Trong những đêm trực làm báo...
Cuối tuần qua, tại diễn đàn trẻ em do Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Đồng Nai tổ chức, một em học sinh lớp 9 ở huyện Vĩnh Cửu bức xúc kể rằng: Em được nhà trường chọn lên huyện dự kỳ thi học sinh giỏi. Trước đó, trong suốt 8 năm học, dù gia đình sống ở nông thôn, điều kiện sinh hoạt, học tập còn rất khó khăn nhưng em vẫn liên tục là học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện...
Ấy thế mà lần này, không những mẹ em không hề động viên con gái, không thèm lo cho con trước khi em đi thi học sinh giỏi mà mẹ em còn tỏ vẻ nghi ngờ: “Mày học giỏi thiệt hay là mấy năm nay mày được ngồi gần bạn giỏi, nó cho mày chép lại y chang?”. Em bị tổn thương và thất vọng về mẹ mình. Em kể lại bức xúc của mình mà mắt cứ rưng rưng. Em hỏi mọi người: “Vì sao mẹ em lại nghi ngờ khi em thực sự là học sinh giỏi. Phải chăng mẹ không còn thương em?”.
Trong trường hợp này, Lềubáo cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng Lềubáo chợt nghĩ: Lâu nay các phương tiện truyền thông phê bình ngành giáo dục hơi bị nhiều. Nói đến ngành giáo dục là mọi người nghĩ ngay đến bệnh thành tích, đến dạy giả, thi giả, học giả bằng thật… Giờ đây, đến một người nông dân chân lấm tay bùn như mẹ của em học sinh kia cũng phải nghi ngờ khi con mình liên tục là… học sinh giỏi!
|
|
|
|
Tấm ảnh trên được chụp tại quán cà phê Góc Phố vào cuối tháng 7 vừa qua. Bé Chip cần điện thoại di động của cô Minh Hòa (bạn học cũ của bố) để alô. Trông cũng khá “sành điệu” ấy chứ!...
Cuối tháng rồi, mua chiếc xe gắn máy trên chục triệu đồng nhưng tôi được khuyến mãi nào là chiếc mũ bảo hiểm của hãng Honda, 2 năm bảo hiểm xe máy của Pjico và cả chiếc điện thoại di động sản xuất tại Hàn Quốc (trị giá 290.000 VNĐ, kèm sim của EVN và tài khoản 100.000 VNĐ).
Thế mà khi mua xe, có người còn không thèm lấy cái điện thoại khuyến mãi này. Thấy tôi có vẻ tò mò, thắc mắc, người khách này giải thích: “Lấy làm chi cái điện thoại rẻ tiền. Ở nhà tôi đã có mấy cái điện thoại bàn, điện thoại di động của Mobi, Vina, Viettel… sài không hết”. Bù lại, nhân viên bán hàng đã đưa cho khách hàng 150.000 VNĐ. Trừ đi tài khoản đã có sẵn, hóa ra chiếc điện thoại mới này chỉ có giá trị… 50.000 VNĐ!
Đem chuyện này về kể với bà xã, tôi lại nghe trách: “Sao anh không mua thêm chiếc điện thoại đó về cho hai con Sun&Chip chơi!” Trời đất ơi! Bà xã không sợ người ta quở mình đã nghèo mà còn… chảnh hay sao? Ai lại đi mua chiếc điện thoại mới, có cả âm thanh hi-fi cho 2 nhóc con mới 18 tháng tuổi để cầm chơi.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì bà xã cũng có lý. Chiếc điện thoại di động ấy còn rẻ hơn rất nhiều so với các món đồ chơi dành cho trẻ con. Thật chả bù cho tôi hồi xưa sống ở quê, chưa bao giờ được cầm chiếc điện thoại để bàn. Mãi đến năm lớp 12 hay vào đại học gì đấy mới có điều kiện cầm điện thoại ở dịch vụ công cộng để… gọi về quê xin “viện trợ” của bố mẹ. Trẻ con thời nay có khác!
Một vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 2 người. Thông tin ấy có lẽ quá đỗi bình thường trong bối cảnh các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tục xảy ra mọi lúc, mọi nơi trên đất nước này.
Nhưng khi có kèm theo thông tin: “vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 30”, “2 sĩ quan công an bị thương nhẹ, một thiếu nữ vô danh đi cùng xe đã tử vong” v.v… thì sẽ thu hút ngay sự quan tâm của cánh nhà báo và công chúng.
Bằng chứng là vụ việc này (xảy ra ở Đồng Nai, đêm 25-7-2007) được các báo theo dõi, thông tin liên tục trong những ngày qua với những dòng tít khá ấn tượng: Xe thiếu tá cảnh sát chở thiếu nữ 'vô danh', gây tai nạn (VnExpress), Đồng Nai: Một cô gái chết trên xe Đội phó cảnh sát PCCC (Người lao động), Đội phó Đội PCCC - CA tỉnh Đồng Nai: Lái xe, làm chết một cô gái... trong xe! (Lao động), Uống rượu bia, chở bé gái “vô danh” 14 tuổi đi đâu? (Người lao động) v.v...
Chỉ có điều, nạn nhân bị tử vong là NỮ, 14 TUỔI thì được các báo gọi khá đa dạng: EM - EM GÁI - CÔ GÁI - BÉ GÁI - GÁI - THIẾU NỮ - NGƯỜI PHỤ NỮ...
Theo anh (chị), gọi thế nào là chính xác nhất?
Link tham khảo: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2007/08/725223/, http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/197737.asp, http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/08/3B9F8C1F/
(Hay là anh mua 1 con Innova đi! Đi làm cũng tiện, chở gia đình đi chơi cũng tiện!)
Bao lần phải gửi con ngựa già nằm lại cơ quan, tự mình bắt xe ôm hay nhờ đồng nghiệp chở về nhà. Những lúc ấy, mình không khỏi có tâm trạng bực bội, hậm hực: “Bán quách chiếc xe đi cho rồi! Xe gì mà…”.
Nhưng bực mình như thế kể cũng tội cho con ngựa già. Bao năm rồi ngựa đã phục vụ mình trên những nẻo đường, còn mình có chăm sóc gì lại cho nó đâu. Chỉ những khi ngựa bị bệnh nặng, mình mới sửa sửa đôi chút rồi tiếp tục cưỡi đi như không có chuyện gì xảy ra.
Hôm nay, lại một ngày ngựa già không thể chở mình đi làm khiến cho mọi việc bị xáo trộn, đảo lộn, đi đâu cũng thấy bất tiện vô cùng. Có lẽ rồi cũng đến ngày mình phải chia tay với ngựa già thôi, ngựa nhỉ!
Giữa một rừng xe Innova, Civic, Matiz, Wave RS, Yamaha Nouvo, xe đạp và... xe dân biểu, biết chọn xe nào đây???