Sáng nay trong lúc đang gửi bưu phẩm cho cty - Bỗng 1 tiếng của 1 ông cụ khoảng chừng hơn 80 rung rung đôi tay đang cầm tờ giấy gì đó ( tôi đoán là giấy xác nhận của công an Khu vực ) kế bên kèm theo tấm hình của 3x4 của 1 bà cụ. Ông nói với người nhân viên bưu điện với giọng điệu van nài rằng :
- Cô ơi ! cô hỏi giúp mọi người xung quanh ở đây có ai thấy bà cụ này không ? Bà ấy già rồi bị tâm thần bị đi lạc nhiều ngày nay rồi , tôi đi tìm khắp nơi , hỏi rất nhiều người rồi nhưng vẫn không thấy . Cô làm ơn làm phước hỏi giúp tôi có ai thấy bà ấy không?! Tôi sẽ mang ơn cô suốt đời ... Hãy giúp tôi tìm bà ấy....Bà ấy già rồi .....Cô làm ơn giúp tôi....
Ông cụ cứ nhắc đi nhắc lại những câu nói ấy trong tâm trạng vô vọng nhưng vẫn tin trong lòng sẽ có 1 ai đó thấy bà cụ.
Còn người Phụ nữ kia với giọng điệu 1 cách phiền hà .... , cầm tờ giấy với tâm hình bé xíu trên tay nhìn xung quanh đợi ông cụ nói xong rồi lại trả lại cho ông bảo rằng: Ông hãy tìm những Hiệp Hội Phụ Nữ họ sẽ giúp ông , ở đây tôi không giúp đc gì ông đâu ...Và từ chối sự giúp đỡ 1 cách vô tình.
Còn TÔI, nghe thoáng qua câu chuyện như 1 phản xạ tôi bước vội đi như những người qua đường khác ...
Bắt đầu chạy trên đường , TÔI lại nghĩ ...Tại sao mình lại bước đi như chưa hề nghe thấy gì ? Tại sao TÔI không hỏi thăm câu chuyện của ông Cụ để có thể giúp gì đo? Có thể biết đâu tôi giúp được ? Và có thể biết đâu mình tìm ra đc ng nhìn thấy bà cụ ? Liệu nếu TÔI là ông cụ ấy tôi sẽ ntn ? và hàng trăm vấn đề NẾU NHƯ , GIÁ NHƯ , TẠI SAO ???? cứ xoay trong đầuTÔI và TÔI không hề để ý đến việc TÔI đang chạy xe và TÔI đang chạy đi đâu cả 1 đoạn đường dài .
Nhưng rồi TÔI bỏ qua ý định giúp đỡ của mình như hàng trăm người khác đã nghe câu chuyện của ông , một người xa lạ khi giật mình nhớ mình còn hàng đóng công việc cần giải quyết trên cty....
TÔI nhận ra đó là sự vô tâm của cuộc sống này. Và TÔI cũng thế ...:(
Buổi tối : dầm 3 tiếng đồng hồ với cái áo mưa khá dầy vẫn không làm TÔI thoát khỏi những cái lạnh buốt từ chân lên đến đầu ....10g đêm chạy ngang qua cầu chữ Y . TÔI nhìn thấy 2 bà cụ đang ngồi co ro trong cái áo mưa cũ rách với cái nón lá sập xệ trên đầu , những giọt mưa không ngừng rơi trên vai họ...họ vẫn ngồi đó dù trời mưa không có dấu hiệu tạnh ...? chạy thêm 1 đoạn nữa TÔI lại thấy thêm 3 người 2 bà cụ khác và 1 người đàn ông cũng lớn tủi ...đang quấn mình co lại trong cái áo mưa 2000 rách mà có lẽ ông nhặt được ở đâu đó ....
Hằng ngày họ vẫn chờ 1 vài ngàn lẻ của mọi người qua đường...TÔI tự hỏi sao mưa họ vẫn ngồi đó ? để làm gì ? TÔI hoặc bất kỳ ai đi đường đều có thề dừng xe cho 1 ít tiền hoặc ai tốt hơn có thể chở họ về ....Nhưng những cơn mưa buốt lạnh không làm ai có thể làm điều đó , kể cả TÔI ...:( TÔI nghĩ TÔI muốn làm 1 điều gì đó cho họ ....nhưng TÔI đã không làm ....Tất cả hàng trăm hàng ngàn người đều thấy họ như TÔI nhưng tất cả đều đi qua không dừng lại.
Như 1 Quy luật của cuộc sống này , DỪNG hay KHÔNG DỪNG thì cuộc sống này vẫn tiếp diễn như guồng máy quay tròn không ngừng nghĩ.
NGẪM ....Ôi sao cuộc sống vô tâm đến thế và TÔI sao vô tình đến thế ?!
Tình hình là mình đang lao vào công việc để hoàn tất mọi thứ trước ngày 10 /07 để đi Thái ...
Nhiều việc lắm , nhưng sẽ cố gắng...kiếm tiền....dzu lịch :D
Dạo này mình cũng hơi trầm tính nên ít viết , ít nói ....
Anh Ngốc lại giận , lần này giận lâu quá....hix
Có ai thương mình không nhỉ....
Lại vu vơ...............
p/s hình : 3 chị em vào sinh ra tử , giận , ghét yêu và thương nhau.nhìn hình vui nhỉ , kỷ niệm 3 con mắm ngồi quán càfe 4 tiếng di chuyển 3 lần trong quán người ta....heheheh
Cafe + thức đêm nhiều làm việc làm cho trái tim không yên , dạo này cứ khó chịu....đã 3 năm rồi không đi khám lại...Chắc quá sức nên hôm nay lại khó chịu...có lẽ lại tái phát ...Cầu mong đừng đột quỵ vào lúc nữa đêm...vì mình còn rất nhiều thứ để làm lắm tim nhé !! ...