần đầu gặp anh tại nhà thờ, em đã cảm thấy anh rất gần gũi, thân quen, như một người anh trai có thể che chở, bảo vệ được cho em. Và rồi, dần dà, anh thích em, chiều chuộng em, dành mọi quan tâm, lo lắng cho em, khiến bao người ganh tị, bảo: "Mày vậy mà có phúc quá!".
Uống nước, chẳng bao giờ anh để em tự rót, mà luôn rót cho em. Thấy em bỏ bữa để lo công việc cho nhà thờ, ăn cơm xong, anh hộc tốc mua nào là thức ăn nhẹ, nước suối, bánh kẹo...Em khá..."choáng" vì có thể phần thức ăn đó đủ cho khẩu phần...10 người! "Sao anh mua nhiều quá vậy?". Anh cười: "Em cứ lựa đi, món nào thích em cứ ăn, phần còn lại anh sẽ chia sẻ bạn bè". Em chia sẻ bất cứ điều gì, anh cũng đồng tình với em, em muốn thế này, thế nọ, anh cũng chẳng buồn phản đối...
Dần dà, em biết được rằng, mình đã có lỗi với anh!
Lỗi lớn nhất, là em nhận ra em không hề yêu anh!
Bởi đơn giản, em chỉ cảm động, ngộ nhận trước tình cảm anh dành cho em...Anh chiều chuộng em hết mực, nhưng em thì dần dà ngán ngẩm như thế quá rồi!
Một ngày đầy nắng và gió như bao chủ nhật khác trong nhà thờ, trong khoảng sân rộng lớn, anh lại ngồi trên ghế đá, bên cạnh em. Anh khệ nệ mang nào bánh kẹo, hoa quả, nước uống, và cả quà cho em nữa!
Em cảm thấy xót xa, nhưng rồi níu kéo thì em được gì, anh được gì? Em chỉ thêm đau khổ dằn vặt, còn anh thì ngày càng lún sâu vào ảo tưởng về một tình yêu hạnh phúc. Hạnh phúc thế nào được hả anh, khi tình cảm anh dành cho em nhiều hơn em dành cho anh?
"Anh, mình chia tay được không?
Chẳng nằm ngoài dự đoán của em, mặt anh thắt lại, bồn chồn: "Em à, anh đã làm gì có lỗi, em cứ nói ra, anh sẽ hoàn toàn sửa sai dần dần mà, anh hứa đó!"
"Nếu tình yêu chỉ được vun đắp từ một phía thì làm sao lâu bền được hả anh? Em rất quý anh, em nhận ra rằng anh rất tốt với em, có thể nói trên đời này không ai quan tâm đặc biệt đến em giống anh. Nhưng anh à, níu kéo chỉ gây đau khổ cho cả anh và em, vậy nên, anh cứ tập xa em dần dần, anh nhé!"
Ngưng một chút, em lại nuốt ngược nước mắt, cố gắng nói từng lời: "Anh cứ xem như em đã thích người khác, rồi anh hận em đi, càng nhiều càng tốt, em không thể chia tay anh dứt điểm khi mà anh quá tốt với em"
Lòng se sắt, anh nói: "Làm sao anh có thể đối xử với em được như thế, làm sao?"
o0o
Thấm thoát đã hai năm kể từ ngày đó. Em biết, quyết định của mình không hề sai lầm. Bây giờ, thẳm sâu trong tim em, vẫn còn một chút tình cảm đặc biệt dành cho anh, nhưng nó nằm ở góc khuất, mờ nhạt lắm.
Hiện tại, có chuyện gì, em cũng chia sẻ với anh. Anh cũng không quá "khắt khe" nữa, anh để em tự do, thoải mái. Chính điều đó làm em cảm thấy vui. Anh à, em vẫn cho rằng quyết định ngày trước là sự giải thoát cho cả hai ta, và quan trọng hơn, anh đã có một kinh nghiệm tình yêu đầu đời, đúng không?
Chia tay đâu phải là chấm dứt tất cả. Bởi anh và em vẫn xem nhau như bạn thân, và em cảm thấy hãnh diện khi được anh trò chuyện, chia sẻ. Một lần nữa, cảm ơn anh, cảm ơn sự bao dung và lòng chân thành từ anh! Em tin, một ngày nào đó, một người con gái khác tốt hơn em, sẽ đến với anh. Luôn mong anh hạnh phúc.
Tôi tin vào số phận
Không trốn tránh số phận
Nếu cho tôi về lại quá khứ
Tôi sẽ không thay đổi nó
Bởi tôi vẫn hạnh phúc vì những kỉ niệm đẹp
Tôi cũng"được đau" với những nỗi buồn...
Tôi đang đợi có người nào đó,như thế đến bên tôi...thay đổi tôi..Đó là "Số Phận"
Chẳng ai thay đổi đc số fận bởi mình tạo ra nó...
Đừng cố thay đổi nó mà hãy đợi 1bàn tay nắm lấy bạn...Đó mới là "SỐ PHẬN"
Dạo này thích lang thang blog...Chả hiểu sao nữa...:(
Tôi thích những mối tình câm tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờ và mỗi khi có dịp ( như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ...) ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình .
Em muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một bờ vai vững chắc, và đủ rộng để em có thể tựa vào những khi dừng chân mỏi mệt..
Em muốn yêu một người, mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối như một đứa trẻ , chỉ biết khóc lóc khi không được quà..
Em muốn yêu một người, lắng nghe em tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu khuyên bảo trong từng lời em đang nói..
Em muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của em, và chỉ dạy cũng như nâng đỡ em bước tiếp, chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào "Cố lên!"
Em muốn yêu một người, biết giấu nước mắt vào tim, biết giấu nỗi đau vào tận đáy lòng sâu thẳm, và mạnh mẽ như một người đàn ông cứng rắn, không lúc nào để cả thế giới biết sự yếu đuối của chính mình….
Em muốn yêu một người, sẽ la mắng khi em làm sai, ủng hộ khi em làm đúng, đưa ra cho em những quyết định khi em lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi..
Em muốn yêu một người, có ý chí cầu tiến, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Có thể lập nghiệp dù chỉ từ hai bàn tay trắng, và khiến mọi người nể phục, để em tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng "Ừ thì anh ta không giàu, nhưng anh ấy giỏi. Và vì anh ấy ham học hỏi, nên sớm muộn gì anh ấy cũng giàu"
Em muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải phó thác cho số phận..
Em muốn yêu một người, sẽ nhớ về em ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến em ngay cả khi em không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay em trong những buổi hẹn hò, và buông tay khi em tự do với bè bạn..
Em muốn yêu một người, yêu em đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác..
Em muốn yêu một người, yêu em không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim..
Anh à.. Anh có thể làm một người như thế được không?...
Cho em biết thế nào là bình yên thật sự..
Cho em hiểu cảm giác an toàn khi có anh kề bên..
Cho em một nụ cười không gượng ép..
Và.. biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng anh….
Anh….. anh , thật sự iu em thì hãy
Nắm tay em, thật chặt anh nhé..
Để em biết anh vẫn yêu em và không muốn vuột mất em ra khỏi cuộc đời anh
Nắm tay em chặt nhé…
Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ.
Nắm tay em chặt nhé…
Để em gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh…..
những lần bên nhau..có lẽ anh đã quên mau...tình đến tình đi bao lời hứa yêu bền lâu..giờ chỉ như lá theo gió không biết sẽ đến đâu..thôi em sẽ quên hết đi và sống với thực tại..không yêu không thương không cần ai thương hại..cuộc đời em là thế em nào có trách gì..cuộc đời là thế vẫn là tăm tối..càng yêu càng đau càng dấn thân vào lầm lỗi..tình đời là thế con người là thế..thì thôi quên hết đi..em đã cho khi yêu và không nhận lại gì..SỐNG CUỘC ĐỜI THỰC TẠI SẼ KO CÓ 2 CHỮ " ƯỚC GÌ"
Khi yêu ai cũng thấy lo sợ về quá khứ, về những mối tình đã qua, về những gì còn neo đậu lại trong lòng người mình yêu. Yêu đấy. Tin đấy. Nhưng vẫn thấy chống chếnh cái cảm giác trước mình là một khoảng cũng vui buồn hạnh phúc, cũng ngọt ngào đắng cay, cũng nhớ nhớ quên quên.
Khoảng đó không có mình. Và khoảng đó không thể tan biến như một tờ thư cũ đốt đi là xong. Ai cũng thấy giữa hạnh phúc ngập tràn là nỗi buồn vô cớ khi chạnh lòng nghĩ đến chuyện 'đã từng'. Ai cũng thế... Mà đâu biết rằng trong tình yêu tất cả chúng ta đều là người đến sau... Tình đầu mong manh mấy ai giữ được, nên cái gọi là tình đầu của một người cũng thường trôi qua như sương khói mà thôi. Mấy ai có thể giữ vẹn nguyên ánh mắt đầu rồi cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Chúng ta, tất thảy, trong tình yêu đều là kẻ đến sau...
Kẻ đến sau thường nghĩ mình thiệt thòi khi không có trọn trái tim người mình yêu.
Khi ánh mắt thân thương ấy cũng đã từng say đắm nhìn một người khác.
Khi vòng tay ấm áp ấy cũng đã từng âu yếm ôm một bờ vai khác vào lòng.
Khi những lời tha thiết ấy hẳn không chỉ bây giờ mới được gửi trao.
Khi câu nói yêu run rẩy không phải lần đầu...
Đến sau,
Ai mà chẳng chạnh lòng khi nhìn thấy một bức ảnh cũ chan chứa yêu thương một thời.
Ai chẳng đau xót khi người mình yêu đột ngột quay ngược về dĩ vãng dù chỉ trong một thoáng nghĩ suy ngắn ngủi.
Ai chẳng nhói tim khi bạn bè buột lời trêu về người cũ...
Đến sau, nghĩa là không trọn vẹn. Mà con người chúng ta, nhất là trong tình yêu, lại là kẻ ích kỷ nhất trên đời. Thế nên chúng ta thường cảm thấy đau xót và thiệt thòi khi đến bên người đã một lần yêu, mặc dù nếu không có người đó chúng ta còn cảm thấy muôn phần đau khổ hơn...
Nhưng ko phải thế đâu, cuộc đời ko phải thế!
Em ạ, chẳng thể xoá đi 'những ngày xưa ấy' đâu vì nó đã xảy ra rồi.
Càng không nên buồn vì những điều đã mất. Dù nó có đẹp như huyền thoại, nhưng huyền thoại là điều không có thật.
Sao em không tự nghĩ:
Đến sau nghĩa là em đã có điều người đi trước không giữ được hoặc không phải dành cho họ.
Đến sau, nghĩa là em có thể có những điều mà người em yêu khi yêu người trước đó đã không làm được, hoặc vì suy nghĩ sai lầm hoặc vì chia tay rồi mới biết.
Đến sau, nghĩa là em sẽ được trân trọng hơn là khi người ta chưa từng mất mát. Và quan trọng nhất, đừng nghĩ mình là người đến sau hay thứ mấy, hãy nghĩ rằng mình đã được đến với cái nửa chẳng dễ gì tìm được của mình. Và hãy là 'người cuối cùng' của người em yêu nhé!