Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

LongTommy©

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

Add

LongTommy© is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed May 20, 2009 Member since May 2006

Tag Cloud

LongTommy© chuyển nhà sang facebook----> Click here

1 - 5 of 115 First | < Prev | Next > | Last

Long Tommy's world Full Post View | List View

HOT

Cơn mưa bất chợt...
Cơn mưa bất chợt... magnify

Mưa làm tôi thấy buồn.. cũng không rõ là tại sao..

Ngồi trong nhà nhìn qua tấm kính trắng, những hạt mưa cứ thế rơi một cách lặng lẽ, nhiều lúc tự hỏi sao mưa lại làm tôi buồn, một câu hỏi mà tôi không bao giờ trả lời được...

Những hạt mưa cứ trắng tinh, dội vào những con người đi trên phố, lạnh và ướt...

Hình như những kỉ niệm của tôi cũng luôn gắn liền với những cơn mưa! thường là những kỉ niệm buồn mà tôi ít khi nhắc lại, tôi luôn muốn quá khứ ngủ yên, những gì xảy ra tôi thường cất giữ trong lòng, đó là những hồi ức tốt và tôi luôn trân trọng những điều đó!

Cuộc sống không bao giờ có từ “giá như” nhưng con người ta luôn nói ra cái từ “giá như” ấy để có thể biện hộ cho chính mình, cũng thật lạ là tại sao không thể làm được những điều giá như ấy trong khi mình có thể làm được nếu như cố gắng…

Tôi cũng không biết bây giờ tôi vui hay buồn, chưa bao giờ tôi biết chính xác cái cảm xúc của mình, không vui cũng không buồn.. cứ thế nó tồn tại trong tôi bao năm qua một cách dai dẳng, đôi khi thấy ghét chính mình..

Tôi nghĩ là mình hiểu mình nhất. Tôi học được cách luôn đối diện với thực tế, không được né tránh, đối diện và giải quyết tất cả mọi việc tốt hơn là phải lấp liếm nó đi. Đấy là quan điểm sống của tôi, có lẽ vì thế mà tôi luôn thẳng tính, thẳng đuồn đuột, không là biểu hiện ra mặt hoặc nói thẳng ngay. Những ai hiểu tôi thì tốt, còn không hiểu thì tôi cũng chịu. Vì cuộc sống này đâu thể tròn mãi được

Trước giờ tôi ít đúc kết hay rút kinh nghiệm, chỉ làm những gì mình thấy là phải. Tôi luôn nghĩ, cho dù bạn là ai, hãy đi lề bên phải con đường mà bạn đã chọn.

Ai trên đời cũng đều có những bi kịch riêng và tôi cũng vậy. Có những lúc lòng thì bảo là không khóc, không khóc… nhưng nước mắt cứ trào ra. Những lúc như thế tôi thường nhìn lại cuộc sống xung quanh để biết rằng mình còn sung sướng hơn biết bao nhiêu người khác, mọi chuyện đối với mình cũng chỉ nhỏ nhặt thôi, có đáng gì so với cuộc sống của bao người. Nó là cái cách để mình không bị ngã lòng...

Tags: cơnmưabấtchợt...
Thursday June 11, 2009 - 01:10am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry cuối cho em...(tặng Kún - V.A)
Entry cuối cho em...(tặng Kún - V.A) magnify

Anh đã delete mọi thứ liên quan đến em. Anh đã nghĩ là anh đã quên em. Anh đã sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới... Chỉ cần mọi việc cứ trôi qua như thế, tiếp diễn như thế...

Vậy mà tại sao? Tại sao em còn xuất hiện? Tại sao em còn gọi anh bằng cái nickname chỉ hai đứa biết và cũng chỉ mình anh gọi? Tại sao em lại để anh biết là em còn yêu anh? Tại sao em lại nói anh nghe, là những ngày qua em luôn nhớ anh...? Tại sao em lại tỏ ra là em đang cố dành nhiều thời gian cho anh? Tại sao vậy ?!?

Nếu đã không còn gì nữa, thì có nên níu kéo, giày vò nhau như thế ko ?!?

Nếu đã không còn gì nữa, thì cái gì đã qua hãy để cho nó qua đi, hãy để cho quá khứ ngủ yên em àh...!

Chỉ cần không gặp nhau, chỉ cần cắt đứt mọi liên lạc, chỉ cần em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, anh sẽ quên em... Nhanh thôi...

Em àh, anh xin lỗi, nhưng anh đã xác định được hướng đi cho mình rồi. Trước đây, đã có lúc khi đứng trước ngã tư, anh phân vân ko biết nên rẽ trái, rẽ phải, quay đầu lại hay đi tiếp. Cũng có người cho anh lời khuyên rằng nên dừng lại...chờ đợi một ai đó bước tới, dắt tay anh đi, dẫn đường cho anh khi anh đang mông lung, ko xác định được hướng đi...

Nhưng rồi, anh đã chọn được con đường cho mình. Anh đã cố gắng bước tiếp con đường trước mặt..., không cần sự giúp đỡ của ai.

Và rồi... đã có người chờ sẵn anh trên con đường đó. Người đó nắm lấy tay anh, cho anh thêm niềm tin và sức mạnh để anh kiên định với lựa chọn của mình. Và anh cảm thấy bình yên khi bước đi bên cạnh người đó, cái cảm giác đã lâu rồi anh ko cảm nhận được...

Vậy thì em àh... mọi chuyện hãy để nó trôi vào dĩ vãng, được không?

Xin lỗi em vì anh không thể quay đầu lại, không thể đi cùng em đến cuối con đường như lời anh đã nói hôm nào...

Và...một giấc mơ nhỏ nhoi của anh là : Vững tin bước đi trên con đường phía trước - Con đường không mang tên em...

Thursday May 21, 2009 - 05:39pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Thâm nhập lò mổ Chuột xuất khẩu độc nhất vô nhị.
Thâm nhập lò mổ Chuột xuất khẩu độc nhất vô nhị. magnify
(Dân trí) - “Xóm chuột” độc nhất vô nhị An Giang nằm ở ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, được xem là điểm tập kết chuột nhập từ Campuchia về. Từ đây chuột được tỏa đi khắp các tỉnh ĐBSCL..

Chuột được chở qua biên giới bằng ghe, tàu.
Chúng tôi có mặt tại “xóm chuột” đúng vào thời điểm xóm bắt đầu hoạt động náo nhiệt nhất: 12h trưa. Theo tìm hiểu, ở đây có khoảng 10 gia đình chuyên sống bằng nghề kinh doanh chuột. Chuột sẽ được làm thịt tại đây hoặc bán chuột sống cho những người có nhu cầu.

Vào “xóm chuột” giờ cao điểm, thấy gần trăm con người (mỗi hộ khoảng 7-10 nhân công) cùng làm thịt chuột. Hoạt động này kéo dài trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa cho đến 9-10 giờ tối.

Quá trình làm thịt chuột cũng lắm công phu, được làm theo dây chuyền, vài ba người phụ trách một công đoạn. Thịt chuột sau khi được làm sạch sẽ được bỏ vào túi có ướp đá lạnh, giúp thịt được tươi lâu. Từ đây, chuột được chuyển xuống thành phố Long Xuyên (An Giang) rồi tỏa đi khắp nơi như Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, TPHCM… Thịt chuột được bán ở các chợ, các nhà hàng, quán nhậu,…
Làm thịt chuột - công đoạn thu hút nhiều lao động phụ nữ và trẻ em

Chuột ở đây được bán theo cân, chuột còn sống bán 30.000 đồng/kg; chuột làm sẵn chia làm 2 loại, loại 1 giá 50.000 đồng/kg, loại 2 giá 40.000 đồng/kg. Riêng chuột cho trăn ăn (chuột là một trong những món khoái khẩu của trăn) thì nhỏ hơn, bán giá 28.000 đồng/kg. Được biết giá mua từ Campuchia là 25.000 đồng/kg chuột sống.

Thịt chuột thơm ngon để nhậu. Chuột nhỏ bán cho hộ nuôi trăn. Những phần chân, đầu, đuôi thường được bán cho các hộ nuôi cá với giá từ 2.000-3.000 đồng/kg. Trước đây máu chuột cũng được dùng nấu cho lợn ăn nhưng bây giờ không mấy ai mua nên người chế biến cứ đổ thẳng xuống sông.

Trung bình mỗi ngày “xóm chuột” tiếp nhận khoảng trên dưới 1,5-2 tấn chuột. Trong đó hộ nhập nhiều nhất là hộ anh Khánh, mỗi ngày nhập khoảng 1 tấn chuột rồi chủ yếu phân phối lại cho các hộ làm chuột trong xóm.

Anh Nguyễn Văn Tượng, một hộ kinh doanh chuột, cho biết, “xóm chuột” này đã hình thành cách đây rất lâu. Nghề kinh doanh chuột nhà anh cũng là “cha truyền con nối”. Cũng theo anh Tượng thì chuột không chỉ được nhập về từ Campuchia mà còn có chuột trong nước từ Cà Mau, Bạc Liêu, hoặc những nơi còn ruộng đồng nhiều.
Nhập chuột từ Campuchia về

Hỏi đến chuyện kiểm dịch chuột, anh Tưởng nói lâu lâu cũng có ngành chức năng đến kiểm tra xem xét tình hình, nhưng từ trước đến giờ không có chuyện chuột bị dịch bệnh gì nên “xóm chuột” hoạt động cũng thoải mái, công khai.

Gặp gỡ một số nhân công chuyên làm thịt chuột thuê, họ cho biết làm buổi chiều và buổi tối được trả công từ 20.000-30.000 đồng. Lao động ở đây chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Nhiều em nhỏ gia cảnh khó khăn đã bỏ học để đi làm thịt chuột. Em Nguyễn Thị Bé Hai cho biết ngày nào em cũng làm công việc này để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Huỳnh Hải

Wednesday May 20, 2009 - 11:32am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Tình yêu diệu kỳ...
Tình yêu diệu kỳ... magnify

Lần đầu tiên tôi cũng cho là như thế, làm sao có thể yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên được, đến khi yêu em thì tôi tự hỏi tôi yêu em từ bao giờ…

Cuộc sống của tôi bị đảo lộn bởi vì nhớ nhung chờ đợi….

Chẳng phải lần đầu tiên khi hai ánh mắt trao nhau sao… và mọi vật chung quanh bỗng như biến mất và tình yêu đã làm nên mọi điều kỳ diệu mà không điều gì có thể sánh được….

Khi chỉ có em bên cạnh thì mọi thứ dường như tan biến, mọi chuyển động xung quanh dường như vô nghĩa dường như chỉ có em và anh là còn tồn tại...

Không gian dừng lại và anh làm được mọi thứ tưởng chừng như không làm được...

Anh nắm chặt lấy tay của người yêu như sợ là người mình yêu có thể biến đi trong chốc lát...

Và khi yêu...

Anh chấp nhận mạo hiểm...

Anh hy vọng về mọi điều...

Anh thực hiện...

Và chiến thắng !

Với anh… em là cả thế giới mà không điều gì có thể sánh được...

Là giấc mơ và là khát vọng mà anh từng tìm kiếm...

Và khi một tâm hồn mở ra thì có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy...

Sẵn sàng làm mọi thứ...

Sẵn sàng từ bỏ...

Khi yêu em...

Anh bỗng dưng trở nên mạnh mẽ hơn dũng cảm hơn để có thể bảo vệ người yêu bằng bất cứ giá nào...

Anh tự nhiên biến thành một người hiền lành, thông minh khôn ngoan và chăm chỉ...

Vui vẻ hơn, hiền hoà hơn với mọi người...

Ai mà biết được cơ chứ...

Từ những đứa trẻ này… từ những người xa lạ… em và anh được dành cho nhau và trở nên Một.

Tình yêu thực sự không bao giờ có đoạn kết vì bản chất của tình yêu không có sự kết thúc…

Tôi tự hỏi tại sao tình yêu có thể làm được những điều như vậy…

Và tôi biết một điều…

Tình yêu ngay trong chính nó, nó là một phép màu, mà là phép màu thì không ai có thể hiểu được…

Chỉ có thể yên lặng, nhận lấy và sống với nó...

Tags: tìnhyêudiệukỳ...
Thursday May 14, 2009 - 02:06am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Entry tặng bạn Hà Rúm !
Entry tặng bạn Hà Rúm ! magnify

Có bao giờ khi ở tận cùng của sự kiệt quệ, bạn nghĩ đến cái chết? Có bao giờ bạn thèm một vật sắc nhọn cứa vào mình? Có bao giờ, bạn tự làm đau mình khi nghĩ đang cuối con đường...?

Bạn thấy, người ta đấu tranh, giành giật lại sự sống khi ranh giới giữa sống và chết mong manh như làn khói...

Bạn thấy, người ta tố cáo, xét xử, tranh tụng lâu dài như thế nào để quyết định cho một con người phải chết dù ngay cả khi người ấy không còn đáng sống...

Bạn thấy, giữa đêm đông lạnh giá, những cụ già không nơi nương tựa, sau một ngày lê la ngoài đường, quấn mình trong tấm chăn mỏng ngủ ngon lành bên góc đường. Họ cũng đang tìm cách đấu tranh để giữ lại quyền được sống...

Bạn thấy, những đứa trẻ bị máu trắng nơi bệnh viện, chỉ cần một mũi tiêm nhân đạo để trở về với cõi hư không nhưng không bố mẹ nào có thể nhẫn tâm. Họ giữ lại một chút sự sống cho báu vật của mình...

Bạn thấy, những con người quên mình để cứu lấy những con người sắp chết. Họ giữ lại cho cuộc sống những con người xứng đáng làm người...

Bạn! Một con bé dễ bị ám ảnh. Không ít lần bạn bảo rằng sẽ chết khi cùng đường, khi không có lối thoát. Nhưng đến giờ bạn vẫn sống. Nghĩa là cha mẹ ban sự sống cho bạn và bạn đáng sống. Và bạn cần sự sống như sự sống cần bạn.

Phải sống!

Tags: entrytặngbạnhàrúm!
Sunday May 10, 2009 - 03:11am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add Long Tommy's world to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 115 First | < Prev | Next > | Last