Tình yêu tô điểm mọi vật.
Sáng này 5h em ngoan ngoãn dậy sớm đi tập thể dục trong niềm say mê phấn khởi, mặc dầu trước đó lúc cái đồng hồ báo thức réo inh ỏi là em đã muốn đập tanh bành nó rồi...![]()
Đặc biệt tiết mục này còn có sự tham gia biểu diễn của bạn Phễu Ngoan, ôi chúng em có tinh thần thể dục ra phết. ![]()
Mọi việc có thể sẽ trọn vẹn nếu như em không nhớ mang theo vợt hay bạn Phễu nhà ta không quên mang theo cầu lông [tức là cặp vợt em mang đi đành... mang về các bác ạ]. Tổn thất lớn nhất là giải mở rộng tranh chức vô địch... lụm cầu giữa 2 chúng em đã không diễn ra như dự định bởi lí do dễ thương đã nêu ở trên. ![]()
Đã vậy khi về đến nhà bạn Phễu còn được "ban" cho một trận sốt khó hiểu
, có thể không nặng lắm [vì bạn í vẫn cố gắng nhắn em rằng ngày mai vẫn đi tập tiếp], nhưng dù sao em cũng mong bạn í mau sớm khỏi bệnh. ![]()
Mà nãy giờ em mới nhận ra nha, ngộ ghê vậy á! Từ đầu đến đây em viết tứ lung tung tứ lùng tùng cả lên, chả ăn nhập gì với entry title mà không bác nào có ý kiến ý cò gì hử?![]()
Thôi em vào đề lẹ, kẻo chúng chửi, tội nghiệp con bé! ![]()
Chẳng là sau khi đi tập thể dục xong tinh thần em sảng khoái, nên có hứng học tập. Mà nhắc tới học tập là đã chạm tới một vấn đề nhức nhối bấy lâu: THI CỬ.![]()
2/ Dựa trên 1 để chuẩn bị "đối phó".3/ Giữ đầu óc thoải mái, không để xảy ra các trạng thái tâm lí căng thẳng quá mức gần thời gian thi. Có thể dùng một số biện pháp để relax trước khi thi.
Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kì một trưởng phòng nào khác, Dan có rất rất nhiều việc phải làm: Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần...
Một lần nọ, cô giáo của đứa con anh gửi giấy mời anh dự buổi họp phụ huynh. Theo thông lệ trong gia đình, do Dan quá bận nên vợ anh lo mọi chuyện liên quan tơi con cái, kể cả việc họp phụ huynh. Nhưng trong thư mời lần này cô giáo ghi rõ rằng cô muốn gặp Dan, chứ không phải vợ anh. Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ:
- Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình.
Dan ngó qua bứ tranh rồi nhìn cô giáo như muốn hỏi xem cô giáo muốn nói điều gì.
- Anh xem kĩ lại bức tranh này đi và thấy có gì khác thường không?
- Đúng là cháu vẽ gia đình tôi. Nhưng tôi đâu nhỉ? - Dan hỏi.
- Đó là lí do tôi mời anh đến đây - Cô giáo nói - Tôi đã hỏi con gái anh: "Bố cháu đâu?". Cô bé trả lời rằng anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh.
Một cú đấm cũng không làm Dan đau như lúc ấy.
Được ông anh iu quý tặng quà, sướng gì đâu ![]()
Có điều... quà gì mà "environmental" ghê gớm ![]()
Đây nè:
Đó thấy chưa, một chậu kiểng luôn nhá!
Thử thách ghê chưa! ![]()
Xương rồng? Sen đá? Bèo đất? Khoa học đang nghiên cứu...
Mà công nhận nha... nhìn thèm ghê á! ![]()
Ai nói giống rau câu hay vậy? ![]()
Cây này mà trộn gỏi một phát là ghiền... ![]()
Ôi tâm hồn ăn uống của em dữ dội thật, ai vỗ tay khen em đi, khen rồi em kể cho nghe! ![]()
Chẹp, mà cây gì thì gì... em cũng chã ăn đâu. ![]()
Cưng gì đâu, để kiss anh Hai cái đã... ![]()
Tình hình... rất ư là tình hình:
Chăm sóc nó như thế lào đây? ![]()
Khó chế nhẩy!
Có cái chậu cây bé xíu xìu xiu...
... mà sao em chăm sóc nó hok nổi dzậy nè trời? ![]()
Để nói nhỏ cho nghe: Nó sắp tèo rồi! ![]()
Mà nó tèo thì tui cũng ngoéo... ![]()
"Không phải em, nào đâu phải em..." ![]()
Sorry bro. trước cái đã ![]()
Ai cứu em với! ![]()
LOVE is a CIRCLE Love is a circle, coming back to you, When your love is given, with a heart that's true. Love is a circle, going up and down, Reaching to the heavens, returning to ground. Love is a circle, take my hand, my friend, Love is a circle, love will never end. Love is a circle, setting people free, Love is a circle, love is you and me. Love, once it is given, has no end, Circling forever thru all time. Briging love wherever man may be, Going on for all eternity. ------------------------- TÌNH YÊU là một VÒNG TRÒN Tình yêu là một vòng tròn, quay trở lại với bạn, Khi tình yêu được cho đi, với một con tim thật lòng. Tình yêu là một vòng tròn, bay lên rồi hạ xuống, Lên tới tận thiên đàng, rồi đáp trở lại mặt đất. Tình yêu là một vòng tròn, hãy nắm tay tôi, hỡi bạn, Tình yêu là một vòng tròn, tình yêu không bao giờ dừng lại. Tình yêu là một vòng tròn, để chúng ta tự do, Tình yêu là một vòng tròn, tình yêu là anh và em. Tình yêu, một khi được cho đi, không bao giờ chấm dứt, Quay mãi suốt thời gian. Hãy mang tình yêu đi khắp nơi có mặt con người, Hãy cứ yêu cho đến muôn đời. Sưu tầm |
Trong chiến tranh, có hai người tù Do Thái trốn khỏi trại tập trung. Họ chạy thục mạng và quyết định chia làm hai ngả.
Người tù già nắm chặt lấy tay người tù trẻ, đắn đo một lúc rồi nói: "Này cháu, ta chỉ có một mẩu bánh mì, cháu hãy cầm lấy. Ta già rồi, nhịn đói được lâu hơn... Nhưng, cháu hãy hứa với ta rằng: Chỉ khi nào cháu không còn cách gì để có cái ăn thì mới được mở miếng bánh này ra... Trong rừng có nhiều thứ ăn được, nếu đến được chỗ có người dân, cháu cũng có thể làm thuê kiếm miếng ăn. Đường từ đây về nhà còn xa lắm và nếu miếng bánh vẫn còn trong túi, có nghĩa là cháu vẫn còn cơ hội để trở về nhà..."
Người tù trẻ cảm động, hứa với ông già, nắm chặt lấy mẩu bánh mì rồi lao đầu chạy... Ròng rã bao nhiêu ngày đêm, anh nhắm hướng quê nhà mà chạy, khi phải lẩn lút trong rừng, khi thì băng qua những cánh đồng. Anh hái quả rừng, lội suối bắt cá. Gặp những người chăn cừu, anh bẻ củi cho họ để nhận một bát sữa, hay một miếng thịt cừu...
Đã có lúc, anh tưởng chừng không còn cách nào khác để có miếng ăn, lại phải tránh né bọn phát xít, anh lẩn lút vòng qua đầm lầy trong cái nóng hầm hập, xung quanh chỉ một màu xám xịt của lau sậy... Không biết bao nhiêu lần anh rút mẩu bánh mì đã không cứng như đá ra khỏi túi. Anh ngắm cái gói nhỏ được bọc bằng miếng vải thô, quấn thật chặt, buộc bằng một sợi dây gai thắt nút. Cái gói chỉ bằng nửa miếng xà phòng, chắc mẩu bánh mì còn bé hơn. Nhưng anh vẫn nuốt nước miếng, nghĩ đến vị bột ngọt ngào trên đầu lưỡi... Anh nhìn chăm chăm cái gói nhỏ rồi lại đ1u trở vào trong túi, bởi anh kinh hoàng nghĩ đến ngày mai, túi rỗng không mài đường thì còn xa lắc...
Cuối cùng thì cũng đến cái ngày anh ngã nhào vào tay người thân... Sau những phút sung sướng khóc cười, anh vùng dậy, rút từ trong túi ra cái gói nhỏ và nói: "Mẹ ơi, chính nhờ mẩu bánh này mà con thoát chết trở về...". Anh cảm động gỡ nút dây, mở làn vải bọc và sững sờ: Đó chỉ là một miếng gỗ được gọt đẽo vuông vức như một mẩu bánh mì!