Giữa cái nắng chiều chang chang oi bức, giữa lòng thành phố mịt mù là khói xe và bụi công trường, nó rong ruổi đi tìm Cõi Niết Bàn mới của riêng nó. Rất tiếc, nơi này đến Chủ Nhật mới bắt đầu rộng mở cho nó. Vậy là nó chuyển hướng sang cái địa điểm tưởng như nó sẽ chẳng đến bao giờ, quán café Petite Note, đơn giản nó không buồn đến là vì quàn này nằm gần nhà nó quá, và tự nhiên làm mất cảm hứng của nó. Nếu như Café Hi-End, Café Nếp mà nằm sát nhà nó, hẳng nó cũng chẳng buồn bước chân sang bao giờ.
Cái quản tương đối nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm, có lẽ cũng nhờ vậy mà chẳng có nhiều khách lắm. Nó thích như vậy. Quán có rất nhiều cây, xanh um cả cái vườn, dây leo nhiều vô kể, nhưng có vẻ gì đó hơi hoang dại, hơi cũ xưa. Nó thích như vậy. Nó bước lên lầu, lại xuất hiện những cành dây leo, đôi chỗ bị khô héo đi bởi cái nóng mặt trời thiêu cháy, vậy mà cứ vất vưởng mọi nơi, đung đưa bên bức tường trắng đã có đôi chỗ ố vàng.
Rồi nó bước vào phòng trong. Nơi đây trang trí nhẹ nhàng đơn giản, cũ kĩ nhưng không quá dơ bẩn, màu sắc trắng xen lẫn với chiếc kệ và những khung trang màu đen, làm cho nó cảm thấy thanh thản, chứ không bị đè nặng bởi khung cảnh. Nó thích như vậy.
Ly cà phê được đem ra, cái vị ngọt hậu thật rõ nét, hương café thơm nhẹ nhàng, nó thích cà phê ở đây vô cùng. Nhấm nháp ly cà phê, nhấm nháp căn phòng chỉ có ba người (nó và hai đứa nào đó), nhấm nháp khung cảnh "nhẹ nhàng hoang dại" xung quanh, nhấm nháp cuốn Suối nguồn trên cái PDA, nhấm nháp tiếng nhạc Jazz như rót vào tai, nhấm nháp sự tĩnh lặng mà nó hằng ao ước, nó như muốn khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng. Nó muốn gào lên, muốn nói cho một ai đó biết, muốn chia sẽ niềm hạnh phúc đó với một người khác, nhưng ai sẽ hiểu nhỉ, ai có thể lắng nghe và cảm nhận điều đó?
Nó đọc đến đoạn cao trào của câu chuyện, nó nghe đến khúc Jazz như từng nghe đâu đó rồi, nó đang ở trong căn phòng chỉ còn mình nó, nó muốn sống mãi trong cái khung cảnh đó, nhưng nó quyết định sẽ chấm dứt cái hạnh phúc vào ngay lúc đó, ngay khi đang ở đỉnh điểm, để không phá vỡ cái dư âm mà nó đem lại.
Nếu quán café này nằm xa hơn, ở quận 4 hay quận 7 chẳng hạn, có lẽ nó sẽ ghé thường xuyên hơn, nó tự nhủ vậy. Dù sao, hôm nay nó cũng đã cảm nhận được niềm hạnh phúc, ít ỏi, lạ lẫm, nhưng thú vị.