░Listen to the rythm of part of my life and then, realize me if you can░
… Cuối cùng thì đã có một chút nắng sau những ngày u ám…
… Giật mình nhìn lại thấy mọi thứ thật đáng sợ… Những ngày lúc nào ruột gan cũng bồn chồn, những đêm trằn trọc không sao ngủ được, trong đầu lúc nào cũng quay cuồng những hình ảnh đáng sợ, thấy đất dưới chân mình sụp xuống, mọi thứ xung quanh mình quay cuồng, còn mình thì bất lực không thốt nên lời… Thật sự là những lo sợ, những ám ảnh rất lớn… rất ác… rất sâu… và rất đau nữa…
... Nghĩ lại thấy rất lạ… Gần đây mình ưa màu trắng… Đi đâu ra khỏi nhà cũng đứng tần ngần trước tủ áo, lựa tới lựa lui rồi cũng lôi ra cái áo màu trắng… dường như trong những ngày u ám, đen tối, một cách vô thức mình luôn đi tìm sự bình yên và giản dị…
… Cũng đã hơn một tháng trời mới lại thấy lòng rộn ràng và tươi tắn, ngỡ như một cành cây khô gặp mưa rào, như những tia nắng tung tăng trên khóm cỏ mượt sau những ngày đông u ám, như nụ cười lúng liếng của đứa trẻ lâu ngày được cho ăn những viên kẹo ngọt ngào đủ màu sắc… Thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái!!!
… Lại thấy ngoài kia, những bước chân vội vàng, những kế hoạch gấp gáp… và mình cũng đã bắt đầu chạy trở lại rồi… Ngày ngày vui khi được học những thứ mình thích, đọc những thứ mình đã bỏ quên, làm những thứ mình có trách nhiệm phải làm… Mọi thứ có vẻ dễ chịu và nhẹ nhàng hơn nhiều lắm!!!
… Thật sự không mong những ngày huy hoàng sớm quay trở lại… chỉ mong hãy thôi sóng gió, hãy bớt đá ngầm… để mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng và bình yên hơn…
… Dạo này mọi người bàn tán về Indoor Games, mình cũng được lôi ra hỏi thăm, tư vấn chút đỉnh, thấy vui và tự hào lắm, còn chợt giật mình vì hóa ra mình hiểu công việc này nhiều đến thế!!!... Cả cuộc đời sinh viên của mình mà lại, hihi!… ![]()
… Ẩn mình một thời gian… không dài nhưng đủ để mình hiểu được một số chuyện… và một số người… Có những lời nói mãi chỉ là lời nói, không thể tin và càng không thể đặt hy vọng… Thứ mình cần là hãy làm đi, đừng mãi nói những lời sáo rỗng…
… Cũng như Fernando nhọc công chỉ dạy và lo lắng cho Kim, dù bằng những cử chỉ có phần “thô bạo” và nghiêm khắc, la mắng và chê bai đủ đường, nhưng còn hơn chàng Mauricio chỉ nhìn cô say đắm và mãi nói những lời tâng bốc… như trong “Oxford thương yêu” (mà hôm nay mình quởn quá lôi ra đọc ngấu nghiến như chưa từng bao giờ được đọc!)…
… Cũng như “Bye nhé!” luôn dịu dàng và dễ thương hơn “Ok, bye!” gấp cả trăm lần…
Hì hì, lâu không viết blog, lan man lộn xộn quá đi!
Nhưng mình đã trở lại, các bạn nhé!!!!![]()
..... Đáng lẽ nên viết một entry hoành tráng để cảm ơn tất cả những gì mà các bạn đã dành cho mình vào hôm 4/3, nhưng mà nghĩ lại nhiều khi dài dòng quá lại đâm ra mất hay. Chỉ muốn nói rằng: “Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!”
...... Nhưng mà entry hôm nay vẫn sẽ hoành tráng vì mình vừa mày mò thêm thắt vài cái hiệu ứng vô mấy tấm hình chụp vào sáng hôm ấy. Mấy đứa tung tăng ra Nhà thờ Đức Bà vào lúc sáng để dành chỗ chụp hình với… cô dâu chú rể, hihi, nhưng không uổng công ^^, quả thật nhìn mình rất khác, hihi. Cám ơn bạn BlackOrchird-photographer, và bạn Yến-stylist rất nhiều nha!!!!
....... Bà con coi xong đừng có bị shock nha, tuy mình không đẹp nhưng mình cũng có quyền chụp hình, vì mình có máy mà, hehe.
.... Còn nhớ cách đây khoảng 7 năm, một cô nhóc 15 tuổi học lớp 10 là mình lọt thỏm trong một lớp anh văn buổi tối toàn các anh chị sinh viên.. Khi đó trên lớp mình ngồi giữa hai chị, một là sinh viên ĐH Kinh tế, một là sinh viên ĐH KHTN, cả hai đều đang học năm cuối, 22 tuổi. Mình còn nhớ rất rõ cảm giác khi nghe các chị nói các chị đã 22, đối với mình lúc đó, 22 tuổi là một cái gì đó quá xa vời, vừa phải qua hết 3 năm cấp 3, thi ĐH, rồi trải qua 4 năm ĐH dài đằng đẵng, và lúc đó mình cũng đã nghĩ, 22 tuổi sao mà xa vời quá!
..... Bây giờ giật mình nhìn lại, 7 năm qua như một cái chớp mắt, cả hai chị bây giờ đều đã lập gia đình, có em bé để ngày ngày lo toan, sống vui vẻ hạnh phúc trong gia đình nhỏ của các chị…. Mình tự hỏi, 7 năm nữa của mình sẽ là như thế nào nhỉ?![]()
..... Tuổi 22 đánh dấu một giai đoạn mới, mình đã thật sự trưởng thành, đã đi qua hết một chặng đường dài ngày ngày chỉ biết ôm tập sách đi học, buồn vui theo những chuyện vu vơ, thỉnh thoảng thả cho cảm xúc rong chơi đâu đó… Giờ thì đang làm quen với cảm giác bị quăng vào đời để chuẩn bị đối diện với nó thật sự, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới, phải tập những thói quen mới, quen biết với những con người mới, học những cách đối nhân xử thế mới… nghe thấy có vẻ nhiều khó khăn và chông gai nhỉ??
..... Tuổi 22 đứng trước nhiều sự lựa chọn cho tương lai của mình, đi đâu, làm gì, sống như thế nào? Nhiều quá thì đâm ra hoảng, thấy mình hoang mang và không có mục đích, nhưng rồi thì cũng sẽ phải lựa chọn và cố gắng cho nó thôi… Rồi còn phải đối diện với những đợt sát hạch cuối cùng trước khi có thể cầm trên tay tấm bằng cử nhân như là một cái gì đó chứng minh cho sự nghiệp học hành hơn 15 năm qua…
...... Tuổi 22 đứng trước nhiều câu hỏi, hôm trước ngồi tám chuyện với nhỏ bạn thân, hai đứa cứ thắc mắc tại sao cuộc đời một người cứ phải đi theo những gì sắp đặt sẵn, bước đến đâu thì cửa mở ra đến đó, dẫu không muốn mình cứ trôi theo những lối mòn, nhưng cũng chưa biết con đường đột phá nằm ở đâu…
...... Tuổi 22 thấy mình chưa chuẩn bị được gì nhiều cho tương lai cả, cứ ỡm ờ, thích chơi hơn thích học, thích đi làm những việc lăng quăng hơn là những công việc nghiêm túc, nghiêm trọng hơn là có nhiều lúc… thích ở nhà quần quật với chợ búa, cơm nước, công việc nhà hơn là văn phòng máy lạnh và máy vi tính nối mạng… có oái oăm quá không?![]()
... Cách đây 7 năm, người ta đi, còn mình chạy, chạy thục mạng, chạy trối chết… Nhưng từng năm qua đi, bây giờ thấy người ta chạy, còn mình thì lại đang… bò…
Không biết 7 năm nữa, mình sẽ chạy trở lại, hay là ngồi luôn một chỗ nữa đây
... Ngày hôm nay lớn hơn ngày hôm qua một tuổi, có một nghịch lý là mình luôn luôn rất mong ngày sinh nhật, nhưng cũng rất buồn khi mỗi năm lại phải cộng thêm 1 vào số tuổi vốn đã không nhỏ
..... Thêm một tuổi, tự chúc mình sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân nhưng phải biết đơn giản hóa những việc liên quan đến người khác nè; sẽ biết tươi tắn và vui vẻ hơn; sẽ vững vàng và mạnh mẽ hơn; sẽ khởi động lại và cố gắng chạy với tốc độ như xưa; và nhất là… phải biết kiềm chế bớt cái very strong mind của mình (nếu không sẽ lại bỏ lỡ nhiều cơ hội nữa đấy!!!
)....
.... Tuổi 22, nhìn lại thì thấy những gì mình làm được cũng kha khá, mà chưa làm được thì còn rất nhiều… nhìn lại để thấy phía trước còn quá nhiều thứ buộc mình phải cố gắng, để tự động viên và ước mong cho riêng mình… trong một ngày đặc biệt hơn những ngày còn lại khác trong năm ít nhiều…
Những chuyện xảy ra với mình từ những ngày cuối cùng của năm cũ cho đến bây giờ như một sự khẳng định chắc chắn cho linh cảm của mình: “Năm 2009 này sẽ là một năm thật sự rất khó khăn đối với mình!”. Mình đã muốn viết 1 entry thật dài, thật nhiều để ghi lại những kỷ niệm tuyệt vời của mình khi năm cũ qua đi và chào đón năm mới… những vùng đất mình đã đến, những con người mình đã gặp, đã kết bạn, những hạnh phúc và những cảm xúc lạ lùng đã giăng đầy trong năm 2008 của mình…. Nhưng khi bắt đầu mở máy, những con chữ không còn có thể nhảy múa trên bàn phím vì những gì mình đang đối diện trong phút chốc đã xóa sạch những cảm xúc ngọt ngào mà mình định viết ra… Cũng bởi vì bây giờ, mình và những người bạn… không hiểu sao lại cùng rơi vào những tình cảnh khó khăn…!!!
Uh cũng phải thôi, cuộc đời mà, có những lúc vui thì phải có những lúc buồn. Mình đã có một năm quá tuyệt vời, tất cả những gì mình mong đợi, dù đơn giản cho đến cực kỳ hoang đường… không hiểu sao đều có thể thành sự thật… cả cuộc đời bao nhiêu lần người ta có thể có được một năm trọn vẹn như vậy kia chứ!!! Cho nên dù năm nay có khó khăn đến thế nào, mình cũng chỉ biết thầm cầu mong mình sẽ đủ mạnh mẽ, vững vàng để vượt qua… và giúp bạn mình vượt qua… đó là quy luật rồi mà!!!
Mỗi một ngày trôi qua… mình lại thấy mình khờ dại và ngây thơ trước cuộc đời nhiều hơn…
Mỗi một ngày trôi qua… mình lại càng hiểu hơn không có việc gì là dễ dàng và đơn giản… những gì mình đã có chẳng qua chỉ là do may mắn mà thôi…
Mỗi một ngày trôi qua… mình lại cảm thấy có một số người thật quá phức tạp… khi những gì họ nói và họ làm là hai khía cạnh đối lập nhau hoàn toàn…
Nhưng cũng mỗi một ngày trôi qua…
… mình càng nhận ra mình có rất nhiều người bên cạnh quan tâm và chia sẻ…
… mình được yêu thương…
… mình mạnh mẽ và quyết tâm hơn…
Cuối cùng, niềm tin mãnh liệt vẫn không thay đổi… Good things do happen to good people… Những người tốt thì sẽ gặp may mắn…
Cảm ơn những người tốt đã ở bên cạnh mình… !!!![]()
…viết xong entry đọc lại cũng không hiểu mình đã viết gì… thôi thì cũng cứ post lên… coi như ghi lại những ngày tháng khó khăn mà mình đang chầm chậm đi qua…
Hôm nay đọc báo 2!Tết, thấy có 1 bài viết rất hay, mình đọc thấy rất thấm, rất dung dị nhưng đầy ý nghĩa, mình thích nhất đoạn này:
“ Hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn, mà là đúng lúc.
Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim… Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài hoa khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé! Hãy tận dụng khoảng thời gian ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu nồng đượm rồi hãy uống.
Như chờ tình đến rồi hãy yêu… "
Một bài viết ngắn, nhẹ nhàng, nhưng càng nhẩn nha từng câu, từng chữ, càng thấy thấm vào mình một sự bình thản và êm dịu… khẽ ngân lên một thứ cảm xúc không biết gọi thành tên… mỏng và nhẹ… bình yên và hạnh phúc!!! Có những ngày cuối năm như thế...!!!