Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

♫An Hạ♫

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • School: Uni. Of Social Sciences & Humanities

Add

♫An Hạ♫ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Mar 20, 2009 Member since January 2007

Total Page Views

14,698

Blog ơi, sắp mất rồi sao?

1 - 5 of 107 First | < Prev | Next > | Last

♪ My own song, my own sky ♥ Full Post View | List View

Sống... trọn vẹn, kiêu hãnh và hạnh phúc :")

Entry for May 14, 2009
Tính từ sau khi nhức đầu như điên hết cả ngày thứ 7 và bắt đầu phát sốt tối hôm đó đến giờ, thì cũng bệnh được 5 ngày rồi.
Seriously, chưa bao giờ thấy chán nản như vầy!
Mình nghĩ, có lẽ là phản ứng phụ của mệt mỏi trong người. Mà cũng đúng thôi, người của mình đầy chicken-pox, trông còn thấy nản lòng huống hồ gì carry nó mà cứ lo canh cánh ko làm vỡ nó!
Có ngày từ sáng đến chiều ko ló dạng xuống nhà dưới, chỉ ru rú trên lầu, đi qua đi lại. Vác cái mặt này xuống nhà cho khách khứa chạy hết à?
Cái phòng duy nhất có TV cable cũng ko vào được vì sợ lây nhiễm cho ba mẹ, giặt đồ, phơi đồ hay ủi đồ các thể loại càng ko được làm, chén cũng không rửa được. Cảm thấy vô dụng vì chẳng giúp ích được gì cho mẹ, để mẹ phải làm tất tần tật mọi việc; còn bày thêm ra việc cho mẹ làm khi phải khử trùng quần áo của mình ="=. May mắn được một tí là em gái đang thời kì nghỉ sau thi nên cũng có người rửa chén cho mẹ.
Thế là chỉ còn 2 thứ để làm: nếu ko ôm máy ráng làm được thêm một miếng project Literature, thì cũng chỉ có đi nằm ôm Harry Potter. Nhưng cả ngày chỉ có nhiêu đó thì, chán ko còn chỗ nào để nói!
Nói cho ngay thì, nghỉ ngơi thế này cũng sướng, chẳng phải làm gì. Nhưng 24h ngoài chuyện ngủ, ăn, xức thuốc, đọc Harry Potter, ôm laptop được chút xíu thì đúng nghĩa là hết việc! Còn gì chán hơn? Thế là rơi vào tình trạng chán nản, mệt mỏi, vô dụng, nhược cả người!!! Người ta làm nhiều cũng xì trét, mình ko làm gì cũng xì trét - coi, nhảm nhí ko?
Biết là có cả đống thứ mình có thể tận dụng thời gian để làm, nhưng cứ ôm máy được một chút là mệt, là đầu óc lại trống rỗng.
Thời gian cực hình nhất trong ngày là xức thuốc lên từng chấm đỏ một, ở đâu ra mà lắm thế hả trời?!
Ôi, phiền phức quá đi! Cái bệnh quái quỉ này!

Chán nản khủng hoảng!

Vùng vẫy vùng vẫy

Quyết định tự cứu mình sau entry này bằng cách đi hút bụi nhà và uống Lipton chanh cho lên tí tinh thần
~~~~
Tags: diary, chán
Thursday May 14, 2009 - 06:18pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Entry for April 30, 2009
Entry for April 30, 2009 magnify
1. About my Public Speaking subject...
After 2 hard-working weeks with my cultural topic for Public Speaking, the due day turned out to be a "sad movie" with its literal meaning. How tough some following days were, suffering from regret feelings.
"What if I had lessened the preparation time, and spent more time rehearsing before due day?"
"What if I was not the first one to give speech?"
"What if I brought my own laptop?"
"What if the school laptop didn't that suck?"
"What if..."
I did feel depressed, for I had expected the presentation to be a great one - if not the greatest of all; expected a lot. Yeah, how stupid I was...
Though the final marks are not out yet, I know it's not gonna be so good as I did hope it would be....

Anyway, there will be more regrets if I don't start trying for something new.
There are... a Literature project and a Cultural presentation await; and of course, final test is coming - so soon as a glance.
This time, I promise, everything has to be different.

I want to give my deepest thank to Nhím con for accompanying me to our favourite places and didn't do anything but trying to be a good listener. This, somehow, cheered me up. You are so cool.

2. Films and movies
Well, I have to admit that I quite enjoy watching romance and comedy movies - especially "happy ending" ones. Lately, to get myself out of the depression, I have been downloading lots of films and movie. Most of them are so old - 1990, 1995, 1996... some are 2005 and 2007.
Let see, I have been watching quite so many films based on Jane Austen's novels, and I love all of them. They are so enchanted, and they lighten my heart with joys and warm feelings :)
And, since all of them are stories that took place in Britain, accidentally, I saw a lot of familiar British actors and actresses, and they just appear over and over again in different films.
Not boring but kind of interesting, seeing them in different characters and different context :))
Lastly, oh, how I love "Pride and Prejudice" :x

3. Things that should not be known
By some crazy and, I have to say, intelligent effort, I now know quite cleared about some secret I have always longed to know. Doing such actions, I know I was being selfish and stupid. I knew it was wrong, but I couldn't help it, because I desperatedly wanted to know the truth, the explanation.
Somehow, I know I have reasonable reasons - but I can't deny the truth that I did betray someone's trust, for my own good... How cruel and stupid I am!!! Can't imagine how worse this can be if the truth is to be revealed.
However, I have to say, so far, what I have always desperatedly wanted to know is something I should not know in any case.
What I have known - the truth - is somehow bitter and really haunting. It keeps eating my brain slowly and, it makes me sad... So ironic, huh?
What should I do about it, and, about...?
If only I didn not try...

4. My beloved
Yesterday is my boyfriend's birthday, 23 years old

I want, I want, I want to meet him so much...

Tags: diary, ngày|không|vội|vã, thought
Thursday April 30, 2009 - 06:52pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Entry for April 12, 2009

No quá...

Ngày nào cũng ăn thế này thì sẽ chết vì béo ú ~_~

Mốt phải đi gửi thư ehe, hi vọng là tới đúng ngày

Happy Easter Day
Tags: diary
Sunday April 12, 2009 - 10:03pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Gửi mày
Gửi mày magnify

Ngày vớ vẩn

Đêm buồn ngủ

Viết nhăng nhít

Cấm nhân vật được nhắc tới chửi tao dưới mọi thể loại

Gửi mày!

Tao không biết, type thành một cái entry thế này có phải là một chuyện tốt hay không, hay sẽ lại làm mày nổi giận đùng đùng hỏi tao đang làm cái quái gì thế. Mà, thật ra thì tao cũng không rõ tao đang làm gì và nó sẽ dẫn tới đâu

Mày biết rồi đấy, tao vốn thuộc thể loại dramatically "sến súa" . Còn mày, với cái practicalism thì tao là dạng đáng lẽ phải "tránh xa trong mọi tình huống". Tao vừa ồn ào vừa nói nhiều, hai điều mà mày rất không thích, mày bảo mày thuộc thế giới chuộng câm lặng còn gì . Tao là a mouse potato dành hàng giờ để surf net hay coi phim bằng lappy, còn mày là a couch potato có thể ôm lấy cái TV cả ngày không biết chán - thế couch potato có thể áp dụng cho mày, người yêu sách như yêu cuộc sống ko nhỉ? Tệ hơn là, tao thường xuyên trở nên thảm hại và đáng thương trong mắt mày với những trò ngớ ngẩn và nhảm nhí tao làm - còn với tao thì mày cứ như cái mà người ta gọi là "Perfectly unique" . Hơ, thế vì cái quái quỉ gì mà tao với mày, dù là chẳng có tí ti liên hệ gì, lại làm bạn với nhau - mà lại còn "nhanh kỉ lục" và "lâu một cách đáng ngờ" sau mọi nỗ lực "ruồng bỏ" tao không thành của mày .

Tao không biết, cũng như không hiểu vì sao nhiều khi tao hiểu mày và mày hiểu tao một cách kì lạ, cũng không biết tại sao tao với mày cứ cãi nhau hoài, rồi lại như không có gì

Tao biết là mày ghét tao. Ghét vô cùng, ghét vì đủ thứ, ghét vì mọi thứ. Tao cũng biết mày trong một phút bốc đồng đã la lên là yêu tao, hay là mày cũng tin tao, vì những lí do nhảm nhí nào đó mà tao không rõ lắm

Nhưng rồi, tao lại vẫn không biết là rốt cuộc với mày thì tao là ai và tao đứng ở đâu trong cái thế giới hỗn loạn và thay đổi không ngừng của mày...

Mà, sến súa thế đủ rồi.

Mày biết mày là đứa đầu tiên bắt tao phải làm một bài thơ con cóc quái đản cho mày - đến người yêu tao còn chưa có đến nửa câu . Khi tao send cho mày, mày bảo mày thích trong khi tao cứ khăng khăng là mày không thích - thật ra tao đã rất vui, dù tao biết là white lie.

Mày là một đứa rất giỏi, và những gì mày chửi tao liên quan đến chuyện học đều hóa ra rất hữu ích.

Gạt qua cái sự thật là mày vốn invis, hay tự để bản thân phải invis, và mày không thích đám đông, thì mày là một đứa có sức hút một cách tự nhiên nhất. Cứ cho rằng khi đi với mày, cái sociable feature của tao nó dễ dàng làm cho mày được lu mờ đi - mày bảo thế - thì chẳng qua chỉ là tự huyễn hoặc thôi. Mày dễ dàng làm đối phương thấy thoải mái khi mày bộc lộ một trong những bản chất khinh khỉnh nói cười của mày; hay khi mày bắt đầu nói về một chuyện gì đó, kể một cái gì đó, mày luôn khiến người khác phải lắng nghe - vì nó thường khá thú vị. Cứ nhìn cái cách mày trở thành a part of them xem, và hỏi them xem có phải tình cảm mà them dành cho mày là thật đến cỡ nào.
Sự thật là, tao chỉ là bề nổi, còn mày là cái sẽ ở lại. Và nếu được, tao cũng muốn được có một tính cách nào đó của mày.

Mày cũng rất giỏi làm cho tâm trạng tao đi lên đi xuống như thang máy, khi mày nói ra những điều đó trong những ngày vớ vẩn gần Tết - mà nói chung là mày nói những chuyện đó suốt thôi, chuyện mày ghét tao ấy. Tao đã thực sự cảm thấy tệ khi mày chỉ ra một cái chuyện tệ hại là tao đã quên phắt mày trong một buổi chiều với một con tàu bự. Tao xin lỗi.

Tao rất thích đi chơi với mày, dù là dễ bị mày chửi bới gì đó, và dù nói nhiều thì sẽ bị mày bịt miệng

Mày hỏi đi hỏi lại tao là nhà tao có bao nhiêu cuốn Chicken soup for the soul, và tao khẳng định lại lần nữa là chỉ có 1 thôi . Nhưng sến súa sẽ là rỗng tuếch nếu mày không muốn nghe.

Mày phán tao là một con bé đáng thương. Mày hỏi tao thấy gì tốt ở mày? Tao đâu có biết, đi mà hỏi má tao ấy, má tao rất khoái mày, chắc là má tao sẽ có câu trả lời chính đáng.

Mày bắt tao khẳng định là tao yêu mày - kiểu tình yêu đơn phương không bao giờ được đáp lại vì mày không yêu tao. Mày nhồi nhét vào đầu tao những thứ vĩ mô vĩ đại không có chứng cứ là tao "thật đặc biệt, thật tốt", "sẽ cưới tao nếu tao là con trai", "sẽ thành công", "one in a million", blah blah. Mày không thấy chúng hoàn toàn không giống tao một tí ti nào sao, những tính từ mỹ miều đó? Trong khi mày, người đáng lẽ phải được diễn tả bằng những tính từ beyond unique and special, thì lại cứ hỏi dồn tao tại sao lại nói thế? Thế mày nghĩ tao đào đâu ra lí do?

Tao có thể kiếm ra không dưới mười người bảo là mày siu dễ thương, bao gồm cả vài ba thầy cô cho có giá trị tham khảo một cách khoa học
Tao nói rồi, mày có một sức thu hút đặc biệt không cưỡng lại được, và mày thật sự rất tuyệt vời, không thể chối cãi. Và, mày có thể phủ nhận, nhưng với tao, mày Shine!

Trở lại vấn đề chính, tao đã hỏi nhiều nhưng ai cũng bảo mày đang full of live or something.

Nhưng, có cái gì đó hơi kì kì, hả? Hay mày chỉ kì kì khi gặp tao, vì mày không ưa tao?

Tao không biết chuyện gì đã khiến mày đưa ra quyết định đó. Tao càng không biết nó sẽ là quyết định đúng hay sai. Mày đã nói mày sẽ không thay đổi quyết định... Chuyện của tao tao còn giữ không nổi thì mở miệng ra khuyên mày cái gì cho thật lòng bây giờ? Thôi, như người đời thì, ráng vậy...

Nhưng, tìm ra được cái đó thì dễ lắm, giữ mới khó. Đừng để vì bản thân là một nửa con gái yếu đuối mà đưa ra quyết định sai.

Mà, không phải tao là bà tiên béo sẽ đem lại may mắn cho mày sao?

Ít nhất thì, tao cũng chỉ muốn mày hạnh phúc theo một cách nào đó thôi, bất cứ cách nhỏ nhoi nào. Cho nên, đừng trở về đó một mình, mày còn cả cuộc đời rất đẹp để mà dông dài, còn cả những con đường ngoằn nghèo để bước, nếu không vấp ngã thì sẽ không thể đi vững vàng hơn. Vậy thì mày sợ cái gì?
Mày, với những thứ tài lẻ -mà tao gọi là vớ vẩn- đầy mình; với khả năng vẽ vời và làm những thứ -cũng vớ vẩn nốt- một cách khéo léo và xinh xắn; một cái đầu bùng nổ với những ý tưởng hết xảy; một con người ích kỉ, chiếm hữu, xấu xa nhưng lại quá tốt để lo lắng cho người khác hơn là lo cho mình, và n thứ khác.


"What the hell are you waiting for?" Go out there and live you life without fear of being left behind or being hurt.

Just once, let enter the wolrd of The Daring XD


Mày đâu có đi một mình, có cả đống người ở đó tình nguyện đi chung với mày. Và, như tao nói, có điên mới không thích mày!!

Anyway, tao biết cái password mới tao đổi cho mày có hơi sến, tao đã nhận thức rất rõ ràng T__T, nhưng tao hi vọng là mày sẽ có những ngày như thế :).

Nhân tiện, tao đã set blog setting cho mày theo đúng ý, chỉ trừ một chuyện là tao đã tự để lại cho tao một đặc quyền nho nhỏ - coi như tự trả công há há. Đừng rút giấy phép của tao

p/s: again, mày rất tuyệt vời. Sao không ai nói với mày là loại trừ hoàn cảnh hay những, er, freaky characteristics, mày cũng có thể là một mẫu ideal woman nhỉ

Tao đúng là điên thật...

Thế nhá.

Yêu mày!

Tao

Friday April 10, 2009 - 11:45am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for April 06, 2009
Entry for April 06, 2009 magnify

6th April, 2006

This day I added your nickname on YM, which later turned out to be the start for everything.

Oh, how I love April and all the events occured that time ^^

3 year :)

With love, dear

Tags: love, :)
Monday April 6, 2009 - 09:35pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add ♪ My own song, my own sky ♥ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 107 First | < Prev | Next > | Last