Và con tim đã vui trở lại ^^
Cả ngày hôm nay ngồi ở nhà ôm cuốn Cơ sở đồ họa máy tính, không online, không blog, không chat chit vậy mà bây giờ kiến thức vào đầu vẫn chẳng được bao nhiêu cả. Ngày mai thi rồi, thật là buồn mình quá đi.
Ngày hôm nay mình cầm lòng không đặng. Nhớ nhà quá! Còn hơn nửa tháng nữa con mới về nhà được. Hichic, chết mất.
Sau chuyến đi ngược về miền Tây, anh bị đau bụng do ăn quá nhiều đồ linh tinh. Hihi, nghĩ thấy thương mà cũng mắc cười. Nhanh hết bệnh anh nhé! Chuyện đó em không buồn nữa đâu, vì vậy anh đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ ngon, ngoan nào!
Đọc blog của một người bạn cũ, thấy những comment đến mà không thấy những comment đi, tự dưng trong lòng mình có một thoáng cảm xúc chợt hiện về. Yên nào mimosa, mi không được như thế. Đã bảo rồi, phải cứng rắn lên chứ. Mi đủ bản lĩnh để vượt qua mà. Ít ra mi cũng đã đi được ¾ quãng đường rồi. Chí ít cũng có thể kết luận là chắc chắn mi sẽ tới được đích. Còn gì nữa đâu mà vương vấn. Mimosa đáng yêu, cố lên nào! Không thể để mọi người phải buồn, phải khổ thêm vì mi nữa. Cảm ơn các bạn của tôi lắm lắm. Trong lúc tôi đau khổ nhất, tưởng mình sẽ gục ngã và sớm trở thành 1 cái xác không hồn, tưởng rằng một ngày nào đó sẽ rời khỏi thế giới này vì không chịu nổi những đau khổ kia thì các bạn đã đến và luôn ở bên tôi.
Ừ, nghĩ tới lại thấy chạnh lòng. Ngày ấy và bây giờ… Không lẽ chẳng có gì là vĩnh cửu hay sao? Ít ra là tình bạn giữa hai đứa mình. Nó không còn như xưa nữa. Mọi thứ đã khác. Sự thờ ơ, lạnh lùng. Ấy có biết là t rất rất them tâm sự với ấy những gì t nghĩ, những gì đang xảy ra trong cuộc sống của t không? Trước kia, người đầu tiên t tâm sự là ấy và t biết ấy cũng rất vui vì điều đó. Ấy rất thương t. Nhưng bây giờ… T đã làm gì để ấy phải thay đổi như thế? Không phải lúc nào tôi cũng coi ấy là người che chở, là chỗ dựa tinh thần cho t đâu. Ấy cũng có thể gục đầu lên vai t để khóc mà. T biết, ấy buồn t rất nhiều nhưng t sẽ không giải thích gì cả. Giờ đây, có một khoảng cách vô hình nào đó cứ mãi tồn tại trong tình bạn của chúng mình. T buồn lắm, ấy biết không? Trước kia đã có lần t nói với ấy: không biết sau này ra đi làm rồi lập gia đình, hai đứa mình sẽ như thế nào nhỉ? Nếu mà tình cảm nhạt phai đi thì t sợ lắm, buồn đến chết mất. Cả hai đứa đều sợ điều đó mà, phải không ấy? Thế thì tại sao bây giờ hai đứa lại như thế này? Từ ngày xảy ra chuyện (thực ra đó chẳng phải là một ngày cụ thể nào cả, t tự cảm nhận được thôi) lúc nào t cũng mong rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết, để rồi tình cảm của hai đứa mình sẽ lại như xưa, thậm chí còn thắm thiết hơn xưa nữa. Ấy cũng chưa bao giờ chính thức nói với t rằng ấy buồn t. Ừ, ấy đã không muốn nói thì thôi, cứ làm theo những gì ấy cho là đúng. T tôn trọng quyết định của ấy. Trong t, ấy vẫn là một người ban tuyệt vời. T không thể nào quên được buổi tối mà t gục đầu vào vai ấy khóc tức tưởi vì nỗi buồn một người khác đem lại, và ấy ôm t, xoa dịu t… T không quên đâu, người bạn đáng yêu của t ạ.
Thôi, bây giờ mình phải đi ngủ để ngày mai thi nữa. Cất vào trong tim tất cả những suy tư mimosa nhé !
CON ĐIÊN
Con điên
Lang thang
Gieo mình vào sâu thẳm
Lòng đêm
…
Con điên
Bật cười khanh khách
Ha ha
Nó bật cười khanh khách
Nó chửi trời
Nó chửi đời
Nó chửi người
Phụ bạc.
Đảo điên
Cấu xé vạt áo mình
Rách
Tả tơi
…
Bộ ngực trần
Phơi sương
…
Nó lại cười
Rũ rượi
…
Bóng trăng lả lướt đưa tình
Đêm khuya mê mải tự tình dòng sông
…
Cơn giông
Ập đến
Con điên cười
Rũ rượi
Lá vàng rơi trong đêm
Con điên
Ngậm đầy miệng lá
Nó cúi mình xuống dòng sông trần trụi
Hớp ngọt phù sa
Thảng thốt thét lên:
“Chỉ có ánh trăng và ta!”
Nó trầm mình
Mát.
Con điên chìm dần trong mê mải
Lòng sông…
Con điên vẫn cười
Rũ rượi
…
Đêm
Con điên
Và ánh trăng huyền diệu!
mimosa_steppe
Sài Gòn 17.12.2007