Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Veo lố siu nhân

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • School: Yêu Thương

Add

Veo lố siu nhân is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue May 12, 2009 Member since April 2006

Tag Cloud

hello my 20!--> Click here Reply

1 - 5 of 272 First | < Prev | Next > | Last

Veo tồ Veo tẹt.. Full Post View | List View

...có cái đầu bẹt!

một ngày mùa hè

Mình thích một ngày mùa hè chạy loăng quăng khắp chốn gặp người này người nọ. Chảy bao nhiêu là mồ hôi, lớp nhớp một tí, mệt mỏi một tị. Nhưng lúc trở về cái ngõ nhỏ thân thuộc nhà mình thì ôi thôi thấy cái lũ mây ngu ngốc bắt đầu vón cục cục cục lại hoặc lửng la lửng lơ phết phết mấy sợi mỏng tang trên nền trời. Mây trắng và mây hồng. Cả mây vàng và mây da cam nữa...Cái bọn mây đấy thật là xinh xẻo.

Mình cũng thích một ngày hè từ năm nảo năm nào rồi. Hồi nhà mình còn ở cái nhà bốn tầng và mình thì ở tầng bốn. Trời cũng nóng cực. Cũng chảy bao nhiêu là mồ hôi. Mình bắc ghế xuân hòa ra sân thượng ngồi, xí xớn xách theo cả cái đài đặt lên nóc máy giặt. Xong rồi mình bật đài. Xong rồi mình ngồi theo cái kiểu bập bênh. Tức là ghế có 4 chân nhưng mình chỉ ngồi bằng 2 chân ghế. Xong mình gác chân vắt vẻo lên thành tường. Xong rồi đài bắt đầu chạy ro ro. Xong rồi nó bắt đầu phát ra một bài hát nào đấy thật là vui vẻ. Xong rồi mình hát theo trong lúc nghểnh cổ lên xem cái bọn sao bắc đẩu bắc điếc...đang định vị ở đâu trên bầu trời. Xong rồi thi thoảng mình cũng giả vờ lãng mạn các thứ. Mình thả tóc cho gió bay bay các thứ...

Mình cũng thích một ngày hè như hôm nay. Được ở nhà một mình và đam mê bếp núc lại...bùng cháy. Đam mê hát hò lại...bùng cháy. Đam mê nhảy nhót lại...cháy bùng bùng. Thế là cả ngày mình vừa nấu hết món này đến món khác vừa nhảy nhót vừa hát ca vừa nhắn tin chíu chíu cho các bạn là mình đang yêu đời phết nhá.

Mình thích những ngày hè như thế. Oi nóng một tí, xấu xí đi một tí vì bọn mồ hôi chảy lung ta lung tung. Nhưng những niềm vui thường đến một cách bình thường và giản đơn cực kì.

Saturday June 27, 2009 - 11:18pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
very berry night.
.
bạn bè thật là quý giá
và.
hạnh phúc thật là giản đơn í.
cóc sợ.

nhìn cái dáng buồn cười phết by you.

:)

I've got nothing on my mind: Nothing to remember,
Nothing to forget. And I've got nothing to regret,
But I'm all tied up on the inside,
No one knows quite what I've got;
And I know that on the outside
What I used to be, I'm not anymore.

.

Tôi phát hiện ra là mình không có khả năng nói về nỗi buồn và sự cô đơn của chính mình. Tôi chỉ có khả năng cười xòa hay ngoảnh mặt đi để che giấu chúng. Hoặc giả là tôi khóc nấc lên để chúng giả vờ trốn chạy khỏi tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó. Thế rồi chúng đột ngột quay lại đánh úp tôi và cười vào mặt tôi ngạo nghễ.

Có ti tỉ những lý do để cảm xúc bỗng dưng bị chuyển hướng về phía nỗi buồn hay sự cô đơn. Bây giờ tôi đang buồn. Thế đấy, bây giờ tôi đang buồn. Buồn vì quá nhiều lý do. Những lý do có vẻ khá là kiểu mẫu. Như là: Vì chuyện học hành của tôi không đến đâu. Vì tôi vừa quit những công việc tôi đã làm và chiều nay sếp cũ gọi trách móc tôi liền tù tì 1 tiếng đồng hồ trong điện thoại. Vì công việc tôi đang làm vẫn chưa đâu vào đâu. Vì gia đình tôi có vài chuyện rắc rối về tình cảm và tiền bạc. Vì đột nhiên tôi quá mệt mỏi vì những trách nhiệm ở đâu đấy tự dưng đè nặng lên mình. Vì sức lực đột ngột rời bỏ tôi sau một ngày dài làm việc mà không được việc. Vì tâm hồn tôi đột ngột trống rỗng và mất phương hướng.

Thế nên tôi quyết định nói về nỗi buồn trong cái ntry dấm dớ này.

Hôm nọ, Daniel gọi điện chúc mừng SN nhầm nhưng cũng kịp hỏi: “ Tuổi 20 của mày khác gì 19?”. Tôi cười xòa bảo: “ Cái khác lớn nhất chắc là tao đã thấy sự-cần-thiết của nỗi buồn và sự cô đơn. Nó làm tao lớn lên. Và tao biết quý trọng hơn những gì mình đang có vì rất có thể những cái tao đang có sẽ rời bỏ tao bất cứ lúc nào. Hồi xưa thì tao thấy tiếc nuối và xót xa cho những gì mình đã mất. Nhưng giờ thì tao thấy đúng là không có gì là mãi mãi. Hồi xưa thì tao hay tiếc nuối tuổi thơ và quá khứ. Nhưng giờ tao biết mỗi sinh linh cần được sinh ra-lớn lên và chết. Nếu làm trẻ con hay người lớn mãi thì chán òm giống như chỉ ăn một loại thức ăn ấy. Điều quan trọng nhất là sống thật tốt ở hiện tại!”

Nỗi buồn thực ra cũng cần thiết phết, nhỉ? Nó giống như vắc-xin chứa mầm bệnh nhưng lại để kháng bệnh. Nó giúp tâm hồn chai sạn đi và cứng cỏi lên.

Thế nên tôi quyết định viết về nỗi buồn trong cái ntry dấm dớ này. Dù rằng khi viết về nó thì chữ nghĩa của tôi trở nên tắc tị và khó bảo. Nhưng tôi muốn nhìn thẳng và cười ngạo nghễ vào nó và bảo : “ Cóc sợ!!!”

Friday June 26, 2009 - 12:01am (ICT) Permanent Link | 11 Comments
over there
over there by you.
.
... I wish i could go travelling again.

Tags: myphotos, travelling
Monday June 15, 2009 - 12:13am (ICT) Permanent Link | 11 Comments
đề bài: mùa hè
Van kids -62 by Đức2009.

Mở bài:

Mùa hè năm nay buồn cười nhỉ. Đi đến đâu là thấy hoa hoét nở tung tóe. Ngay cổng trường mình là cái cây gỉ cây gì ấy. Vàng rộm. Nức hết cả lòng những đứa hay tay nhặt lá chân đá ống bơ miệng (may quá) chẳng lẩm nhẩm thơ như mình.

Thân bài:

Nói chung trừ việc rất là nóng ra thì mình rất là thích mùa hè í.

Mình thích những buổi sáng sớm đi aerobic về thấy mặt trời lấp la lấp lánh sau cái mái nhà hình củ hành củ tỏi ở trong khu đô thị nhà mình. Xong rồi mình còn thích cả mấy cái bóng các bà các mẹ các anh các chị và các bạn, mỗi người một tư thế. Người lắc. Người ngoáy. Người xoay cổ. Người xoay tay. Người chả xoay, chả lắc, chả ngoáy gì sất. Nhưng mà mình vẫn thích. Những buổi sáng như thế, thêm mấy bọn chim sẻ ngốc nghếch hót líu lo với mấy đứa trẻ con bé tí tẹo ngồi sau xe vòng tay ôm bụng mẹ rõ chặt và cái cổ thì cứ nghểnh nghểnh nghiêng nghiêng nữa... Một buổi sáng như thế ý, rất là rộn ràng.

Mình thích những buổi trưa ở lại trường cùng đồng bọn. Đến bữa thì mỗi đứa một hộp cơm “trốn” vào một phòng học nào đấy ăn. Vừa ăn vừa khoe nhà tao có món này nhà mày có món kia. Xong rồi đang ăn thì bị ....các bác bảo vệ vào đuổi thế là cả lũ lại lập cập chạy tóe khói. Chạy được một lúc lại nhìn nhau xong tự nhiên tự dưng chả ai bảo ai ôm bụng cười ầm ĩ, xong xuôi lại còn hát hò vênh vang. Mặc kệ nắng trưa bỏng rát và cái lũ ve cứ nhặng xị hết cả lên khắp sân trường. Một buổi trưa như thế ý, rất là hồn nhiên.

Mình thích những buổi chiều ngồi trên em wave xấu xí nhưng mà dễ thương của mình hòa vào dòng người xa lạ và hối hả trong cái thành phố bé tị này. Có thể mình lại đi dạy, có thể mình có hẹn với bạn, có thể mình về nhà nấu cơm... Nói chung có thể nhiều lắm. Nhưng mình thích những buổi chiều như thế. Những buổi chiều khi nắng đã tàn và mọi vật lại sắp chìm vào bóng tối. Những buổi chiều nhiều khi mệt rã rời vì một ngày đã qua đi dài thật dài nhưng cho mình niềm vui vì lại có thêm một ngày mới sống-có-ích. Hoặc giả, có những buổi chiều như chiều nay, đi thi về sớm nằm khểnh trên sàn, nghe Ain’t no sunshine và nhìn từng vệt ráng chiều hắt vào song cửa. Những buổi chiều bình yên quá đỗi...

Kết bài:

Mùa hè năm nay buồn cười nhỉ. Đi đến đâu là thấy hoa hoét nở tung tóe. Ngay cổng trường mình là cái cây gỉ cây gì ấy. Vàng rộm. Nức hết cả lòng những đứa hay tay nhặt lá chân đá ống bơ miệng (may quá) chẳng lẩm nhẩm thơ như mình. Nhưng mà mình chả thích mùa hè chỉ bởi vì những bông hoa đẹp đẽ ấy đâu, mình thích mùa hè vì những buổi sáng buổi trưa và buổi chiều của mình ấy.

Ngày mai, mình lại balo nặng trịch ngồi trên wave xấu ỉn đi dìn dín khắp thành phố này. Như hôm nọ mình bảo bạn mình là thi thoảng mình sẽ hát, thi thoảng mình sẽ mỉm cười vì những cái gì đấy đèm đẹp ở trên đường, thi thoảng mình sẽ nhăn mặt chun mũi vì bụi và khói xe. Và mình sẽ rất thích, sẽ rất thích những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều của mình. Rất thích ấy.

---.photo: Jeanny với cả mình by bạn CB.

Tuesday June 2, 2009 - 11:38pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add Veo tồ Veo tẹt.. to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 272 First | < Prev | Next > | Last