Chào Y360 ! Nơi đã cho tôi Tình bạn - Tình yêu - Và những trải nghiệm vô cùng thú vị về cuộc sống. Thanks Y360 teams :)--> Click here
Mộng xuân tình không dấu vết. Không có lý do gì để không say...
Chán 1: Sài gòn, mọi ngả đường đều dẫn đến kẹt xe. Ngán kinh khủng. Không chỉ giờ cao điểm mà là mọi giờ, không chỉ một số đường mà tất cả các đường, đều chỉ được đi với vận tốc rì rì 30km/h là cùng, còn không thì cứ nhích từng tí, bỏ xe đi bộ có khi còn khỏe hơn.
Dân Việt đúng là mọi rợ với xe máy chen chúc, bụi, khói, ô nhiễm..., ô nhiễm cả tiếng ồn. Thấy mình cũng mọi rợ nốt. Đường thì kẹt, đã thế lại thi nhau bấm còi. Xin lỗi hôm nay lần đầu tiên chửi thề : ai đánh giá mặc kệ - khi cái thằng đằng sau cứ bấm còi tít tít mãi mà đường thì hẹp, chả lách đi đâu được với cái lô cốt : "Còi cái con mẹ giề, đường chó đâu mà đi mà cứ bấm còi mãi thế ?" Mịa, thấy mình điên vãi lúa, xe hơi trùm mền, xe máy thì nắng đổ lửa với cả mưa to gió lớn. Kẹt xe khói cay đỏ mắt, điếc tai đau đầu vì tiếng động cơ và còi, hôm nào về cũng nghe tóc mình khét lẹt mùi khói xe.
Mạng người ở Sài gòn nói riêng và ở VN này nói chung bi h như cỏ rác í nhỉ. Người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông luôn là con số hàng chục, đang nghĩ lúc nào tới lượt mình.
Chán 2: công việc không chạy, khách hàng hủy hợp đồng, thay đổi điều kiện ép nhau, làm giá. E tăng, USD giảm, vàng nhảy lambada, tóm lại là bỏ, dek muốn làm j cả. Chỉ muốn đi chơi, cơ mà đi chơi cũng phải nghĩ đến ngân sách. Hic.
Chán 3: Người yêu coi như không có, đúng ra là có hay không cũng thế, chả nước non gì ráo. Ừ thì "còn gặp nhau thì hãy cứ vui"* vậy. Khi buồn tự giải quyết chứ làm sao giờ =))
Chán vậy đủ để thấy cuộc sống là thế đó. Đời là thế đó. Nhưng mà mình không thấy mệt, chỉ thấy chán thôi. Cảm thấy chỉ muốn leo lên núi rồi nhảy ùm phát xuống biển. Xong. Trở về cát bụi. Kết thúc kiếp sống nhọc nhằn, tạm bợ.
Tóm lại là chán mớ đời.
Viết trong lúc chờ ngủ. Hi. ![]()
* thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
^^
Alo - tớ đang chán sống - cafe thôi !
Ok.
Thế là update thêm vài hình ảnh chán đời của tớ :D





![]()
.
.
"Sao hôn em lại ngon thế nhỉ "
:XXXX ;)
;))
... Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình hôn nhau, ngon không chịu được. Hai đứa cứ hôn mãi hôn mãi, đùa nghịch như hai đứa trẻ với nụ hôn trên bãi cỏ... Nụ hôn ngọt lịm, đam mê nồng nàn, nụ hôn đầu tiên mà như tự thuở nào...
"Em vẫn chưa thấy có gì ngon bằng nụ hôn của anh"
Cứ thế mà yêu nhau...
Bao nhiêu đam mê em gửi vào nụ hôn
Bao nhiêu tình yêu em gửi vào nụ hôn
Bao nhiêu nỗi nhớ em gửi vào nụ hôn
Bao nhiêu cuống quýt anh gửi vào nụ hôn
Bao nhiêu yêu thương anh gửi vào nụ hôn
Bao nhiêu đam mê anh cũng gửi vào nụ hôn
Hòa quyện.
.
Đôi lúc em vẫn tự hỏi: Liệu không yêu nhau người ta có tìm được sự say đắm trong nụ hôn hay không ?
Có bao nhiêu đôi lứa bên nhau mà không còn tìm thấy sự vui thú nồng nàn ngọt ngào của nụ hôn?
Có bao cặp vợ chồng không còn tìm thấy những đam mê nóng bỏng cuồng say từ nụ hôn ?
Em vẫn nghe nói có những cặp bạn tình người ta không hôn nhau, người ta chỉ "làm" với nhau mà không hôn.
Xin lỗi, không hôn sao gọi là làm tình ?
Tại sao có lúc ta không còn muốn hôn người ta đã từng yêu nữa?
Tại sao có lúc ta không còn nhớ nụ hôn là món quà tuyệt vời như thế nào dành cho người ta yêu ?
Cũng đơn giản thôi, hôn chỉ dành cho những kẻ mê đắm nhau.
Bởi vì, nơi khởi nguồn thật sự của nụ hôn là từ ánh mắt trao nhau, từ sự đồng cảm của hai tâm hồn, chứ không phải từ môi ngon hay môi đẹp.
Khi không còn yêu nhau, người ta không còn nghĩ đến chuyện hôn nhau nữa.
.
Khi không còn yêu,
hôn nhau sẽ như thế nào anh nhỉ ?
Chỉ có cách này mới gửi được msg cho chị. Mình đã vào Y!360 của chị từ lâu, và được add chị vào FL (và được accepted và sau đó bị removed). Mình đã copied rất nhiều hình chị chụp ở Bangkok vì nó quá đẹp và gợi lại rất nhiều kỷ niệm của mình tại đây. Xin phép chị một ngày được sử dụng nó trong bài viết về BKK sau này của mình.
Xin cảm ơn chị rất nhiều.
....
....
Nói thiệt là hôm nay mới lục ra quá chừng tin nhắn trong Y360plus ! Có nhiều tin nhắn riêng tư, tâm sự... và cả khen nhìu quá ko dám paste ra đây =)) =))
^^
Mình có thói quen viết blog như một cách tự sự với bản thân nhiều hơn, dù không ít entry vẫn mong đó là một món quà nhỏ bé gửi đến bạn bè, như một nụ cười vui hay sự chia sẻ cho đời thêm ấm áp mà thôi, cho nên nhận được nhiều sự đồng cảm mình rất ấm lòng, thú vị nữa. Rất vui là có nhiều bạn gửi invite cho mình rất cảm động (và dài thật là dài, hihi).
Thời gian qua bận rộn và chỉ viết linh tinh giải tỏa bản thân chứ ít thời gian trả lời cmt và tin nhắn, mong các bạn bỏ qua nhé. ^^
Mình thề là mình không biết giận ai buồn ai cả. Thề đấy.![]()
Phật dạy: Trong tất cả các phiền não, giận là nặng nhất.
------
Khi giận người mà ta thương, cũng có nghĩa là ta rất yêu thương người đó
Nhưng thương nhau là gì, nếu không biết quên mình?
Và quên mình thế nào được nếu không biết học làm chủ cái tâm, làm chủ xung động?
Làm chủ xung động sao nổi, nếu không luyện chữ Nhẫn ?
Khi yêu thương nhau, chính là học chữ Nhẫn với nhau.
Cái chận đứng hạnh phúc của yêu thương chính là nóng giận.
Nóng giận là lửa, lửa thì đốt cháy tất cả.
Vì thương nhau, nên khác nhau mà vẫn thương
Khác nhau thì làm sao chẳng có lúc khỏi buồn khỏi giận ?
Thương nhau yêu nhau là có trong nhau
Trong anh có em trong em có anh, giận nhau cũng là như tự giận mình.
Làm sao làm chủ cơn giận được ?
Đó chỉ có thể là Tình thương.
Tình thương
Hóa giải cơn giận chỉ có thể bằng Tình thương
Tình thương hóa giải cơn giận bằng Lời xin lỗi
Lời xin lỗi chính là cử chỉ thương yêu đối với người ta thương
Vì ta không muốn người ta thương buồn hay giận, ta cũng không muốn buồn giận người ta yêu thương
Sau mỗi lần xin lỗi lại thương nhau hơn.
Ai biết xin lỗi, người ấy biết nắm chìa khóa của hạnh phúc trong tay.
Ai biết xin lỗi, người ấy hiểu chữ Nhẫn.
Từ chữ Giận đến chữ Nhẫn gần là thế
Tình thương.
Nhẫn không có nghĩa là nhẫn nhục
Giữa hai người thương nhau, không có chuyện cái nhục
Giữa hai người thương nhau không có chuyện chịu đựng
Đang giận mà ngưng giận, không có gì tích cực hơn
Đang tự ái mà dẹp tự ái, không có gì dũng cảm hơn
Nhẫn chính là chiến thắng
Chiến thắng của Tình thương

Viết tặng Angelica ![]()
![]()
-------------
Vàng hay cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ khi tăng giá đều làm bạn sung sướng.
Tình cảm cũng thế, khi tăng lên bạn sẽ sung (và) sướng đừng hỏi. Nhưng khác là vàng hay cổ phiếu khi có được giá tốt bạn sẽ bán ra để chốt lời. Đối với tình cảm mà nói, bạn cũng muốn lời, nên rất chịu khó đầu tư thêm, nghĩa là mua thêm vào chứ không muốn bán ra.
Đối với cổ phiếu dài hạn đã xuống giá, bạn rất muốn bán tống bán tháo nhưng lại hy vọng giá sẽ lại tăng lên, vì thế nếu chúng càng xuống giá bạn lại càng lỗ (vốn) thời gian, công sức...
Đối với cổ phiếu mới xuất hiện trên sàn, giá tăng vùn vụt hấp dẫn vô cùng, bạn chỉ muốn mua thêm vào và chờ thời cơ.
Nhưng đối với loại cổ phiếu mới toanh này mà nói, bạn không dám mua nhiều, nghĩa là đầu tư nhiều, vì bạn sợ rủi ro, bạn có thể lời rất nhiều nhưng cũng có thể lỗ sạch.
Đối với vàng cũng thế, lúc giảm giá quá bạn thường nản, nhưng vẫn ôm sô.
Khi giá vàng tăng, bạn điên cuồng lướt sóng. Cảm giác hoan hỉ nếu bạn chốt lời kịp thời, đúng thời điểm.
Khi tham gia vào thị trường vàng và cổ phiếu, bạn phải là người có thần kinh vững, biết chấp nhận rủi ro.
Còn đối với tình cảm ? Tình cảm có xuống giá hay lên giá không nhỉ.
Có đấy.
Khi tình cảm xuống giá thì bạn làm gì ?
Còn khi tình cảm lên giá thì bạn làm gì ?
Nói thật là tớ không biết. Về khoản tình cảm mà nói tớ rất ngu, rất u mê. (Trong khi đối với tình cảm thời bây giờ, người ta cần cái đầu toan tính nhiều hơn là cần trái tim)
Nhưng tớ biết chấp nhận rủi ro.
Như người ta thường nói cho đi rồi sẽ nhận.
Nói thì dễ, làm mới khó.