- A Entry......
-
Chớp, tắt, chớp, tắt.... icon của cái desktop clock cho hắn biết đã 12h trưa, h cơm đã đến. Hắn ngả người uể oải trên cái ghế xoay, mắt nhắm lại, vẻ mặt mệt mỏi của hắn như kẻ thiếu ngủ hàng chục năm...
Bỗng nhiên hắn bật phắt dậy như nhớ ra chuyện gì, hắn cầm lấy con chuột, lia nhanh về góc trái màn hình, nhấn đúp vào cái calendar. Vậy là chỉ còn 3 ngày và 12h.... hắn đạp mạnh vào cái bàn để chiếc ghế xoay về góc xa, hắn vớ lấy cái schedule, còn 1 ngày đúng....
Hắn thở phù và mỉm cười, vậy hóa ra ta đã sống thêm lâu nhỉ.....
Hắn chợt nhớ đoạn đối thoại giữa hắn và vị Manager ở góc cầu thang:
- "Think possitive, I know you want to work, don't worry about your job. But you must leave, not only for your health but for the others."
- "I see, sir. I'm so selfish, I'm sorry. I will leave right after I finish my afternoon at the office""
Phải, có vô số thứ cần hoàn thành trong vài ngày tới,
và hắn thì chỉ còn 5h thì phải rời khỏi cái ghế xoay này.
Ko lâu đâu anh bạn, tao sẽ trở lại, tao hứa....
12h30......No eat......no food.....no alive.......no.....not now........ Where's my lunch huh?
........................
Hắn dọn lại mớ hồ sơ ở ngăn dưới, xếp mỗi project ngay ngắn vào cái bìa lớn màu vàng, đính tên lại rõ ràng, project số, tên.....
Xếp lại đống nháp trong hộc tủ, và cả mớ stationary mà hắn thường dùng chơi tung hứng lúc rỗi
Nhìn quanh, tất cả đều ok. Hắn shut computer down, cho giấy tờ quan trọng vào cặp. Mọi người vẫn chăm chú làm việc, hắn cắn môi dưới mà phì cười. Hắn nhìn lại phía manager và nói:
"Bye bye"
"Bye, and good luck"
Nói xong hắn quay bước về phía cánh cửa kính, ko quên đưa cánh tay cao hơn đầu vẫy vẫy với câu chào quen thuộc: bye everybody!
Mọi người đáp lại với hắn với câu nói: bye, good night.... Nhưng tất cả họ ko nhận ra rằng hắn đã ko nói phần còn lại mà thường ngày vẫn thòng sau câu chào của hắn: "See you ngày mai"
"Bye everybody, see you ngày mai........."
I'm going to be back...not a promise......that's an assurance....
- Sài Gòn một chiều mưa.......
-
Nắng rát mặt..........
Nóng đổ lửa...............
Chắc tay ga, giấu mình trong lớp áo khoác, hắn vẫn phóng như bay, lách qua mấy cái "lô cốt" dưới cái nắng gay gắt...... Làm xong lẹ nào, hắn tự nhủ... Nóng thế này, sao thèm một trận mưa rõ to quá...........
Và..... rồi...... trời mưa......hắn ngước nhìn, lảm nhảm: ước thế thật, nhưng......ta có mang áo mưa đâu... Chưa dứt suy nghĩ, hắn đã thấy cảm giác mệt mỏi khắp người, đổ gục, ho sù sụ.......Khỉ thật, sao lại lúc này...hắn vẫn lảm nhảm với chính mình. Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đưa mắt nhìn quanh, hắn tấp xe vào một quán nước nhỏ phía góc đường.
"Cậu uống gì?"- Bước xuống xe, gỡ cái "nồi cơm" khỏi đầu, hắn giũ mạnh cái áo khoác, rồi nhìn về hướng câu hỏi phát ra. Hắn nhướng mày nhìn vào cái kệ đủ chai lọ rồi kết luận ngắn gọn, kèm theo một cái nhún vai: đen đá, rồi hắn ngồi phịch xuống ghế.
Đúng là trời bão mà, mưa cứ lắt nhắt mãi, hắn thầm nghĩ. Hắn ngồi đó nhìn ra ngoài kia, bỏ quên cả ly "đen đá"......
Mưa, ban đầu thì chỉ là vài hạt lất phất, bay bay trong gió, đùa vui với gió....Rồi hình như mưa nó thích thế lại rơi nhiều hơn nữa, nó liêu xiêu, nghiêng ngả như cười giỡn trong gió, cả hai quấn lấy nhau, đan thành những màn mưa xéo xéo nghiêng nghiêng........
Và mưa lại càng hăng hơn trút ào ào xuống, nhưng hình như gió khi đó không thèm chơi với nó nữa, vì mưa ngày càng hung hăng, gió càng mặc kệ nó, mưa giận dữ trút hết bực dọc vào những bong bóng nước trên mặt đường.
Một câu chuyện thú vị thế, sao lắm người vẫn hối hả dưới làn mưa, không dừng chân mà xem nhỉ......Suy nghĩ đến đó, hắn phì cười, mình đang nghĩ gì thế này...rồi hắn lại ho, gục mặt xuống.......
khỉ thật....hắn càm ràm...... Thật chán ngấy cái câu phải quý bản thân....hắn thở dài.....trời đã ngớt mưa......
"Chị ơi, cho em gởi cái xe ở đây một chút được ko? Khoảng nửa tiếng nữa em quay lại"
"Không được, xe cậu mất ai đền"
"ok, fine. Thế gần đây có thể gởi xe ở đâu vậy chị"
Người phụ nữ nhìn hắn một lúc, "Nếu muốn gởi thì qua công viên kìa". Hắn ngẩng người một lúc, rồi lắc đầu bật cười, sao mình lại quên cái công viên nhỉ....
"Cám ơn chị"
Đối với người điên, ta không thể biết suy nghĩ của họ và họ muốn làm gì - kể cả chính họ cũng không......
Hắn ngước nhìn bầu trời xám xịt, trời vẫn lất phất mưa.....hình như cái này ko đúng chỉ định của bác sĩ thì phải. Hắn lại cười, nhưng lần này bật thành tiếng...... Hắn bước chầm chậm qua những con đường -tất nhiên dưới mưa..... Hắn muốn xem câu chuyện "thú vị" của "mưa" và "gió' thêm một lúc.......vì hắn hiểu chuyện "thú vị" trên đời không phải ít, nhưng không phải lúc nào đối với một người, chuyện "thú vị" cũng "thú vị".......
hắn nhếch mép cười vì sự mâu thuẫn của bản thân, thấy nắng, muốn mưa - mưa rồi lại tránh - tránh đã lại ra tắm mưa - biết mình đi dưới mưa là sai, nhưng lại cảm thấy nó thú vị.....nghĩ đến đó hắn lại cười to hơn nữa......một cơn mưa ko làm TaK chết được, nhưng hy vọng sẽ ko có lần sao, Ted nhá?
Đã lâu rồi ko nhắc về mưa, nhưng lần này ta nghĩ, nắng mưa cũng không quan trọng nữa, yêu, ghét, hận, sầu con người nào có thể thông suốt được..........
Mưa dứt, gió lặng.......
Trời Sài Gòn nắng mưa là thế, lòng ta cũng có bao giờ hết nắng mưa đâu, phải ko TaK?
Vì lẽ đơn giản, tôi là một con người trong cuộc đời này........
- Another Letter...........
-
Hi, how are you? Long time no see!
Anh không biết có ai đó lại bắt đầu một lá thư gởi người mình thích như thế không? Nhưng cũng khá lâu rồi ko viết thư cho em. Chắc bây giờ, ở một nơi nào đó ko quá xa xôi nơi này, em đang vui cười, hạnh phúc.
Phải! Anh đang ghen tị, không phải ghen tị với em, với niềm hạnh phúc em đang có, mà ghen tị với một người khác. Người đang sở hữu trái tim của em - báu vật mà anh chỉ giữ trong tay vài giây ngắn ngủi.
Anh đã có lúc buồn, đau khổ hay thất vọng vì mình ko phải là người có được "nó". Nhưng thời gian đã giúp anh thông suốt, anh có được niềm an ủi lớn lao khi nhận ra rằng đó là mong muốn của em, em hạnh phúc và vui vẻ với quyết định đó, có vẻ như báu vật ấy đã tìm được người giữ cửa phù hợp..... và thế sao anh lại còn buồn.....
Em biết không, nhiều đêm anh lấy những lá thư của em và đọc đi, đọc lại. Anh đọc say mê từng dòng chữ, như đứa trẻ mải mê một quyển truyện tranh, không dứt ra được..... Rồi từ bóng đêm hay từ ảo ảnh của tâm trí anh, em xuất hiện, ngồi kế bên anh, say sưa kể những câu chuyện. Anh vẫn như ngày nào, chăm chú nghe em nói, rồi lại mỉm cười - em vẫn không thay đổi, vẫn huyên thuyên, đôi khi dừng lại và hỏi anh rằng: "Sao anh cứ cười mãi".........
Em biết không, ký ức về em không nhiều, nhưng trong anh nó còn rõ, nguyên vẹn.... Anh có lúc phải tua đi tua lại trong trí nhớ nhiều lần tất cả ký ức đó để cốt tìm kiếm một nụ cười của em, và khi tìm thấy, anh lặng nhìn nụ cười đó mà tim cứ nhói, nhói mãi.....
Rồi một ngày anh nhận ra rằng ko cần làm như vậy, anh chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ về em, là anh đã có nụ cười của em. Anh ko còn nhói đau khi nhìn thấy nụ cười đó, thời gian đã quay ngược lại, anh chỉ có cảm giác của lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười đó: bình yên, hạnh phúc. Anh không còn phải vật vã vì nụ cười ấy nữa, mỗi khi thấy "nó", anh ngắm nhìn, mỉm cười, ngả đầu chào, và bình yên quay bước đi........
Còn nhiều việc chắc ko bao giờ em biết được:
rằng anh đã quyết định cố gắng hơn nữa
rằng anh vẫn chưa gỡ bỏ "mặt trời" trên dây đeo cổ
rằng anh mỗi khi chạy xe trên 80km/h anh vẫn nhớ như in câu nói "mọi chuyện giờ đã thay đổi, ko còn lời hứa"
rằng anh vẫn giữ nguyên tất cả những món quà tận kín trong một góc và ko bao giờ mún mở ra
rằng anh bật cười khi nhìn thấy những tượng tô bằng thạch cao
rằng anh vẫn nghĩ đến kem khi có chuyện buồn
rằng ko ít lần anh nhìn nhầm một người nào đó là em
rằng anh vẫn tìm kiếm hình bóng em mỗi khi đi ngang nơi ấy,
rằng..............
rằng anh đã viết cho em vài lá thư, nhưng anh biết chắc mình ko bao giờ gởi được cho em.....
rằng anh quyết định coi em là một hạnh phúc mà anh đã từng có, là một vết thương lòng không còn đau nữa, là một kỷ niệm buồn nhưng đẹp, là một phần của ký ức anh sẽ cất vào một góc trong lòng và trân trọng nó vì nó đáng được như vậy.....
Và cuối cùng, em chắc cũng ko biết..... rằng anh quyết định đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em.......
Mùa đông sắp đến, có lẽ năm nay anh sẽ ko thấy giá rét như năm trước, nhưng anh biết rằng cái ấm áp của mùa đông năm ấy sẽ không trở lại...
Đông phong - nhất trận, Lãng tử - vô sầu
Gấu
- Người tốt Kẻ xấu
-
Người tốt <=> Kẻ xấu
Cuộc sống là muôn màu, con người cũng có trăm nghìn loại người, nhưng nói túm lại đều là con người, rồi sau khi "đã túm" thì lại bị chia ra lần nữa thành tốt và xấu. Tui ko quan tâm người nước Lào (hay bất kỳ nước "lào" khác) có thái độ đối xử với người tốt hay xấu thế nào, chứ dân Việt Nam thì rõ ràng lắm, từ ngay cách gọi thông thường đã thấy. Nếu làm tốt thì thường làm "người", còn nếu làm xấu thì làm "kẻ" (tui nói dựa trên căn cứ dân gian thôi nhé, chứ nếu bạn mún vẫn có thể gọi kẻ tốt người xấu), hễ dùng từ "kẻ" là người Việt cảm thấy ko thiện cảm (dù hắn vẫn là người ấy chứ).
Mà thôi, bỏ qua cách dùng từ đi, tui tạm gọi "người tốt" và "kẻ xấu" vậy. Từ hàng đầu tiên của entry này bạn nghĩ tới cái j?? À, thì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, có người nói là người tốt hay kẻ xấu là như nhau, có người nói người tốt bằng kẻ xấu, có người lại nhất quyết cho rằng ko đời nào có chuyện như vậy, người tốt sao lại tương đương kẻ xấu cho được??
Nếu mà nói về vấn đề tốt xấu này chắc tui sẽ thức trắng 2-3 ngày cũng chưa nói hết, mà còn chắc gì ko nói bậy!! Vì thế tui sẽ tóm tắt một chút về người tốt hay xấu thôi vậy:
Bắt đầu là: NGƯỜI TỐT <> KẺ XẤU (cái này chắc là ít người bàn cãi nhất)
Thông thường thì người ta sẽ nghĩ: NGƯỜI TỐT = KẺ XẤU (tất nhiên ko phải là toán học, cái này là cân bằng thôi)
Nhưng thật ra người lúc vui vẻ, lạc quan cho rằng: NGƯỜI TỐT > KẺ XẤU (bạn có thể thấy nhiều câu nói đại loại như: trên thế gian này người tốt còn nhiều lắm, rồi thì: thậm chí người xấu nhất vẫn có hạt ngọc quý ẩn sâu trong tâm hồn, à cả Tam tự kinh còn có "Nhân chi sơ tính bổn thiện" )
Và người lúc bi quan, chán nản phán rằng: NGƯỜI TỐT < KẺ XẤU (cái này thì khỏi quảng cáo, thời đại này tâm lý này hơi bị chiếm đa số, chẳng hạn như: "Lý Thông thời này nhìu hơn Thạch Sanh", ngoài đường dạo này "ghê" lắm...)
Những con người "vì tự do" của bản thân hơi bị quá mức, do nguyên nhân khách quan, sa đà: NGƯỜI TỐT => KẺ XẤU
Đâu đó vẫn có người làm ngược lại: NGƯỜI TỐT <= KẺ XẤU ("phóng hạ đồ đao lập địa thành phật", "lãng tử hồi đầu", "quay bờ vô bến, lộn, là bờ" )
Type tới đây là mệt óc, bùn ngủ hết sức, bởi vậy tui quyết định cuối cùng phải viết như đầu cái entry là đúng nhất: Người tốt <=> Kẻ xấu
P/S: Hả? giải thích cái j? hiểu được gì thì hiểu vậy, ý tui mún nói vậy á, bùn ngủ roài, ko type tiếp nổi, ngủ! (quên bổ sung: tôi là "người xấu", sau khi bạn đọc xong cái P/S này hoặc thậm chí trước khi bạn đọc cái entry này)
Nghiêm cấm người tốt hoàn toàn hay kẻ xấu hoàn toàn comment entry này dưới mọi hình thức.
Ted
- The chess table of life....
-
Have you ever played chess (any kind of chess, yep, include "cờ chó"), I'm able to play a lot kinds of chess (yep, include "cờ chó") and I like chess. Every kind of chess is challenging and good for our mind (except "cờ chó"
), and all of us is on a table of a kind of chess: life chess.
It's a weird kind of chess, life chess is easy as "caro" (or even easier than "cờ chó"
) at some times, but there're many times it's will be hundred times complex than playing all kinds of chess at the same time...
I was born into this world this means I have to "play the game and accept its rules"....Because "life chess" is an extremly customizable and its rules are changing for each second of life, I don't want to talk much about it, I just mention about making moves on that "chess table".
I used to not want to make any risky move because I see that's not worth to do so. Yep, I'm a fan of "neutral ideas", regardless other people's ideas, I have no idea or "It's up to you". For a long time, this becomes a habit and I tend to keep other ideas rather than mine, I rarely make any decisive move, no one pay attention to my moves, but the worst is that I foresee a "checkmated" situation for myself.
I'm too young to give this game up, in this kind of chess, to give up means to be worse than death, the longer we live after giving up, the more agonies you have to suffer........ I'm changing to adapt, to make better move.
As you know, like any other chess, we can't undo any move of you on this "chess table", that means we have to barter, yep, each move is for one direction only, we take "this" now and the result is we'll take "that" on next move.
Now, I'm having a big bet on my next move, win or lose on this move will affect my life or even change the conjuncture of "this game". I accept to sacrifice some of my "chess pieces" for this move, it is risky, a "bloody break-through" but worth-to-try.......
I strongly believe that there's a destiny book for each of human beings in this world, it is up to date for every milisecond of someone's life, and this book is not a future tellers for our lifes, it records what happened to you, not to tell what will happen to you. I think we shouldn't be disappointed, there's no foreseeable future that means I can build up the future I want to see. (That is the same as you have raw materrials and you can start to make a moon cake for your own 
)
Making a big move is taking a lot of risks and a lot of profit too (fiancial related), I am going to play through this game to the end of my life, It will be hard, but I won't skip any of my turns, I will make all my moves...
I believe in my destiny, but I don't worry about it because I'm writting my future into my destiny book today.... yep, I'm going to have a moon cake for me only.......................
"On the table of life chess, there're no losers nor winners, there're results........"