Chưa đủ à? mọi thứ như thế chưa cảm thấy đủ à? Bull shit n get away.
Anh không yêu em đâu cần buồn tênh như thế. Không nên quan tâm đến cuộc đời em hoang phế...
Dạo nì vô mạng, thấy dân tình nháo nhác chung 1 vấn đề: chuyển nhà.
360 sắp đóng cửa. 1 loạt chỗ mới mời chào chuyển nhà về đó.
Biết về nơi nào. Nơi nào lời mời mọc cũng đầy hấp dẫn.
Cũng thấy buồn.
Quá quen với giao diện của 360. Lại nhớ cái dạo có 1 giai đoạn
Cứ sồn sồn lên vì 360. Nhà nhà lập blog, nhà nhà viết blog, người người post entry, comment...
Bj thì lại... sồn sồn lên chuyển nhà.
Lụt rồi.
Cũng thấy buồn
Haizzz, có những thời gian mình cuồng 360. Mờ mắt ra là vào blog, trước khi đi ngủ phải viết blog hoặc lang thang blog người khác. Nhìn lên đồng hồ thấy 3,4 giờ sáng là chuyện cực kì bình thường. Chưa kể những lần viết truyện ngắn. Đâu phải nhìn vào cái màn hình trắng xóa là viết được đâu. Thế nên cứ phải viết rồi xóa rồi tẩy rồi đi tìm cảm hứng ở tận đẩu tận đâu mới viết được.
Blog cũng là nơi giao lưu bạn bè rất tốt. Nhiều ng lần đầu tiên mình gặp họ ngoài đời. Nhg họ hay nói với mình rằng, tớ biết bạn từ trước đó, tớ hay vào blog của bạn. Hê, hay nhỉ. Mình nổi tiếng cũng 1 phần nhờ blog
Blog còn là nơi trút những nỗi buồn, tâm trạng. Thì bít nói với ai, ai hiểu mình hơn chính mình. Thế nên cái dạng nhật kí điện tử này rất hữu dụng. Cứ cay đắng cho lắm vào rồi lại trút cay đắng đi. Quả thật là viết xong thì giải tỏa tâm trạng được rất nhiều
Blog... xét cho cùng còn là cầu nối giữa mình với... giai. Nhiều lúc ko nói được ra nhời, đành thức đêm hôm trút căm hờn vào entry vì biết lão ấy sẽ ... đọc. hô hô hô. Bj chuyển nhà phiêu bạt đi khắp nơi, lão bít mình ở đâu nữa mà đọc những gì mình vít. Hu hu hu ... lão bụng to của tui ơi... Tui hứa là tui chuyển nhà về đâu sẽ cho lão bít địa chỉ nhà nhớ (đang tâm trạng đừng phạt tui 100k vì xưng tui nhé ^^)
Dân tình nháo nhào tìm nơi an cư hành lạc mới. Chuyển sang yahoo plus? cái Trang thì rủ sang tamtay.vn; đôi ba người lại chọn facebook dù mình ko hề thik cái mạng xã hội đó tẹo nào. Hoặc opera, hoặc multiply...
Ôi cộng đồng chao đảo, kết nối chao đảo... Lung lay, đứt, gẫy, chia tay.
Thương quá là thương, cái 360 của 1 thời.
( Xin 1 vé đi về tuổi thơ ... )
Trước đây, cái tên gọi của entry này định chủ nhân của blog đặt cho tên một truyện ngắn. Nhưng bây giờ, nó đơn giản chỉ là một cái entry :)
Tên gọi của nó được xuất phát từ truyện ngắn Ngày anh im lặng của Vân Khánh . Nội dung truyện ngắn dung dị này chỉ đơn giản là: một ngày khi người đàn ông chợt im lặng. Khi mọi cuộc gọi điện từ cô gái đến chàng trai đều không liên lạc được. Khi nhà anh chợt chuyển chỗ. Khi công việc anh cũng chuyển theo. Khi anh chợt biến mất như là anh chưa từng xuất hiện vậy. Đó là lúc anh im lặng - là lúc anh quyết định chấm dứt tình yêu với cô.
Cũng từ cái tứ đấy, mình định viết Ngày em im lặng như một ngày cô gái ra đi. Nhưng bj thì ko còn hứng để viết nữa. Chả hiểu sao dạo này ko có bất kì một tí tẹo hứng nào để viết một tí tẹo cái gì đấy. Sự nhàm chán và lặp lại trong cuộc sống khiến mình ì trệ và mệt mỏi. Ngày trước, động lực để viết các kịch bản một cách điên cuồng và say mê là: TIẾNG VÀ TIỀN. Bj, tiếng cũng có 1 chút. Tiền thì ko dư dả, đủ để tiêu pha hàng tháng nhưng cũng khiến mình dừng viết. Mình mệt rồi.
Dạo này tự nhiên nổi hứng lên muốn mua ô tô. Chả từ đâu cả, từ lý do của bản thân thôi. Lúc nào cũng thích sống hưởng thụ và sung sướng, nhg ko phải là khi già, mà là ngay khi còn trẻ, ở những tầm tuổi chưa đến 30 này này. Còn sau 30, cái sự hưởng thụ ko còn quá phấn khích như hồi trẻ nữa. Mua ô tô, cũng là nghĩ đến những ngày mền mệt. Nhớ buổi tối mình và Ly xinh mỗi đứa một xe phóng như bay lên Sen ăn búp phê, mỗi tội trời mưa to vãi cả chưởng. Hai đứa đi mà nước mưa ướt đầy mặt. Mình lại được dịp tuôn ra câu nói quen thuộc: Mày cứ chịu khó đi, rồi ngày nào đó tao sẽ lái xe đưa mày đi dạo chơi khắp thành phố. Và cái Ly luôn ủng hộ mình. Nó chưa bao giờ bĩu môi bĩu mỏ khi nghe mình nói câu đó cả. Ít ra nó cũng cho mình thêm động lực ^^. Thực ra, câu cửa miệng của mình ở trong nhà cũng là: việc gì phải khổ. Thế nhưng, nghĩ đến việc mua ô tô lúc này cùng với việc con bé 24 tuổi chưa chồng con gánh số nợ 200 triệu trên đầu, mình hơi lăn tăn. Nhưng mà tính mình thì, hê hê... việc gì phải khổ, toàn dân nhỉ ???
Uhm, cũng lại câu chuyện từng nói với cái Ly. Khi mình chưa có di động thì háo hức, có rồi thì bt. Khi chưa có laptop cũng háo hức, có rồi cũng bt. Khi chưa có ô tô cũng háo hức, có rồi cũng bt. Vậy khi chưa có gd cũng háo hức, chẳng lẽ khi có rồi cũng bt sao? Vậy đâu là mục đích sống của mỗi con người để cuộc sống của mình bớt buồn tẻ và có nghĩa lý hơn. Lúc này nếu nghe câu trả lời đó, mình sẽ im lặng.
Còn về chuyện tình cảm của mình lúc này, nghe mọi ng hỏi nhiều đến phát ngán. Tiện đây trả lời mọi người luôn. Cũng bằng một cái gì đó hình tượng nhé, chứ nhà biên kịch ai lại trả lời huỵch toẹt như bà bán phở, nhỉ:
Ai đi đường chả có lúc quay đầu xe ^^
Vốn tính mình làm gì xưa nay đều ko bao giờ hối hận, âu đó cũng là một tính tốt, nếu ko muốn nói là cực tốt.
Mình quý Dũng bạn thân, vì đó là một trong những người hiếm hoi chẳng lừa dối mình bao giờ. Mình ghét những người đàn ông không trung thực và luôn tìm mọi cách biện hộ cho mọi hành động của mình. Đừng lý do nữa, mệt rồi.
Nhưng cũng chẳng sao, như mình nói ấy, quay đầu xe khi đi đường là một việc bình thường. Nếu nghĩ rằng mai sau thế nào cũng sẽ có chồng, có con, có một gd, thì việc gì phải quá buồn phiền vì những chia tay hôm nay. Ai sinh ra cũng đều có số hết rồi mà.
Sắp tới là đám cưới Quỳnh Anh - đứa bạn gái thân nhất hồi cấp 3 của mình. Mình vô cùng yêu quý nó và cả gd nó. Nhớ hồi đi thi đại học, thi xong thì ai về nhà nấy, ngày thi đầu tiên mình làm bài xong vẫn phóng đến gần 15km trong trời mưa tầm tã để về nhà nó ăn phở, rồi mới về nhà mình nghỉ ngơi để mai thi tiếp. Mình yêu nó và thật lòng mong nó hạnh phúc với người mà nó đã chọn lựa. Hy vọng anh ấy là một người đàn ông TỬ TẾ và TRUNG THỰC. Quỳnh Anh - tao luôn yêu mày dù mỗi năm chỉ gặp mày 2 lần vào sinh nhật tao và sinh nhật mày. Tao đã rất xúc động và bất ngờ khi nghe tin mày sắp lấy chồng. Tao hứa hôm đó sẽ mặc đầm và trang điểm thật đẹp để chụp ảnh với cô dâu chú rể.
Đừng hỏi về chuyện tình cảm của tao, Quỳnh ạ. Vì tao luôn cho rằng khi đi đường, ai đó chẳng có một lần phải quay đầu xe. Ngày tao im lặng, là ngày tao mất lòng tin, và không cần gì hết. À, rồi tao sẽ mua được ô tô, rồi tao sẽ chở vợ chồng mày đi chơi nhé. Đám cưới mày, tao hứa là phong bì sẽ ko nhỏ, hi hi
Tao yêu mày - thực sự rất yêu mến mày và cả gd. Mày là một người bạn gái tốt bụng, xinh đẹp và đáng yêu. Tao luôn chúc mày mọi điều tốt đẹp nhất - Thu Hiền
... Nobody waits me at the end of the love road!
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Mình - tức là Hiền ấy. Mình tự nhận mình có rất nhiều điều vớ vỉn. Bản thân mình là sự tổng hợp cao độ của dở hơi + hâm nặng nhưng lại hoàn toàn tự nhận biết và có dấu hiệu kiểm soát. Trong cái entry rất lẩu rất lâu rùi bj mới viết, mình sẽ bật mí những điều xưa nay chỉ có mình mới bít, hì. ![]()
1. Mình không thích cái tên của mình tẹo nào - Thu Hiền. Lý do dad và mum đặt tên này là vì:
- Mummy: Ôi dào, bố mày ngày xưa cứ mê cái cô ca sĩ Thu Hiền hát lắm
- Daddy: Bố sợ con sau này bị bắt nạt, nên phải đặt tên là Hiền. Vì đứa nào tên là Hiền cũng chả hiền tẹo nào, hô hô
Haizzz, cảm ơn sự lo lắng không thừa của bố. Nhiều lúc đi đâu ng ta hỏi tên mình cũng phát ngượng. Cứ nói xong tên là thiên hạ lại mỉa thêm cho phát. Thế nên là mình rất thích những cái tên khác. Đặc biệt, mình có sở thích tự đặt tên cho mình với cái tên có những từ lót rất lạ.
Ví dụ nhé.
Năm cấp 2 đi thuê truyện tranh, ng ta hỏi tên gì để còn ghi tên vào sổ đặt cọc tiền, mình không ngần ngại nói: Tuệ Chi.
He he, dù hồi đó chả hiểu cái từ Tuệ nó có nghĩa gì
Tiếp theo
Năm cấp 3 đi học mấy cái lò luyện thi, ng ta hỏi tên gì để còn thu tiền kí sổ, mình cũng chả ngần ngại gì, phun thẳng: Hạ Mai
Vâng, dù hồi đó cũng chả hiểu cái từ Hạ nó có nghĩa gì
:)
Túm lại là mình rất thích những tên đẹp, đặc biệt cái tên có từ lót thật độc đáo và chả ai đặt cả. Mình có lão họa sĩ mà 1 số đứa bạn cũng bít, lão Thịnh rồ. Vợ lão cũng họa sĩ, hai dân nghệ gặp nhau đặt tên con chả ra nghĩa gì, nhưng cũng thấy nó hay hay: La Đan.
Thế là lúc ngẩn ngơ mình ngồi nghĩ, sau này thiên hạ có thấy bút danh hay nghệ danh nào là Tuệ Chi, Hạ Mai hay Tuệ Hạ thì đừng tưởng iem nào bên Chi na sang Việt chơi, tên Hiền đấy, hí hí.
Còn nếu ai hỏi mình thích tên Tuệ Chi hay Hạ Mai thì xin thú thật là tên đầu tiên. Nó ám ảnh mình suốt thời gian dài, mấy năm đi thuê truyện luôn để tên này. Đến nỗi ng ta quen mặt, sau một thời gian ra thuê, chị chủ hàng còn hỏi: Chi à, truyện gì vậy em, hi hi...Ôi, bj mới thấy ngượng. Đọc xong các bác đừng cười iem nhé, hí hí. Với iem tên cũng quan trọng đấy, nhg ko cần thiết tên nào cũng phải nhìu ý nghĩa đâu...
2. Mình thik sinh con trai lắm. Mấy cái dạo nông nổi bồng bột hay đi xem bói, các thầy toàn phán số mình đẻ con trai. Ngay cả bà chị ruột tự tay ngồi bấm độn xem quẻ ở nhà cũng nói rứa... Nghe thì cũng sướng tai, ấy thế nhưng lâu ngày lại thành áp lực. " Lão ấy" cũng thích con trai, thế bj đẻ ra con bươm bướm thì đi bắt đền thầy bói à? Hay là "lão ấy" bỏ mình à? Haizzz, riết rồi bj sợ đẻ con. Hehe, hâm đến thế thì thui.
Với lại, mình muốn khi con được vài tuổi thì cho nó theo sư phụ nào đó lên chùa học võ công. Đừng tưởng mình điên, hoàn toàn tỉnh táo đấy. Nếu nó có nền tảng căn cốt tử tế từ ban đầu là điều rất tốt. Bởi vì trẻ em như tờ giấy trắng, cha mẹ sẽ là người nhỏ những giọt mực đầu tiên lên tờ giấy đó. Mình muốn con phải khỏe mạnh, biết tự lập, biết yêu thương mọi người. Thế nên việc cho nó lên chùa ở vài năm với các sư thầy là điều đúng đắn.
Mình hứa là nếu mình đẻ con trai, mình sẽ ko tiếc tiền mua quần áo cho nó đâu, hi hi, mẹ iu con, bé kưng (dù chưa đẻ - gái tân
)
3. Gia đình nhà Xù. Mai sau con trai mình sẽ có "lích lêm" ở nhà là bé Xù. Hồi đầu mình hỏi "lão ấy" đoán thử xem nick con trai sau này là gì, "lão ấy" đoán 1 loạt tên chả liên quan. Đến khi mình nói bé Xù thì "lão" ngã ngửa ra vì ... chẳng hiểu gì hết.
Đến khi mình giải thích lý do thì "lão" còn sốc hơn. Bởi vì từ Xù đó trong từ "Lếch Xù" tức là xe ô tô Lexus đó. Mình nghĩ chồng mình sau này sẽ đi loại xe này, nên tên bé Xù được ra đời là vì thế, HA HA HA
Nhà trẻ tương lai, cô giáo hỏi:
- Cô giáo: Con ngoan, vì sao tên con lại là Xù?
- Bé Xù: Dạ thưa cô, vì ba con đi xe Lếch Xù ạ
>>>> Ôi, bé Xù bít khoe của từ khi còn bé tí nhé. Ha Ha Ha ,đúng là con mẹ ![]()
Nói đùa tí thui, chứ về sau dù có là con trai hay con gái, có lấy ông đi xích lô hay đi Mẹc thì bé Xù vẫn có tên là bé Xù thui. Bé Xù, i nớp diu, hí hí
Từ cái tên bé Xù đẻ ra vô số cái tên ăn theo. Điển hình nhất trong các sự lởm là hai cái tên: Mẹ Xù và Bố Xù. Phiên âm tiếng Anh la Xù mum và Xù dad, hi hi. Ban đầu tên gọi dài lắm, mẹ của bé Xù và bố của bé Xù. Tự nhiên 1 ngày trí thông minh bùng phát, "lão ấy" buột miệng đặt tên : Xù dad. Thấy lão giỏi đột xuất, mình gật gù, hay. Tiếp "lão" buông thêm một tên ko đỡ nổi. Xù mother. Sặc, mình phải chỉnh ngay + lườm: Xù mum giai ạ, hố hố hố (mình kể ra chắc cú mình lắm đó, hố hố)
Gia đình nhà Xù tự hứa là sẽ iu thương nhau suốt đời. Ba Xù có bao nhiêu tháng lương là đưa nộp hết cho mẹ Xù. Còn mẹ Xù cũng tự hứa tháng nào bố Xù cũng sẽ có cái áo 3 lỗ và quần xà lỏn mới cứng cựa à nghen. Nói thế thui, chứ đời mẹ Xù, mẹ Xù còn chả tiếc nữa là... Mẹ Xù iu bố Xù nhất, hi hi.
Hết vài điều tản mạn về mình rùi. Hẹn gặp lại ở phần 2 nhé, hi hi. Mà còn gì để kể nữa ta...^^
Có bao giờ nghĩ chưa anh?
Nếu ta không yêu nhau
... thì sao nhỉ ???
Add hà nội trong mắt em - bao buồn vui góc phố quen to your personalized My Yahoo! page: