Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Người đi như nắng phai... Reply

1 - 5 of 353 First | < Prev | Next > | Last

Life is a miracle - So am I ! Full Post View | List View

điên điên và nhảm nhảm - Tui đó, chơi zới tui hông?

Có Vợ
Có Vợ magnify
Tối nay mình được một người đàn ông có vợ chở đi chơi. hihi
Người đàn ông có vợ ấy mình gọi là anh Hai.
Tối, anh Hai chở đi đưa quà. Chạy ra khỏi nhà, anh cười phán 1 câu bất hủ " Ngộ quá ha, tự nhiên mình có vợ rồi". Eo, nghe cái cụm từ " có vợ" lạ ghê. Hổng quen!
Giờ mình vẫn thấy lạ lạ với việc anh Hai có vợ, có một người mới gọi mẹ mình là mẹ, gọi ba mình là ba và coi chị em mình là em.
Hihi...
Túm lại á, có vợ rồi là khác à nha. Có vợ rùi, lo mà chạy xe cẩn thận đi, giờ có trách nhiệm với thêm một người rồi á Chú Voi Nhỏ ơi ời!!!

Hơ, có vợ, có vợ, có vợ. Anh Hai có vợ. Nghe zui wa'hihihihihih
-----------------------
Mệt!
Ăn hổng thấy ngon
Ngủ không nổi
Và lòng cứ buồn buồn
Ôi
Tự nhiên muốn được ở trong một căn phòng chỉ có mình mình...
Để thả sức buồn
Để nhớ
Và quên...
Để im
Và nếu được, thì ngủ miệt mài
Phù!
Người ta có thể cứ rộn rã mãi mà sống không hen?
Không đâu.
Rộn rồi, phải có lúc được một mình, để thỏa chí tang bồng vơ vẩn với những cái vớ vẩn. Sức đâu mà rộn hòai được.
Khi bình yên trượt khẽ qua tay
Sunday July 5, 2009 - 11:04am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Hậu Đám Cưới
Hậu Đám Cưới magnify
Vậy là xong đám cưới.
Vui nhiều.
Cười nhiều.
Mệt nhiều.
Cả nhà nói với nhau " tất nhiên là không hòan hảo nhưng điều quan trọng là ... anh đã lấy được vợ". hiih... Cái nhà của mình tòan những người thích đùa. Ừa, vậy là ok rùi!
Giờ, chị Uyên đang tung tăng dạo phố cuối tuần với anh iu. Hơ, mệt phờ mà còn khỏe nhỉ, khỏe tim á. ^^
Anh ngủ rồi.
Chị dâu tối mới về đây.
Nhà mình nghỉ ngơi mai mới dọn dẹp. hihi... Nhà 6 người rồi, chắc sẽ dọn nhanh hơn. kaka...
Mình thấy vui vì nhìn anh mình hạnh phúc. Vui vì có nhiều điều mới trong gia đình, vui vì có một số bà con họ hàng xa wa' trời mà cũng tới... vui vì 2 chị em hôm nay đều xinh xắn dễ thương. Vui vì thấy các anh chị bên nhà gái quá đảm đang ( bao giờ mình mới được như thế ??? chắc là hông bao giờ hic hic...)
Hình như mọi chuyện đều vui.

Có lẽ mỗi mình là hơi buồn.
Mình khá bận để chuẩn bị đám cưới nên chẳng nghĩ gì, chẳng mong chờ chi.
Nhưng khi thấy Thầy thì mình phát hiện ra là hóa ra mình đã có chờ...
Thầy tới.
Không hỏi thăm mình một lời.
Không nói một câu nào bè bạn.
Làm lơ, ừ hử, còn... đuổi xuống dưới nữa.
Ngạc nhiên thật đấy. Ngạc nhiên vì đó là người đã từng quan tâm quý mến mình nhiều vậy, mà giờ... Hồi đó thầy nói " đám cưới anh nhớ mời thầy nghen", hồi đó còn nghĩ có người quậy phá zới mình. Hơ... cứ vầy thì cái " hẹn ước" 6 năm của mình và thầy sẽ trôi về đâu hen? Kiểu này chắc thầy hông làm lễ cưới cho mình đâu á. cạp cạp...
Không có đủ rảnh để mà thử nói chuyện, thử hồn nhiên.
Và cái kiểu hờ hững lạnh lùng cũng làm mình chẳng còn chút " muốn" nào nữa. Lơ luôn cho rồi.
Túm lại á, là mình hơi buồn.
Nhưng do cái đám bạn lớp Sư phạm nhí nhảnh ớn nên mình quên mất là mình buồn. Cám ơn mấy bé nghen.
Giờ zìa nhà nghĩ lại mới nhớ ra là mình có bùn bùn.
Ờ mà hông buồn mới lạ á.

Ôi, mình lại nghĩ là thầy ghét mình lắm rùi.
Chán mình ghê. Mình dễ thương thế này mà, sao ghét mình chớ???

À, mà có thể không phải thầy ghét mình. Đơn giản là không còn quan tâm. Mình giống như hạt bụi bay trên phố, bay qua trước mắt rồi sượt đi mất, không cần quan tâm. Mình giống như bao nhiêu loại vải xô ngòai chợ á, thầy lướt wa không thèm quan tâm luôn.
Túm lại lần nữa, thì mình chẳng là gì, thầy không quan tâm. Thế thôi.
Mình cũng không nên quan tâm thầy nữa, hen. Ừa, giờ mới hiểu ra hả? Đồ...ngốc!
Thì tui ngốc, kệ tui.
khì khì...
Mình lì wa' lì wa' lì wa'!!!!

( xả ra cho đỡ vui tại vui wa'. Xả vào đây cho đỡ... buồn luôn"
Xong!
Sunday July 5, 2009 - 05:36am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Về Nhóc
Về Nhóc magnify
Trưa nay, rảnh một chút, mình ngồi đọc lại hết blog nhóc. 76 entry của nhóc.
Blog của nhóc là blog duy nhất mình luôn luôn thích đọc từ khi nhóc bắt đầu mở blog.
Đọc blog nhóc, vì thương cái nét dịu dàng tinh khôi trong cách nhóc cảm nhận và viết.
Đọc, để chia sẻ với nhóc những điều mà nhóc chẳng bao giờ nói trừ những lúc đi cafe, trừ những gì mình nhìn thấy luôn ẩn sâu nơi đáy mắt của nhóc. Buồn mênh mang...


Từ lâu, mình cứ thích đọc đi đọc lại cái bài Tháng 6, Trời Mưa... Hình như đó là bài duy nhất nhóc viết tuyền thuần khiết. Không chỉ là buồn cũng không chỉ là vui, không chỉ mềm và cũng không chỉ mạnh...
Đọc lại bài nhóc viết, nghe tháng 6 ngơ ngẩn trở về với lòng mình và nỗi nhớ, với bâng khuâng trôi dần về đâu đó của ký ức...
Nghĩ sao mình lại copy gửi bài đó cho Thầy. Mình biết Ces sẽ thích mà. Xin lỗi nhóc nhe, ta chôm mà chưa xin phép nhóc.
Biết là Thầy sẽ thích nhóc, thích cái kiểu viết hiền hiền, cách cảm nhận đơn sơ tinh tế, và hơn hết là quý những khát khao trăn trở đằng sau câu chữ của nhóc.

Mấy bữa nay tất bật chuẩn bị đám cưới anh, mình nghĩ nhiều về nhóc...
Những khỏang lặng dài nhóc đang chìm vào... dài như nỗi buồn dai dẳng và những băn khoăn...
Hình như là mình luôn luôn mong nhóc hạnh phúc.
Nhưng dường như... dần dần mình không còn tin ...
Nhóc! Ta luôn chúc phúc cho nhóc, trong tất cả mọi chuyện.
Bình yên đi nhóc à!
Ta muốn được thấy nhóc cười, bình yên, niềm vui đọng lại nơi khóe mắt...

Rồi blog đóng cửa, ta không còn view nhóc được, chắc sẽ nhớ cái blog nhóc nhiều lắm đây.
Hứa gì với ta, nhớ nhé!
Cafe
Kem bạc hà
Và Sữa...
Phải chọn thôi!
Ta chờ nhóc cười đấy...
Thương nhiều...



Friday July 3, 2009 - 10:54am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Vu vơ...
Vu vơ... magnify
Một ngày nữa thôi, anh mình thành người có vợ.
Hai ngày nữa thôi, nhà mình có thêm người.
Mình có thêm một chị.
Có một người lạ lạ tự nhiên gọi ba mình là ba, gọi mẹ mình là mẹ, và coi chị em mình là em.

Mình đang sống những ngày vui và lạ
Vẫn còn tưởng là mơ.
Người về.
Căn nhà rộn rã, lắm trò.
Người về.
Chiếm mất vị trí út cưng của mình.
Người về.
Bao nhiêu ước mơ bỗng thành hiện thực.

12 này người đi. Mình mất tới 4 ngày phải ở lại SG. Xa!
Mình về, chỉ còn 2 ngày ...
Ôi, sao mà kịp?
Kịp gì?
Sống trọn vẹn đi mình à
Để ngày đi mình sẽ không tiếc
Sống trọn vẹn
Dù là chắc sẽ nhớ...

Sao mà lạ lạ...

....
Chủ nhật này Thầy có đi ko nhỉ? Thầy có chơi với mình không ta...
...
Ces nói mình có bạc nén này, quý và lạ này.
...
Sắp hết những ngày nghỉ hè.
ồ, mình ra trường rồi, mà còn được nghỉ hè. vui ha!

....
Bận + rộn = vui. Phải hông?

Thursday July 2, 2009 - 10:38am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for June 30, 2009
Entry for June 30, 2009 magnify
Vậy là thầy đã quyết định đóng cửa rồi sao?

Tới tháng 9 lận á?

Ôi!!!

Cái câu cuối cùng thầy nói là " Thầy khóai nói chiện zới nhóc... nhưng hông khóai nhóc thức khuya nói chiện".

Èo, khóai thì khóai mà đóng vẫn đóng! Thầy ghê thiệt!

Đóng không thèm báo trước.

Mời dự đám cưới không trả lời.

Mà thui

Thầy đóng đi, còn hơn là thầy ốm.

Akak, nhóc thương thầy! hihi...

Nhóc sẽ luyện quyển Brida thầy tặng. Mới phát hiện trong đó cũng có " miracles".

Tuesday June 30, 2009 - 01:54pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments

Add Life is a miracle - So am I ! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 353 First | < Prev | Next > | Last