make the most of every day I live
dịp lễ 30/4 và 1/5 đc nghỉ tới 4 ngày dài, bạn Mai đã vác ba lô lên núi rùi xuống biển ở nơi chôn nhau cắt rốn - Vũng Tàu
. Vì có bà bác ở đấy nên M ko phải lo chỗ ăn, chỗ ở. Chuyến du ngoạn lần này đi với nhiều người lắm, tòan là bạn bè của bà chị. Trc thấy là lạ, nhưng sau quen tuốt luốt, mọi người rất vui và dễ gần
. Cũng may là đặt vé trễ, đi vào buổi chìu 30/4, tài xế đc thông báo là có kẹt xe nên đã chuyển sang tuyến đường đi khác. Lúc về, M cũng chọn ngày độc, chìu 2/5 đế né kẹt xe
Một chuyến đi thật suông sẻ!
Vì đi chung với đồng nghiệp của chị nên đc dẫn đi ăn uống free hết, sướng quá
. M ở biển hơn 10 năm mà rất ít khi nào tắm. Mỗi lần về cũng chỉ đi ngắm sơ sơ ở trên bờ thôi. Đợt này thì thấy biển là chạy ngay xuống, ngụp lặn
Đã ko bik bơi mà còn bị kéo ra xa tít nữa chứ ^_^ . Chỉ tiếc là ko chụp hình đc với ca sĩ Cao Thái Sơn hát ở bãi biển, và đi leo núi
2 ngày ở VT mà mưa hầu hết 2 ngày, kế hoạch bị hõan tới hõan lui. Thành ra việc đi leo núi tính sẽ thực hiện vào rạng sáng ngày cuối cùng. Vì các anh chị về sớm nên dự định là 5h30 sẽ leo núi. Hức hức, trời ban sáng lạnh cóng, ráng lết đến nơi thì người ta bảo là 1 tiếng nữa mới nở cửa. Hix, đành đi tắm biển lần chót rùi vìa. Thế là ko có duyên leo núi òy ![]()
Trong bài hát "My city was gone", tácgiả rất shock khi quay trở về thăm thì thấy quê của mình thay đổi quá và "can never go home again". Với mình, dù VT có thay đổi đến ko nhận ra nhưng đó vẫn là nơi yêu dấu của mình, my childhood place...
Tiếng sóng rì rào bên tai, bờ cát trắng nóng ran dưới chân, vị mặn của biển ở bờ môi và núi ngút ngàn trải dài trứơc mắt...
Một tuần trôi qua mau quá. Thấy sợ thời gian lun
. Từ ngày được nghỉ 2 ngày cuối tuần thấy đời mới sung và sướng làm sao. Nhưng cũng thấy bùn bùn vì chỉ gặp các bạn có 5 ngày thui à, nhớ nhớ lắm
, và bài tập về nhà cũng nhiều nữa chứ, có được nghỉ ngơi trọn vẹn đâu ![]()
Hum nay sinh nhật nhỏ bạn, nó đãi cà rem mà bận đi làm roài. Nhanh ghia, còn nhớ năm ngóai nó tổ chức ở công viên, ăn úông, nói chịên zui zẻ. Vậy đó đã được 1 năm rồi, con ngừơi mau lớn nhỉ.
Tối nay ngồi ngẫm nghĩ chiện đời, chiện ngừơi. Tự hỏi thời thế thay đổi, ngừơi cũng thay đổi, liệu mình có thay đổi gì không nhỉ? Bỗng thấy đau bùn chiện một ngừơi bạn, một ngừơi lun đặt tiền bạc lên trên tất cả, ấy vậy mà mình cứ ngụy biện cho ngừơi ta. Thấy bị phản bội, suy sụp, thất vọng..
vậy, cái gì là quan trọng nhất, trong nhân gian này: tiền hay tình?
cũng ngộ ghê, đụng đến tiền là ko còn tình nghĩa gì ở đây hết, còn khi nói đến tình thì trứơc hết phải hỏi "đầu tiên?" (tiền đâu)
At times I want to quit it and find another one. I'm really at my wits end. I wonder where I can get such energy and tolerance to put up with it. Bad things merely falls on my shoulder and I'm not a strong man. It's about time I gave up! That's what I should do now. Anyone in my shoe will have the same feelings and reaction. I can't possibly do it anyway.
Fortunately (or unfortunately), there's something/ someone which/who hadn't let me go. I don't know if I'm indebted to that one and others. All the time they take my side, and stand up for me. That's so touching. But I get confused. I cannot leave while I still own them. How can I leave whereas they want me to stay. I hate it, I hate everyone so much. Please give me a break and let me go!
Frustrated, miserable, and joyous, happy...
hiện tại, một núi công việc và những chuyện vặt linh ta linh tinh đang xếp hàng chờ mình giải quyết. chà, ko biết tự lúc nào việc cũng có khả năng sinh sôi nảy nở, chưa kịp xong việc này đã thấy từ đâu lấp ló vệc mới. Những cái mà gọi là personal interest bị dẹp wa 1 bên ko thương tiếc. Chắc tình trạng bi giờ của mình phải nói là "study to live rather than live to study"
.
Công việc ngập đầu ngập cổ thế này mình lại bị đau đầu, và mắc những bệnh liên wan đến ngủ: một là "bội ngủ" (giống kiểu bội thực, ngủ wa' xá nhiều), hai là thíêu ngủ (cái này gay lắm, buổi trưa đi học ko đc ngủ nên đâm ra ngừơi cứ như trên mây
), ba là bị khó ngủ (có đêm nằm trằn trọc, trở mình tới lui mà vẫn ko dỗ đc giấc ngủ
) , cuối cùng là bị mộng mị, ác mộng hòanh hành.
lại còn có chứng hay suy nghĩ vẩn vơ, nặng đầu óc. Phải cố gắng tập trung tu hành thôi >.<
Sống hòa đồng, cởi mở và cao thượng - có khó lắm chăng?